Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 7

 

 

Tôi trở về nhà mẹ, lên phòng thay ra bộ đồ mát rồi mới xuống dưới nhà chờ ba mẹ về, thấy cô Chi đang nấu ăn ở trong bếp nên tôi mới liền đi lại gần hỏi ngay: 

 

- Cô nấu sắp xong chưa? Có cần con phụ giúp gì không ạ? 

 

- Sắp xong rồi con, mấy chuyện này cô làm nhanh lắm Tiểu Kỳ. 

 

- Cô à. Con tên là Thiên Kim cơ mà, có người khác ở nhà cô đừng gọi con là Tiểu Kỳ nhé cô, không họ lại nghi ngờ ý. 

 

- Ôi. Cô quên mất, từ giờ cô sẽ gọi con là Thiên Kim, cô nhớ rồi. 

 

- Dạ. 

 

Tôi đứng nói chuyện với cô Chi một lúc nữa thì ba mẹ cũng về đến nhà, hôm nay thấy tôi xuất hiện ở nhà thì ba liền vui vẻ đi vào nói ngay:

 

- Hôm nay con gái về nhà hèn gì ba thấy cứ vui ở trong lòng đấy. 

 

- Ba lại trêu con nữa sao? Theo lịch thì hôm nay con sẽ về ăn cơm cùng nhà mình mà, không phải sao ba? 

 

- Uh nhỉ? Bây giờ ba chỉ muốn đến ngày con về đây ở luôn với ba mẹ hoặc là có chồng nhanh thôi. 

 

- Ơhhh. Ai sẽ lấy con chứ? Hiện tại con độc thân vẫn còn chưa muốn lấy chồng đâu ạ.

 

- Thì thằng con trai của dì Lương sẽ lấy con chứ ai? Chẳng phải ba mẹ vẫn hay kể cho con nghe về chuyện hôn ước đó rồi sao? 

 

- Cái tên đấy chắc chắn là bệnh hoạn, xấu xí không ai thèm lấy nên mới chờ cái hôn ước trẻ con đấy ba mẹ, chứ ai đời lại nhớ mãi một lời hứa từ rất xưa đâu chứ? 

 

Ba nghe tôi nói thế thì liền đi nhanh đến cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi nói ngay: 

 

- Nhà chúng ta ba đời tôn trọng những lời mình nói ra, chỉ có con là nói nhiều thôi đấy nhé.

 

- Nhưng con đang nói sự thật mà, 24 năm trôi qua rồi ai lại đi nhớ chuyện ngày xưa đâu ba?

 

- Nhớ, gia đình hai bên đều nhớ nên tốt nhất là con phải nghe theo lời ba mẹ, tranh thủ sếp lịch gặp con trai của dì Lương rồi còn tính đến chuyện cưới sinh nữa chứ. 

 

- Con không biết gì cả, xem như con chưa nghe gì nhé, con vẫn sẽ là con gái cưng của ba mẹ cơ. 

 

- Cái con này. 

 

Tôi mỉm cười trừ, vì biết rằng mình chắc chắn sẽ không thoát được lời của ba mẹ vừa nói. Nếu như bất đắc dĩ tôi sẽ nhờ người khác đi thay mình vậy, lựa một người con gái thật xấu, thật đen, thật dơ đến đấy gặp anh ta, đảm bảo trong vòng 5 phút hắn ta sẽ chạy mất dép và không còn dám xin cưới mình nữa, haha. 

 

Buổi tối đấy cả nhà quây quần bên bữa cơm đầy tiếng cười, từ lúc tôi xảy ra tai nạn và chia tay thằng khốn đấy thì gia đình lại trở nên hạnh phúc hơn, vì lúc trước ba và mẹ cứ mãi đau đầu tìm cách để ngăn cản tôi và anh ta nhưng giờ thì không cần nữa nên nhà lại nhiều tiếng cười hơn, tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại tuy rằng chẳng ai biết mình nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mà thôi. Ở chơi đến 9h hơn thì tôi bắt đầu trở về nhà mình, trước lúc đi mẹ còn mang ra một túi trái cây đầy cho tôi và nói:

 

- Con mang về bên ấy có ăn dần nhé, lúc nãy mẹ mua về để sẵn cho con đấy. 

 

- Dạ. Chỉ có mẹ mới hiểu con thôi, yêu mẹ nhất. 

 

- Thế không yêu ba à? 

 

- Yêu chứ ạ! Người đàn ông duy nhất trong nhà nên con càng phải yêu hơn chứ, ba đừng nói thế con buồn đấy nhé.

 

- Cô chỉ được cái giỏi nịnh mà thôi. Được rồi, không còn sớm nữa mau về nhà đi con.

 

- Dạ. Thế con về nhé, ba mẹ ngủ ngon.

 

- Lái xe cẩn thận đấy nhé. 

 

Ba mẹ vui vẻ vẫy tay chào, tôi ngồi vào xe rồi cũng lái thẳng về nhà mình. Người ta nói đúng thật, nhà là nơi để về mỗi khi ta cảm thấy vui hay buồn, và ba mẹ chính là niềm động lực để chúng ta càng thêm phấn đấu. Hôm nay đường phố có vẻ đông đúc hơn nhỉ? Nhìn thấy những cặp tình nhân đang chở nhau đi, tình tứ bên nhau mà tôi khẽ cười nhạt vì những điều ấy đối với tôi bây giờ chẳng còn thấy ham muốn gì nữa. 

 

Về nhà vệ sinh cá nhân xong tôi lên giường nằm, lấy điện thoại ra nghịch thì lại thấy lời kết bạn của tên hàng xóm kia, tôi ngạc nhiên vì mình đã cố tình xóa và né tránh rồi nhưng tại sao anh ta lại còn tìm bạn xung quanh chứ? Tôi ấn hủy, nhưng vài giây sau lại thấy mặt của anh ta xuất hiện tiếp nên mới mệt mỏi mà vứt điện thoại sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ. 

 

Sáng hôm sau tôi lại tới công ty làm việc như mọi ngày, hôm nay ít việc nên tôi rũ Nam ra ngoài cùng với mình, ngồi trên xe anh ta cứ trầm trồ khen ngợi hết mức: 

 

- Giám đốc giàu thật luôn ý, ngồi trên chiếc xe này tự nhiên tôi nghe mùi tiền ghê luôn vậy đó.

 

- Đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi tôi là Thiên Kim được rồi.

 

- Được sao ạ? 

 

- Uh. Anh cứ gọi tên tôi thế cho thân mật, vì tôi cũng không muốn làm cao đâu.

 

- Giám đốc đúng thật là một người hoàn hảo luôn ý, vừa giàu, vừa xinh, tài giỏi lại còn lịch sự nữa cơ.

 

Tôi nghe anh ta khen thì chỉ mỉm cười chứ không nói gì nữa, vì đơn giản là ngay từ xưa tính cách của tôi đã là như thế rồi, tuy rằng là con nhà giàu nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình giàu, sống đơn giản sẽ giúp đời mình thanh thản hơn nhưng mà nếu như anh biết được ngày xưa tôi xấu xí chắc sẽ không còn khen nức nở như thế này nữa đâu, hihi. 

 

Lúc này tôi chợt nhớ đến chuyện của bạn gái Vũ nên liền quay sang hỏi anh ta ngay: 

 

- Anh đã có thông tin của cô ta chưa? Việc mà tôi giao cho anh làm đấy. 

 

- À, đây. Tôi đã đánh và máy in ra cho giám đốc dễ đọc này, xem ra cô ta cũng không phải dạng thường đâu, gia đình tuy giàu nhưng lại không hạnh phúc vì ba mẹ ly hôn nhau, chắc vì ảnh hưởng một phần nào đó nên tính cách của cô ta cũng thất thường và hay chửi bới người khác lắm. Mà cô ta cũng chuyển nhà ra ở cùng với tên Vũ kia, họ sống như vợ chồng vậy thưa giám đốc. 

 

- OK. Tôi biết rồi.

 

- Mà hôm nay chúng ta đi đâu thế giám đốc? 

 

- Tôi muốn mua ít đồ dùng, nhìn anh có mắt thẩm mỹ nên rủ anh đi cùng để chọn vậy. 

 

- À. Dạ. 

 

Tôi nói chuyện với Nam rất hợp, tôi cũng rất tin tưởng ở anh ta nữa, những người như anh tôi cảm giác là sẽ không bao giờ bán đứng người tôn trọng mình cả. Tôi lựa đồ xong thì lại rũ anh ta vào ăn trưa, đang lúc ngồi đợi món ăn được mang ra thì cùng lúc đó người không muốn gặp lại từ trên trời rơi xuống và xuất hiện trước mặt tôi, thấy tôi và Nam ngồi thì anh ta liền đi gần đến rồi thản nhiên lên tiếng hỏi ngay:

 

- Cô đi ăn trưa với bạn sao? 

 

- Uh. 

 

- Tôi ngồi ăn cùng được chứ? 

 

Nghe anh ta nói lúc này tôi mới ngước lên nhìn với ánh mắt rất khó chịu, chuyện cơ bản lịch sự khi người ta đang ăn cùng với bạn mà anh ta cũng chẳng biết là thế nào chứ? Lúc này tôi mới không vui nên liền đáp:

 

- Anh sang ngồi bàn khác giúp tôi nhé, tôi và bạn còn có việc cần phải bàn, anh thông cảm.

 

- Thế à? Vậy tối nay về cô nấu ăn nhiều thêm một chút nhé, nay tôi bận việc ở bệnh viện nên sẽ về trễ.

 

- Anh về trễ thì liên quan gì đến tôi sao? Sao tôi lại phải nấu thức ăn nhiều khi chỉ có một mình tôi ăn chứ? 

 

- Tôi ăn ké. 

 

Vừa nói dứt câu đấy thì anh ta liền cho tay vào túi rồi đi thẳng vào trong, tôi vừa tức giận vừa nhìn theo bóng lưng anh ta mà trong lòng cảm thấy bực dọc, anh ta lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi phải thế hả? Anh đúng thật là quá đáng mà, sao lại có thể vô lý mà sai bảo tôi như thế chứ? Nam thấy anh ta đi rồi thì lúc này mới nhìn tôi mà tò mò hỏi:

 

- Anh ta là ai vậy Thiên Kim? Người đàn ông đẹp trai đó có quen với cô sao? 

 

- Không, người lạ. 

 

- Người lạ nhưng sao anh ta lại bảo cô nấu ăn cho? Hai người ở chung nhà với nhau sao? 

 

- Không, anh ăn đi, cứ mặc kệ hắn.

 

Tôi không muốn trả lời Nam thêm nữa nên mới đánh trống lảng để qua chuyện, tên bác sĩ này đúng thật là đáng ghét mà, chẳng lẽ những lời anh nói thì bắt buộc tôi phải nghe và làm theo sao? Để xem tối nay xem tôi có cho anh nhịn đói nữa hay không đây, cứ chờ đi. Ăn xong chúng tôi trở về công ty làm việc, vì hôm nay ít việc nên tôi mới ra ngoài chứ mà nhiều việc nữa thì tôi chắc chắn sẽ không đi đâu. 

 

Cả ngày nay tôi không thấy Vũ đâu cả, đến chiều về mới thấy bạn gái của anh ta đang đến đón, tôi nhìn thấy hai người đấy nhưng lại không quan tâm mà cứ thế bước đi, cho đến khi nghe thấy một giọng nói vang lên từ miệng cô ta:

 

- Anh làm cùng với con nhỏ đấy sao? 

 

- Uh. Cô ấy là giám đốc mới của công ty anh, vừa từ nước ngoài về. 

 

- Nó mà là giám đốc á? Có nhầm lẫn gì không vậy? Nhìn nó.

 

- Liên, em đừng có nói nữa mắc công cô ấy nghe được đấy, phiền lắm. 

 

- Em không sợ, em nhìn nó chẳng thấy tin tưởng điểm gì mà lại làm giám đốc, hay là nó đi lên từ cái nhan sắc ấy nhỉ?

 

- Em không sợ nhưng mà anh sợ đó, được rồi thôi mình về nhà đi, nhanh lên. 

 

- Anh này, từ từ đã. 

 

Vũ không trả lời lại cô ta mà cứ thế đẩy vào xe ngồi rồi đóng chặt cửa lại, ánh mắt nó còn quay lại nhìn về phía tôi nữa. Con nhỏ đó đúng thật là điên mà, nhìn mặt nó tôi lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, cái vẻ hả hê cặp với Bồ người khác như mình vừa lập chiến tích vậy, mặc dù bị tôi đánh đến nổi ngóc đầu không lên nổi nhưng vẫn cứ tỏ ra đắc ý. Giờ nhìn lại nó tôi vẫn còn thấy cay, mặc kệ hai người đấy tôi trở về nhà mình. 

 

Than máy vừa mở ra, tôi từng bước sãi dài đến cửa nhà thì lại giật mình khi nghe thấy tiếng nói ở phía sau vang lên: 

 

- Nay cô về trễ thế? 

 

- Giật cả mình. Chẳng phải anh nói đi làm mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở nhà thế?  

 

- Uh. Nhưng nay xong việc tôi lại về nhà sớm, thế cô không mua gì cho tôi ăn cùng sao? 

 

- Không. Tôi về muộn nên không vào siêu thị mua được, mà nhà tôi còn đủ thức ăn dành cho 1 người nên cũng không cần mua thêm nữa. 

 

Vừa nói tôi vừa xoay người mở cửa ra rồi bước vào nhưng khi tôi đóng cửa thì đã bị anh ta đẩy vào rồi đi thẳng trong luôn rồi, tôi với tay nắm lấy áo hắn kéo lại rồi vội nói:

 

- Này, sao anh lại có thể tùy tiện vào nhà tôi thế hả? Mau ra ngoài ngay đi.

 

- Sau này chắc là tôi sẽ còn qua đây thường xuyên đấy, không cần phải đuổi đâu. 

 

- Anh nói gì thế? Đang nằm mơ giữa ban ngày à? 

 

- Giờ cũng gần tối rồi, cô vào nấu ăn đi rồi cho tôi ăn ké nữa. 

 

- Không. 

 

Càng lúc tôi càng thấy anh ta quá đáng, rõ ràng đây là nhà riêng của tôi, anh ta xong vào lại còn muốn sai bảo người khác làm nữa là sao chứ? Phải mãi cho đến sau này tôi mới biết rằng anh ta đã biết rất rõ về tôi nhưng ngược lại tôi chẳng biết gì về anh cả. Kéo không đi, chửi không về tôi mặc kệ anh ta đứng đấy mà ra ngoài ban công để tưới cây và anh vẫn mặt dày xuống ngồi ghế về nhìn ra phía mình. 

 

Tôi thở dài ngao ngán, nếu như anh không phải là người cứu mình thì chắc chắn tôi sẽ không ngoan ngoãn mà để yên như thế này được. Một lúc sau, tiếng của anh ta ở trong nhà lại vang lên: 

 

- Cô không định vào nấu phụ tôi sao? Tưới thêm một lúc nữa sẽ chết hết cây luôn đấy. 

 

- ....

 

Nghe anh ta nói tôi tắt nước rồi bỏ đi vào trong, rõ ràng là ghét anh ta nhưng tôi lại không thể tống cổ hắn đi về được, giữ nguyên vẽ mặt bất cần tôi vào trong để nấu nhưng suốt cả buổi tối cứ như thợ phụ và anh ta chính là đầu bếp trưởng vậy, vì tất cả mọi thứ anh ta đều tự tay làm cả, phải công nhận bàn tay của anh ta cầm dao rất điêu luyện lại còn đẹp nữa chứ? Những người bác sĩ làm đẹp chắc toàn như thế rồi.  

 

Đến lúc dọn ra ngoài bàn, tôi mới bỏ vào hai đĩa rồi cầm lên đưa về phía anh ta rồi nói:

 

- Xong rồi đấy. Anh mang về bên nhà mình ăn đi, không cần phải trả đĩa lại đâu, tôi cho luôn.

 

- Thế sao không để tôi ăn ở đây cho nhanh nhỉ? Mang về rồi mang qua có phải mệt hơn không? Mau ngồi xuống ăn đi. 

 

Anh ta nói dứt câu ấy thì đã tự nhiên đi vào bàn ngồi ăn như chưa hề có cuộc xa lạ nào ở đây cả, thấy tôi cứ đứng nhìn thì anh ta lại lên tiếng nói tiếp: 

 

- Sang ăn cùng đi, đứng đó sẽ không làm cho cô no bụng được đâu.

 

- Này. Sao anh lại cứ giả vờ tỏ ra thân thiết với tôi vậy? Tôi và anh chỉ trên danh nghĩa là bác sĩ và bệnh nhân thôi, anh hiểu vấn đề chứ? 

 

- Vì bây giờ cô chưa biết nên sẽ nói thế, rồi sau này cô sẽ biết nhanh thôi. 

 

- Anh biết rõ tôi đến thế cơ à? Anh là ai? 

 

- Tôi đã bảo rồi, sau này tôi sẽ là người khiến cho cô không bao giờ quên được. Còn bây giờ thì mau ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. 

 

Anh ta nói như thế rồi im lặng tiếp tục ăn và không nói thêm gì nữa, tôi ôm một bụng tức và không biết rốt cuộc anh ta là ai nữa? Anh ta biết rõ hết những gì về tôi sao? Tại sao lại dám khẳng định như vậy chứ? Tôi ngồi ăn nhưng miệng chẳng nuốt nổi vì cứ đưa mắt nhìn về phía hắn, bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề cho đến khi anh ta trở về nhà, trước lúc đi còn quay lại nhìn tôi nói:

 

- Đừng quá ngạc nhiên về tôi, có thể cô không biết tôi nhưng tôi đã biết rất rõ về cô. Ngủ ngon nhé. 

 

Cánh cửa nhà từ từ đóng lại, anh ta rời đi trong sự ngớ người và đứng bất động một chỗ của tôi, thật sự chẳng muốn nghĩ đến những chuyện anh ta vừa nói nhưng sao nó lại cứ văng vẳng ở trong đầu tôi mãi? Dọn dẹp ở bếp xong, trở về phòng tôi vệ sinh cá nhân và lên giường nằm, lấy điện thoại ra tôi ấn vào xem tên của anh ta, nhưng trớ trêu rằng phải là bạn bè thì mới có thể tìm hiểu được, thấy vậy nên tôi mới ấn lại đồng ý kết bạn ngay, vừa hay lúc này tin nhắn của anh ta cũng vừa đến:

 

- Nhanh thế? Cô đang tò mò về tôi sao? 

 

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa không hiểu sao anh ta có thể nhắn nhanh đến như vậy nữa? Anh ta đã biết gì về tôi mà lại khẳng định như thế? Chưa kịp trả lời lại thì điện thoại của tôi lúc này lại vang lên, thấy mẹ gọi nên tôi liền nghe máy ngay: 

 

- Alo, con nghe đây mẹ yêu. 

 

- Ngày mai con không cần phải đến công ty làm việc nhé, buổi trưa về nhà rồi đưa mẹ ra ngoài ăn trưa nha con gái. 

 

- Sao lại phải đi ăn ở ngoài ạ? Ngày mai con còn có nhiều việc phải giải quyết nữa, con bận lắm mẹ ạ. 

 

- Bận thì cứ để bữa sau giải quyết, đi với mẹ đi.

 

Đến lúc này tôi mới cảm nhận được mùi nguy hiểm trong từng câu nói của mẹ nên mới vội đáp trả lại ngay: 

 

- Con đã biết rồi nhé, có phải là mẹ lại dụ dỗ con đi xem mắt nữa không? 

 

- Làm gì có, lâu lâu đi ra ngoài ăn với mẹ thôi mà, con lại cứ đoán linh tinh. 

 

- Thế để con gọi ba bảo đưa mẹ đi ăn cho tình cảm nhé, ngày mai con bận lắm không đi cùng với mẹ được đâu.

 

- Ba làm lớn thì con cần gì phải làm chứ, cứ để việc qua một bên rồi đi cùng với mẹ, quyết định vậy nhé. 

 

- Con phải có trách nhiệm của mình chứ ạ? Mà thôi, con buồn ngủ quá rồi con ngủ đã nhé, chúc mẹ ngày mai ăn trưa vui vẻ cùng với ba và bây giờ thì ngủ ngon ạ!

 

Nói xong câu ấy tôi cũng nhanh chống tắt máy ngay, tôi biết giá nào mẹ cũng bắt mình đi xem mắt, nếu đã trốn tránh mấy năm rồi bây giờ có trốn thêm nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Hihi. Tôi cứ thế mà tắt đèn ngủ và quên mất cả việc phải trả lời tin nhắn hay là xem thông tin của anh ta luôn, đang lúc chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, mắt nhắm mắt mở tôi nhìn vào màn hình thì thấy anh ta nhắn tin đến tiếp: 

 

- Ngủ rồi à? Chúc cô ngủ ngon nhé. 

 

Định là sẽ ngủ nhưng anh ta lại làm tôi choàng tỉnh giấc, thấy vậy nên tôi mới liền nhắn tin đáp trả lại ngay:

 

- Anh là ai? 

 

- Nguyễn Việt Hoàng. 

 

- Anh gửi cả họ tên của mình cho tôi làm gì? Tôi đâu cần phải biết hết họ và tên của anh như thế đâu? 

 

- Chẳng phải cô vừa hỏi tôi là ai sao? 

 

- Anh.. 

 

- Đã khuya rồi, thời gian cũng còn nhiều thế nên muốn tìm hiểu về tôi thì hãy cứ để ngày mai nhé. Chúc cô ngủ ngon. 

 

Tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay mà ôm một bụng tức giận tiếp, rõ ràng là anh ta đang đùa giỡn với tôi đây mà, thứ tôi cần biết đó chính là vì sao anh ta lại biết rõ tôi, với cả cái cách mà anh ta nói chuyện cũng không giống như là một bác sĩ biết thông tin về bệnh nhân nữa, anh ta là một người bí ẩn và chắc chắn rằng anh ta đã biết rất rõ về tôi.

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 7