Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 6

 

 

Nói thế rồi tôi cũng quay lưng bước đi, ngồi vào xe rồi lái qua mặt hắn. Nhìn vào gương chiếu hậu tôi thấy anh ta vẫn còn đang đứng nhìn theo phía mình, anh quả thật là có phúc mà không biết hưởng, xa tôi rồi để xem còn ai giúp đỡ anh hay là biết điều với mẹ nữa hay không? Với tính cách điên điên khùng khùng lên cơn bất chợt của con người yêu anh tôi tin rằng mẹ anh chắc chắn sẽ không hài lòng về cô ta cho mà xem. Nghĩ đến đấy khoé môi tôi lại mỉm cười, cười ở đây là sự khinh bỉ chứ không phải là tôi còn luyến tiếc gì hắn ta cả. 

 

Trước khi về nhà tôi đã ghé qua siêu thị để mua thêm ít đồ, dạo này tôi không ra ăn ngoài nữa mà chỉ muốn tự tay mình nấu những món mình thích ăn thôi, dường như tôi đã dần quen với việc sống khép kín rồi. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi tôi lại gặp Tuyền đi mua đồ ở siêu thị, thấy nó tôi vội quay lưng trốn tránh ngay nhưng nó lại lướt qua người tôi một cách thản nhiên như người xa lạ, lúc này tôi mới chợt nhớ đến việc mình đã là người khác rồi, với gương mặt này nó sẽ không bao giờ nhận ra được nên tôi mới xem như người không biết gì cả. Miệng tôi lúc này thủ thỉ bảo:

 

“ Xin lỗi mày nhiều nhé, con bạn thân. “

 

Lúc này tôi không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà lo mua đồ rồi trở về nhà ngay, đúng lúc tôi về đến nhà thì lại gặp tên bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa, thấy tôi anh ta liền lên tiếng hỏi: 

 

- Sao tôi gọi cho cô mà không được nhỉ? Cô không còn dùng zalo nữa sao? 

 

- Uh, không dùng nữa. 

 

- Sao thế? 

 

- Đơn giản là tôi không thích nữa, nên không dùng thế thôi. 

 

- Thế à? Cô vừa đi mua đồ về sao?

 

- Anh nhìn thấy mà, sao lại còn hỏi tôi chứ? Mà thôi, tôi đang bận tôi vào nhà trước đây. 

 

Vừa lúc đấy tôi cũng mở cửa xong nên không nói chuyện nữa mà đi thẳng vào nhà mình, tôi là đang cố tình né hắn ra bởi vì tôi sợ phiền phức nên mới như thế, tôi muốn sống một mình không cần bạn bè xung quanh để thêm nhiều rắc rối. Vào trong, tôi tiến thẳng vào bếp mang tạp dề rồi bắt tay vào nấu ăn ngay, xong xuôi tôi lại mang ra ngoài ban công ngồi vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố thu nhỏ lại. 

 

Chụp vài bức ảnh, tôi gửi ngay cho ba mẹ để thông báo về ngày hôm nay của mình, tin nhắn vừa nhận thì liền có cuộc gọi video của ba đến ngay rồi: 

 

- Alo, con nghe đây ba ơi. 

 

- Hôm nay con gái của ba ăn ngon thế? Hay là để ba với mẹ đến ăn nhờ nhà con một hôm nhé. Con gửi địa chỉ sang nhanh đi, ba mẹ sẽ đến liền. 

 

- Ba lại dụ dỗ con nữa sao? Ngày mai con sẽ về nhà mình ăn tối cùng với ba mẹ ạ.

 

- Con bé này kín miệng ghê, hỏi bao nhiêu lâu cũng chẳng chịu trả lời nữa. 

 

- Hihi. Con biết mà, vì lúc này con thích sống yên tĩnh một tĩnh, bao giờ muốn thì con sẽ về làm con gái cưng của ba mẹ ngay ạ.

 

- Nói thì nhớ đấy, chứ xa cô tôi và vợ mình chịu không nỗi đây này. 

 

Tôi bật cười trước câu trách móc đáng yêu của ba, đột nhiên lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi thấy vậy thì liền nói thêm vài câu nữa rồi cũng tắt máy mà ra đó xem ngay, nhìn vào người ngoài đấy tôi lại khẽ cau mày lại mà thắc mắc, giờ này tại sao anh ta lại còn sang đây nữa chứ? Tôi thở dài mở cửa ra, nhìn anh ta tôi hỏi: 

 

- Lại còn chuyện gì sao? 

 

- Nhà tôi hết muối rồi, cô cho tôi ít muối đi hôm sau tôi sẽ mang qua trả. 

 

- Muối sao? 

 

- Uh. Đang nấu ăn, nhưng lại hết ngang mất rồi. 

 

- Chờ tôi một chút. 

 

Đúng là tên dở hơi đến ngay cả muối cũng đi xin cho được nữa, tôi bảo anh ta đứng ngoài đấy chờ mình vào trong lấy nhưng khi tôi vừa xoay lại thì anh ta đã đứng ngay sau lưng mình rồi, lúc này tôi giật mình khó chịu hỏi:

 

- Sao anh lại vào đây? Chẳng phải tôi đã bảo anh đứng ở ngoài cửa chờ à? 

 

- Hôm nay cô ăn sườn xào ngọt à? 

 

- Uh. Thì sao? 

 

- Thế cô đã ăn chưa? Nếu rồi thì cho tôi một ít về ăn, không cần phải nấu và xin muối nữa. 

 

- Anh, như thế cũng được sao? 

 

- Tất nhiên là được rồi, chẳng phải tôi là bác sĩ của cô sao? Đền đáp một chút thịt chắc cũng không lớn đâu nhỉ? 

 

Đầu tôi bây giờ sắp nổ tung lên vì anh ta mất, đàn ông đàng a gì đâu mà dở hơi hết chỗ nói, ngày trước tôi vẫn còn thấy anh ta rất ngầu cơ mà, sao bây giờ lại không giống như lúc ở bên Hàn Quốc thế nhỉ? Tôi thở dài mệt mỏi rồi quay đi lấy đĩa cho anh ta hết chỗ thịt mình đã làm, tôi làm mọi thứ nhanh nhất có thể và nhìn anh ta nói:

 

- Xong rồi đấy, anh mau về cho khuất mắt tôi đi, nhanh lên. 

 

- Từ từ đã, cô làm gì mà đuổi tôi như đuổi tà thế? 

 

- Mau về giúp tôi đi, đi đi. 

 

Vừa nói tôi vừa đẩy người anh ta đi và mặc kệ những lời anh ta vẫn còn đang nói, nhưng cánh tay ấy sao lại cứng thế nhỉ? Hình như anh ta đã tập thể dục rất nhiều hay sao ấy, đuổi được hắn về khoá cửa lại rồi tôi mới ra ngoài ban công ăn tiếp phần của mình. Tưởng tượng nếu như ngày nào anh ta cũng qua nhà xin đồ ăn chắc tôi sẽ điên lên mất, thật đúng là không ngờ mà, biết người biết mặt ai lại biết lòng anh ta đây chứ? 

 

Ăn tối xong tôi lại trở về phòng mình nghỉ ngơi, trên tay tôi cầm chiếc car của Vũ đưa lúc chiều xoay vòng mà thầm nghĩ, bây giờ mình có nên gọi cho anh ta không nhỉ? Nhưng nếu như bây giờ gọi có thể là quá sớm anh ta chắc chắn sẽ vui mừng lắm, hay là cứ để mọi chuyện từ từ rồi sẽ đến vậy, nghĩ là thế nên tôi mới tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi lựa chọn một chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể mặc vào rồi đến bàn tô môi lên một ít son, nhìn mình trong gương tôi cảm tự thấy hài lòng với tất cả rồi mới bước xuống nhà và đến công ty đi làm. 

 

Tôi chỉ mới đi làm hôm qua mà hôm nay đã có rất nhiều người biết đến mình như thế rồi, thấy tôi họ liền vui vẻ chào hỏi ngay:

 

- Chào giám đốc. 

 

- Chào buổi sáng, giám đốc.

 

Tôi thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào trong thang máy để lên phòng, lên đến nơi tôi đã thấy Nam đang đứng đó chờ mình rồi, anh ta thấy tôi thì liền gật đầu chào và nói:

 

- Chào buổi sáng giám đốc, để tôi vào pha cho giám đốc ly cà phê nhé.

 

- Tôi không hay uống cà phê. 

 

- À. Vậy giám đốc muốn uống gì để tôi làm cho giám đốc ngay. 

 

- Không cần đâu, anh cứ về chỗ làm việc đi, nếu cần gì thì tôi sẽ gọi anh sau vậy. 

 

- Vâng, thưa giám đốc.

 

Nói thế rồi Nam cũng quay lưng đi về vị trí của mình để làm việc, tôi mở điện thoại ra và tạo một nick Facebook và zalo mới để tiện liên lạc với mọi người, thấy hài lòng với mọi thứ tôi mới bắt đầu vào làm việc thôi. Hôm nay tôi chăm chỉ đến nổi tới giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn không hay biết cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên mới ngước mắt nhìn, tôi thấy người đang đứng đó là Vũ, anh ta nhìn tôi nói:

 

- Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, thưa giám đốc. 

 

Tôi không mấy ngạc nhiên mà chỉ gượng cười nhìn anh ta và đáp:

 

- Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Tôi làm không để ý nên cũng không nhớ nữa, Hihi.

 

- Là do giám đốc của chúng ta chăm chỉ quá mà, nên không thể tránh khỏi được. 

 

- Uh. Chắc vậy, mà anh đến đây tìm tôi có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi, tôi nghe đây. 

 

- À. Tôi định mời giám đốc đi ăn trưa, không biết là giám đốc đã có hẹn với người khác chưa nhỉ? 

 

Tôi khẽ cười khi nghe anh ta hỏi vậy, thế này có phải cá chuẩn bị mắc cái rồi không nhỉ? Từng ngón tay thon dài nhịp nhẹ trên bàn tôi nhìn anh ta rồi đáp:

 

- Không, tôi cũng đang định ra ngoài ăn trưa đây.

 

- Nếu vậy hãy để tôi mời giám đốc nhé, xem như là ăn mừng hai chúng ta làm chung một công ty vậy, được không? 

 

- OK, vậy giờ chúng ta đi được chưa nhỉ? 

 

- À. Mời giám đốc. 

 

Tôi gật đầu rồi đứng dậy lấy chiếc túi xách của mình và bước đi trước, anh ta thấy thế thì liền đi theo sau trong gương mặt đắt chí và vui vẻ. Tôi biết là anh đang nghĩ mình sẽ câu được cá vàng, nhưng ai câu ai đó lại là một chuyện khác rồi nhỉ? Haha. Bước xuống bãi đỗ xe, anh ta muốn đưa tôi đi cùng xe nhưng tôi lại không muốn mà tự lái xe của mình đi cho tiện, vì tôi cũng không muốn chuyện quá sớm nên mới thế. 

 

Đến nhà hàng, anh ta lịch sự kéo ghế ra cho tôi ngồi vào rồi mới đưa quyển menu đến cho tôi chọn món, vì không ăn được những thứ có thể khiến da lồi nên tôi chỉ gọi rau và thịt lợn là chủ yếu, anh ta thấy thế thì ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì mà nhìn tôi mỉm cười. Xoay quanh bữa ăn trưa đấy, anh ta chỉ hỏi về cuộc sống của tôi và chẳng có gì là liên quan đến công ty cả, tôi cảm thấy nhàm chán thật sự nhưng cũng không nói gì và thể hiện gì ra khuôn mặt cả, trên môi thì vẫn luôn nở nụ cười thường trực, ngưng mọi động tác đột nhiên lúc này anh ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: 

 

- Không biết là giám đốc đã có người yêu chưa nhỉ? Nhìn cô xinh đẹp giỏi giang thế này chắc là có khối anh theo, đúng không giám đốc? 

 

- Trong đó có anh chứ? 

 

- À, thì. 

 

- Tôi hỏi đùa đấy, chứ tôi biết thừa là anh đã có người yêu rồi mà, Hihi. 

 

- Uh nhỉ? 

 

- Thật ra bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu vì tôi đã bị người đàn ông mình từng yêu phản bội, anh ta đã cắm sừng tôi và quan hệ với người phụ nữ khác trước mặt tôi. Anh nghĩ xem, anh ta có phải quá khốn nạn không? 

 

Nghe tôi nói thế gương mặt của anh ta bỗng chốc biến sắc ngay, có thể là anh ta đang rất nhột vì người tôi vừa nhắc đến lại chẳng ai khác ngoài anh ta cả, tôi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi cũng nhẹ nhàng đáp tiếp: 

 

- Tôi nghĩ để tìm được một người hợp ý với mình là thấy rất khó, vì vậy tôi đã cố gắng tìm trong mấy năm rồi nhưng vẫn chưa được đấy nhưng không sao cả, tôi vẫn cứ thích một cuộc sống độc thân hơn. 

 

- Uh. Những người không tốt thì cô không nên tiếc, bây giờ cứ tìm cho mình một người đàn ông yêu cô thật lòng là được rồi. 

 

- Tôi không tiếc, nhưng nếu gặp lại người đấy chắc chắn tôi sẽ cho anh ta một bài học, để anh ta biết thế nào là sống chó với người đã từng yêu mình nhiều như thế. 

 

- Uh. Cô cũng nên mở lòng mình để những người khác còn có cơ hội nữa, vì cô xứng đáng gặp được người tốt. 

 

- Tôi cũng mong là thế, chắc là sẽ nhanh thôi. 

 

Anh ta nghe tôi trả lời thế thì liền nở ra một nụ cười thật tươi, vì lúc nãy khi nghe tôi nhắc đến người cũ thì anh ta liền xanh mặt nhưng giờ tôi lại biết rất rõ là trong đầu anh đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ giả vờ như không quan tâm đến mà ăn tiếp. Tôi cố tình nói như thế để anh ta sập bẫy nhưng xem ra anh ta cũng sập nhanh hơn tôi tưởng tượng rồi nhỉ? Ăn trưa xong tôi quay trở lại công ty trước còn anh ta thì đi công việc ở đâu đấy rồi mới về công ty. 

 

Một lúc sau đấy đột nhiên tôi lại thấy có ly nước đang lắc lư trước mặt mình, tôi ngước lên thì lại ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện, gương mặt ấy cùng nụ cười ấy tôi không thể nào quên nhanh được, giọng nói quen thuộc vang lên: 

 

- Nước ép của giám đốc đây, lúc nãy tôi có đi ngang qua sẵn tiện mua cho cô luôn. 

 

- Cảm ơn anh nhé, anh quả thật rất chu đáo. 

 

- Chỉ là một ly nước ép thôi mà, không có gì đâu giám đốc. 

 

- Uh. Nhìn anh tâm lý thế này, chắc là bạn gái anh có phước lắm đây. 

 

Tôi đang đợi câu trả lời của anh ta thì đột nhiên lúc này anh Nam lại bước vào, Vũ thấy thế thì cũng chỉ cười cười rồi nhìn tôi nói:

 

- Thôi tôi đi làm việc đây, chào cô. 

 

Tôi nhìn anh ta gật đầu như đồng ý, đợi cho cánh cửa ấy đóng chặt lại rồi tôi bỏ ly nước sang một bên, lúc này anh Nam liền đưa mắt nhìn trước ngó sau rồi mới vội vả nhìn tôi mà hỏi ngay:

 

- Giám đốc, cô thân với anh ta hả? 

 

- Không. Chỉ là đồng nghiệp thôi, mà có chuyện gì sao anh Nam? 

 

- Anh ta đã có bạn gái rồi, tốt nhất là giám đốc đừng quan tâm gì đến anh ta cả nhé, nghe bảo người yêu của anh ta là con gái của chủ tịch công ty mình ấy giám đốc. 

 

- Vớ vẫn.

 

- Sao cơ? Sao giám đốc lại bảo vớ vẩn? 

 

- À. Không có gì đâu, tôi chỉ buộc miệng nói thôi. 

 

Nam nhìn tôi với vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, anh nói với vẻ nghiêm trọng còn tôi thì lại cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Vì vốn dĩ anh không hề biết rằng tôi mới chính là người con gái của chủ tịch công ty này rồi, Hihi. Anh Nam đứng ra sức kể cho tôi nghe về hắn nhưng những việc ấy tôi đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi nên mới thở dài nói:

 

- Tôi đã hiểu rồi, thôi anh đi làm việc của mình đi nhé. 

 

- À. Dạ, vậy tôi đi đây. 

 

Tôi hất tay rồi gật đầu đồng ý, tựa lưng vào ghế suy nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo với anh ta đây nhỉ? Bây giờ anh ta đã cắn câu rồi thì có nên làm hẫng vài bức ảnh để gửi cho cô người yêu ấy không nhỉ? Nhưng tôi không biết cô ta, rồi ai sẽ là người giúp tôi tìm kiếm thông tin cô ta đây? Suy đi nghĩ lại tôi lại gọi Nam vào và rồi giao nhiệm vụ mới cho anh ta: 

 

- Anh hãy giúp tôi điều tra về cô bạn gái hiện tại của Gia Vũ nhé, nếu có thông tin gì thì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ thưởng cho anh sau. 

 

- Ý của giám đốc là con gái của chủ tịch sao ạ? 

 

- Bạn gái hiện tại, còn con gái của chủ tịch tôi nghe bảo là đã chia tay và sang nước ngoài định cư luôn rồi. 

 

- Thật ạ? Nếu nhuệ vậy thì để tôi tìm kiếm thông tin ấy và gửi cho giám đốc ngay ạ.

 

- Được rồi, xong việc rồi anh đi đi. 

 

Anh Nam chào tôi một lần nữa rồi cũng quay đi ngay, thật sự mỗi lần tiếp xúc với anh ta tôi luôn cảm thấy ghê tởm với con người ấy, cứ như là mặc lại một chiếc váy cũ dơ bẩn vậy, tôi bây giờ là miễn cưỡng để trả thù hắn chứ đừng nói đến việc động vào hắn, thật đáng khinh mà. Hôm nay là ngày tôi về nhà ăn cơm cùng ba mẹ nên khi tan làm thì tôi đã vội vã trở về ngay, nhưng người tính nào bằng trời tính chứ? Khi vừa bước xuống dưới bãi tôi đã nghe thấy tiếng của Vũ vang lên gần đấy cùng với giọng một người đàn ông khác:

 

- Mày điên à Vũ? Lúc trưa này tao đã thấy mày đi cùng với cô giám đốc ở công ty à? Để Liên mà biết được chuyện này thì mày chết chắc. 

 

- Tao đã làm gì đâu? 

 

- Rõ ràng là tao đã thấy mày và cô ấy nói chuyện vui vẻ với nhau lắm mà, mày nghĩ Liên sẽ để yên cho mày lăng nhăng ở bên ngoài sao? 

 

- Tao chả làm gì sai cả, nhưng mày không được nói gì với Liên về chuyện đấy nhé. Để cô ấy biết, tao tìm đánh mày là người đầu tiên đấy. 

 

- Thằng điên này, tao bạn thân nên tao mới nhắc mày đấy, chuyện của mày với Tiểu Kỳ vừa dứt giờ lại tới Liên nữa thì tao cũng xin chịu.  

 

- Mày đừng nhắc đến cô ta nữa, đã xấu lại còn không biết thân phận mình, nhớ lại hôm cô ta đi đánh ghen mà tao muốn đào lỗ xuống đất để giấu mặt mình cho rồi. 

 

Người đàn ông kia im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng đáp:

 

- Nhưng Tiểu Kỳ là người tốt, với cả nhà cô ấy cũng giàu và lo cho mày hết rồi còn gì? 

 

- Thì cũng vì giàu nên tao mới chịu đựng hơn hai năm đấy, nếu mà nghèo chắc tao đã vứt bỏ từ lâu rồi chứ không dây dưa một thời gian lâu như vậy. Mà thôi, bỏ chuyện ấy sang một bên đi, tối nay rảnh không qua tao nhậu nhé. 

 

- Tao bận rồi, để hôm khác đi. 

 

- Ơ cái thằng này. 

 

Tôi nhếch môi lên cười vì không thấy ngạc nhiên lắm khi nghe anh ta nói vậy, ngày hôm đấy đúng thật là như một trò đùa với tôi nhỉ? Một người có đầy tiền như tôi và đầy quyền như ba tôi mà cũng bị anh xem không ra gì, cũng đúng thôi anh là một tên khốn nạn thì làm sao anh biết điều được chứ? Lúc này tôi mới giả vờ như không biết gì mà đi đến gần đấy để lấy xe, hai người đó thấy tôi thì liền hốt hoảng nhưng tôi vẫn tỏ ra rất bình thường lướt qua nhanh cho đến khi giọng của Vũ vang lên:

 

- Cô về sao? 

 

- Xuống bãi đỗ xe tất nhiên là về nhà rồi, anh thật biết hỏi đùa tôi nhỉ? 

 

- À. Tôi quên.

 

- Anh cũng nên sớm về đi, không bạn gái anh lại mong chờ đấy. 

 

- ....

 

- Thôi, tôi xin phép đi trước nhé. 

 

- À. Cô cứ về đi. 

 

Nói thế rồi tôi cũng xoay lưng bước đi, không biết là do tai của tôi thính hay là tiếng của người đàn ông kia nói lớn nữa: 

 

- Mày suốt ngày cứ ham gái giàu và xinh đẹp, thấy là tươm tướp có ngày ông trời cũng sẽ quật vào người mày đó Vũ. 

 

- Này. Nói bé bé cái miệng thôi, mày là bạn thân của tao đó.

 

- Bạn thân nên tao mới khuyên mày đó, đừng để đến ngày mất cả chì lẫn chài thì đừng có mà khóc rồi kêu tao giúp đỡ. 

 

- Quang. 

 

- Mệt quá, chuyện của mày tao không quan tâm nữa. Thôi, tao về trước đây. 

 

Tôi khẽ cười vì tên bạn thân của anh ta nói rất đúng, rồi sẽ có một ngày anh sẽ mất đi tất cả kể cả cô người yêu hiện tại của anh rồi cũng sẽ đá anh ra đường một cách không thương tiếc cho xem. Đã là bản tính sở khanh, khốn nạn rồi thì cho dù kết quả có thế nào anh cũng sẽ nhận đủ, mang chiếc kính mắt đắt tiền vào tôi lái xe đi, miệng hài lòng nói:

 

- Chào người đàn ông từng yêu, anh lại được tôi ưu ái cho rồi đấy. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 6