Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 5

 

 

Nãy giờ anh ta cứ chú ý đến tôi mà quên mất cô người yêu đang đứng bên cạnh mình tức giận, lúc này mới vội quay sang cô ta mà gượng giọng nói:

 

- Được rồi, mình về thôi em. 

 

- Nãy giờ mắt anh nhìn đi đâu thế? Về nhà thì biết tay em đấy.

 

- Anh đã nhìn đâu, em lại sao thế? 

 

- Sao sao cái gì? Anh mau đưa em về nhà nhanh lên đĩ 

 

- Được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi. 

 

Thấy cô ta cứ khó chịu và hằn hộc như thế thì anh ta không lý nào mà không chiều theo được, tôi thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười và chờ hai người họ lướt đi qua thôi. Bóng dáng ấy vừa khuất thì nụ cười trên môi tôi cũng chợt tắt ngay, đúng là cái loại chẳng ra gì, hai người đến với nhau quả thật là trời sinh một cặp nhỉ? Mở túi lấy khăn ướt ra tôi lau đi chỗ mà anh ta vừa chạm đến rồi vứt nhẹ nó vào sọt rác rồi nhanh chóng rời đi ngay. 

 

Hôm nay xem như đã xong việc, tôi nhanh chóng trở về nhà mình ngay. Bây giờ vẫn còn sớm mà sao mẹ đã về nhà rồi nhỉ? Tôi bước vào trong thấy mẹ đang ngồi đấy nhìn mình thì liền đi đến choàng tay qua vai mẹ rồi vui vẻ hỏi:

 

- Mẹ ngồi chờ con về sao? 

 

- Không chờ con thì mẹ chờ ai đây hả? Cơ thể con vẫn còn chưa khỏe lắm, đi ra đường nhở cái gì va vào mặt thì phải làm sao đây? Con thật là.

 

- Ôi, mẹ cứ lo xa làm gì không biết nữa? Gương mặt con đã gần lành rồi, với cả bây giờ chỉ cần đợi một thời gian cho nó vào form nữa thôi là ổn rồi mà mẹ. 

 

- Thì mẹ lo cho con mà, có đứa con gái ai mà chẳng lo cho được chứ? 

 

- Dạ. Con hiểu rồi, con sẽ chú ý hơn ạ mẹ đừng lo lắng nữa nhé. 

 

- Biết thì tốt rồi. À, mà bao giờ thì con rãnh thế Tiểu Kỳ?

 

Tôi nghe mẹ gọi tên của mình thì liền nũng nịu đi về chiếc ghế phía đối diện ngồi xuống, tay lấy miếng táo đưa lên ăn rồi vội đáp ngay: 

 

- Con đã đổi tên là Thiên Kim rồi mà, mẹ đừng gọi con là Tiểu Kỳ nữa nhé, để ai mà nghe được thì nguy. 

 

- Uh, mẹ quên. Thế bao giờ con rãnh vậy, để mẹ hẹn với dì Lương cho con gặp con trai của bà ấy luôn, nghe bảo nó cũng mới về nước đó con ạ.

 

- Con sẽ không xem mắt đâu, mẹ đừng ép con lấy chồng nữa mà mẹ. 

 

- Mẹ đã bảo với con từ trước rồi. Thật ra gia đình hai bên đã có hẹn ước với nhau từ lúc con còn bé xíu, với cả nhà bên đấy còn khá hơn cả chúng ta nữa đó, con mà được gã về đó thì mẹ cũng an tâm được phần nào rồi. Mà con trai của dì Lương lại là người có ăn học, đẹp trai, lễ phép nữa, con coi mà cưới sớm để ba mẹ còn bồng cháu, nghe hông? 

 

Tôi thở dài mệt mỏi vì câu điệp khúc này của mẹ, ngày ngày mẹ bảo, bây giờ vừa về nước mẹ cũng bảo, thật tình tôi chẳng muốn tí nào cả. Cái gì mà hôn ước kết hôn từ nhỏ, môn đăng hộ đối tôi thật sự chẳng muốn nghĩ đến điều ấy nữa. Không muốn vì chuyện đó mà mẹ lại nổi giận nên tôi mới giả vờ nhăn mặt, tay ôm lấy bụng mình rồi cất giọng nói ngay:

 

- Sau tự nhiên con thấy đau bụng quá, thôi con về phòng nghĩ đã nhé, lát nữa khỏe con xuống gặp mẹ ngay ạ.

 

- Này. Mẹ vẫn còn chưa nói chuyện đó xong nữa mà, con đừng có giả vờ mau đứng lại đó cho mẹ Thiên Kim, Thiên Kim. 

 

Tôi nghe thấy mẹ gọi nhưng vẫn cứ cố chạy thật nhanh để trở về phòng mình, vào trong đóng cửa cẩn thận rồi tôi mới vứt chiếc túi sang một bên thả người lên giường nằm nghĩ, 24 tuổi đầu nhưng vẫn bị mẹ hối lấy chồng mặc dù tôi chả biết làm gì cả. Cỡ như tôi mà lấy về, chắc ba ngày họ sẽ điên đầu mà trả về nơi sản xuất ngay chẳng đùa đâu, haha. 

 

Tôi nằm chơi mà ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa, cho đến khi điện thoại vang lên tôi thấy anh ta gọi nhưng lại chẳng muốn bắt máy mà tắt nguồn luôn. Tên bác sĩ này đúng thật là phiền phức, tôi nghĩ anh ta phải nên làm vệ sĩ, thám tử chứ không phải là bác sĩ thẩm mỹ vì anh ta đúng phiền, vừa đi vào nhà tắm tôi lại vừa lãi nhãi trong miệng:

 

- Mình đúng là thật xui xẻo, hết gặp kẻ phụ bạc như Vũ thì lại gặp ngay tên phiền phức Hoàng đây mà, haizzzz...

 

Tắm xong tôi lại lê thân mình đi xuống dưới nhà để ăn tối, lúc cả nhà đông đủ rồi tôi mới nhìn ba mẹ và lên tiếng nói: 

 

- Vài hôm nữa con sẽ dọn ra ngoài sống nhé ba mẹ, nhà con đã mua rồi giờ họ đang chuyển đồ vào nữa là xong ạ!

 

- Con định bỏ ba mẹ đi thật sao Tiểu Kỳ? 

 

- Không phải bỏ đâu ạ. Con vẫn sẽ về đây ăn tối thường xuyên và chúng ta vẫn gặp mặt nhau ở công ty mà, không phải sao ba? 

 

- Uh thì biết là như vậy. Nhưng ba lại không nỡ để con gái cưng ra ngoài sống một mình được, ba lo lắm. 

 

- Con sẽ về thăm ba, một tuần ba bữa luôn ạ, ba có chịu không? 

 

Bây giờ cho dù cho tôi nói thế nào thì ba và mẹ cũng không thể vui lên nổi, nhà ba người mà lại vắng đi một người nữa thì buồn chết mất, nhưng nếu như tôi không trả thù được hắn thì tôi lại phải ôm cục tức không chịu được, chỉ là một thời gian thôi bao giờ khiến hắn đau khổ được thì tôi sẽ quay về làm con gái cưng của ba mẹ vậy. 

 

Đang ăn tôi lại chợt nhớ đến chuyện quan trọng nên mới liền nói ngay: 

 

- À, ba. Hay là ba mời Vũ về công ty chúng ta làm việc tiếp đi ba.

 

- Con bị làm sao thế? Con không nhớ là nó đã làm gì con sao Tiểu Kỳ? Người như nó ba sẽ không bao giờ trọng dụng và nhận vào làm việc nữa, người không tài lại chẳng có đức thì chỉ có vứt đi thôi. 

 

- Ba cứ mời hắn đi, con hứa sẽ khiến cho hắn phải ân hận và đau khổ thì mới hài lòng được. 

 

- Nhưng mà. 

 

- Ba đã quên rằng bây giờ con là Thiên Kim sao? Con không còn là Tiểu Kỳ yếu đuối để ai muốn làm gì thì làm đâu, ba cứ yên tâm nhé.

 

Ban đầu ba cũng chẳng chịu đồng ý cho hắn về làm việc ở công ty nhưng vì tôi cứ nài nỉ giải thích mãi nên ba mới miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý, bây giờ mọi chuyện đâu đã được vào đấy rồi tôi mới nở ra một nụ cười đắc ý mà tiếp tục ăn tối bên gia đình. 

 

———

 

2 tuần sau: 

 

Chờ đợi mọi thứ ổn rồi tôi mới dọn đến căn hộ riêng của mình, tôi không để cho ba mẹ biết đó là đâu vì sợ sẽ bị lộ chuyện, trước khi đi tôi vẫn nhắc ba mẹ rằng ở công ty cứ xem tôi như là một người bình thường đừng tỏ ra thân thiết cũng đừng gọi tên chính của mình nữa. Sợ ba nên kết nhà buồn nên tôi đã cố gắng an ủi và nịnh nọt lắm mới cho đi được. Đợi bao giờ trả thù được hắn tôi nhất định sẽ trở về và làm con ngoan của ba mẹ ngay. 

 

Lái chiếc xe mới tôi đi đến ngôi nhà mới với tinh thần rất yêu đời và hớn hở nhưng nụ cười lại chợt tắt khi thấy người đàn ông ở nhà phía đối diện bước ra, mày tôi khẽ cau lại, gương mặt thoáng chốc buồn, anh ta thấy vậy thì liền mỉm cười nói:

 

- Chào cô, hàng xóm.

 

- Anh lại theo dõi tôi đấy à? 

 

- Theo dõi? Cô bị làm sao thế? Vốn dĩ nhà tôi là ở đây cơ mà, theo dõi gì ở đây nhỉ? 

 

- Tôi không tin, hôm trước tôi đến xem nhà cửa nhà này vẫn khoá, không lý nào anh lại ở đây từ rất lâu cả. 

 

- Khoá là vì tôi có việc phải ra ngoài, nếu không tin cô có thể vào nhà tôi xem thử.

 

- Không, tôi không rãnh. 

 

Chẳng biết đây là duyên hay là nghiệt mà đi đâu tôi cũng gặp anh ta cả, tôi không tin là có sự trùng hợp nhiều đến như vậy được. Mặc kệ anh ta đứng đấy tôi mở cửa nhà mình ra rồi đi thẳng vào trong ngay, thấy mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo tôi mới có thể thở phào được nhẹ nhõm, đây đúng là giống như mong đợi của tôi mà, duyệt. 

 

Đang loay hoay cất đồ thì điện thoại lúc này lại vang lên tin nhắn, tôi mở ra xem tin nhắn của ba mà miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: 

 

- Thằng đấy nó đã đồng ý quay lại công ty làm rồi con gái. 

 

- Cảm ơn ba, con yêu ba nhiều. 

 

Tôi tắt điện thoại mà trong đầu lại nghĩ, đúng thật là người sống vì tiền thì nó lại nằm ở một đẳng cấp khác nhỉ? Tôi có nhiều tiền mà anh lại bỏ tôi, bây giờ tôi vừa có sắc lại vừa nhiều tiền nữa thì chắc chắn anh sẽ dễ dàng mà đâm đầu vào ngục thêm một lần nữa thôi, đời đúng là không thể lường trước được mà. Hôm nay tôi tự mình vào bếp nấu những món ăn mà mình thích, ngồi ăn một mình tôi cảm thấy buồn nhưng phải dần chấp nhận vì công cuộc trả thù của mình sau này. 

 

Tôi vừa ăn vừa mở điện thoại để lướt xem Facebook, bàn tay tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, miệng khẽ nhếch môi lên cười một lần nữa vì tôi thấy buồn cười thật sự, zoom lên từng đường nét của hắn, gương mặt ấy chẳng hiểu sao tôi lại ngu ngốc và tin tưởng đến vậy cho được. Haizzz.

 

Lúc này điện thoại bổng vang lên, tôi thấy Tuyền gọi nên lúng túng không biết phải nghe như thế nào cả, chần chừ một lúc tôi chưa vội bắt máy thì nó đã tắt ngay rồi. Tôi thấy vậy thì nhắn tin lại cho nó:

 

- Mày gọi tao có chuyện gì thế Tuyền? 

 

- Sao mày lại không nghe máy của tao?  

 

- Tao đang bận học, thời gian này bận lắm nên tạm thời tao khóa máy nhé Tuyền.  

 

- Mày có chuyện gì giấu tao à Tiểu Kỳ? 

 

- Không có. Ở bên này tao bận rộn lắm nên không có thời gian rảnh để xem điện thoại ấy. 

 

- Mày đừng gạt tao nhé, dạo này tao thấy mày làm lắm. 

 

- Hôm khác tao sẽ gọi nói chuyện với mày nhé, giáo viên đến rồi tao cất điện thoại vào đã. 

 

Nói thế rồi tôi cũng im lặng tắt máy, xóa facebook xoá cả zalo bây giờ tôi như là một người mới với một trang giấy mới. Chỉ tội nghiệp Tuyền nó lo lắng cho mình nhưng tôi lại không còn cách nào khác nữa cả, sau này tôi nhất định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe và hiểu vậy. 

 

Đến đây tôi lại ở thêm một thời gian rồi mới xuất hiện ra ngoài, ngoài việc ăn ngủ thì tôi còn luyện tập thể thao để có thân hình cân đối và quyến rũ, gương mặt xinh đẹp và thân hình này tôi tin chắc sẽ không còn ai dám chê cười tôi như trước nữa. Buổi sáng khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi khẽ xoay người sang ấn tắt rồi vươn mình thức giấc. Đứng dậy kéo màn ra nhìn xuống thành phố đang tấp nập kia mà lấy niềm động lực để đi làm sớm thôi, bước vào trong vệ sinh cá nhân, trang điểm xong tôi lái xe đến công ty. 

 

Ba, mẹ và tôi đã tính toán hết cả rồi, tôi sẽ giữ chức vụ giám đốc điều hành trong công ty và hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của mình với mọi người. Mở cửa bước vào trong phòng họp ai nấy thấy tôi đều ngạc nhiên và bàn tán xôn xao, hít vào một hơi sâu tôi đi lại vị trí của mình ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn mọi người nói:

 

- Chào mọi người, tôi là Thiên Kim rất vui được làm việc cùng với mọi người ạ! 

 

- Giám đốc xinh đẹp quá. 

 

- Cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào làm việc thì hơn ạ, vẻ ngoài chắc là không quan trọng đâu nhỉ? 

 

Mấy người kia nghe tôi nói thế thì cũng khẽ gật đầu, chỉ có Vũ là nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ngạc nhiên khó tả mà thôi, lúc này ba mới lên tiếng nói:

 

- Hôm nay tôi mở cuộc họp đột xuất là để giới thiệu với mọi người vị giám đốc điều hành của công ty chúng ta đó là cô Thiên Kim đây, thời gian tới mong mọi người hãy hợp tác vui vẻ với nhau nhé. 

 

- Vâng, thưa chủ tịch. 

 

- Cô ấy vừa từ nước ngoài về, có thể là vẫn chưa thích nghi nhanh được với môi trường làm việc, nhưng tôi tin là cô ấy sẽ thực hiện tốt công việc của mình thôi. 

 

- Không sao đâu chủ tịch, chỉ cần cô ấy biết lèo lái cho công ty của chúng ta đi lên là được rồi. 

 

- Mọi người nếu có thắc mắc hay gì thì cứ liên hệ với cô ấy, lần cuối cùng tôi muốn nói là chào mừng cô Thiên Kim đã về công ty của chúng ta. 

 

- Cảm ơn chú ạ. 

 

Lời của ba vừa dứt thì mọi người ai nấy đều vỗ tay rất lớn, tôi thấy thế thì cũng mỉm cười thật tươi, bây giờ mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi kịch hay vẫn đang còn nằm ở phía sau rất nhiều không nên vội. Sau khi cuộc họp kết thúc tôi chậm rãi đợi mọi người đi ra hết rồi mới cất bước theo sau để chờ anh ta, anh ta thấy không còn ai nữa thì liền tiến đến gần tôi và nói:

 

- Thật không ngờ là chúng ta có duyên quá nhỉ? Lần trước gặp ở nhà hàng và bây giờ cô lại là giám đốc của công ty tôi nữa. 

 

- Tôi cũng thấy như vậy, chắc là chúng ta có duyên ấy. 

 

- À. Cô mới vừa về nước sao? Cô ở đây một mình hay là có người thân nào nữa không? 

 

- Ở đây tôi chỉ có một mình thôi. Gia đình tôi đều định cư ở nước ngoài hết cả rồi. 

 

- Thế thì buồn cho giám đốc rồi, chỉ sợ cô không rành nơi đây thôi. 

 

- Tôi đã quen rồi, thôi tôi có việc nên đi trước nhé. 

 

- À, ừh. Giám đốc cứ đi đi ạ.

 

Tôi gật đầu mỉm cười chào anh ta rồi cũng nhanh chóng bước đi, vừa xoay lưng là nụ cười ấy liền vụt tắt mất rồi. Tôi thấy ghê tởm với con người anh ta, đàn ông mà háo sắc là không thừa và anh ta lại là loại tệ hại hơn thế nữa, lúc tôi xấu xí anh ta nào được vui vẻ như thế đâu? Nghĩ mà buồn cười thật ấy. 

 

Trở về phòng làm việc của mình, tựa lưng vào chiếc ghế êm ái tôi suy nghĩ quả thật nhìn anh ta tôi thật sự rất ghét, sự căm ghét nó đã lên đến đỉnh điểm mất rồi. Cũng may là lúc nãy ba đã không để lộ ra nếu không thật sự tôi lại chẳng biết phải nói thế nào nữa, haizzzz. Lúc này tiếng cửa phòng vang lên tôi liền cất giọng nói ngay:

 

- Cửa không khóa, vào đi. 

 

- Chào giám đốc, tôi xin giới thiệu tôi tên là Nam là thư ký riêng của giám đốc ạ. 

 

- Uh. Chào anh. 

 

- Vâng. Giám đốc cứ giao việc cho tôi nhé, tôi sẽ làm hết sức có thể, rất vui vì tôi đã được làm việc cho giám đốc ạ. 

 

- Được rồi. Anh lại đây. 

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi nghi ngờ về giới tính của anh ta, cái cách ăn mặc này cộng với giọng nói này không giống như một người đàn ông chính hiệu, hình như anh ta là giới tính thứ 3 hay gì đấy, nhưng mà giờ tôi có còn quan trọng gì chuyện giới tính nữa đâu, không cũng chẳng kì thị người giới tính khác vì trong đầu tôi không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc trả thù tên kia cả. 

 

Giao nhiệm vụ xong anh ta cũng bước ra ngoài làm việc, tôi không biết là mình có thể giúp ba đưa công ty đi lên không hay là tự tay tôi lại phá hoại nó nữa, tự nhiên lúc này tôi lại thấy áp lực ghê vậy. Haizzzz.. Đến giờ nghỉ trưa, tôi không ra ngoài ăn mà gọi thức ăn về phòng mình ăn. Lúc này mẹ mở cửa đi vào, nhìn thấy tôi ăn như thế thì liền lắc đầu nói:

 

- Cực khổ cho con gái mẹ quá, hay là để mẹ đưa con ra ngoài ăn trưa nhé. 

 

- Con vẫn ăn ngon mà mẹ, không có cực khổ gì đâu ạ. 

 

- Nhưng mà mẹ vẫn thấy xót, con gái của mẹ sung sướng quen rồi mà. 

 

- Thôi nào người phụ nữ quyền lực của con ơi, mẹ hãy để cho con tự lập nhé, con tin là mình nhất định sẽ làm tốt mẹ ạ.

 

- Biết là thế rồi, nhưng vì thương con bên ba mẹ mới đồng ý đấy nhé, nếu không ba mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng để bao bọc thôi. 

 

- Con vẫn yêu mẹ nhất, Hihi. 

 

Thấy tôi cứ nũng nịu rồi quyết đoán như thế thì mẹ cũng thở dài mà chấp nhận thôi, mẹ ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng trở ra ngoài. Tôi làm việc đến giờ chiều thì lại trở về nhà, bước xuống bãi xe công ty tôi thấy Vũ cũng đang đi xuống nên mới nán lại câu giờ để anh ta đi đến gần mình và lên tiếng trước: 

 

- Lại gặp giám đốc nữa rồi, cô đang chuẩn bị về nhà sao? 

 

- Uh. 

 

- À. Tôi đã làm ở công ty hơn hai năm rồi, nếu như giám đốc có gì không hiểu thì cứ nói với tôi nhé, cái nào biết tôi nhất định sẽ giúp giám đốc ngay.

 

- Anh tốt thật đấy, từ lúc về nhậm chức đến giờ chỉ có anh là hay nói chuyện với tôi thôi, tự nhiên tôi lại thấy mình không còn lẻ loi nữa rồi. 

 

- Uh thì tôi vẫn hay quan tâm và giúp đỡ mọi người mà, giám đốc cũng đừng khách sáo nhé.

 

- Cảm ơn anh. 

 

- Không có gì đâu giám đốc. À, đây là số điện thoại của tôi, nếu như giám đốc cần biết gì thêm về công ty thì cứ gọi hỏi tôi nhé, tôi ở một mình nên thời gian cũng khá rảnh nữa.

 

Vừa nói anh ta vừa lấy trong túi mình ra tấm danh thiếp và đưa đến cho tôi, tôi thấy vậy thì liền nhận lấy nó từ tay anh rồi cũng mỉm cười đáp: 

 

- Cảm ơn anh, nếu như cần gì tôi nhất định sẽ liên lạc với anh. Giờ thì tôi về trước đã nhé, chào anh. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 5