Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 4

 

 

Nghe ba mẹ đồng ý mà tôi vui mừng lắm, thật sự tôi đang rất muốn thay đổi bản thân mình nhưng nếu để người khác biết sớm quá thì lại không vui rồi, nếu như tôi đi làm ở công ty mà vẫn gọi cái tên đó thì có chút không ổn, nghĩ vậy nên tôi mới liền nhìn ba mẹ và nói tiếp: 

 

- Ba, mẹ. Hay là hai người đặt cho con một cái tên mới được không ạ? Nếu như gọi bằng tên cũ thì người ta sẽ nhận ra con mất.  

 

- Nếu vậy thịt đặt tên gì nhỉ? Anh nghĩ giúp con gái đi anh. 

 

Ba nghe tôi và mẹ nói thế thì liền trầm ngâm suy nghĩ xong lại lên tiếng ngay: 

 

- Hay đặt con tên là Thiên Kim đi, vì con chính là thiên kim tiểu thư của nhà mình và con cũng là món quà vô giá đối với ba mẹ rồi. 

 

- Dạ. Tên đó cũng được ạ, vậy từ nay ba mẹ hãy gọi con bằng cái tên ấy nhé. Cứ xem như Tiểu Kỳ đã sang nước ngoài định cư đi ạ, giờ chỉ còn lại Thiên Kim thôi nhé ba mẹ. 

 

- Được rồi, ba mẹ hiểu rồi.

 

- Con cảm ơn ba mẹ một lần nữa ạ, yêu hai người nhiều lắm. 

 

- Khỏi phải nịnh hai vợ chồng già này làm gì, vì con được cưng nhất nhà nên mới có chuyện đó thôi đấy nhé, nếu con lại xảy ra chuyện gì nữa chắc ba mẹ sẽ chết theo con mất. 

 

- Con không sao đâu ạ. Thôi, đến giờ ăn tối rồi mình vào trong ăn nhé cả nhà.

 

Vừa nói tôi vừa vui vẻ nắm lấy tay hai người mình yêu thương nhất đi vào trong bàn ăn tối, đi cả một chặng đường xa tôi thật sự thấy uể oải người lắm, đợi khi ăn xong nhất định tôi sẽ lên ngâm mình vào nước ấm cho khỏe lại mới được. 

 

Bữa ăn tối của gia đình trở nên ấm cúng hơn, mẹ lo lắng hỏi tôi những ngày ở bệnh viện còn cô Chi thì cứ tắm tắt khen tôi xinh gái và con ngưỡng mộ công nghệ thẩm mỹ nữa, quả thật khuôn mặt này của tôi rất đẹp, chỉ là tôi thấy không quen một chút thôi. Ăn tối xong tôi lại trở về phòng để ngâm mình cho tỉnh táo, bật một chút nhạc du dương cho lòng nhẹ nhàng đi một chút. 

 

“ Những ngày tháng tới, mày nhất định phải cố gắng trả thù hắn, và chấp nhận mọi thứ thôi Tiểu Kỳ ạ. “

 

“ Bây giờ mày là Thiên Kim, chứ không còn là Tiểu Kỳ nữa, tập dần thôi nào. “

 

Tắm xong tôi lại thả mình lên chiếc giường rộng lớn mà nằm nhắm mắt thư giãn, suy đi nghĩ lại tôi liền lấy điện thoại vào xem nhà để mua một căn ở, vì với một thân phận mới tôi không thể ở đây mãi được nếu không người ta sẽ nghi ngờ tôi mất. Tôi cứ tìm mãi thì mới thấy được một căn hộ rất đẹp, lại rộng rãi, vừa đủ một mình tôi sống nên tôi liền chọn nó ngay. 

 

Đang lúc chìm đắm vào không gian nhà thì điện thoại lại vang lên khiến tôi giật cả mình, là con Tuyền đang gọi đến, sao nó linh quá vậy nhỉ? Tôi mới chỉ về đến Việt Nam là nó đã gọi ngay rồi, cũng may là gọi bằng zalo nếu không nó sẽ biết mình ở Việt Nam mất. Tắt video tôi gọi lại cho nó bằng âm thanh, đầu dây bên kia liền vang lên giọng quen thuộc của nó ngay: 

 

- Sao lại không gọi bằng video, mày đang làm gì à? 

 

- Uh. Tao đang tắm, gọi bằng video để cho mày thấy phụ tùng hết à? Con hâm. 

 

- Con điên này, tao đang trong sáng đấy nhé, đừng đầu độc vào đầu tao những thứ đen tối nào. 

 

- Tao còn lạ gì mày đâu, mà mày gọi tao có chuyện gì thế? 

 

- À. Tao đang định rủ mày ngày mai đi shopping với tao nè, mấy lần trước gọi toàn thuê bao, đến nhà thì lại chẳng có mày nữa, chán ghê.

 

Tôi biết ngay là nó sẽ nói như thế nên mới vội ho vài tiếng rồi nghiêm giọng nói ngay: 

 

- Quên nói cho mày biết chuyện quan trọng là tao đã sang Mỹ du học rồi, đợi bao giờ về nhà tao sẽ hú mày đi shopping nhé, OK không?  

 

- Gì cơ? Mày nói mày sang Mỹ rồi á? Mày định lừa ai vậy Tiểu Kỳ? Mày nghĩ tao tin hả? 

 

- Sự thật là tao đã đi rồi, chẳng phải mày gọi tao không được sao, con hâm? 

 

- Mày nói thật á? 

 

- Uh. Mà thôi, bây giờ tao đang tắm có gì tao sẽ gọi lại cho mày sau nhé, bye em yêu. 

 

- Ơhhh. Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ. 

 

Vừa nói dứt lời là tôi đã vội ngắt máy ngay rồi, tôi sợ nói thêm gì nữa chắc chắn nó sẽ nghi ngờ mình mất, tôi nhanh chóng lấy sim ra rồi cất vào tủ đề phòng nó lại không tin mà gọi đến nữa thì nguy. Con này nó hay đa nghi lắm, nếu để nó biết được thì có mà công cóc thôi. Vừa định bước lại giường đi ngủ thì điện thoại lại một lần nữa vang lên, tôi nhìn cái nick có tên là Việt Hoàng mà khẽ cau mày thắc mắc: 

 

- Là ai gọi vậy nhỉ? 

 

Thấy người lạ nên tôi cứ mặc đấy rồi lên giường nằm, nhưng họ nào có để yên cho tôi khi cuộc gọi này vừa dứt thì lại có cuộc gọi khác vang lên ngay rồi, tôi thấy vậy thì liền bực dọc mà đi đến cầm điện thoại lên ấn nghe nhưng không nói gì mà để cho người kia nói trước: 

 

- Mặt của cô sao rồi, có còn ngứa hay không? 

 

- Là anh sao? 

 

- Thế cô nghĩ tôi là ai? 

 

- Tôi cứ nghĩ là một người dở hơi không đấy, đêm rồi mà vẫn gọi làm phiền người ta chứ? 

 

- Này, cô có thể nói chuyện lịch sự lại với tôi không? Tôi với tư cách là bác sĩ nên đang hỏi về tình trạng của cô đấy, tôi sợ thời tiết ở đây không mát như bên kia, mặt cô sẽ dễ bị kích ứng thối 

 

- Cảm ơn nhé người anh bác sĩ có tâm, tôi thật sự không sao cả. 

 

- OK. Thế thì ổn rồi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện, ngày mai cô đến để tôi kiểm tra lại nhé. 

 

Tôi ngớ người khi anh ta lại bắt mình đến viện để kiểm tra tiếp, chẳng phải là gương mặt của tôi đã xong rồi hay sao? Sao bây giờ lại cần phải kiểm tra nữa chứ? Thấy tôi im lặng anh ta liền lên tiếng nói tiếp: 

 

- Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé, tôi ngủ trước đây. 

 

Nói xong câu đấy anh ta cũng vội tắt máy ngay, tôi cứ đơ người ra đấy vì chả thấy người đàn ông nào lại cục súc như anh ta cả, ít ra cũng phải để tôi là người tắt máy và nói câu đấy trước chứ? Hừ, thật là đáng ghét mà. 

 

Tôi ôm một bụng tức rồi lên giường nằm ngủ, sáng ngày hôm sau thấy điện thoại đã có sẵn địa chỉ rồi nên tôi mới xuống nhà ăn sáng vội, hôm nay ba mẹ đã đi làm từ sớm nên khi ăn xong tôi liền đi ra ngoài ngay. Lái chiếc xe yêu thích, trên đoạn đường quen thuộc, bật một bài hát du dương để cảm nhận cuộc sống này tươi đẹp hơn. Đậu xe dưới bãi bệnh viện, tôi bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong, thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình nên tôi liên nở ra một nụ cười rồi tự tin ngang nhiên bước đến căn phòng của tên bác sĩ đã hẹn. 

 

Tôi đưa tay lên gõ lấy cửa, giọng nói bên trong được truyền ra:

 

- Cửa không khóa, vào đi. 

 

Nghe thấy anh ta đồng ý tôi mới đưa tay lên vặn lấy cửa rồi bước nhanh vào trong, nhìn thấy anh ta đang ngồi ở bàn làm việc tôi đi đến đặt chiếc túi của mình lên bàn rồi nhìn anh mà lên tiếng nói: 

 

- Mặt của tôi, còn phải làm gì thêm nữa sao? 

 

- Không. Tôi chỉ gọi cô đến để kiểm tra lại thôi, mau ngồi xuống đi. 

 

Vẻ mặt tôi vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, tôi ngồi xuống ghế cho anh ta kiểm tra lại gương mặt của mình, tôi thấy mọi thứ dường như đã quá hoàn hảo rồi không biết anh ta còn kiểm tra làm gì nữa? Hai gương mặt đối diện nhau, khoảng cách rất gần khiến tôi có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp tim của anh ta, thấy ngại quá nên tôi mới nghiêng đầu sang để né tránh thì anh ta lại đứng thẳng dậy và trở về vị trí của mình rồi nói:

 

- Được rồi, ổn hết cả rồi. Cô về chú ý ăn uống và đặc biệt là không được sử dụng mỹ phẩm trong thời gian này nhé. 

 

- Cảm ơn anh. 

 

- Không có gì, là do tôi nợ cô nên tôi sẽ trả lại cho cô gương mặt xinh đẹp này, chỉ mong cô bớt hung dữ với tôi một chút là được rồi. 

 

- Này, đừng kiếm chuyện với nhau chứ? Tôi đã hung dữ bao giờ đâu? 

 

- Uh. Cô rất hiền và xinh đẹp, cứ xem như là tôi nói sai đi. 

 

- Này anh.  

 

Tâm trạng đang chán đời mà lại còn gặp anh ta nữa, đúng thật là khiến cho người khác khó chịu đây mà. Kiểm tra xong xui, tôi lại được trở về nhà, lúc vừa bước ra đến ngoài cửa, giọng nói của anh ta lại tiếp tục vang lên tiếng:

 

- Trưa nay, tôi mời cô ăn cơm. 

 

- Anh đang miễn cưỡng mời tôi đấy à? Mà tôi còn bận nhiều việc lắm, mua xe, xem nhà chuẩn bị các thứ nữa nên không có thời gian rảnh để đi ăn trưa đâu, anh tự ăn mình đi. 

 

- Cô muốn mua xe à? Tôi có một người bạn chuyên bán xe, có cần tôi dắt cô đến đấy xem không? 

 

- Anh không định làm việc sao? 

 

- Giờ tôi đang rảnh, đi cùng với cô rồi xem xe cho đỡ ghiền vậy. 

 

Vừa nói anh ta vừa khoác vội chiếc áo vest vào rồi đi đến chỗ tôi, từ đầu đến cuối anh ta cứ tự nhiên làm cho tôi đơ cả người ra, chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Sao anh ta lại có thể tự nhiên như tôi và anh ta là người quen biết và thân thiết với nhau thế nhỉ? Thấy tôi vẫn còn đứng đơ người ra nhìn mình như thế thì anh ta liền nói: 

 

- Hôm nay tôi không đi xe đến, hay là đi nhờ xe của cô nhé. 

 

- Nhưng mà anh. 

 

Lời tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì cánh cửa mở, người bên ngoài thấy anh ta thì liền chào hỏi ngay:

 

- Chào bác sĩ Hoàng. 

 

- À. Chào cậu. 

 

- Chẳng phải là bác sĩ đã sang Hàn để công tác sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện thế ạ? 

 

- Tôi đến để lấy đồ, mà thôi tôi có việc nên đi trước nhé, chào cậu. 

 

- Vâng, bác sĩ đi thông thả. 

 

Nói xong câu ấy anh ta cũng gật đầu rồi vội bước đi ngay, tôi thấy người kia nhìn mình nên mới mỉm cười chào một câu rồi đi luôn. Tuy là chân tôi dài nhưng vẫn không đi lại anh ta, người gì đâu mà khó hiểu đến đáng sợ, đi theo sau xuống dưới bãi đổ xe, tôi vừa mở cửa ra thì anh ta liền nói:

 

- Để đấy tôi lái cho.  

 

Nghe anh ta nói vậy tôi cũng gật đầu đồng ý rồi trở về ghế phụ ngồi, tôi không biết rằng anh ta đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa? Tôi và anh ta vô tình biết nhau trong vụ tai nạn, rồi anh ta lại còn là bác sĩ giúp tôi có một khuôn mặt mới xinh đẹp hơn và bây giờ chẳng hiểu vì cớ gì mà anh ta lại tỏ vẻ như mình là người quen biết với tôi từ trước vậy? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Tại sao lại cứ xoay tôi như chông chống thế? Đang lúc định quay sang nói rõ mọi chuyện thì anh ta lại có cuộc điện thoại đến nên tôi mới thở dài mà ngước nhìn ra ngoài cửa kính.

 

- Alo, con nghe đây mẹ. 

 

- Con đã về nước rồi à Hoàng? Chẳng phải con nói là sẽ sang Hàn công tác 6 tháng mới về sao con trai?  

 

- À. Lần này con xong sớm nên về sớm mẹ ạ, nhưng mà sao mẹ lại biết con về Việt Nam hay thế? 

 

- Thì mẹ đang gọi vào số của con cơ mà, nếu như ở Hàn thì con sẽ không nghe bằng số này còn gì? 

 

- Uh nhỉ? Con quên mất. 

 

- Nếu nhuệ đã về rồi thì tối nay sang nhà mẹ nấu cơm cho con ăn nhé, nhớ là phải qua không được thất hứa với mẹ nữa đâu đấy. 

 

- OK ạ. Con sẽ về nhà mà, mẹ cứ yên tâm nhé. 

 

- Uh. Có một thằng con trai mà mẹ lo cho con ghê vậy đó, về rồi thì chuẩn bị tinh thần xem mắt đi nhé, con trai cưng của mẹ. 

 

- Lại là xem mắt nữa sao ạ? Thôi, con bận rồi có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé, Bye mẹ. 

 

Nói xong câu đấy anh ta cũng liền tắt máy ngay, miệng tôi khẽ nhếch lên cười vì số phận của anh ta cũng rất giống với tôi nhỉ? Gia đình tôi suốt ngày cũng bảo xem mắt các thứ nhưng tôi nào chịu đâu chứ, thời buổi nào rồi mà còn môn đăng hộ đối, buồn cười thật ấy nhỉ? 

 

Anh ta lái đưa tôi đến showroom để chọn mua xe, vừa thấy chúng tôi bước vào thì người đàn ông phía đối diện đã vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay anh ta mà vội nói:

 

- Chào em trai, dạo này không gặp em, giờ gặp lại đẹp trai hẳn đấy nhé.

 

- Cảm ơn anh, anh vẫn khỏe chứ ạ? 

 

- Uh. Anh khỏe, hôm nay được em dắt bạn đến xem xe anh thật sự vinh hạnh quá. 

 

- Ôi. Em chỉ là đi theo xem cho đỡ ghiền thôi anh ạ, còn người mua là cô gái này cơ.

 

- Như nhau cả mà em trai. Được rồi, mời hai người đi theo anh vào xem nhé. 

 

- OK anh. 

 

Nói thế rồi tôi cũng đi theo anh ta vào trong, thật không ngờ anh ta cũng biết rằng mẫu xe tôi thích là Pocher mà đến đúng nơi ghê, xe tôi đang chạy là Mercedes nhưng vì muốn thay đổi mọi thứ nên tôi cũng không thích dùng đồ cũ nữa. Tôi quan sát một lúc thì cũng đồng ý mua nó ngay, từ đầu đến cuối chỉ có hai người đấy đứng trao đổi với nhau còn tôi thích thì mua không cần phải suy nghĩ gì cả. 

 

Xong việc xe thì tôi lại nghĩ đến việc mua nhà nên mới nhìn anh ta mà nói: 

 

- Tôi có việc cần phải đi trước, anh tự đón xe về đi nhé. 

 

- Cô định bỏ tôi giữa đường sao? 

 

- Chẳng lẽ anh muốn đi cùng tôi à? Mà cơ bản tôi lại không thích người lạ cứ đi theo mình, thế nên tốt nhất anh nên về đi nhé. Chào.  

 

- Này cô.

 

Tôi không trả lời lại anh ta nữa mà bỏ đi ra ngoài ngay, thật ra tôi cũng không thích anh ta lẽo đẽo đi theo mình vì đơn giản tôi và anh ta không là gì cả, chỉ là người cứu người thì tốt nhất nên dừng lại ở sự biết ơn chứ không cần phải trở nên thân thiết hơn thế. Tôi lái xe đến căn hộ mà mình đã xem từ đêm qua, đi một vòng nhìn view của nó mà tôi ưng thật sự. Nơi đây quả thật rất đẹp, ở trên cao này tôi có thể nhìn xuống thành phố thu nhỏ đầy những ánh đèn, lại còn ngắm được cả dòng sông nữa thì còn gì tuyệt vời bằng đâu chứ.

 

Tôi quan sát một lượt thấy mọi thứ điều ổn thì mới quyết định mua ngay, xong việc ở chung cư nhìn đồng hồ đã là hơn 2h giờ rồi, bụng cũng bắt cầu reo lên vì đói nên tôi mới đánh xe để đi ăn trưa, chọn một vị trí ít người qua lại tôi ngồi đấy ăn, đột nhiên lúc này anh mắt lại ngừng trước một cặp đôi vốn dĩ tôi không nên nhìn thấy thì sẽ tốt hơn. Tôi nhìn họ, hạnh phúc bên nhau quá nhỉ? Quan tâm nhau nhiều quá nhỉ? Có chút tức giận ở trong lòng tôi bóp chặt ly nước như muốn vỡ tan, miệng cười đểu nói:

 

- Với nhan sắc bây giờ, tôi không tin là anh sẽ không động lòng với tôi đâu Vũ. 

 

Tôi vẫn cứ ngồi ăn bình thường nhưng ánh mắt thì chỉ nhìn về hướng đấy, vốn dĩ tôi đã không còn yêu anh ta kể từ ngày hôm đấy và bây giờ trong lòng chỉ có hận thù mà thôi. Thấy bọn họ ăn xong đang chuẩn bị đi thì tôi liền gọn tính tiền ngay, mở điện thoại bật camera nhìn mình sơ một lượt rồi mới vội xách túi đi ra đấy, tôi canh rất đúng thời điểm khi anh ta vừa đứng dậy thì tôi đã giả vờ đi ngang qua va vào người hắn và đánh rơi chiếc túi xách xuống nền, tôi thấy vậy thì vội hốt hoảng nói:

 

- Tôi, tôi không cố ý, anh cho tôi xin lỗi nhé. 

 

- À, không sao. 

 

- Anh tốt quá, xin lỗi anh nhiều ạ. 

 

Vừa nói tôi vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây thơ của mình, vội ngồi xuống nhặt chiếc túi lên thì đã bị bàn tay của hắn chạm lấy rồi cầm chiếc túi đưa lên cho tôi và nói: 

 

- Túi xách của cô đây, thật ngại quá. 

 

- Cảm ơn anh ạ. 

 

Tôi nhận lấy túi xách từ tay anh ta rồi giả vờ lướt qua bàn tay ấy, tôi thấy rõ được nụ cười đểu đang hằn lên miệng hắn, đúng là ngày xưa tôi ngu thật chứ chẳng đùa nhỉ? Dễ dàng tin vào lời của một tên sở khanh với câu nói “ Anh yêu em bằng cả trái tim chứ anh không yêu em vì nhan sắc hay là tiền của em. “ Đúng thật tất cả chỉ là những lời dối trá xuất phát từ miệng của một tên khốn như anh thôi. Cô bạn gái của anh thấy thế thì liền choàng lấy tay anh ta rồi khó chịu lên tiếng bảo:

 

- Mặc kệ cô ta, mình mau về thôi anh.

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 4