Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 3

 

 

Anh ta nghe tôi nói nhưng không đáp vội mà đưa ly cà phê của mình lên uống, với không khí se lạnh vào mùa đông của Hàn Quốc thêm một ly cà phê nghi ngút khói cũng đủ ấm lòng rồi nhỉ? Anh ta cho một tay vào túi rồi nhìn tôi nói:

 

- Thật ra nhìn cô cũng mạnh mẽ quá nhỉ? Tôi không nghĩ rằng tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn so với gương mặt của cô đấy.

 

- Gương mặt? Anh thấy gương mặt trước đây của tôi sao? 

 

- Dĩ nhiên là thấy rồi, vì chính tôi là người đã gây ra vụ tai nạn ấy cho cô mà. Lúc đấy người cô chỉ toàn mùi rượu, thấy thế tôi lại biết đời mình xui xẻo rồi.

 

- Anh. 

 

- Tôi nói sai gì sao? Cũng mai là tôi đã đưa cô sang đây kịp thời, nếu như còn ở Việt Nam tôi không nghĩ là gương mặt cô lại có thể hoàn hảo được như vậy. 

 

Lời của anh ta vừa dứt thì lúc này có một người y tá đi ngang qua, bọn họ chào nhau và nói chuyện bằng tiếng Hàn tôi nghe mà chẳng hiểu được gì nên mới quay nhìn hướng khác và uống ly cà phê của mình. Đúng thật, ly cà phê này xem ra hiệu quả ghê, uống vào tôi ấm bụng thật đấy nhỉ? 

 

Tôi cứ ngồi đó quan sát mọi thứ xung quanh đây, cảm giác hơi lạnh nên định đứng dậy đi vào trong thì tiếng anh ta lại một lần nữa vang lên ngay: 

 

- Cô định về phòng sao? 

 

- Uh. Tôi thấy hơi lạnh nên định trở về phòng nghĩ ngơi, anh có chuyện gì cần nói sao? 

 

- À, không. Cô cứ về phòng đi, tôi cũng vào trong luôn.

 

Nghe anh ta nói vậy tôi mới đứng dậy rồi trở về phòng mình, thật ra bệnh viện này là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến, nghe bảo công nghệ thẩm mỹ Hàn quốc là tiên tiến lắm nên nhìn gương mặt tôi bây giờ cũng đủ để khẳng định điều đó rồi, vẻ đẹp kiểu này trong rất tự nhiên nhưng tôi vẫn cảm thấy nó sao sao đấy, không được quen cho lắm. 

 

Tôi trở về phòng nằm nghỉ ngơi một chút, đột nhiên lúc này cô y tá lúc nãy vừa gặp ở dưới công viên đang mở cửa bước vào, tôi thấy cô ta thì liền ngồi dậy nhìn mà trong lòng thầm nghĩ: 

 

“ Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Ông nói gà bà nói vịt thì sẽ hiểu kiểu gì đây? “ 

 

Tôi cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi cô ta tiến lại gần mình rồi lên tiếng hỏi, tôi thì ngu ngơ không hiểu gì nhưng vẫn nhìn vào khẩu miệng của cô ấy, tôi không thể trả lời bằng tiếng của họ được nên mới hỏi bằng tiếng anh, cũng may là cô ấy hiểu được một chút nên cũng đỡ áp lực hơn, tôi nhìn chị ta hỏi:

 

- Có chuyện gì sao ạ? 

 

- Chào chị. Chị có phải là bạn gái ở Việt Nam của bác sĩ Kim không ạ? 

 

- Không. Tôi không phải là bạn gái của anh ta, tôi chỉ là bệnh nhân mà thôi. 

 

- Thật sao? 

 

- Tất nhiên là thật, cô biết anh ấy là người Việt Nam chứ? Chúng tôi là đồng hương của nhau chứ không phải người yêu. 

 

- Vâng. Cảm ơn chị, tôi đã hiểu rồi. 

 

Tôi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ phần nào của cô ấy mà trong lòng tò mò hỏi tiếp:

 

- Tại sao cô lại hỏi như thế? Cô thích bác sĩ sao? 

 

- Không, không phải là như thế. 

 

- Nhìn là tôi đã biết rồi, không sao cô đừng ngại vì chúng tôi không phải là gì của nhau cả. 

 

- Vâng. Xin lỗi, tôi còn có việc bận, tôi xin phép đi trước đây.

 

- OK. Chào cô. 

 

Nói thế rồi cô ta cũng vội vã rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ cô ta thích anh ta và nghĩ rằng tôi là bạn gái của anh ta sao? Đời đúng thật là hài nhỉ, cô ta thích anh ta nhưng sao không nói mà lại nghĩ thế nhỉ? Nghĩ làm sao mà tôi lại quen biết với anh ta chứ? Vô lý quá. 

 

Dẹp chuyện ấy sang một bên, tôi nằm đấy nghịch điện thoại thấy ba mẹ chụp ảnh tình tứ bên nhau thì miệng khẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Cuộc đời này tôi nghĩ rằng mình chỉ cần sống tốt với những người sinh ra mình và những người sau này mình sinh ra thôi chứ ngoài kia mặc kệ tất cả và không cần quan tâm vậy. Bàn tay tôi khẽ vô thức dừng lại một bức ảnh với người đàn ông rất quen thuộc, miệng khẽ nhếch lên khi thấy hai con người ấy trong một bức ảnh, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh không bao giờ xứng đáng với tình yêu của tôi đâu Vũ, miệng tôi khẽ nhếch nói: 

 

- Chờ ngày tôi trở về nước, tôi hứa là sẽ khiến cho anh sống dỡ chết dỡ. Gia Vũ ạ.

 

- Phùng Tiểu Kỳ tôi nói là sẽ làm, tôi không cam tâm mà tha thứ cho những người xúc phạm và đâm sau lưng tôi như vậy. 

 

Vứt điện thoại sang một bên tôi lại lấy gương lên soi mặt của mình tiếp, từ nay về sau chắc chỉ có chiếc gương mới có thể làm bạn với tôi được thôi. Trong đầu tôi bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch trả thù người đàn ông ấy, anh biến tôi trở thành một người khác thì tôi cũng làm giống như thế với anh, bằng mọi cách, mọi giá tôi sẽ khiến anh đau khổ, dằn vặt về chính con người khốn nạn của mình. 

 

——— 

 

Những ngày tôi ở đây chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường trắng, tôi đã làm quen dần với những việc trong công ty qua mạng Internet, ngày trước tôi vẫn còn suy nghĩ rằng mình cứ chơi thêm một thời gian nữa, nhưng giờ đã đến lúc tôi nên trưởng thành hơn rồi, những thứ đó không còn phù hợp với tôi nữa, bản thân phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể làm chuyện lớn được. Hôm nay, ngày cuối cùng mà tôi còn ở lại Hàn Quốc, buổi tối ấy đột nhiên tên bác sĩ kia lại đứng trước mặt tôi trong bộ trang phục đúng chuẩn trai Hàn, anh ta nhìn tôi và mỉm cười nói:

 

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi, tôi sẽ mời cô. 

 

- Ngày mai tôi trở về Việt Nam rồi.

 

- Cũng vì lý do ấy mà tôi mới mời cô đi ăn tối đấy, coi như tiễn cô vậy.

 

- Ok. Anh cứ ra ngoài chờ tôi một chút, tôi vào thay đồ đã. 

 

- Được rồi, nhanh nhé. 

 

Nói xong câu ấy anh ta đã quay lưng đi ra ngoài đợi, tôi thì tranh thủ thay ra bộ đồ mới để ra ngoài ăn tối với anh ta, vì hôm nay ngày cuối rồi nên tôi muốn ra ngoài đi dạo và cảm ơn anh ta vì đã tái sinh cho mình một gương mặt khác, trở nên hoàn hảo và xinh đẹp hơn. Vốn dĩ anh ta là người gây ra nhưng cũng chính anh ta là người đã giúp tôi có gương mặt xinh đẹp nên tôi cũng chẳng muốn trách gì anh ta nữa, cứ xem như là những người đồng hương với nhau vậy. 

 

Chuẩn bị xong anh ta lái xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, mọi thứ ở đây tôi đều cảm thấy rất lạ nhưng cũng may là đã có anh ta chỉ dẫn. Đang ngồi chờ thức ăn ra thì đột nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện, anh ta với gương mặt rất điển trai nhưng lại nói bằng ngôn ngữ của nước mình nên tôi lại thở dài thêm một lần nữa vì chán. Thức ăn được mang ra, tôi chỉ được ăn súp còn anh ta và bạn mình thì lại được ăn thịt bò rất ngon, tôi thấy thế thì liền cau mày lại hỏi: 

 

- Tôi không được ăn thịt bò sao? 

 

- Uh. Gương mặt của cô vừa phẫu thuật, hạn chế những thức ăn có thể gây lồi hoặc lõm thế nên đừng ăn là tốt nhất, nếu không cô lại đỗ thừa do tay nghề của tôi yếu đấy. 

 

- Anh, quá đáng vừa thôi.

 

- Cô sẽ được ăn, nhưng không phải là lúc này, OK. 

 

- Nhưng mà tôi, thèm. 

 

Anh ta nghe tôi nói thế thì liền bật cười, nụ cười của anh ta quả thật rất đẹp, gương mặt ấy không phải nói quá nhưng nó quả thật rất tuyệt vì từng đường nét trên đấy kết hợp lại với nhau tạo cho người ta có một cảm giác thích. Tôi cứ mãi nhìn anh ta cho đến khi có bằng tay quơ ngang trước mắt thì mới lúng túng nói:

 

- Không ăn thì không ăn, tôi sẽ ăn thức ăn của mình vậy. 

 

Tôi sợ bị anh ta sẽ bắt bẽ mình vì cứ nhìn nên mới vội đánh trống lãng ngay, còn người đàn ông ngoại quốc kia cứ nhìn nên tôi lại có phần hơi ngại, anh ta lúc này quay sang tên bác sĩ nói câu gì đó nhưng tôi lại không hiểu, thấy vậy nên tôi liền tò mò mà hỏi hắn ngay:

 

- Này, có phải là anh ta đã nói xấu gì tôi không? 

 

- Không, anh ta đang khen cô đấy. 

 

- Khen tôi sao? Thật chứ? Thế anh ta đã nói gì với anh thế? 

 

- Thật, nếu như không tin cô cứ hỏi anh ta thì sẽ rõ thôi. 

 

- Tôi không biết tiếng Hàn, anh đùa với tôi à? 

 

- Ừh nhỉ? Tôi quên mất.

 

Cái tên này đúng là đáng ghét mà, thấy tôi không biết gì thì liền xạo sự ngay. Bây giờ cỡ như họ có đang nói xấu tôi cũng chẳng tài nào biết được, nghĩ vậy nên tôi cứ mặc kệ hai người họ mà tập trung ăn thôi. Hai người đàn ông nói chuyện vui vẻ lắm, một lúc sau đột nhiên lại lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi bảo tôi vào chụp cùng, tôi thấy ngại nên mới không chụp nhưng người đàn ông kia lại cứ đưa điện thoại nhờ tôi chụp, miễn cưỡng lắm tôi mới chụp chung nhưng vừa nhìn vào camera thì tôi đã giật mình khựng người lại. 

 

Hít vào một hơi, tôi cười gượng rồi mới chụp ảnh cùng họ. Đúng rồi, bây giờ tôi đang mang một gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp thì cũng phải tự tin hơn một chút về mình chứ. Chụp ảnh xong tôi trả điện thoại lại thì đột nhiên anh ta lại nói: 

 

- Cảm ơn cô. 

 

- Anh nói được tiếng Việt Nam sao? 

 

- Không, tôi chỉ nói được một ít thôi.

 

- À. 

 

- Cô thật sự rất xinh đẹp, hai người thật rất xứng đôi.

 

- Gì cơ? 

 

Tôi ngạc khi lời của anh ta vừa dứt, lúc nãy anh ta nói rất rõ nhưng khi nghe tôi hỏi lại thì chuyển sang nói tiếng Hàn và giả vờ như không biết gì cả. Lúc này tên bác sĩ mới chen vào lên tiếng hỏi: 

 

- Ăn tối xong rồi, cô có muốn đi uống cà phê hay là đi dạo phố gì không? 

 

- Hay là dạo phố đi, tôi muốn ngắm đường phố ở Hàn Quốc hơn. 

 

- OK. Vậy chúng ta đi thôi.

 

Nói thế rồi chúng tôi cũng tính tiền và bước ra ngoài, người đàn ông kia có việc bận không đi cùng được nên chỉ có tôi và anh ta đi cùng với nhau thôi, anh ta lái xe trên con đường rộng lớn và rồi lại gửi xe và đi bộ hóng gió, thời tiết ở nơi đây đúng thật là biết chiều lòng người nhỉ? Cái cảm giác lành lạnh của thu sang đông nó cứ khiến cho tôi nhớ mãi, nếu có rãnh rỗi tôi nhất định sẽ sang đây du lịch ở nhiều nơi hơn. 

 

Hai người đi chung một con đường nhưng lại không nói chuyện cùng với nhau, vì mỗi người còn đang bận một suy nghĩ riêng của mình rồi. Tôi mặc áo choàng dài hai tay cho vào túi nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, chắc vì một phần người vừa mới phẫu thuật xong cơ thể cũng yếu dần hơn, và rồi mọi thứ vẫn như thế cho đến khi tôi nhìn thấy những hạt tuyết rơi xuống, tôi ngạc nhiên và tò mò nên quay sang anh ta hỏi ngay: 

 

- Này anh, đây chẳng phải là tuyết đầu mùa sao? 

 

- Ừhm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sao? 

 

- Đúng vậy. Chẳng phải là người ta hay nói, nếu như cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ là..

 

- Là gì? 

 

- Tôi quên mất rồi. Thôi bỏ qua đi. 

 

Đang trớn vừa nói nhưng tôi lại chợt nhớ nên mới vội đánh trống lảng đi ngay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết đầu mùa ở một đất nước xa lạ như thế. Tôi cứ đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng ấy mà miệng luôn mỉm cười, tôi cũng không hề biết rằng ở phía sau có một người đàn ông ấy đang chăm chú chụp ảnh cho mình và mỉm cười theo. 

 

Nghịch thêm một chút nữa thì chúng tôi cũng trở về bệnh viện, tôi lên phòng mình thay đồ ra và lên giường nghĩ ngơi, nhắm mắt lại tôi lại thấy nôn nao khi nghĩ đến việc ngày mai mình đã được trở lại với quê hương, nơi có gia đình yêu thương của mình rồi, những kế hoạch, những quyết tâm tôi chắc chắn sẽ thực hiện được, người khiến mình đau khổ thì chắc chắn sẽ không được yên. 

 

———

 

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì tôi cũng đã trở về đến Việt Nam, cứ nghĩ là tên bác sĩ kia sẽ ở lại đó làm việc nhưng thật không ngờ là anh ta lại ngồi cùng chuyến bay và trở về nước với tôi, tôi tò mò khi vừa xuống sân bay thì liền hỏi anh ta ngay: 

 

- Anh đi theo tôi à? 

 

- Tại sao tôi lại phải theo cô? 

 

- Nếu như không theo tôi thì là gì? Chẳng phải anh làm bác sĩ ở bên đấy sao? Tại sao lại không ở lại đấy mà quay trở về Việt Nam chứ? 

 

- Tôi là người Việt Nam, nếu không trở về đây thì cô nghĩ tôi sẽ ở đâu? Vớ vẩn. 

 

- Nhưng mà..

 

Anh ta lần này không để cho tôi nói dứt câu nữa thì liền đẩy vali bỏ đi ngay, tôi nhìn theo có chút bực bội lẫn tò mò vì rốt cuộc anh ta là ai nhỉ? Hơn một tháng ở bên ấy, ngay cả tên của anh ta tôi còn chẳng biết được nữa, rồi kể cả tiền viện phí tất cả mọi thứ tôi vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với anh ta, đúng thật khiến cho người ta thấy khó chịu đây mà. 

 

Mặc kệ hắn tôi đẩy đồ mình ra ngoài đã có ba mẹ đứng chờ sẵn car rồi, nhìn thấy tôi bước ra mẹ vội vẫy tay chào gọi lớn: 

 

- Tiểu Kỳ, ba mẹ ở đây. 

 

Tôi thấy ba mẹ thì liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy người họ lại mà nũng nịu nói:

 

- Ba mẹ, con nhớ hai người lắm.   

 

- Ba mẹ cũng rất nhớ con gái, nhìn xem con gái của ba bây giờ quả thật rất xinh đẹp, cứ như mấy cô hoa hậu đấy nhé.

 

- Cảm ơn ba vì đã nhận ra con, con yêu hai người nhiều lắm ạ.

 

- Được rồi, được rồi. Chúng ta mau ra xe và trở về nhà thôi con, nhà đã chuẩn bị chờ con sẵn rồi đấy. 

 

- Dạ, mình về thôi ba mẹ. 

 

Nói thế rồi gia đình chúng tôi cũng lên đường và trở về nhà, cái cảm giác mang gương mặt của một người khác khiến tôi cảm không quen nhưng tôi phải dần chấp nhận nó, tôi sẽ phải trở nên mạnh mẽ chứ không được yếu đuối và tự ti như trước kia nữa, mọi thứ đang dần phải thay đổi chứ không còn như ngày xưa, cố lên nào Tiểu Kỳ. 

 

Chiếc xe chạy thẳng trở về nhà, tôi bước vào trong khiến ai cũng phải ngước nhìn cả, họ ngạc nhiên khi thấy có một người lạ mặt bước vào nhà và thân thiết với ba mẹ nhưng lại không nghĩ rằng đó là tôi, lúc này mẹ mới lên tiếng nói: 

 

- Chị Chi mau vào lấy nước cho Tiểu Kỳ uống đi chị, nó đi đường xa chắc cũng đã mệt lắm rồi. 

 

- Sao ạ? Bà chủ nói cô gái này là Tiểu, Tiểu Kỳ sao ạ? 

 

- À, chị cứ vào trong lấy nước đi. 

 

- Dạ, dạ tôi đi ngay. 

 

Nhìn cô Chi thấy tôi mà vẻ mặt cô buồn cười lắm, chắc là cô cũng không ngờ người con gái xinh đẹp này lại chính là Tiểu Kỳ bé bỏng của cô rồi, Hihi. Chuyện tôi thay đổi gương mặt đến giờ cũng chỉ có ba, mẹ, cô Chi, bác Tâm và cả tên bác sĩ ấy là biết thôi, vì công cuộc trả thù của mình nên tôi đã quyết tâm giấu kín và không để cho ai biết rằng mình chính là Tiểu Kỳ cả. 

 

Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt của ba mẹ rồi nhẹ giọng nói: 

 

- Ba, mẹ. Hai người có thể giúp con chuyện này được không ạ? 

 

- Chỉ cần là đều con muốn, dù có là trăm công nghìn việc ba mẹ vẫn sẽ giúp đỡ con, con gái yêu của ba mẹ. 

 

- Thế ba mẹ hãy giúp con giữ kín chuyện con là Tiểu Kỳ có được không ạ? Hiện tại con không muốn mọi người biết về mình, con chưa chuẩn bị tâm lý để nói ra điều đó ạ. 

 

- Sao có thể được đây con? Con là con gái của ba mẹ mà.

 

- Con biết nhưng hiện tại ba mẹ hãy giúp con lần này có được không ạ? Với danh nghĩa rằng Tiểu Kỳ đã đi du học nước ngoài rồi nhé ba mẹ. 

 

Ba với mẹ nghe tôi nói thế thì nhìn nhau, nữa muốn chiều con gái nhưng nữa lại phản đối, tôi không muốn chuyện này lộ ra ngoài khi mình vẫn còn chưa giải quyết được hắn nên mới nhờ ba mẹ như thế. Thấy họ im lặng tôi liền nắm lấy tay ba mẹ lại rồi nói tiếp:  

 

- Con vẫn sẽ là con gái cưng của ba mẹ mà. Và con sẽ vào làm ở công ty nhà mình, hằng ngày chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau, chỉ là trước mặt người khác đừng để họ biết con là Tiểu Kỳ thế là được rồi ạ.  

 

- Con đã suy nghĩ kỷ chưa Tiểu Kỳ? Chuyện này, không đơn giản đâu con. 

 

- Con đã suy nghĩ kỷ rồi ạ, ba mẹ hãy xem như là giúp con gái cưng lần này thôi nhé, nhé ba mẹ. 

 

Thấy tôi cứ kiên quyết như vậy ba mẹ cũng mềm lòng, một phần cũng vì con gái cưng nên ba mẹ mới thở dài mà gật đầu đồng ý nói: 

 

- Được rồi. Ba mẹ hứa sẽ giữ kín bí mật này nhưng con phải hứa là không được làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình nghe chưa? Ba mẹ chỉ có một mình con là con gái thôi đấy, nếu con mà nguy hiểm nữa ba mẹ sẽ chết theo mất. 

 

- Dạ. Con biết rồi, con yêu ba mẹ nhất !!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 3