Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 24

 

 

Tôi bước trở về phòng khóa chặt cửa lại rồi lên giường nằm, tôi không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lúc này lại cứ rơi xuống mãi, vì con tôi đã cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình lắm rồi nhưng nó đau hơn tôi nghĩ rất nhiều, bình thường mạnh mẽ là thế nhưng ngay lúc này tôi thật sự quá yếu lòng, là do tôi vẫn chưa hiểu hết về anh hay là do sự nhiệt tình, yêu thương của anh đã làm tôi tưởng nhầm rồi mới thành ra mọi chuyện như thế này đây? Tôi nằm đấy được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng kèm theo giọng nói quen thuộc của anh vang lên:

 

- Tiểu Kỳ, sao em lại khoá cửa phòng thế? Mau mở ra cho anh đi em. 

 

- ....

 

- Tiểu Kỳ, em có nghe anh gọi không? Sao đột nhiên lại khoá cửa thế này vậy? Tiểu Kỳ.

 

Tôi vẫn cứ nằm yên đấy và không muốn đáp lại anh, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa, bởi vì chính anh đã làm cho mẹ con tôi buồn đến mức này rồi. Năm phút sau cánh cửa phòng được mở ra, tôi vẫn không thèm nhìn đến mà cứ nhắm mắt lại nằm im đấy. Hoàng đi gần đến giọng nói của anh vui vẻ cất lời:

 

- Tiểu Kỳ, em nhìn xem anh đã mua gì cho em nè.  

 

- Em muốn ngủ, anh ra ngoài đi đừng làm ồn nữa. 

 

- Ơhh. Chẳng phải em vừa mới ngủ dậy sau, em mau quay lại nhìn anh đi, Tiểu Kỳ.. 

 

Tôi đang khó chịu chuyện thái độ dửng dưng của anh khi biết mình có con mà vẫn bỏ mặc tôi đi ra ngoài, giờ lại còn muốn làm phiền mình thêm nữa nên tôi mới gắt giọng bảo:

 

- Anh đừng có làm phiền em nữa, để em yên đi. 

 

Lần này Hoàng không trả lời mà đưa tay kéo người tôi lại, quay sang nhìn thấy anh với một đống đồ xách trên tay lại còn rất nhiều đồ ở dưới nền nhà nữa nên tôi mới tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh là đang làm cái gì vậy chứ? Sao lại mua nhiều đồ thế này, chẳng lẽ việc anh im lặng ra ngoài lúc nãy là để mua những thứ này về cho tôi hay sao? Thấy tôi cứ nhìn mãi nên Hoàng liền vui vẻ nói:

 

- Vợ, em xem hết chỗ này có đủ cho em và con không? Nếu như thiếu để anh ra ngoài mua thêm nhé. 

 

- Nãy giờ anh bỏ đi ra ngoài là để mua đồ sao? Nhưng mà con vẫn còn chưa lớn, bụng em vẫn chưa to mà anh lại mua bình sữa, tả rồi còn cả váy bầu và đồ trẻ sơ sinh nhiều làm gì thế? 

 

- Thì anh mua để dành, sợ đến lúc đó anh lại quên thì làm sao, đúng không vợ? 

 

Tôi bật cười trước câu nói ấy ngây thơ ấy của anh, rõ ràng là con vẫn còn rất nhỏ nhưng anh lại đi mua đồ dành cho trẻ sơ sinh rồi, lại còn đi đột ngột không nói một lời nào càng khiến tôi hụt hẫng nữa chứ? Anh đúng là tên lươn mà, báo hại tôi tức giận, uất ức nằm khóc nãy giờ, đưa tay lên đánh vào người anh vì cái tội làm tôi buồn. 

 

Thấy biểu cảm gương mặt của tôi thì Hoàng liền bật cười rồi đặt đồ xuống và bước đến ôm chặt lấy tôi lại, anh đưa tay xuống ôm lấy chiếc bụng phẳng lì của tôi rồi nhẹ nhàng nói:

 

- Anh xin lỗi vợ nhé. Lúc nãy là do anh vui mừng quá nên mới vội đi ra ngoài mua đồ cho hai mẹ con. Về thấy em khoá cửa là anh đã lo rồi, xin lỗi vợ nhiều nhé, vợ yêu.

 

- Anh làm em cứ tưởng là anh sẽ không cần con nữa, em tưởng là anh không vui khi thấy em mang thai con của mình cơ.

 

- Sao em lại suy nghĩ như thế được chứ? Nghe em nói có thai anh mừng đến nổi quýnh cả lên, anh thật sự rất yêu em và con, thật đấy Tiểu Kỳ.

 

Tôi bật khóc, ngay lúc này tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà cứ bật khóc trong lòng anh, chuyến quay xe này của anh thật là muốn đi vào lòng đất đây mà, anh báo hại tôi buồn, tôi suy nghĩ tiêu cực đến giờ mới chịu nói câu vừa lòng ấy, Huhu. 

 

Hoàng thấy tôi sướt mướt thì vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy, anh nói:

 

- Em đừng khóc nữa nhé vợ. Anh thật sự rất yêu em và con, hãy tin anh nhé. 

 

Vừa nói Hoàng vừa nâng cầm tôi lên rồi đặt lên môi một nụ hôn và ôm chặt lấy người tôi vào lòng mình, bàn tay anh rộng lớn, mỗi lần được anh ôm thế này tôi cảm thấy cả thế giới như bỗng chốc thu bé lại bằng vòng tay ấm áp của anh, ngay lúc này đây thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào ngoài hạnh phúc cả. Suốt buổi sáng ấy Hoàng cứ bắt tôi nằm im cho anh ôm con rồi còn nói chuyện với con nữa, anh bảo con hãy là con gái nhé đừng là con trai giống ba sẽ sẽ cực lắm, phận đàn ông mười hai bến nước lấy vợ rồi chẳng có quyền hành gì đâu, ba toàn bị mẹ sai bảo nên giờ ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi, Haha. 

 

Anh vui vẻ gọi điện sang cho hai bên gia đình để thông báo về việc mình có con, cả mẹ anh và ba mẹ tôi nghe được điều đó thì vui mừng không kém, thật không ngờ rằng mọi thứ được sắp xếp từ năm xưa bây giờ lại trở thành sự thật và viên mãn thế này. Anh là trai một, còn tôi thì lại là con gái duy nhất trong nhà nên sau này lại phải khổ vì hai bên nội ngoại dành cháu lắm cho mà xem. 

 

Hai vợ chồng lại nằm đấy nói chuyện và vẽ ra tương lai cho cả nhà, đột nhiên lúc này điện thoại của anh lại vang lên, tôi thấy anh lấy ra xem rồi lại nhìn qua tôi nói:

 

- Anh ra ngoài nghe điện thoại đã nhé.

 

Tôi gật đầu đồng ý, Hoàng mỉm cười xoa lấy đầu tôi rồi cũng ra phía ngoài nghe, chắc là con nhỏ đó lại gọi đến cho anh nên anh mới không dám nghe máy trước mặt tôi chăng? Nghe xong đợi Hoàng bước vào tôi liền lên tiếng hỏi ngay:

 

- Là người tên Gia Hân gọi đến cho anh à?  

 

- Sao em lại biết thế? 

 

- Vậy là em nói đúng rồi nhỉ? 

 

- À. Đợt này Gia Hân nó về Việt Nam công tác, nó bảo với anh là không có nhà ở mà thấy anh có dư căn hộ bỏ không nên nó mới ngỏ lời muốn thuê lại ở tạm, tầm một tháng sau xong việc nó sẽ về bên ấy thôi em ạ. 

 

- Em không đồng ý. 

 

Nghe tôi trả lời dứt khoát như thế Hoàng liền ngạc nhiên mà hỏi lại ngay:

 

- Sao thế em? Chẳng phải căn hộ đó chúng ta vẫn để không sao? Với cả anh và Gia Hân chỉ là bạn bè bình thường thôi, không giống như những gì em nghĩ đâu Tiểu Kỳ. 

 

- Anh xem chị ta là bạn bè bình thường, nhưng chị ta lại không xem anh là bình thường đâu, em là phụ nữ nên em rất rõ việc ấy. 

 

Hoàng nghe tôi nói vậy thì liền bật cười thật lớn, anh đưa mặt mình sát lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại còn nở ra cái nụ cười chết người ấy nữa, giọng nói trêu đùa vang lên:

 

- Vợ đang ghen đấy hả? 

 

- Em mà thèm ghen á? Chị ta không có cửa để em phải bận tâm đến đâu. 

 

- Thật ra anh muốn em biết là anh chỉ yêu mỗi em thôi, anh biết rõ là Gia Hân nó có tình cảm với mình nhưng anh chưa từng rung động trước nó cả, thật đấy ngày xưa cũng vậy và bây giờ vẫn vậy thôi em ạ. 

 

- Thế tại sao chị ta lại gửi nhiều quà cho anh làm gì? Lại còn viết thư tình cho nhau nữa, chiếc áo sơ mi anh còn bỏ quên ở nhà người ta mà bây giờ lại nói bạn bè sao? Chỉ có mơ em mới tin là bạn bè bình thường thôi đấy. 

 

Hoàng nghe tôi nói vậy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, cứ tưởng anh sẽ lúng túng lo lắng như lần trước nhưng thái độ bây giờ lại khác hẳn hoàn toàn. Tôi nhìn Hoàng, tôi thật sự không muốn chị ta ở gần nhà mình như thế, sáng thấy chiều thấy tôi lại không an tâm vì tôi không thể biết trước được chị ta có đang cố tình làm gì sau lưng mình hay không nên mới giữ nguyên quyết định ấy, mặc cho anh có nói gì đi chăng nữa. Hoàng nói không lại tôi nên anh cũng đành im lặng và chịu trận thôi. 

 

Buổi tối đó hai vợ chồng tôi ra ngoài ăn và đi dạo, cứ tưởng là chỉ có hai người cho thoải mái nhưng nào ngờ lại gặp con nhỏ em chồng đáng ghét đi cùng, biết tôi có thai nó chẳng những không vui mà lại còn tỏ ra thái độ với mình nữa. Lúc ăn nó giả vờ lên tiếng nói với Hoàng về chuyện ngày hôm qua: 

 

- Hôm qua em nhìn thấy chị Tiểu Kỳ đi ăn trưa với bạn nên em mới gọi cho anh hỏi thử ấy. À, mà hôm qua anh đi đón ai vậy anh hai? 

 

- Anh đi đón bạn, em gặp chị hai đi ăn hả? Rồi hai chị em có ăn cùng nhau không? 

 

- Không ạ. Chị ấy ngồi ăn với người đàn ông nào đó, em không quen với họ nên không dám ngồi cùng anh ạ.

 

- Thế à. 

 

Nghe đến ba từ người đàn ông nào đấy thì anh liền nhìn sang tôi. Cái gì đây chứ? Ánh mắt này của anh là có ý gì? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, chẳng lẽ anh lại không tin tưởng tôi sao? Thấy vậy nên tôi liền đáp: 

 

- Hôm qua em đi ăn một mình nhưng lại vô tình gặp anh Tùng ở đấy nên hai anh em mới ngồi chung ăn thôi. 

 

- Uh. Tùng là người quen mà, chắc là con út nó không biết nên mới ngại đấy. 

 

- Dạ. 

 

- Uh. Thôi vợ ăn đi, cái này ngon lắm nè. 

 

Tôi vui vẻ với Hoàng nhưng lườm sang nó bằng ánh mắt sắc bén, rõ ràng nó chăm vào câu đấy là để phá tôi đây mà. Tôi không làm chuyện gì sai cả nên tôi không phải sợ vài câu nói vớ vẩn ấy của nó, ăn xong tôi bước vào nhà vệ sinh lúc này nó cũng đi theo mình vào đây, đứng đối diện với tôi nó nghênh mặt lên hỏi: 

 

- Chị hãy nói thật đi, đứa bé trong bụng chị là con của ai vậy hả? 

 

- Thế em có đủ tư cách để hỏi chị câu đó à? 

 

- Tôi là em của anh Hoàng nên tôi muốn biết, trước anh tôi chị còn có người yêu nữa mà, hôm qua chị lại còn ăn cơm với trai nữa thì tôi không chắc là sẽ tin chị đâu.

 

Lời của nó vừa dứt thì liền ăn ngay cái tát thật mạnh của tôi. Nó đưa tay lên giữ lấy bên má, gương mặt tức giận, ánh mắt trợn lên nhìn tôi, giọng nói nghe đến chói tay cũng vang lên:

 

- Này. Sao chị lại đánh tôi? Chị muốn cái gì hả? 

 

- Nếu như cái miệng của em không nói được lời tử tế thì cứ việc im lặng. Em có thể ăn bậy được nhưng nếu còn nói bậy nữa thì chị sẽ không đánh một cái thế này đâu.

 

- Chị bị điên hả? Chị nghĩ chị là ai mà dám đánh tôi? 

 

Vừa nói nó vừa tức giận sấn tới lại gần tôi, tôi cũng không nhịn mà đưa tay lên cao dọa thì nó liền đứng lại ngay, nhìn nó tôi khẽ nhếch môi lên nói: 

 

- Đứa con trong bụng chị là của ai, anh trai em là người biết rõ nhất. Chị nghe người ta hay nói: Em chồng là cái thứ gì đó rất hãm, bây giờ chị mới được thấy tận mắt đó. 

 

- Chị. 

 

- Nói lại lần cuối, chị không hiền nhưng nếu như em muốn kiếm chuyện nữa thì không chỉ nhận được một bạt tay thôi đâu, nhớ đấy.  

 

Nói dứt câu tôi cũng lướt qua người nó nhưng lại cố tình hất mạnh vào vai như lời cảnh cáo đối với nó vậy, muốn động đến ai thì động nhưng nếu đã động đến tôi thì tôi sẽ không để yên như thế đâu. Tôi biết là ngay bây giờ nó tức giận đến nổi muốn bay lại đánh tôi lắm nhưng thấy có vài người đang đứng nhìn nên cũng chẳng dám manh động mà chịu thiệt im lặng thôi. Thật sự tôi chẳng sợ gì nó cả, con nít miệng còn tanh sữa nhưng vẫn cứ cố tỏ ra đanh đá tôi lại chẳng thấy ưa gì rồi. 

 

Anh tính tiền xong đợi nó vào rồi mới ra về, vừa vào thấy bên má của nó bị đỏ anh liền hỏi ngay:

 

- Mặt của em bị sao thế Vân? 

 

- À. Lúc nãy do em đi không để ý phía trước nên đã va vào cửa thôi anh ạ, không sao cả.

 

- Lại thế, lần sau chú ý nhìn đường vào nhé, bị mẹ chửi mãi cũng không bỏ cái tật ấy mà. 

 

- Em biết rồi, thôi em có việc em về trước đây. 

 

- Không đi dạo cùng anh chị à? Nay về nhà sớm thế? 

 

- Không, em bận rồi.

 

Tôi ngồi đấy nhìn nó mà trong lòng thầm vui, còn nó thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài bỏ đi cả. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ vào méc lại với anh mình về việc tôi đánh nó nhưng nào ngờ nó lại chọn im lặng như thế, xem ra nó vẫn còn biết điều đấy chứ. Haha. 

 

Chúng tôi ra đi dạo rồi lại đi cà phê thư giãn, thấy buồn nên tôi mới gọi con Tuyền ra chơi với mình nhưng nó lại bận mất rồi. Người cần gặp thì không gặp, người không muốn gặp thì lại xuất hiện khiến tôi cũng bất ngờ không kém. Ngay lúc này đây, người phụ nữ đứng trước mặt tôi với dáng vẻ rất xinh đẹp, ăn mặc lịch sự lại còn bốc ra mùi tiền nữa cơ. Tôi không biết là ai nên cứ nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ đó đặt tay lên vai anh rồi thản nhiên nói:

 

- Việt Hoàng. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, thật không ngờ lại gặp anh ở đây đấy. 

 

- Gia Hân. Mày cũng đi uống cà phê ở đây sao? 

 

- Này. Gọi bằng anh em một chút không được à? Anh cứ làm em buồn đấy nhé. 

 

Tôi nhìn vào bàn tay của con nhỏ đó đang đặt lên vai chồng mình mà máu muốn dồn lên đến não. Thân nhau lắm hay gì mà lại động chạm trước mặt vợ người ta như thế chứ? Chị tưởng tôi là người vô hình ngồi đây nên mới tự tiện như thế à? Hoàng lúc này gạt tay chị ta ra rồi nói:

 

- Thôi chào hỏi nhau đi. Giới thiệu với mày đây là vợ của tao, cô ấy tên là Tiểu Kỳ. 

 

- À. Vợ mày đây hả? Xinh gái đấy. 

 

Vừa nói chị ta vừa vui vẻ nhìn sang tôi, miệng mỉm cười thân thiện nói nhưng trong lòng chắc là đang tức giận lắm nhỉ? Tôi nhìn vào thấy cả một bầu trời giả tạo hiện ra trước mắt rồi:   

 

- Chào em, chị là Gia Hân là bạn rất thân của chồng em, Việt Hoàng. 

 

- Chào chị. Em cũng có nghe anh Hoàng nói về chị rồi ạ.

 

- Hoàng nói với em gì à? Có phải là nó đã khen chị xinh đẹp không? Hay là nó có kể cho em nghe về việc tán chị không thành công nên mới quay về Việt Nam để lấy vợ không nhỉ? Thằng này xem vậy mà nhát gái lắm em ạ, không được là từ bỏ ngay, chán thật. 

 

- Chị thật biết đùa nhỉ?

 

Lời của tôi vừa dứt thì có cuộc gọi đến, nhìn vào màn hình thấy số của Nam gọi nên tôi liền bắt máy nghe ngay:  

 

- Uh. Tôi nghe đây Nam. 

 

- Người mà cô bảo tôi tìm đã về đến Việt Nam rồi. Cô ta đang thuê một khách sạn ở quận 1, hình như là có chuyến công tác ở bên này hay gì đấy. 

 

- Uh. Tôi gặp rồi, đanh đá, mặt cũng dày phết nhờ? 

 

- Thế à? Thấy cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà có một điều mấy đứa đẹp thường rất hãm. 

 

- Đúng vậy. Nhìn hãm thật đấy, mà thôi tôi đang có việc bận nên có gì gọi lại sau nhé. 

 

Nói đến đây tôi liền tắt máy ngay, đúng là những đứa đẹp thường rất hãm mà. Nhìn cách nói chuyện của Hoàng tôi đã biết anh đang vạch rõ ranh giới của cả hai người rồi, ấy thế mà ngày tôi hỏi anh lại cứ ấp úng làm tôi cứ tưởng là anh có mối quan hệ gì mờ ám với chị ta chứ? Nào ngờ chỉ là một phía từ chị ta mà thôi. 

 

Gia Hân thản nhiên kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh và nói chuyện với anh như thân nhau lắm vậy, thấy tôi ngồi nhìn không chớp mắt nên Hoàng liền gượng cười rồi nói ngay: 

 

- Hân này. Căn hộ của tao đã có người ở rồi, nên mày chịu khó thuê phòng bên ngoài ở tạm nhé, một tháng tao nghĩ chắc cũng sẽ nhanh thôi. 

 

- Nhanh thế? Hôm trước mày còn bảo là vẫn để trống cơ mà, sao giờ lại có người ở vậy nhỉ? 

 

Lúc này không để cho Hoàng nói nữa mà tôi liền lên tiếng chen vào ngay:

 

- Xin lỗi chị nhé. Căn hộ đó vợ chồng em đang chuẩn bị thuê người sửa lại để trang trí phòng cho em bé nên chắc không cho chị thuê được rồi. 

 

- Em bé sao? Chẳng lẽ.

 

- Giống như chị nghĩ vậy đó. Nhưng nếu như chị cần tìm nhà gấp thì cứ nói với em một tiếng, em sẽ cho người giúp chị việc đó ngay. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 24