Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 23

 

 

Đến giờ nghỉ trưa tôi xuống sảnh để đợi anh đến đón đi ăn cùng, lúc mẹ ra về thấy tôi ngồi đó thì liền đi nhanh đến hỏi:

 

- Sao con lại ngồi ở đây thế Tiểu Kỳ? Thằng Hoàng vẫn chưa đến đón con sao? 

 

- Dạ. Chắc là anh ấy đang đến mẹ ạ, giờ ba mẹ về nhà sao? 

 

- Uh. Hay là bữa nay hai đứa về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ đi, bảo thằng Hoàng nó lái xe tới nhà luôn không cần phải qua đây đón con. 

 

- À. Bọn con có hẹn rồi mẹ ạ, để tối rảnh hai vợ chồng con sang nhà mẹ ăn nhé. 

 

- Uh. Thế cũng được, vậy thôi con ngồi chờ nó một chút đi, chắc là cũng sắp đến rồi đấy. 

 

- Dạ. Mẹ về cẩn thận ạ, tối gặp lại nhé mẹ. 

 

Mẹ nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng ra về, nhìn vào đồng hồ tôi thấy cũng đã muộn rồi nhưng sao anh vẫn chưa đến nhỉ? Mở túi ra tôi định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại nhìn thấy chiếc que hai vạch rõ ấy mà tôi thầm vui ở trong lòng, đúng là có con khiến cho người ta trở nên yêu đời hơn, yêu con và yêu cả bản thân mình hơn nữa. 

 

Lấy điện thoại ra tôi ấn gọi cho anh, đầu dây bên kia không bắt máy nên tôi mới phải lại lần nữa, phải đến một lúc sau thì anh mới bắt máy nghe:

 

- Alo, anh sắp đến chưa vậy chồng? 

 

- À. Tiểu Kỳ, anh quên nói với em mất. Lúc nãy anh định sang đón em đi ăn rồi nhưng đột nhiên anh lại có chuyện gấp nên phải đi đến đó ngay, hay là hôm nay anh đặt đồ ăn mang đến công ty cho em ăn đỡ nhé. 

 

- Anh bận sao? Làm em ngồi đây chờ anh mãi.

 

- Anh xin lỗi vợ. Là do anh quên nên không báo với em trước, tối nay anh bù cho em nhé, nhé. 

 

- Vậy anh cứ đi làm đi, em ra ngoài ăn cũng được. Bye anh. 

 

Nói dứt câu xong tôi liền tắt máy ngay, tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vốn dĩ trưa nay tôi định là sẽ thông báo cho anh biết về sự có mặt của con nhưng anh lại bận mất rồi, thôi thì cứ để tối về tôi nói cho anh biết vậy, không sao cả. 

 

Cất điện thoại vào túi tôi đi đến nhà hàng để ăn trưa, trước đây ngồi ăn một mình tôi thấy rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy cô đơn đến lạ, hay là do tâm lý của mẹ bầu nên thay đổi thế chăng? Dạo gần đây tôi ăn cũng tốt thế nên đã gọi ra rất nhiều món để ăn, đột nhiên lúc này có giọng nói vang lên ở bên cạnh: 

 

- Tiểu Kỳ. 

 

- Ủa. Anh Tùng.

 

- Uh. Em đi ăn trưa một có mình sao? Chồng của em đâu, anh ấy không đi cùng với em sao? 

 

- À. Dạ, chồng em bận nên không đi ăn ngoài được ạ. Anh cũng đi ăn ở đây sao? 

 

- Uh. Xin lỗi anh có thể ngồi đây được không? Dù gì thì em cũng ngồi một mình mà, hay là để anh mời em nhé.

 

Tôi thấy hơi khó xử vì bình thường Hoàng không thích Tùng nếu như để anh biết được thì lại không hay lắm, nhưng giờ tôi phải từ chối thế nào đây nhỉ? Quan sát thấy tôi im lặng nên anh liền cười nói:

 

- Hay là em đang sợ Hoàng thấy rồi hiểu lầm hai chúng ta sao? Phải vậy không Tiểu Kỳ? 

 

- À, không. Anh cứ ngồi đi ạ. 

 

Tôi vừa nói dứt câu thì Tùng liền thản nhiên kéo ghế ra ngồi vào ngay, hơi ngạc nhiên một chút nhưng tôi vẫn cứ giữ nguyên thái độ ấy. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Tùng cứ xuất hiện trước mặt tôi, đặc biệt là anh luôn xuất hiện những lúc không có Hoàng bên cạnh, lúc này Tùng lại nhìn tôi hỏi:

 

- Dạo gần đây công việc của em thế nào rồi? Em vẫn khỏe chứ Tiểu Kỳ? 

 

- Em vẫn khỏe anh ạ, công việc thì cũng bình thường thôi anh. 

 

- Uh. Anh nghe mẹ về kể là em giỏi lắm, còn anh thì lại chẳng biết gì về chuyện ở công ty cả, nghe mà buồn thật đấy.

 

- Tại anh không muốn làm thôi chứ ngày trước em cũng giống như anh vậy, chẳng biết gì về chuyện ở công ty cả nhưng khi vào làm thì cũng sẽ quen thôi ạ. 

 

- Ấy vậy mà giờ em lại trở thành giám đốc tài giỏi, ngưỡng mộ em thật đấy, chắc là anh phải sang học hỏi em một khoá rồi. 

 

Tôi nghe Tùng trêu thế thì liền bật cười, thật ra tôi cũng không tài giỏi như anh nói đâu vì của có sẵn chỉ việc vào làm thôi mà, ba mẹ cực khổ để sau này con an nhàn là thế thôi. Lúc này thức ăn được mang ra, tôi với Tùng ngồi ăn và nói chuyện, đột nhiên lúc này lại có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật cả mình. 

 

- Chị lại còn đi ra ngoài ăn trưa cùng với trai đấy à? 

 

Tôi ngước mắt lên nhìn thấy Hải Vân đứng đó nhưng cũng không đáp vội, thật sự chẳng biết là ông trời đã sắp đặt kiểu gì mà tôi lại gặp con nhỏ này ở đây nữa, haizzz. Tôi vẫn giữ nguyên mặt thản nhiên ấy như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đáp lại nó:

 

- Em cũng đi ăn ở đây sao? Hôm nay anh Hoàng bận việc nên chị đi ăn một mình, sẵn tiện gặp bạn ở đây thôi.  

 

- Bạn? 

 

- Uh. Em đã đặt bàn chưa? Nếu chưa thì ngồi vào ăn cùng luôn đi cho vui. 

 

- Không cần. Tôi sẽ gọi cho anh Hoàng để hỏi, mới lấy nhau về thôi mà chị định qua mặt anh trai tôi để ra ngoài với trai à? 

 

- Thế em cứ việc gọi đi, chị không cản. 

 

Tôi trả lời thế rồi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa mà chỉ tập trung vào ăn thôi, cỡ như con nhỏ hóng hách này tôi chẳng sợ gì nữa. Tùng như hiểu ra được vấn đề nên anh cứ nhìn sang tôi nhưng ngược lại tôi không tỏ ra thái độ gì, cứ ngồi dửng dưng như thế cho đến khi tôi nghe thấy được tiếng nói của Hoàng vang lên trong điện thoại thì cả người như bất động tại chỗ:

 

- Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Anh không đi ăn cùng với vợ của mình sao? 

 

- Uh. Anh đang ra sân bay, có chuyện gì sao Vân? 

 

- Sân bay? Nói thế anh đang đi đón ai sao? 

 

- À. Bạn anh ra rồi, anh tắt máy trước nha, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau vậy.

 

- Nhưng mà, anh, anh hai.

 

Tôi khẽ bật cười vì anh nói công việc bận của mình chính là ra sân bay để đón bạn hay sao chứ? Nhưng mà nghe đến hai từ sân bay tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành, vì lần trước trong bức thư ấy cô ta có bảo rằng sẽ gặp lại anh vào một ngày không xa, chẳng lẽ nào bây giờ cô ta về nước thật sao? Hải Vân lúc này không nói gì nữa mà rời đi trong sự bực tức của mình, Tùng thấy vậy thì liền lên tiếng nói ngay:

 

- Anh xin lỗi nhé, lần này anh lại gây rắc rối cho em nữa rồi. 

 

- Em với anh chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, không có gì đâu anh. 

 

- Liệu rằng con nhỏ đó có nói thêm nói bớt gì với chồng em không? Anh thấy nó. 

 

- Không sao đâu anh, em không làm gì sai nên em sẽ không sợ đâu ạ. 

 

- Uh. Anh xin lỗi nhé.

 

Tôi gật đầu mỉm môi cười nhưng không đáp lại lời anh ta nữa, thức ăn cho dù có ngon đi chăng nữa thì bây giờ cũng trở nên nhạt và chẳng còn mùi vị gì cả. Ăn xong tôi trở về công ty làm, ngồi trong phòng cứ như người mất hồn Nam thấy có gì đó sai sai nên mới vội bước vào đi đến trước mặt tôi và hỏi: 

 

- Cô có chuyện gì không vui sao Tiểu Kỳ? 

 

- Không, tôi vẫn bình thường mà, sao anh lại hỏi thế? 

 

- Nhìn cái dáng vẻ này của cô không bình thường chút nào cả. Từ lúc ăn trưa về đến giờ tôi thấy cô cứ làm sao ấy, chẳng lẽ chồng cô biết tin vợ mình mang thai mà anh ta không vui sao? 

 

- Tôi vẫn chưa gặp anh ấy nữa, nhưng anh hãy thử nghĩ xem có người ba nào khi biết tin có con lại không vui không?

 

- Uh nhỉ? Miệng tôi đúng là..

 

- Uh Nam nè. Ngày mai tôi sẽ nghỉ làm vài ngày để nghĩ ngơi, nếu như cần gì thì anh cứ liên lạc qua điện thoại với tôi nhé, hoặc cần ký giấy tờ quan trọng gì thì cứ mang đến nhà cho tôi là được.

 

- Vâng, tôi hiểu rồi. 

 

Buổi chiều tôi không trở về nhà mình mà sang thẳng nhà ba mẹ, bởi vì lúc trưa tôi đã hứa là tối nay sẽ sang nhà mẹ ăn cơm rồi. Lấy điện thoại ra tôi nhắn cho anh:

 

“ Lát về anh sang nhà ba mẹ ăn tối nhé, em về trước chờ anh. “

 

Tôi trở về bên nhà mẹ, bước vào căn nhà thân thương của mình tự nhiên mọi buồn phiền đều như tan biến hết. Tôi thấy mẹ đang đi xuống thì liền chạy nhanh tới ôm lấy mẹ thật chặt vào lòng, mẹ thấy vậy thì bật cười hỏi:

 

- Sao đấy? Tự nhiên ôm tôi là thế nào đây? 

 

- Hihi. Con nhớ mẹ nên muốn ôm mẹ một cái thôi mà, đứng im một chút cho con ôm thêm miếng nữa nào.

 

- Gặp mặt nhau hằng ngày mà vẫn còn nhõng nhẽo sao? À. Mà chồng con nó vẫn chưa về hả? 

 

- Con đã nói với anh ấy rồi, chắc lát nữa sẽ về đến thôi mẹ ạ.

 

- Uh. Hôm nay mẹ dặn cô Chi nấu nhiều món mà con thích lắm đấy, đợi ba với thằng Hoàng về rồi mình cùng nhau ăn tối luôn. 

 

- Dạ. Vậy để con lên nhà tắm đã nhé. 

 

Mẹ gật đầu tôi mới từ từ buông ra rồi lên phòng mình, tôi lấy trong túi ra chiếc que thử thai và xem lại một lần nữa trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy. Bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con vẫn là tình yêu to lớn nhất đối với mình, tôi không thể nào yếu đuối hay buồn bã để cho con mình phải khổ cả. Là Tiểu Kỳ của hiện tại chứ không phải là tôi của ngày xưa nữa, nếu như anh thật sự đúng là người như vậy thì tôi cũng không muốn màng đến, vì niềm tin chỉ có duy nhất một lần và không có lần thứ hai hay ba gì nữa. 

 

Tắm xong tôi xuống nhà thì cũng vừa lúc ba về đến, ba thấy tôi thì liền vui vẻ hỏi ngay:

 

- Con gái của ba hôm nay về nhà ăn cơm hả? Chồng con đâu, sao ba không thấy nó? 

 

- À. Chắc là anh ấy còn làm nên chưa về ba ạ, lát nữa chắc sẽ đến ngay thôi ba. 

 

- Uh. Vậy hả, vậy hai mẹ con đợi ba một chút ba xuống ngay. 

 

Tôi nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 6h rồi nhưng anh vẫn chưa về đến, cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa vẫn không thấy anh về nên mới quyết định vào ăn tối luôn. Mùi vị của thức ăn vẫn giống như ngày nào, cô Chi quả thật nấu ăn rất ngon nên tôi đã rất ăn nhiều. 

 

Lúc này tôi mới nhìn ba mẹ và cất giọng nói:

 

- Bắt đầu từ ngày mai con sẽ nghĩ làm vài hôm nhé ba mẹ, hằng ngày con sẽ qua đây ăn cơm ké nhà mình, đồ ăn của cô Chi nấu là ngon nhất, Hihi.

 

Nghe tôi nói ba mẹ hơi bất ngờ nhìn nhau rồi nhìn sang tôi bằng ánh mắt dò xét hỏi: 

 

- Sao con lại nghĩ thế? Có chuyện gì sao Tiểu Kỳ? 

 

- Đơn giản là bệnh lười của con lại tái phát nên con muốn nghĩ vài ngày thôi, ngoài ra không có gì đâu ạ. 

 

- Thật chứ? 

 

- Thật 100% luôn. Ba mẹ vẫn hay bảo con lười mà, giờ hai người lại không tin khiến con hơi ngạc nhiên rồi đó nha. 

 

- Uh. Nếu thấy lười quá thì con nghĩ vài ngày đi, tưởng con có chuyện gì ba mẹ lại lo. 

 

Tôi mỉm cười rồi gấp thức ăn vào chén cho ba mẹ, hai người yêu quý của tôi thì làm sao tôi lại có thể để họ lo lắng cho mình được chứ? Hôm nay Hoàng quả thật không đến, tôi không biết là do anh bận hay là có lý do nào khác nữa? Ba mẹ cứ nhắc anh mãi nhưng tôi lại trả lời qua loa rằng anh bận nên hẹn bữa khác vậy. 

 

Để ba mẹ không nghi ngờ tôi luôn tỏ ra rất vui vẻ trước mặt họ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngồi chơi thêm một lúc nữa tôi mới ra về, trước khi đi ba còn kéo tôi lại hỏi:

 

- Có phải con và thằng Hoàng đã có chuyện gì rồi không Tiểu Kỳ? Con không thể giấu được ba mẹ đâu.  

 

- Ôi trời, con thì có việc gì để giấu ba mẹ đâu ạ? Hôm nay anh Hoàng bận thật nên mới không đến ăn tối được, với cả bọn con vừa mới cưới chưa được bao lâu thì sao lại có chuyện gì được ạ?

 

- Nếu như không có gì thì tốt rồi, con về cẩn thận nhé.  

 

- Dạ. Vậy con về trước nha, nghĩ ở nhà rảnh rỗi nên con sẽ thường xuyên qua đây chơi ạ, ba mẹ chuẩn bị đau đầu với con nữa cho xem.

 

- Được rồi, mau về đi kẻo trễ, nhớ lái xe cẩn thận đó. 

 

Tôi chào ba mẹ rồi cũng trở về nhà mình, tôi luôn cố gắng gồng mình để tỏ ra mình ổn nhưng ngay lúc này đây tôi lại thấy bất ổn vô cùng. Trở về nhà thấy đèn vẫn tối, tôi lững thững từng bước vào trong nhà rồi đến giường nằm đấy, nhìn lên trần nhà một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đưa tay lên lau vội rồi khẽ cười trấn an bản thân mình ngay lúc này: 

 

- Tại sao mình lại phải khóc nhỉ? Là do mình tự suy nghĩ thôi, chắc gì đó đã là sự thật đâu chứ?

 

- Đúng rồi. Mình phải mạnh mẽ lên, không được rơi lệ thêm lần nào nữa cả. Tiểu Kỳ. 

 

Tôi nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa, đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy đã thấy mình nằm trong lòng của anh rồi, ngước mắt lên tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt của anh, từng đường nét trên đấy quá đỗi quen thuộc với mình. Ngay lúc này đây tôi nhất định phải tin tưởng chồng mình, không thể vì vài dòng chữ ấy mà nghi ngờ anh thì cũng không được. 

 

Đang lúc tôi vẫn còn say sưa ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì đột nhiên Hoàng lại mở mắt ra khiến tôi giật cả mình, miệng anh lúc này nở ra một nụ cười thật tươi, anh đưa tay lên vén vài sợi tóc cho tôi rồi đặt nhẹ lên trán một nụ hôn và cất giọng nói: 

 

- Chào buổi sáng, vợ yêu. 

 

- Anh về từ bao giờ thế? Chắc vì đêm qua em ngủ ngon quá nên cũng không biết anh về lúc nào nữa. 

 

- Anh xin lỗi vợ nhé. Hôm qua anh có ca phẫu thuật muộn nên không thể về sớm để sang nhà ba mẹ được, vợ đừng buồn anh nha. 

 

- Em không sao cả, anh là bận việc mà chứ có phải đi chơi đâu mà buồn anh chứ? 

 

- Uh. Hôm qua anh mệt thật, hôm nay anh lại được nghĩ nên anh sẽ ở nhà bù cho vợ nhé, chịu không nè? 

 

- Hôm nay em cũng được nghĩ. Thế thì phải xem lại thái độ của anh rồi, Hihi. 

 

- Thái độ của anh là phải phụ thuộc vào em thôi, đúng không vợ yêu. 

 

Vừa nói Hoàng vừa đè người tôi ra rồi đặt lên môi nụ hôn, tôi biết là anh đang muốn làm chuyện đó nên liền cản lại ngay. Hôm nay được ở nhà nên tôi muốn xem thái độ của anh như thế nào khi biết mình có con đây. Vệ sinh cá nhân xong tôi ra bàn ngồi chờ anh nấu đồ ăn sáng, sẵn tiện tôi bỏ chiếc que ấy vào một hộp quà để tạo bất ngờ cho anh. 

 

Hoàng mang hai tô bún ra bàn, anh nhìn thấy hộp quà được đặt ngay ngắn ở đấy thì liền nhìn tôi mà tò mò hỏi: 

 

- Hộp quà này của ai thế vợ? 

 

- Anh hãy mở ra xem có thích không, đây là quà mà em tặng cho anh đấy. 

 

- Quà cho anh á? Em lại định mưu chuộc anh gì nữa sao? Nghi lắm đấy. 

 

Tôi không đáp lời lại anh mà chỉ ngồi đấy bật cười, tôi cứ ngồi nhìn anh không chớp mắt để xem biểu hiện của anh sẽ như thế nào khi biết mình lên chức ba đây? Liệu rằng anh có vui mừng mà nhảy lên giống như ba của tôi ngày xưa không nữa? Hoàng nhìn tôi rồi từ từ mở chiếc hộp ấy, toàn thân anh đơ ra, hai mắt anh mở to hết cỡ, khoé miệng ý cười nhưng rồi đột nhiên lại thu ngay vẻ mặt ấy lại, tôi cũng bất ngờ không kém. 

 

Anh cầm chiếc que ấy lên, đưa về hướng tôi và thản nhiên hỏi:

 

- Cái này là que thử thai của em sao Tiểu Kỳ? Hai vạch đỏ này có nghĩa là đã có thai thật sao? 

 

- Anh thấy không vui sao Hoàng?

 

- À. Anh có việc, anh ra ngoài một lúc đã. 

 

Nói dứt câu Hoàng cũng vội bước vào trong lấy gì đó rồi đi thẳng ra khỏi nhà, cánh cửa khép lại tôi sụp đổ hoàn toàn. Cái giây phút ấy tôi tưởng chừng như anh sẽ vui mừng rồi ôm lấy tôi thật chặt nhưng bây giờ cái tôi nhận được lại hoàn toàn khác, anh chẳng những không vui mà lại còn tỏ ra vô tâm không màn đến cảm xúc của tôi và bỏ đi như thế khiến tôi lại càng thất vọng hơn về anh. Miệng anh nói yêu tôi, nhưng khi biết được sự tồn tại của con anh lại tỏ thái độ như thế khiến tôi đau vô cùng. 

 

Nước mắt lúc này tuôn ra, tôi thật sự không biết làm gì ngoài ôm lấy bụng mình tự trấn an bản thân và con:

 

- Xin lỗi con. Con đừng buồn nhé, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, con yêu của mẹ. 

 

Trong khi đợi chap mới mn có thể ghé đọc " Cô vơ ngọt ngào có chút bất lương" hoặc " Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma " nha iu mn 😘❤️

Hôn Ước Từ Bé - Chap 23