Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 22

 

 

Hoàng nghe tôi hỏi thế thì liền dừng động tác tay lại, anh nhìn tôi rồi lại vội lãng tránh đi ánh mắt kia mà đáp:

 

- À. Hân nó là đồng nghiệp của anh, anh với Hân cũng chỉ là bạn bè bình thường quen biết nhau thôi em ạ. 

 

- Thế à? Ban đầu em cũng nghĩ cô ấy là đồng nghiệp của anh. 

 

- Uh. Nhưng sao em lại biết Gia Hân thế? Mẹ nói cho em nghe gì sao? 

 

- Không. Em chỉ nghe con út nói lại thôi, mà bỏ qua chuyện đấy mình ăn cơm đi anh, nãy giờ cũng sắp nguội rồi. 

 

- Uh. Em ăn nhiều vào nhé, cho có sức. 

 

Vừa nói Hoàng vừa gấp thức ăn vào chén cho tôi, tôi thật sự không biết rằng người phụ nữ ấy là ai cho đến khi nhìn thấy được vẻ mặt của anh ngay bây giờ, tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy bất an vô cùng, rốt cuộc người đó là ai, có mối quan hệ gì với anh hay chỉ đơn thuần là bạn bè của anh thôi nhỉ? 

 

Suốt bữa ăn cả hai cũng chẳng tám chuyện gì nhiều, đến lúc chuẩn bị mở quà thì tôi lại có cuộc gọi quan trọng nên phải ra ngoài nghe, nói chuyện đến mãi một lúc sau thì mới trở vô, lúc này tôi đã thấy anh mở hộp rồi, lạ thật tại sao tặng quà cưới lại là một chiếc chuông gió chứ? Chẳng lẽ anh thích chuông gió mà tôi lại không biết sao? Tôi khẽ cau mày lại nhìn anh rồi hỏi:

 

- Bạn của anh đơn giản thật nhỉ? Em cứ tưởng là phải tặng cái gì khác không chứ? 

 

- Uh. Anh cũng không biết nữa, mà thôi mình vào ngủ đi em, hôm nay anh hơi mệt nên muốn ngủ sớm. 

 

- Thế anh không định làm theo lời mẹ muốn à? Mà thôi, em cũng mệt rồi chúng ta ngủ đi.

 

- À. 

 

Nói thế rồi chúng tôi cũng trở về phòng ngủ, lúc nãy nghe anh nói vậy nên tôi mới giả vờ muốn ngủ sớm nhưng thật ra tôi chẳng tài nào ngủ được vì tôi không tin rằng người phụ nữ đó lại đơn giản chỉ tặng một chiếc chuông gió cho anh thôi. Chắc chắn là còn gì đó mà anh đã giấu tôi rồi, tự nhiên bây giờ lại vì một cái tên xa lạ cũng khiến cho tôi mất ngủ cả đêm mà, haizzzz. 

 

Ngày hôm sau hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường, bữa trưa đến tôi giả vờ nói đi gặp khách hàng rồi một mình trở về nhà. Tôi không vào nhà mình nhưng lại sang bên nhà riêng của anh, bước vào trong tôi đi vòng một lượt xem mọi thứ xung quanh, ngay lúc này tôi thật sự muốn biết về người đó, tôi muốn tìm xem những hộp quà lúc trước cô gái đó tặng là gì? Cứ tìm mãi nhưng vẫn không thấy cho đến khi tôi mở cửa tủ dưới ra thì phát hiện có rất nhiều chiếc hộp được đặt ở trong góc kín đó, vì bản tính tò mò và nghi ngờ nên tôi mới vội vả kéo ra xem rồi ngồi xuống mở từng chiếc hộp ấy như tìm kiếm. 

 

Người gửi đến quả thật đúng là chị ta rồi, nhưng sao lại gửi nhiều cho anh vậy chứ? Tôi mở ra xem hộp nào cũng có quà và bức thư tay cả, tôi đọc từng câu từng chữ chị ta viết cho anh mà người cũng bắt đầu run lên, hai người này rốt cuộc là có gì đó với nhau sao? Chiếc hộp cuối cùng mà tôi mở ra là một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, kèm theo đấy là dòng chữ:

 

“ Áo của anh em đã giặc sạch rồi, em gửi lại nhé, hẹn gặp anh vào một ngày không xa, mãi yêu anh. “ 

 

Đọc đến đây tôi suy sụp hoàn toàn, anh và cô ta rốt cuộc không phải là bạn bè bình thường như miệng anh đã nói. Tôi dựa lưng vào tủ miệng khẽ bật cười, không lý nào anh lại có thể lừa tôi như vậy được? Anh nói anh yêu tôi, muốn kết hôn với tôi nhưng anh vẫn qua lại với cô ta sao? Còn hẹn ngày gặp lại nhau nữa, rốt cuộc anh xem tôi là gì đây chứ? 

 

Khoé mắt cay, nước mắt lúc này cũng rơi xuống đầy cả gương mặt, tôi không biết là mình phải nghĩ thế nào và làm gì tiếp theo nữa? Đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên, thấy số của Tuyền gọi đến nên tôi mới vội hít vào một hơi sâu rồi cũng ấn nghe ngay:

 

- Alo, tao nghe đây. 

 

- Mày đang ở đâu vậy? Trưa nay đi ăn cơm không, tao mời nhé. 

 

- Uh. Tao đang ở nhà đây. 

 

- Thế à? Thế có chồng mày ở nhà không, để tao qua đấy chơi nhé, mà mày có nấu ăn gì chưa vậy? Hay là để tao mua đồ rồi mang sang ăn cho tiện luôn.

 

- Chồng tao ăn trưa ở bệnh viện rồi, mày mua đồ sang đây đi. 

 

- OK OK. Không có chồng mày ở nhà thì tốt quá, tao qua ngay. 

 

Tắt điện thoại, tôi đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt và cất hết những chiếc hộp ấy vào đúng vị trí ban đầu của nó. Trí nhớ của tôi rất tốt, làm sao mà tôi có thể quên được những lời yêu thương mà chị ta đã gửi cho anh đây chứ? Đúng thật là cái nào cũng có khuyết điểm của nó cả, nhiều khi mình phải giả ngủ ngơ một chút thì mới được. 

 

Tôi trở về phòng, ngồi trên chiếc xích đu nhìn những chú cá đang bơi lội mà trong đầu toàn suy nghĩ đến chuyện đó, và rồi những hộp quà đấy cũng chính là lý do khiến anh trở nên giật mình và lo lắng mỗi khi nghe tôi nhắc đến, tôi mỉm cười chua chát: 

 

- Là anh đã gạt em thật sao Hoàng? Rốt cuộc là anh vẫn còn qua lại với người đó sao? 

 

- Anh và cô ta bây giờ cuối cùng là mối quan hệ gì vậy? Bạn bè, đồng nghiệp hay là hơn thế nữa? 

 

Tôi cứ lẫn quẫn trong chuỗi suy nghĩ mơ hồ ấy. Một lúc sau con Tuyền cũng đã đến, nó bước vào nhà thấy tôi ngồi một góc, vẻ mặt thất thần cũng ngầm hiểu ra được điều gì đó nên mới vội đi lại gần hỏi: 

 

- Mày làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với mày hả Tiểu Kỳ? 

 

- Không, tao vẫn bình thường mà. 

 

- Tao thấy mày bất bình thường thì có, có phải là ông Hoàng đã làm gì mày rồi không? 

 

- Đã bảo là không có gì mà. Ôi, mày mua gì lắm thế? Có hai đứa thì ăn làm sao cho hết số thức ăn này đây? 

 

- À. Mua dư vẫn hơn thiếu mà, nếu không có gì thì mày qua phụ tao bỏ ra đĩa rồi mình ăn, tao cũng đói lắm rồi này.

 

Tôi gật đầu rồi bộn đứng dậy sang bàn phụ nó dọn thức ăn ra, lúc này tôi mới đi lại mở tủ lấy chai rượu đến đặt xuống bàn rồi nói:

 

- Mày có muốn uống một chút không? 

 

- Này Tiểu Kỳ. Mày làm tao cảm nhận được có vấn đề thật rồi đó, không ai tự nhiên mà muốn nhậu cả, huống gì lát nữa mày con đi làm mà đúng không? 

 

- Mày lại lo xa quá, hôm nay tao nghỉ sẵn tiện có đồ ngon nên muốn uống một chút thôi mà, làm gì căng thế con kia? 

 

- Nhưng mà. 

 

Tôi rót rượu ra ly rồi khẽ đưa đến cho nó và cười nói:

 

- Tuyền nhà ta nay có người yêu nên tâm lý hẵng ra nhỉ? Được rồi, tao không sao cả, uống thôi nào.

 

Con Tuyền nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và dò xét nhưng nó vẫn uống, tôi thì cứ giả vờ như là mình ổn nhưng sâu bên trong lại là biển rộng. Nếu như không vì tò mò chuyện hộp quà ấy thì chắc rằng tôi đang rất vui vẻ trong vòng tay của anh rồi, đúng thật là không có chuyện gì có thể lường trước được cả. 

 

Con Tuyền cố gắng theo hỏi nhưng tôi vẫn tuyệt nhiên không nói mà cứ đánh trống lãng sang chuyện khác, bình thường tôi vẫn hay tâm sự với nó nhưng chuyện lần này tôi không để ai biết thì vẫn hơn, vì bây giờ ngay cả tôi cũng chẳng biết được mình phải làm gì tiếp theo cả. Tin nhắn điện thoại lúc này vang lên, tôi mở ra xem thấy anh nhắn đến nên khẽ bật cười:

 

- Vợ đang làm gì đấy? Anh nhớ em quá, phải làm sao đây? 

 

Tôi đọc xong nhưng không trả lời lại mà bỏ điện thoại sang một bên, cầm ly rượu lên uống hết một hơi rồi quay sang hỏi con Tuyền: 

 

- Này Tuyền, mày có tin vào tình yêu không? 

 

- Đương nhiên là có rồi, nhưng mà mày lại làm sao thế Tiểu Kỳ, hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy. 

 

- Còn tao thì thấy tình yêu nó mơ hồ quá mày ạ. Cái ranh giới giữa sự tin tưởng và sự hoài nghi nó khiến mình đau đầu thật đấy, chẳng muốn nghĩ tới luôn đó.  

 

- Có phải là ông Hoàng đã làm gì có lỗi với mày rồi không? Mày mau nói cho tao nghe đi, để tao xử ổng cho. 

 

- Bạn của tao nay hổ báo quá nhỉ? Thôi, uống nào. 

 

Thấy tôi úp úp mở mở nó tức giận lắm nhưng giờ tôi không nói thì nó cũng chẳng ép được gì. Một lúc sau nó lại có việc bận nên phải về trước, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò tôi vào ngủ và không được uống nhiều nữa cơ. Suy cho cùng thì tình bạn giữa hai đứa vẫn giống như ngày đầu, và tôi rất trân trọng tình cảm này. 

 

Nghe lời sau khi nó đi thì tôi cũng vào trong phòng ngủ, mãi đến khi nghe thấy có giọng nói của ai đó gọi tên nên tôi mới khẽ cựa mình mở mắt ra xem:

 

- Tiểu Kỳ.. Tiểu Kỳ, em có sao không? 

 

- Chồng về rồi đấy à? 

 

- Uh. Anh vừa về đến, hôm nay sao em lại uống rượu thế? Có chuyện gì sao em? 

 

- Không, em uống cùng với con Tuyền nhưng mà nó bận nên về rồi anh ạ.

 

Vừa nói tôi vừa choàng tay lên cổ anh, không nói gì tôi chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt đó của anh, người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất sao lại có thể nói dối tôi được nhỉ? Là mối quan hệ cũ nên giấu, hay là mối quan hệ ngoài luồng nên không muốn tôi biết đến vậy? Thấy tôi cứ nhìn mình mãi mà không nói gì nên anh liền hỏi ngay:

 

- Hôm nay em bị làm sao thế? Anh nhìn em rất lạ, đừng làm anh lo nha Tiểu Kỳ. 

 

Tôi không đáp lại mà chỉ lắc đầu mỉm cười rồi buông tay ra khỏi người anh, đưa tay kéo mền lên đắp kín người lại tôi đáp:

 

- Em muốn ngủ, em ngủ thêm một chút nữa nhé. 

 

- Nhưng mà em.

 

- Ngoan nào chồng, em vẫn còn chút men trong người nên không tỉnh táo được đâu, để em ngủ đã. 

 

Nói xong câu đó tôi liền xoay người sang rồi nhắm chặt mắt lại, tôi không muốn trả lời anh thêm câu nào nữa nên cứ phải giả vờ như thế. Hoàng nhìn tôi một lúc rồi cũng bước ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở bếp chắc là anh đang dọn bãi chiến trường mà tôi đã để lại rồi. Ngay lúc này tôi không biết là mình đang làm gì nhưng chỉ cần thấy mặt anh thì tôi liền nghĩ đến những bức thư mùi mẫn ấy của cô ta. Tôi chưa từng thấy mặt người phụ nữ đó, cũng chẳng biết gì về cô ta cả. 

 

Buổi tối hôm đó tôi cứ né tránh anh bằng cách nói mình say nên chỉ muốn ngủ mà thôi, Hoàng nằm cạnh ôm tôi từ phía sau, tôi rất muốn quay lại cho anh ôm mình vào lòng nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể. Nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ bình tâm trở lại và vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra, tôi sẽ hỏi anh, hỏi tất cả về cô ta chứ cứ như này mãi tôi thật sự không thể chịu nổi.  

 

Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, vào bếp nấu đồ ăn sáng cho anh xong tôi vào gọi ngay: 

 

- Chồng ơi, mau dậy ăn sáng đi, em đã nấu sẵn cho anh rồi này. 

 

- Vợ đã nấu rồi à? Sao không để anh nấu cho em ăn, nay anh lại dậy muộn rồi sao? 

 

- Là do em dậy sớm thôi. Anh dậy tắm rồi ra ngoài ăn nhé, em chờ. 

 

Nói thế rồi tôi cũng chòm người tới hôn nhẹ vào trán anh một cái rồi mới bước ra ngoài. Một lúc sau thì anh cũng bước ra, thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong thì anh liền nở ngay nụ cười nói:

 

- Vợ anh hôm nay giỏi quá, chắc chắn tối nay anh sẽ thưởng cho em ngay, chịu không nè? 

 

- Anh lại khéo nịnh em rồi. Thôi ăn đi anh, hôm nay em có việc nên phải đến công ty sớm ấy. 

 

Hoàng nghe thấy vậy thì liền gật đầu ngay. Ăn xong rồi tôi với anh mỗi người một xe đi hai hướng đi, tôi đến công ty làm việc, gọi Nam vào phòng tôi mới nói: 

 

- Anh giúp tôi tìm kiếm thông tin của người này nhé. Cô ấy tên là Gia Hân, hiện đang sống tại Hàn Quốc, chắc là làm tại bệnh viện zxy đấy, tôi sẽ địa chỉ bệnh viện ấy cho anh. 

 

- Ở nước ngoài sao giám đốc? Chắc là..

 

- Không tìm được à? 

 

- À, không. Để tôi nhờ người làm vậy, nhưng chắc là sẽ lâu thưa giám đốc. 

 

- Anh cứ tìm giúp tôi đi, càng sớm càng tốt nhé. 

 

Tôi gửi địa chỉ của cô gái mà mình đã chụp được trên hộp quà cho Nam và nhờ tìm giúp, tôi rất muốn biết người đó trong sẽ như thế nào, biết anh đã có bạn gái và vợ nhưng vẫn không ngừng gửi quà và thư khiến tôi tò mò lắm. Gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên tôi tiếp tục làm việc của mình, đột nhiên lúc này bụng lại hơi nhối đau nên tôi mới phải gọi Nam vào tiếp:

 

- Anh Nam, anh có thể đi mua thuốc giúp tôi được không? Tự nhiên tôi thấy đau bụng quá. 

 

- Sao thế? Cô có đau lắm không? Mà bây giờ tôi mua thuốc thế nào đây? Hay là cô đi viện khám đi. 

 

- Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian để đi đâu, anh cứ ra hiệu thuốc bảo là đau bụng thôi. 

 

- Thế sáng giờ cô có ăn gì bậy không? Hay là do cô đến tháng nên mới đau bụng đấy. 

 

- Đến tháng sao? 

 

Nghe Nam nhắc đến tháng lúc này tôi mới chợt nhớ rằng hình như mình đã trễ quá lâu rồi, việc đó chẳng lẽ nó cũng đồng nghĩ với việc mình có thai sao? Không thể nào lại nhạy đến như vậy được, hay là.. Đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ thì đột nhiên Nam liền đập bàn một cái rồi vội nói:

 

- Cô ngồi ở đây chờ đi, để tôi đi mua cái này rồi về ngay. 

 

- Uh. Thế cũng được, nhanh nhé. 

 

Nam không đáp lời lại mà vội vả bỏ đi ngay, thật sự tôi cũng không chắc rằng mình có thai vì ngày hôm qua tôi đã uống rất nhiều rượu, chắc có lẽ vì rượu nên giờ mới đau thế thôi chứ tôi không nghĩ mình mang thai được. Nhưng nếu như mang thai thật thì sẽ như thế nào đây? Tôi rất muốn được làm mẹ nhưng ngay lúc này đây tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để làm được điều đó. 

 

Tôi ngồi chờ thêm một lúc nữa thì Nam cũng về tới, cứ tưởng là anh ta sẽ mua thuốc về cho mình nhưng nào ngờ khi vừa bước vào anh ta lại vội vã đóng cửa thật nhanh rồi lấy từ trong chiếc bọc đen ra một hộp gì đó đưa đến cho tôi và gấp gáp nói:

 

- Nè, cô mau cầm cái này vào nhà vệ sinh thử đi, để tôi đứng ở ngoài này canh cho. 

 

- Sao anh lại phải canh? Nhưng mà cái này là.

 

- Là que thử thai ấy, nhìn cô dạo này ăn uống nhiều với cả giờ đang đau bụng nữa nên cứ vào thử nhanh cho biết, mà tôi đảm bảo là có luôn đó. Mau đi đi.

 

Vừa nói Nam vừa đẩy tôi vào nhà vệ sinh anh còn cẩn thận đóng cửa lại cho nữa, tôi ngồi trong này cầm chiếc que thử thai lên mà khẽ nhăn mặt, nào giờ mình đã biết dùng mấy cái thứ này đâu? Tự nhiên giờ nhắc đến mang thai tôi lại thấy hồi hộp vô cùng, không biết là kết quả sẽ ra sao nữa? 

 

Đọc kỉ hướng dẫn, tôi ngồi ở trong này thử một lúc thấy trên chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ thì hai mắt liền mở to ra hết cỡ, nếu như giống trong hướng dẫn thì chẳng phải tôi đã có thai rồi sao? Đưa tay lên sờ lấy chiếc bụng, tôi vừa vui mừng vừa bật khóc:

 

- Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ. 

 

Nghe tiếng gõ cửa của Nam từ bên ngoài nên tôi mới vội lau nhanh giọt nước mắt rồi dọn dẹp chỗ này và bước ra. Nhìn tôi Nam liền hỏi:

 

- Có đúng không? Là hai vạch đúng không giám đốc? 

 

Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu như chắc chắn điều đó. Nam nghe thế thì vui mừng ra mặt, anh cứ ngồi đấy luyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện về việc làm mẹ, thấy anh là đàn ông mà biết tất cả thế này tôi thấy ngại ghê. Đợi Nam ra ngoài rồi tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng, đầu dây bên kia phải một lúc sau mới nghe máy:

 

- Alo. Anh nghe đây vợ.

 

- Hoàng này. Lát nữa anh sang đưa em đi ăn trưa nhé, em có việc này muốn nói với anh đây. 

 

- Việc gì mà nghe quan trọng thế em? Có chuyện gì sao? 

 

- Lát nữa gặp em sẽ nói ạ, nhưng đảm bảo là anh sẽ bất ngờ lắm đấy. 

 

- Em nói khiến anh tò mò lắm đấy nhé. Được rồi, thế đợi lát nữa anh sẽ qua đón em đi ăn nha. 

 

- Dạ. Vậy thôi anh làm đi, em cũng làm đây. 

 

Nói thế rồi tôi cũng tắt máy ngay, tôi đang hình dung xem gương mặt của anh khi biết tin mình có con sẽ như thế nào? Không biết là anh có vui mừng hay không và phản ứng như nào nhỉ? Suốt cả buổi sáng ấy tôi cứ đưa tay xuống sờ vào chiếc bụng của mình mà mỉm cười mãi, vì ngay lúc này có con chính là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Và rồi cũng từ ngày hôm nay cuộc sống của tôi lại bắt đầu thay đổi vì có những thứ mình không thể nào lường trước được. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 22