Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 21

 

 

Những ngày sau đó của chúng tôi luôn tràn ngập hạnh phúc bên nhau, anh luôn tâm lý yêu thương và cưng chiều tôi hết mực. Hằng ngày hai vợ chồng đi làm cùng nhau rồi tối lại về nhà nấu ăn, xem phim, tâm sự và không quên làm chuyện vợ chồng, cuộc sống dần cũng trở nên màu hồng như tôi luôn mơ ước. Buổi sáng có việc quan trọng nên Hoàng đã đi làm từ rất sớm, lúc thức dậy tôi đã không thấy anh đâu rồi, vệ sinh cá nhân xong tôi ra bếp thấy thức ăn đã để sẵn ở trên bàn thì liền nở ngay một nụ cười thật tươi. Anh còn cẩn thận ghi giấy để lại cho mình nữa: 

 

“ Hôm nay anh có việc gấp nên phải đi làm sớm, vợ dậy ăn sáng xong rồi hãy đến công ty làm nhé, yêu vợ nhiều. “

 

Đọc dòng chữ nắn nót ấy mà tôi khẽ bật cười, quả thật anh đúng là một người chồng của năm đây mà. Luôn biết cách quan tâm vợ, chắc là phải thức từ rất sớm mới kịp nấu ăn được như thế này nhỉ? Tôi ngồi vào bàn ăn sáng, đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên, thấy số mẹ gọi nên tôi liền nghe máy ngay: 

 

- Alo, con nghe đây mẹ yêu. 

 

- Con gái vẫn chưa đến công ty sao? Lúc nãy mẹ lên phòng mà không thấy con đâu cả. 

 

- À. Hôm nay con dậy muộn, mà mẹ tìm con có chuyện gì không ạ? 

 

- Tự nhiên mẹ thấy nhớ con thôi, hay là lát nữa hai mẹ con mình ra ngoài nhé, mẹ cần mua ít đồ muốn con đi cùng với mẹ cho vui. 

 

- Dạ. Thế cũng được ạ, vậy để con ăn sáng xong rồi đến công ty đón mẹ luôn nhé. 

 

- Uh. Vậy mẹ chờ con. 

 

Nói thế rồi tôi cũng vội tắt máy ngay, ăn sáng xong tôi lái xe thẳng đến công ty để đón mẹ. Vừa hay tin nhắn lúc này lại báo đến, thấy Hải Vân đã gửi hình ảnh gì đó cho mình nên tôi liền mở ra xem ngay: 

 

- Quà cưới của anh Hoàng hôm trước tôi quên đưa, lát nữa chị rãnh thì sang nhà lấy nhé. 

 

- Ai tặng vậy Vân? Họ có để tên không em? 

 

- Người gửi tên là Gia Hân, ở bên nước ngoài gửi về tặng anh Hoàng đấy.

 

- Ở Hàn Quốc à? 

 

- Sao chị biết? 

 

- Uh. Bây giờ chị đang rảnh nên sẽ qua lấy ngay. 

 

Nói xong tôi liền tắt máy mà trong lòng thầm nghĩ, người tên Gia Hân ấy rốt cuộc là ai? Nếu như nhớ không lầm thì lần trước tôi cũng nghe thấy anh có quà từ Hàn Quốc gửi về, tôi cứ nghĩ là bạn bình thường nhưng giờ tự nhiên lại có linh cảm chẳng lành, hình như có gì đó sai sai hay gì ấy nhỉ? 

 

Nếu như bạn bình thường, là người khác giới thì sẽ không gửi thường xuyên như vậy được, tôi rất tò mò không biết rằng rốt cuộc người đó là ai đây? Dẹp hết những suy nghĩ ấy sang một bên tôi lái xe đến nhà mẹ chồng để lấy đồ cho anh, bước vào trong không thấy mẹ đâu nên tôi liền nhìn nó hỏi:

 

- Mẹ không có nhà sao em? 

 

- Mẹ đi chùa rồi, quà tôi để ở trên bàn chị lấy rồi mang về đi. 

 

Tôi liếc nhìn sang bàn thấy hộp quà màu đỏ nằm đấy nhưng không vội đến lấy mà đi lại ngồi trước mặt nó, thản nhiên rót nước ra uống rồi nhẹ giọng lên tiếng:

 

- Bạn của anh Hoàng hay gửi đồ về bên nhà mình hả út? Người ấy không biết địa chỉ nhà riêng của anh sao? 

 

- Uh. 

 

- Thế em có biết người gửi là ai không? Gia Hân ấy là bạn thân của anh Hoàng hả?

 

- Sao chị không đi hỏi anh ấy? Tôi không quan tâm là ai gửi đâu, phiền chết. 

 

- Thế à? Gia Hân, nghe tên có vẻ đẹp đấy, hy vọng là người đó cũng đẹp, và đặc biệt là cô ấy chỉ bạn bình thường với anh trai em thôi.

 

- Này. Anh trai tôi không phải là loại người lăng nhăng đâu, chị lấy chồng rồi mà không hiểu được tính chồng của mình sao hả? 

 

Tôi khẽ cười vì con nhỏ này đúng thật là thương anh nó, mỗi khi động đến anh nó thì nó liền xù người lên khó chịu với tôi ngay. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là sao người đó lại phải gửi về đây thay vì gửi về nhà của anh chứ? Thấy tôi im lặng thì con Vân liền lên tiếng tiếp:

 

- Chị không cần phải lo đâu, thật ra chị Hân là bạn của anh Hoàng ngoài ra không có gì hơn thế cả, chị làm ơn hiểu nhiều một chút mà đừng có đoán già đoán non anh tôi nữa. 

 

- Sao em lại biết? Vừa nãy em nói không biết rồi còn gì? 

 

- Tôi chỉ nói vậy thôi, chị tin hay không thì tuỳ chị. Anh trai tôi, là người đàn ông rất tốt đấy. 

 

Nói dứt câu đấy thì nó liền tắt Tivi rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa mạnh khiến tôi giật cả mình, tôi nhìn theo nó rồi lại nhìn đến chiếc hộp màu đỏ ấy mà trong lòng không khỏi suy nghĩ được. Tôi đứng dậy lấy đồ rồi cũng trở về công ty để đưa mẹ đi mua sắm, hôm nay tôi tình nguyện làm người xách đồ cho mẹ, nên việc của mẹ là cứ lựa thoải mái những thứ mà mình thích. 

 

Đang lúc ngồi chờ mẹ thử đồ, chẳng biết là trùng hợp thế nào mà tôi lại gặp anh Tùng ở đây, anh cũng đang tay xách nách mang các kiểu giống như tôi vậy, thấy tôi ngồi đấy anh liền vui vẻ đi đến gần rồi cất giọng nói ngay: 

 

- Tiểu Kỳ. Thật trùng hợp là anh lại gặp em ở đây nữa rồi.

 

- Anh Tùng, anh cũng đi mua đồ sao ạ?

 

- Uh. Anh đi mua đồ với mẹ, còn em? 

 

- Em cũng đi mua đồ cùng với mẹ ạ, trùng hợp quá anh nhỉ? 

 

- Uh. Lâu rồi mới gặp lại em đấy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu nhé. 

 

Tùng nhìn tôi mỉm cười thật tươi, từ lúc gặp nhau ở bệnh viện đến giờ cũng đã hơn hai tháng rồi tôi mới gặp lại anh ấy. Hôn lễ của tôi cũng không thấy anh xuất hiện nữa, chỉ nghe bác gái nói là anh bận nên không thể đến được mà thôi. Giờ lại gặp anh và bác ở đây tôi cũng thấy ngại vô cùng, lúc này anh Tùng mới nhìn tôi nói tiếp:

 

- Ngày hôn lễ của em do anh bận quá nên không đến dự được, nghe mẹ về nói hôm đấy em xinh lắm nhìn hai người rất xứng đôi luôn nhé.

 

- Dạ. Anh quá khen rồi ạ.

 

- Uh. Chúc em hạnh phúc nhé, hôm nào rãnh anh sẽ mời hai vợ chồng em đi ăn, được không? 

 

- Dạ.

 

Chẳng biết là anh vô tư không nghĩ hay là đang cố tình nữa? Biết rõ là Hoàng không thích mình mà anh vẫn cứ tỏ ra vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng bây giờ tôi đã lấy chồng rồi nên sẽ có một cách nhìn khác về nhau thôi. Định là sẽ về sớm nhưng khi hai người phụ nữ gặp nhau thì tôi đã xác định luôn rồi ấy, phải mãi một lúc lâu sau đó thì chúng tôi mới đường ai nấy đi và nhà ai nấy về được. 

 

Ngồi vào xe mẹ thấy hộp quà tôi để ở ghế phía sau nên liền tò mò hỏi: 

 

- Ai tặng quà cho con vậy Tiểu Kỳ? Nhìn chiếc hộp thấy xinh quá vậy nè. 

 

- Của chồng con, không phải là của con đâu mẹ ạ.

 

- Sao? Con nói của thằng Hoàng hả? Nhưng mà ai tặng nó, sao nhìn cầu kì quá vậy nhỉ? 

 

- Bạn anh ấy gửi tặng quà cưới mẹ ạ, nhưng đến bây giờ mới nhận được cơ. 

 

- Thế người tặng là trai hay gái? Bạn, bạn thân hay là bạn khác giới nữa, con biết người đó không? 

 

Tôi nghe mẹ hỏi nhiều như thế thì liền bật cười, thật ra tôi cũng không tỏ ra tò mò lắm nhưng với mẹ thì lại hơi làm quá vấn đề lên rồi. Thấy tôi cứ cười mà không đáp lại nên mẹ liền lên tiếng nói ngay:

 

- Con là vợ nên phải để ý nhiều vào đấy, nhất là những đứa tặng quà cho chồng mình, có khi nó buồn buồn rồi tiện tay cướp đi luôn là mệt đấy nhé.

 

- Anh ấy làm bác sĩ mà mẹ, chắc là bạn bè bình thường thôi. Con tin anh ấy lắm, chồng con là hoàn hảo nhất nên không cần phải lo đâu ạ.

 

- Vì nó là bác sĩ nên mới lo đấy, bệnh nhân của nó toàn là nữ nên con không thể chủ quan được. Ví dụ nhuệ chồng con không thích nó nhưng nó lại thích chồng con thì làm sao? Đời lắm chữ ngờ con ạ. 

 

Tôi nghe mẹ nói tự nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng khiến mình phải suy nghĩ nhiều hơn, đưa mẹ về nhà rồi tôi lại trở về nhà mình. Đặt hộp quà lên bàn, tôi lấy điện thoại ra gọi video cho anh, đầu dây bên kia phải một lúc sau mới bắt máy nghe:

 

- Anh nghe đây vợ yêu. 

 

- Anh đã ăn trưa chưa? Em vừa mới ra ngoài về đây, mệt quá. 

 

- Em vừa đi đâu về thế? Hôm nay em không đi làm sao vợ? 

 

- Em vừa đến nhà mẹ anh đấy. 

 

- Mẹ gọi em sang chơi à? Hôm nay anh bận quá nên không đến đón em được, xin lỗi vợ nhé.

 

Tôi mỉm cười không đáp lại rồi bật camera sau cho anh xem họp quà đặt trên bàn rồi cất giọng nói: 

 

- Em sang nhà mẹ lấy quà của anh đấy, nghe nói là bạn anh gửi quà cưới nên tối nay về hai vợ chồng mình cùng khui quà nhé, chồng yêu. 

 

- À. Uh. Anh biết rồi, đợi tối anh về rồi hẵng tính nhé.

 

Nhìn thấy biểu cảm gương mặt cùng lời nói của anh thay đổi tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành, hình như Hoàng đang cố gắng che đậy điều gì đó với mình thì phải. Nói chuyện được một lúc nữa thì anh phải vào phòng làm, tôi ngồi nhìn chăm chú vào hộp quà này nhưng tuyệt nhiên không đọng vào vì đó là quyền riêng tư của anh tôi không thể xen vào được. 

 

Hôm nay nghĩ ở nhà chẳng biết phải làm gì nên tôi cứ hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy thì lại ngồi xem những hình ảnh hôm đám cưới chụp rồi tự mỉm cười hạnh phúc, cuộc đời này thật sự có những chuyện khiến mình không thể nào lường trước được nhỉ? Tôi vốn dĩ đã mất niềm tin vào tình yêu vì những thứ mà Vũ mang lại khiến tôi không thể nào chấp nhận nỗi, tôi sống khép mình lại cho đến khi tiếp xúc với anh thì mới nhận ra rằng, cuộc đời mỗi người sẽ có một bước ngoặc, nếu chúng ta gặp người xấu thì họ sẽ dạy cho mình bài học đáng nhớ và nếu gặp người tốt thì cuộc sống sẽ mở ra một tương lai tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc, thế thôi.  

 

Thấm thoát thì tôi và anh cũng đã lấy nhau hơn một tháng rồi nhỉ? Hôm nay sẵn tiện ở nhà nên tôi mới vào bếp trổ tài nấu nướng cho anh ăn vì từ lúc sống chung đến giờ tôi chẳng phải động tay vào thứ gì cả. Nghĩ lại càng thấy thương anh nhiều hơn, đang nấu ăn thì đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên, lau tay sạch tôi vội bắt máy nghe ngay: 

 

- Alo. Tôi nghe đây Nam, anh gọi tôi có chuyện gì thế? 

 

- Hôm nay giám đốc có một hợp đồng quan trọng cần phải ký, bây giờ cô đến công ty có được không ạ? 

 

- Gấp lắm sao? Tại bây giờ tôi đang nấu ăn ở nhà, chắc là. 

 

- Giám đốc nấu ăn á? 

 

- Anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Tôi biết nấu cơ mà. 

 

- Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Hay là để tôi mang đến nhà cho cô ký luôn nhé, vì chuyện quan trọng nên tôi buộc phải gặp giám đốc ngay thôi. 

 

- Uh. Thế để tôi nhắn địa chỉ cho anh, phiền anh rồi. 

 

Nam nghe vậy thì liền đồng ý ngay, thật ra tôi cũng chẳng muốn ai đến nhà mình cả nhưng giờ tôi lại không thể đến công ty được nên đành chịu vậy. Nhắn tin địa chỉ nhà qua cho anh ta rồi tôi lại bắt đầu nấu ăn tiếp, đến khi gần xong thì liền nhắn tin cho anh chồng ngay:

 

“ Hôm nay tranh thủ về sớm nhé chồng, em nấu cơm chờ anh về ăn cùng. “

 

Nhắn xong tôi tắt máy rồi vào trong thay ra bộ đồ khác vì đồ ban nãy đã bám mùi thức ăn rồi, vừa hay lúc này Nam cũng đến nên tôi mới phải lặn lội xuống dắt anh ấy lên. Vừa bước vào trong nhà, Nam liền trầm trồ khen ngợi ngay: 

 

- Nhà to thế này mà giám đốc cứ giấu mãi nhỉ? Đẹp thật đấy. 

 

- Thôi nào. Anh mau vào vấn đề chính đi, bản hợp đồng đâu đưa tôi xem. 

 

- Đây. Giám đốc cứ xem qua rồi hẵng ký nhé, tôi đi tham quan nhà đã. 

 

Tôi nhận lấy nhìn một lượt và ký tên ngay, Nam nãy giờ cũng chẳng thèm nói gì đến bản hợp đồng này mà cứ đi xung quanh nhà để ngắm, anh còn bảo chỉ biết ngắm thôi chứ bao giờ mới được ở trong ngôi nhà thế này, nó quả thật quá xa xỉ đối với anh. Sau khi đi một vòng Nam chợt nhớ gì đó rồi lại ngồi xuống cạnh tôi cất giọng nói ngay:

 

- Này Tiểu Kỳ. Cô vẫn còn nhớ đến con nhỏ tên Liên người yêu cũ của tên Vũ không?

 

- Uh. Thì sao? 

 

- Chẳng hiểu sao nó lại yêu điên cuồng tên Vũ ấy thật, hôm trước tôi còn nghe bảo nó cho người đánh thằng đó nhập viện nữa cơ. Mẹ của tên đó thì nó vẫn chăm sóc và lo lắng nhưng tên đó bây giờ sống không bằng chết với nó rồi, thảm lắm đấy. 

 

- Thật à? Luật nhân quả cả thôi, anh ta ở ác thì gặp quả báo mới vừa. 

 

Vốn dĩ tôi đã rất nhẹ tay với anh ta nhưng tôi lại đoán rất đúng rằng con đấy sẽ không bao giờ nhẹ tay giống như tôi đâu. Anh có được ngày hôm nay là do anh tự chọn lấy, người phụ nữ xinh đẹp và giàu có sẽ không bao giờ tới lượt một kẻ khốn nạn và sống hèn như anh cả. Nam ngồi ở nhà chơi thêm lát nữa thì cũng trở về công ty làm tiếp việc còn lại, một mình tôi ở nhà buồn nên ra ngoài ban công ngồi hóng gió chơi. 

 

Mãi cho chiều thì tiếng cửa phòng cũng được mở ra, tôi biết là anh về nên mới vội đứng dậy đi vào trong, Hoàng lúc này trên tay xách thêm giỏ trái cây to bước vào nhìn thấy tôi thì liền nở nụ cười nói ngay: 

 

- Xem anh mua gì cho vợ này. 

 

- Anh về sớm thế nhỉ? Ngoan đấy. 

 

- Nghe tin vợ nấu cơm anh mừng đến nổi không muốn làm mà phải về ngay đấy, vợ lại đây anh thơm miếng nào.

 

Tôi nghe anh nói vậy thì liền đi lại gần rồi ôm lấy anh ngay, người đàn ông này sao lúc nào anh cũng ấm áp như thế nhỉ? Anh cứ như này chắc tôi sẽ mãi chìm đắm trong hạnh phúc mất thôi, Hihi. 

 

Buổi tối đó hai vợ chồng ngồi ăn tối và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh gấp miếng thịt vào chén tôi với biểu cảm gương mặt cùng nụ cười giang nói:

 

- Mẹ vừa gọi hối hai vợ chồng mình đấy, hay là chúng ta tới luôn nha em. 

 

- Mẹ hối gì thế anh? Hôm nay em sang nhà nhưng Vân nó bảo là mẹ đi chùa rồi nên em vẫn chưa gặp được mẹ nữa.

 

- Tiểu Kỳ. Em là đang giả vờ không biết hay là không biết thật vậy nhỉ? 

 

Nghe câu hỏi đấy tôi liền nhìn thẳng vào mắt anh, tự nhiên anh lại hỏi như vậy là có ý gì chứ? Bàn tay anh lúc này không để yên mà còn sờ vào tay của tôi nữa, như hiểu được ý tôi liền bật cười đáp ngay:

 

- Em hiểu rồi, anh lại cứ úp mở em còn tưởng có chuyện gì chứ? 

 

- Em chẳng hiểu anh gì cả. Thế bây giờ em muốn 1, 2 hay là 3 giờ sáng để anh biết đường mà còn chiều em nữa. 

 

Thấy anh bắt đầu nói xàm nên tôi liền chặn lại bằng miếng thịt gà rồi đáp lời lại ngay:

 

- Chuyện quan trọng đó cứ để tính sau đi anh, bây giờ việc của mình là phải ăn nhanh để còn khui quà cưới của bạn anh gửi tặng nữa, em tò mò từ sáng đến giờ luôn ấy. 

 

Hoàng nghe tôi nói thế thì nụ cười liền chợt tắt, tôi khẽ cau mày lại quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, hình như chiếc hộp quà này có gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu vậy. Anh càng tỏ ra như thế thì tôi lại càng muốn biết xem người gửi quà là ai, họ là gì đối với anh, và kể cả món đồ trong đấy là gì nữa? 

 

- Anh làm sao thế? Chẳng lẽ anh không muốn cho em xem quà cùng sao? 

 

- À. Không, để lát nữa ăn xong vợ chồng mình sẽ mở ra xem sau nhé. Em ăn này đi, ngon lắm đấy. 

 

- Gia Hân, là ai vậy anh? 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 21