Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 20

 

 

Hoàng quay nhìn tôi gật đầu rồi lại nhìn sang ba mẹ đáp ngay: 

 

- Con thật sự không đùa giỡn tình cảm với Tiểu Kỳ. Mà con thật lòng với em ấy hai bác ạ. 

 

- Nhưng hôm trước con đã nói với mẹ mình rồi còn gì? Bác không thích bị người khác xem thường, cả bác và con gái bác cũng thế. 

 

- Thật ra con vẫn chưa có bạn gái, lần đó là vì có một chút hiểu lầm nên con mới phải nói như thế ạ. Nhưng lần này bác hãy đồng ý cho con một cơ hội để kết hôn với Tiểu Kỳ, được không bác? 

 

- Làm sao để bác có thể tin con đây? Bác không muốn để cho con gái của mình phải khổ. 

 

Tôi nghe ba nói có vẻ không đồng ý nên mới đi đến gần ngồi xuống cạnh ba rồi lên tiếng đáp thay anh:

 

- Ba ơi. Con đồng ý kết hôn với anh ấy ạ.

 

- Tiểu Kỳ.  

 

- Chẳng phải là ba luôn nói vì lời hứa năm xưa nên nên sẽ gã con cho con trai của nhà dì Lương sao ạ? Giờ thì giống như lời hứa của hai bên gia đình rồi đấy ba. 

 

Chưa đợi cho ba trả lời lại, Hoàng đã vội lên tiếng tiếp rồi:

 

- Mong rằng hai bác sẽ đồng ý chuyện kết hôn giữa con và Tiểu Kỳ ạ. Con thật lòng hứa sẽ luôn chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em ấy thật tốt ạ. 

 

- ....

 

- Xin bác hãy cho con cơ hội ạ. 

 

Ba nhìn anh ấy như dò xét rất lâu rồi lại nhìn sang tôi xem thái độ như thế nào rồi mới thở dài nói:

 

- Có thật là con vẫn chưa có bạn gái không? 

 

- Thật ạ.

 

- Vậy thì được rồi. Vì Tiểu Kỳ đã nói như thế nên bác sẽ đồng ý vậy, hôm nay bác được xuất viện nên con về nói mẹ sang nhà bác rồi nói chuyện sau nhé.

 

- Dạ. Con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Con hứa sẽ yêu thương và bảo vệ vợ của mình ạ.

 

- Được rồi. Con đừng nói không mà hãy hành động đi, bác chỉ thích những người nói được và làm được thôi. 

 

- Dạ. Con hiểu rồi ạ.

 

Nghe thấy ba mẹ đồng ý thì vẻ của mặt anh liền vui vẻ ngay, tôi không biết rằng lựa chọn này của mình có đúng hay là không nữa? Chỉ cảm thấy trước mắt mình anh là một người rất hoàn hảo, anh luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối, hy vọng rằng bản thân tôi sau bao nhiêu đau khổ sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc là anh. 

 

Ngày hôm sau khi hai bên gia đình đã nói chuyện xong thì cũng tìm được ngày lành tháng tốt để cả hai được về chung nhà, sau hôm ấy Hoàng đã chuyển hẳn sang nhà tôi ở. Hằng ngày hai đứa đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ dưới một mái nhà cùng nhau. Tự nhiên tôi lại thấy bản thân mình thật may mắn khi gặp được anh, người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ ước, haha. 

 

———-

 

1 tháng sau: 

 

Cuối cùng thì cũng đã đến ngay trọng đại, tôi mặc một chiếc váy cưới màu trắng rất xinh đẹp và lộng lẫy khiến ai thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi cả, mẹ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lấy bàn tay tôi rồi xúc động nói:

 

- Thế là con gái của ba mẹ cuối cùng cũng đã lớn rồi này, con gái của mẹ hôm nay rất xinh đẹp, mẹ cứ muốn nhìn con mãi như thế này thôi.

 

- Con yêu mẹ nhiều lắm. 

 

- Tiểu Kỳ này. Hai đứa lấy nhau rồi thì phải biết lắng nghe, thông cảm và hiểu cho nhau nghe chưa? Có chuyện gì thì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, còn không được thì cứ tâm sự với ba mẹ, con không được thiếu suy nghĩ mà làm ầm lên đó.

 

- Mẹ này. Con gái của mẹ rất hiền mà, con đã bao giờ hung dữ với ai đâu?

 

- Mẹ là người hiểu con hơn ai hết, cái tính của con mẹ còn xa lạ gì đâu chứ? 

 

- Mẹ cứ lo xa quá, với cả anh Hoàng cũng rất chiều con nữa nên mẹ cứ yên tâm nhé

 

- Uh. Thì mẹ chỉ dặn con vậy. Mà thôi, đến giờ rồi con mau theo ba ra ngoài lễ đường đi. 

 

Tôi gật đầu rồi đứng dậy theo ba ra ngoài lễ đường. Người đàn ông đầu tiên tôi yêu vì gã con gái rượu đi mà nước mắt cứ rưng rưng mãi, trên lễ đường lúc trao tay tôi ba đã gửi cho anh vài điều khiến tôi phải nhớ mãi:

 

- Con rể này, hôm nay ba trao con gái của mình cho con. Nếu như sau này con thấy vợ mình sai, cảm thấy không thể sửa được nó thì cũng đừng đánh, đừng mắng, đừng đuổi nó đi mà hãy nói với ba một tiếng nhé, ba sẽ đến đón con gái của mình về ngay. 

 

- Dạ. Ba cứ yên tâm nhé, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho Tiểu Kỳ ạ.

 

- Uh. Thế thì tốt quá rồi. Ba chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, và ba luôn muốn thấy nụ cười trên môi của con gái mình. 

 

Hoàng gật đầu và hứa với ba. Đúng thật, tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng và không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Ngay từ nhỏ tôi đã nhận được sự yêu thương, cưng chiều và bảo vệ trong vòng tay của ba mẹ, giờ lấy chồng rồi nên ba mẹ lại thấy thương nhiều hơn nữa. Vì lời hứa năm xưa, vì hôn ước từ lúc bé, vì duyên nợ trời định đã cho tôi và anh gặp nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng của nhau. Đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất ngay lúc này.

 

Hôm qua vì tiếp khách đông quá nên tôi thấy rất mệt, sáng ngày hôm sau đang lúc tôi vẫn còn đắp mền ngủ ngon lành thì đột nhiên lại có cảm giác nhột ở dưới bụng, mới mở mắt ra xem thì lại bắt gặp ngay nụ cười chết người ấy của anh, Hoàng nhìn tôi mỉm cười nói:

 

- Dậy đi vợ. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi này, mau dậy thưởng thức tay nghề của anh đi.

 

- Em muốn ngủ thêm một lúc nữa, khi nào dậy em sẽ ăn, được không anh? 

 

- Hay là em đừng ăn sáng nữa.

 

- Sao? Nếu em không ăn sáng thì ăn gì? 

 

- Ăn anh đi. Thay vì em ăn sáng thì ăn anh sẽ bổ hơn đấy, chịu không Vợ? 

 

Không để cho tôi đáp lời lại, khi vừa nói dứt câu thì anh đã vội kéo mền ra rồi ôm lấy người tôi lại làm chuyện ấy. Buổi sáng cứ như này mãi chắc tôi sẽ chẳng còn sức đâu mà đi làm nữa, anh thật hư quá mà.

 

Xong việc Hoàng lái xe đưa tôi tới công ty rồi anh mới đi đến bệnh viện làm sau. Thấy Nam không có ở trong phòng nên tôi mới đi vòng để tìm anh ta, vừa hay bước xuống sảnh thì tôi đã nghe hứa cô nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau rồi: 

 

- Giám đốc công ty của chúng ta lấy chồng có phước quá mày nhỉ? Lúc nãy tao còn thấy anh ấy đưa đi làm đến tận cửa nữa cơ. 

 

- Uh. Nhìn cái xe thôi là biết độ đẹp trai cỡ nào rồi, với cả giám đốc cũng xinh nữa chẳng lẽ lại đi lấy người xấu mà được à, đúng không? 

 

- Uh nhỉ? Nhưng mà lúc trước giám đốc không xinh như bây giờ đâu, đã phẫu thuật thẩm mỹ hết cả gương mặt rồi nên phải xinh thôi. 

 

- Uh nhỉ? Hèn gì ông Vũ sợ quá nên mới bỏ ấy, tính ra bây giờ có tiền là có tất cả mày nhở? 

 

Tôi đứng ở phía sau nghe được cả đoạn nói chuyện của hai người ấy về mình, lúc này tôi mới nhếch miệng lên cười rồi cất giọng nói:

 

- Em nói đúng rồi đấy, không có tiền thì sẽ không làm phiền được thiên hạ đâu hai em ạ. 

 

Nghe thấy giọng của tôi vang lên hai người ấy mới giật mình hốt hoảng mà quay lại, gương mặt lúng túng sợ sệt khi nhìn thấy tôi, miệng là lắp bắp nói: 

 

- Giám, giám.. đốc.

 

- Phía sau lưng của tôi xấu lắm, chỉ có gương mặt mới đẹp thôi thế nên hai người nếu như muốn nói gì thì cứ việc đến trước mặt tôi mà nói nhé.  

 

- Xin lỗi giám đốc ạ, bọn em không cố ý nói như thế đâu, giám đốc hãy bỏ qua cho bọn em lần này được không ạ? 

 

- Nếu như để tôi nghe thêm một lần nữa, chắc chắn hai người sẽ giống như tên Vũ, không bao giờ xuất hiện ở đây đâu. 

 

Vừa nói dứt câu thì tôi liền bỏ đi ngay nhưng chợt nhớ là mình vẫn còn chưa nói xong nên mới quay lại, không cần nói cũng biết là họ giật mình cỡ nào. Tôi nhếch môi lên cười nói:

 

- Chồng của tôi là bác sĩ thẩm mỹ đấy, nếu như muốn sửa hết khuôn mặt để trở nên xinh đẹp thì hãy lên phòng gặp riêng tôi.

 

- À. Dạ. Cảm ơn giám đốc nhiều ạ.

 

Tôi không đáp lại mà quay trở về phòng ngay, những nơi đông người thì chắc chắn cái miệng phải đi chơi xa và không thể nào tránh được. Tôi cũng không phủ nhận việc mình từng xấu và rất xấu, tôi xem đấy như là một cột móc để thay đổi bản thân mình trở thành một người hoàn hảo hơn và anh chính là người đã giúp tôi làm được điều ấy. 

 

Đang ngồi làm việc đột nhiên có cuộc gọi đến là số lạ nên tôi chần chừ không muốn nghe, nhưng vì số ấy cứ gọi tiếp nên tôi mới đành bắt máy nghe vậy: 

 

- Alo. 

 

- Mẹ gọi anh và chị về nhà ăn cơm đấy, nhớ về đúng giờ đừng để mẹ chờ nha. 

 

- Hải Vân đấy à?  

 

- Thế chị nghĩ tôi là ai? Chị không lưu số của tôi vào sao? 

 

- Được rồi. Lát nghỉ trưa anh chị sẽ về bên nhà ngay.

 

Nói thế rồi nó cũng tắt máy ngay, con nhỏ này đúng thật là đáng ghét nên tôi chẳng thể nào hoà hợp với nó được. Cũng may là tôi không về đấy làm dâu nếu không có lẽ tôi và nó sẽ chửi lộn và đánh nhau mỗi ngày mất. Nam lúc này vừa bước vào phòng đã đặt hộp pizza lên bàn cho tôi rồi nói: 

 

- Tôi vừa ra ngoài mua cho giám đốc này, có cả nước uống mà giám đốc thích nữa ấy. 

 

- Anh ra ngoài sao? Làm tôi cứ tìm anh mãi. 

 

- Giám đốc tìm tôi có chuyện quan trọng gì sao? 

 

- Chỉ là tôi muốn xem lại mấy bản hợp đồng thôi, lát nữa anh mang vào cho tôi nhé. 

 

- Vâng. Giám đốc cứ ăn từ từ đi, lát nữa tôi sẽ mang vào ngay. 

 

Tôi gật đầu rồi rũ Nam ngồi ăn cùng với mình, dạo này Nam hay ra ngoài có việc nên cứ mỗi lần về là anh lại mua thức ăn cho cả hai cùng ăn. Tôi không phân biệt chức vụ cao thấp với anh, ngược lại tôi xem anh như một người bạn đồng hành với mình nên anh cũng rất quý tôi. 

 

Đến giờ trưa thì Hoàng ghé công ty để đưa tôi về nhà mẹ, vì lúc nãy tôi đã nhắn tin cho anh báo trước rồi. Về đến nhà tôi thấy mẹ đã ra trước đứng chờ nên liền xuống xe và đến gần mẹ vui vẻ chào hỏi ngay:

 

- Con chào mẹ ạ, chào út nhé. 

 

- Uh. Hai đứa vào rữa tay đi con, hôm nay mẹ có nấu nhiều món ngon lắm nè, toàn là món hai đứa thích không đấy. 

 

- Dạ. Con cảm ơn mẹ ạ.

 

- Chúng ta là một gia đình mà, mẹ xem con như là con gái ruột của mình vậy đó, con cảm ơn cái gì không biết nữa.

 

Tôi nghe mẹ nói vậy thì mỉm cười gật đầu rồi bước vào trong ngay. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm với nhau rất vui vẻ, anh và mẹ gắp thức ăn cho tôi nhiều đến nổi đầy cả chén mà tôi vẫn ăn chưa hết được. Con nhỏ út thấy vậy lúc này nó mới khó chịu lên tiếng nói:

 

- Người thì ăn không hết, kẻ thì kiếm không ra.

 

- Thức ăn ở trước mặt đó, con cứ ăn đi còn tìm kiếm cái gì nữa hả? 

 

- Mẹ này chẳng hiểu con gì cả. 

 

Hoàng nghe thấy vậy thì liền bật cười và gấp thức ăn vào chén nó rồi nói:

 

- Đây, của em đây. Chịu chưa? 

 

- Chỉ có anh mới hiểu được em thôi, buồn mẹ thật sự.

 

- Vợ của anh nên anh lo, còn em cũng nhanh lấy chồng đi rồi chồng nó lo cho em ngay. 

 

- Bao giờ thích em sẽ lấy thôi, chắc là anh cũng muốn đuổi em đi rồi, phải không? 

 

Thấy nó cứ mãi nói nhảm nên mẹ ngồi cạnh thuận tay đánh vào vai nó một cái, ánh mắt sắc bén cùng giọng nói vang lên khiến nó nhăn mặt: 

 

- Hôm nay chị hai mới về nhà chồng ăn cơm với gia đình , mày cứ cái miệng đi trước cái não như vậy rồi sao chị dám về nữa hả? 

 

- Ơh mẹ..

 

- Mẹ cái gì? Mau ăn nhanh đi ở đấy còn kêu ca nữa?  

 

Tôi thấy mẹ chửi nó thì liền cười thầm trong bụng, con nhỏ này chỉ giỏi với tôi thôi chứ mẹ nói một tiếng thì liền sợ và im ngay, coi bộ cũng dễ dạy quá nhỉ? Ăn xong tôi vào trong dọn dẹp phụ nó, mặc dù mẹ bảo tôi mặc kệ nó nhưng sao tôi lại có thể để ngày đầu mất điểm trước mẹ chồng được chứ? 

 

Bình thường con trai của mẹ đã làm việc nhà rồi, bây giờ về đây để tôi làm vậy. Đang lúc đổ rác vào thùng thì chẳng biết là vô tình hay cố ý mà nó lại hất mạnh vào tay tôi một cái, chiếc dĩa trên tay tôi vì thế cũng rơi mạnh xuống nền tạo nên âm thanh rất lớn, Hoàng nghe thấy thế thì liền chạy vào hỏi ngay:

 

- Có chuyện gì vậy? Em có sao không Tiểu Kỳ? 

 

- À. Em không sao, là do em bất cẩn nên mới làm rơi thôi anh ạ. 

 

Vừa nói tôi vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ kia lên, Hoàng thấy vậy thì liền giữ lấy tay tôi lại rồi vội lên tiếng nói ngay: 

 

- Thôi. Em ra ngoài ngồi chơi với mẹ đi, để đấy anh làm cho kẻo trúng vào tay lại chảy máu đấy.

 

- Em làm được mà, anh mau ra ngoài ngồi với mẹ đi. 

 

- Anh đã là bảo để đó anh làm cho, nhìn em làm mà anh xót lắm. 

 

Tôi ngước mắt thấy con út đang nhìn mình chằm chằm nên mới gàng lấy tay anh ra rồi nói nhỏ: 

 

- Hoàng. Để em ghi điểm tí nào, anh mà làm mấy việc này là mẹ và con út sẽ không thích em đâu đấy. Chút việc này em làm được mà, không sao cả. 

 

- Uh. Vậy em rửa chén đi, cẩn thận vào kẻo rơi nữa đấy nhé. 

 

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, Hoàng thấy vậy thì cũng liền đi ra phía ngoài ngay, mẹ với anh nói gì đó với nhau mà đứng ở xa quá tôi nghe không rõ. Lúc này tôi mới đi lại đứng gần với con út, nhìn nó tôi thản nhiên hỏi: 

 

- Là do em cố tình phải không? 

 

- Chị đang nói gì đấy? Tôi cố tình làm gì chứ? 

 

- Đừng nghĩ là chị sẽ không biết, chị không trẻ con như em đâu, nên đừng động vào chị như thế. 

 

- Này. Ở bên nhà đấy chị cũng ăn hiếp anh tôi như thế à? Anh tôi đường đường là một bác sĩ và là người thừa kế công ty của gia đình tôi đấy, chị đừng có mà được nước làm tới rồi xem anh tôi như osin của chị nhé, tôi sẽ nói với mẹ chuyện này đó. 

 

- Vì em chưa lấy chồng nên em không biết được đấy. Cái ranh giới giữa việc cưng chiều vợ và làm osin nó gần lắm, và nó còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người nữa.

 

Nó nghe tôi nói thế thì liền bật cười, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tiến lại gần giọng nói chỉ vừa đủ nghe:

 

- Ngay từ đầu tôi đã thấy chị không ổn rồi, chị hãy dừng ngay cái thói bắt nạt anh trai của tôi đi. Nếu không chị sẽ không yên với tôi đâu. 

 

- Thật xin lỗi, nhưng em tự hãy tự đi nói với anh Hoàng là bớt cưng chiều chị đi nhé. 

 

- Chị..

 

Tôi không đáp lời lại nó nữa mà thản nhiên quay sang rữa chén, thật ra nhà anh có người giúp việc nhưng vì hôm nay con trai của cô ấy bị bệnh nên cô phải đến viện chăm nó rồi. Làm xong việc ở trong bếp thì cũng đến giờ làm buổi chiều nên tôi mới chào mẹ và nó để trở về công ty làm. Trên đường về tôi quay sang nhìn anh hỏi:

 

- Anh này, hình như là con út nó không thích em thì phải. Nó cứ kiểu sao sao ấy, không thể hiểu được? 

 

- Uh. Là do con út được mẹ cưng chiều nên tính của nó nào giờ vẫn thế em ạ, nếu như tiếp xúc lâu dần với nó thì em sẽ quen ngay ấy mà, không sao đâu. 

 

- Thế thì em chẳng muốn tiếp xúc với nó đâu. Em sợ mình không kiềm chế được rồi xử nó luôn ấy chứ? Haha.  

 

- Vợ anh hổ báo quá nhỉ? 

 

- Hihi. Em chỉ nói đùa với anh thôi mà, chứ ai đời chị dâu lại đi đánh nhau với em chồng đâu chứ? Đúng không anh? 

 

Hoàng nghe tôi nói vậy thì liền bật cười, đưa tay lên xoa xoa lấy đầu của tôi, thật ra nhìn anh ở góc độ nào cũng đẹp trai cả. Nhưng mà việc anh cưng chiều vợ cũng bị nói, cứ cái kiểu này chắc tôi lại mệt với con nhỏ út đó dài dài rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại chắc là nó ghét tôi vì lần trước va phải nó mà lại còn đứng cãi nên giờ ghét mình từ ngày đó luôn nhỉ? Nếu đúng vậy thì không ổn thật rồi. Haizzzz.

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 20