Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 2

 

 

Nghe tiếng vang lên, cả hai người kia đều bất động liền quay lại nhìn tôi, mặc dù say nhưng tôi vẫn thấy rõ được vẻ mặt hốt hoảng của Vũ cùng với nụ cười nhếch môi của cô ta, lúc này miệng tôi khó khăn lắm mới nói được thành lời:

 

- Anh, hãy giải thích cho tôi nghe đi, tại sao hai người lại làm chuyện đáng xấu hổ này sau lưng tôi hả? Tại sao anh lại..

 

- Em hãy nghe anh nói đã, chuyện này thật ra.

 

- Cô ta là ai? 

 

Nghe tôi hỏi lúc này Vũ ấp úng không trả lời lại, còn cô ta thì thản nhiên mặc chiếc áo con lại rồi nhìn tôi đáp:

 

- Cô muốn biết tôi là ai sao? Để tôi giới thiệu nhé, tôi là vợ chưa cưới của anh Vũ đây, còn cô là ai mà lại tự nhiên xong vào đây thế hả? 

 

- Cô nói láo, cô không phải là bạn gái của anh ấy. 

 

- Cô tin hay không đó là việc của cô, những gì mà cô thấy đều là sự thật, chẳng lẽ cô không có mắt để nhìn sao? 

 

- Cô im đi, loại người như cô không có tư cách để nói chuyện với tôi, hiểu chưa? 

 

- Con điên này, mày xông vào phá chỗ vợ chồng người ta đang ân ái mà còn gào mồm lên nữa à? Mày có biết mày đang làm gì không hả? 

 

Tôi lúc này như không còn giữ vững được bình tĩnh nữa mà lao nhanh đến kéo cô ta ra rồi còn tiện tay đánh thêm vài cái vào mặt nữa. Vừa nắm tóc đánh cô ấy tôi vừa la hét lớn: 

 

- Con khốn, mày dám cướp bồ của tao hả? Mày còn dám chửi tao điên nữa hả? 

 

- Mày điên rồi, mau buông tao ra.

 

- Chẳng phải mày thích quyến rũ người đàn ông đã có chủ sao? Để tao xem mày còn mặt dày đến đâu hả? Chết đi, con tiện nhân xấu xa. 

 

- Ahhhh, Anh Vũ may nắm nó ra. 

 

Đang lúc tôi vẫn còn đánh cô ta thì đột nhiên có một bằng tay to lớn lại đáp thẳng vào bên má, tôi ngơ ngác nhìn sang người vừa làm điều đó thì nước mắt lại bắt đầu tuông rơi tiếp, anh vằn lấy tay tôi ra khỏi người cô ta rồi tức giận nói:

 

- Em đủ rồi đấy, đừng có làm loạn lên như thế nữa, mắc mặt chết đi được.

 

- Anh dám đánh tôi sao? Anh có biết mình đang làm gì không hả Vũ? 

 

- Ai bảo em cứ điên khùng lên làm gì? Ngưng ngay cái hành động đó đi.

 

- Điên, anh dám chửi tôi điên sao hả? 

 

- Hãy nhìn lại em ngay lúc này xem, người chẳng ra người ma chẳng ra ma thì ai mà chẳng sợ em chứ? 

 

Tôi nghe anh ta nói thế thì khẽ bật cười thật lớn, buông cô ra tôi đứng thẳng dậy nhìn anh, nhìn người đàn ông mà tôi đã dốc hết tâm sức để yêu và bảo vệ lại vì một con tiện nhân này mà chửi tôi không phải là người sao? Càng lúc tôi lại càng thấy anh kinh tởm bẩn thiểu, vì bẩn nên anh mới dám phản bội tôi để qua lại với con nhỏ này, vì bẩn nên anh mới chỉ có thể bám váy tôi để có một cuộc sống tốt hơn thôi sao? Tôi không kiềm chế được mà đưa tay lên đánh anh ta hai cái thật mạnh rồi tức giận nói:

 

- Đồ khốn, anh quả là một thằng đàn ông khốn nạn, tôi mù khi yêu phải loại đàn bà như anh đấy. 

 

- Cô có thôi đi không hả? 

 

- Tôi còn muốn giết cả anh và nó, chứ đừng nói là đánh. 

 

Tôi lúc này lại điên cuồng lên rồi lao vào hai người họ mà ra sức đánh, tôi như trúc bỏ sự tức giận lên anh vì chính anh đã làm tôi đau khổ như thế. Tôi cứ tưởng là anh sẽ không nỡ đánh mình lần nữa nhưng kết quả là Vũ đã đẩy mạnh tôi ngã ra nền, con nhỏ đó lúc này thấy thế thì bật cười nói:

 

- Đã xấu xí lại không biết an phận, mày có biết vì sao mà anh Vũ lại đồng ý quen mày không hả con điên? 

 

- Mày câm mồm lại cho tao, con khốn. 

 

- Chỉ vì mày có tiền thôi, chứ mày mà vừa xấu lại vừa nghèo nữa thì chỉ có chó mới theo mày thôi con ạ. 

 

- Con khốn, mày muốn chết hả? 

 

- Anh ấy còn bảo là mỗi khi đứng gần mày, ôm mày, hôn mày thì anh ấy đã nôn đến xanh mặt rồi, đừng nói đến việc kết hôn ở chung nhà cùng với một đứa xấu xí như mày, haha. 

 

Tôi càng tức giận thì lại càng không muốn thấy nó yên, đứng bật dậy tôi muốn đánh cho nó một trận nhưng đã bị Vũ tóm lấy tay rồi đẩy ra ngoài và khoá chặt cửa lại rồi. Tôi đứng phía ngoài đập mạnh vào cửa rồi hét lớn:

 

- Mở cửa ra, lũ khốn nạn kia, mau mở cửa ra cho tôi. 

 

- Anh có nghe thấy không hả? Mở cửa ra cho tôi, nhanh lên. 

 

Tôi cứ gào thét như thế, tôi không biết được rằng bản thân mình ngay lúc này thật sự quá thảm hại, tôi thất bại trong tình yêu chỉ vì sự xấu xí của bản thân mình sao? Tôi bị anh cấm sừng vì tôi chỉ được bên trong nhiều tiền còn bên ngoài nhìn đã muốn nôn rồi sao? Xấu mà giàu cũng là cái tội để anh phản bội tôi sao Vũ? Tôi ngồi thụp xuống nền mà bật khóc lớn, tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Người mà tôi dóc hết lòng yêu thương giờ lại là kẻ đâm tôi một vết dao sâu đến gục ngã sao? 

 

Tôi cứ ngồi đó thất thần và gào khóc cho đến khi bảo vệ lên mời đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chiếc gương tôi đã giật mình khi thấy mình trong ấy, tôi thật sự đã không còn là chính mình nữa rồi, từ đầu tóc cho đến quần áo, tôi suy sụp hoàn toàn. Ra phía ngoài, tôi loạng choạng từng bước đi dọc trên con đường dài, tôi không gọi cho bác Tâm mà chỉ muốn ở một mình ngay lúc này vì tôi không muốn ai thấy mình tệ hại như này cả. 

 

Tôi cứ vừa đi vừa khóc, tôi khóc cho cuộc đời mình gặp phải một tên khốn như thế, tôi khóc cho số phận mình không may mắn xinh đẹp như người khác khi mang một gương mặt xấu xí để rồi bị chính người mình yêu cấm sừng và đâm phía sau như vậy.. Tôi cứ đi như thế và nhìn thấy chú gấu bên đường nên mới vội bước sang bổng nhiên lúc này một tia sáng chiếu thẳng vào mắt rồi cả người tôi như có một lực gì đó rất mạnh hất tung lên cao rồi rơi xuống đất, lúc này lại có một giọng nói vang lên ở bên tai mình:

 

- Này cô ơi, cô có sao không? 

 

- Cô hãy nhìn tôi đi, chết rồi mặt của cô chảy nhiều máu quá. 

 

Tôi mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mắt mình rồi khẽ nhắm chặt lại và buông lõng cơ thể. Tôi không biết rằng mình sẽ ra sau nhưng chỉ biết rằng bản thân mình đang rất mệt mỏi, và tồi tệ. Ngay lúc này tôi muốn được nghĩ ngơi vì tôi đã không còn tâm trí gì nữa rồi, mọi thứ đều quay lưng tôi không còn đủ sức để đối mặt. 

 

Những gì sau đó tôi không còn nhận thức được nữa cho đến khi từng ngón tay cử động nhẹ, đôi mắt mở dần ra mà cả người đau nhứt, nhất là trên khuôn mặt của tôi nó rất đau và nặng. Đưa mắt nhìn xung quanh bốn bức tường là một màu trắng xoá, miệng tôi lúc này khẽ kêu lên:

 

- Nước, tôi muốn uống nước.

 

Vừa dứt câu ngay lúc này liền có một chiếc muỗng đưa nước tới miệng cho tôi uống, nhưng tôi chỉ cần khẽ nhúc nhích người thôi là đã đau vô cùng rồi, gương mặt của tôi rất nặng quay sang nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đút nước cho mình uống mà tôi khẽ giật mình hỏi, nhưng không thể phát ra âm thanh lớn được: 

 

- Anh, là ai? 

 

- Tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô đêm hôm đó và tôi cũng chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho cô. 

 

- Anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu? 

 

- Tôi xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho cô, nhưng do cô đột nhiên đâm thẳng vào xe nên tôi mới không thể phản ứng kịp được. Thật sự ngay lúc đó tình trạng của cô rất nguy hiểm, nếu như tôi không tiến hành phẫu thuật kịp thời và đưa cô sang đây thì khuôn mặt của cô chắc là sẽ..

 

- Ai cho phép anh động dao kéo vào gương mặt của tôi thế hả? Ai cho phép anh làm điều ấy khi không có sự đồng ý của tôi chứ? Ahhh.

 

Tôi khẽ nhăn mặt vì đau, là do tôi đã quá kích động nên mới thế. Anh ta lúc này thở dài nhìn tôi rồi đáp: 

 

- Cô gái à. Tôi thật sự không muốn như thế đâu, nhưng vì tình huống nguy cấp và ba mẹ cô cũng đã đồng ý ký tên nên tôi mới tiến hành và đưa cô sang đây điều trị thôi. Nếu như không được tiến hành sớm thì gương mặt của cô sẽ để lại biến chứng rất nặng và không thể được như xưa nữa. 

 

- Nhưng không thể vì thế mà anh có quyền được động vào gương mặt của tôi hiểu chưa? Anh mày cút khỏi đây cho tôi ngay, mau đi đi. 

 

- Cô hãy bình tĩnh lại đi, đừng kích động nếu không người đau sẽ là cơ chứ không phải là tôi đâu. 

 

- Biến, anh mau biến đi.

 

- Này cô. 

 

Cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng được mở ra, tôi thấy ba mẹ bước vào với gương mặt hết sức lo lắng, nhìn thấy tôi ngồi dậy được thì liền đi tới gấp gáp hỏi ngay:

 

- Con thật sự đã tĩnh rồi sao Tiểu Kỳ? Con có đau lắm không, con gái cưng của ba. 

 

- Ba, mẹ.

 

Đến lúc này tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà ôm chằm lấy người ba mẹ lại bật khóc, tại sao mọi chuyện lại đến với tôi vào lúc này chứ? Tại sao tôi lại phải phẫu thuật thẩm mỹ, những cơn đau xé thịt này tại sao tôi lại là người phải gánh lấy chứ? Tôi không quan tâm đến mọi thứ nữa, tôi chỉ biết rằng mình thật bé nhỏ trong vòng tay của ba mẹ ngay lúc này mà thôi, ba vỗ lấy vai tôi giọng nói rung rung nói:

 

- Đừng khóc nữa con gái của ba, nhìn thấy con đau một mà ba mẹ đau đến mười con ạ.

 

- ...

 

- Chuyện phẫu thuật lần này có lẽ là một cú sốc quá lớn đối với con, nhưng con đừng buồn nữa dù con có trông như thế nào, xấu hơn hay đẹp hơn trước gì thì con vẫn là con gái cưng của ba mẹ, nhé con yêu.

 

- Là Vũ, anh ta đã hại con đến nông nỗi này, con hận anh ta. 

 

- Ba hiểu, ba hiểu. Loại người như nó con đừng bận tâm đến nữa, ba đã đuổi việc và xử nó rồi con đừng buồn nữa nhé Tiểu Kỳ của ba. 

 

- Ba ơi. 

 

Tôi thu mình lại rồi cứ ngồi đó ôm lấy ba mà bật khóc, mẹ thấy vậy thì liền lấy khăn giấy lau vội nước mắt cho tôi rồi cũng cất giọng buồn bã nói:

 

- Đừng khóc nữa con gái của mẹ, nước mắt chảy xuống dính vào băng sẽ khiến con đau hơn đó Tiểu Kỳ. 

 

Nghe mẹ nhắc đến tôi lại càng thấy đau hơn nữa nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, tôi rất muốn nhìn thấy mình ngay lúc này nhưng ba mẹ lại không muốn vì sợ tinh thần tôi sẽ suy sụp hơn thế nữa. Toàn bộ căn phòng đều không có gương, ngay cả nhà vệ sinh cũng chẳng có, tôi cứ sống những ngày tháng như trong ngục tối thế này sao? Mỗi ngày tâm trạng của tôi lại một đi xuống mà không có cách nào vực dậy được. Ba mẹ ở lại chăm sóc tôi được vài hôm thì tôi lại bảo họ về vì ở Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc, từ việc nhà cho đến việc công ty nữa, thời gian này tôi cũng chẳng làm gì nên có thể mướn y tá để chăm sóc cho mình thời gian tới. 

 

———

 

1 tháng sau:

 

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tôi đứng cạnh cửa sổ để ngắm nhìn mọi thứ ở bên dưới, lúc này tiếng cánh cửa phòng mở ra nhưng tôi lại không màng nhìn đến vì tôi biết người bước vào chính là ai, giọng nói quen thuộc của anh ta vang lên: 

 

- Chào buổi sáng, hôm nay sao cô lại dậy sớm thế? 

 

- Anh cứ vào vấn đề chính đi. 

 

- Ok. Hôm nay đến ngày cô được gỡ băng trên khuôn mặt ra rồi, cô mau qua giường ngồi đi để tôi làm cho. 

 

- Trông tôi sẽ như thế nào? Anh tin vào tay nghề của mình chứ? 

 

- Tôi không dám đảm bảo rằng khuôn mặt này chính là điều mà cô mong muốn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô sẽ trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều, cô cứ tin tôi đi.

 

Tôi dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía anh ta, ngày nào cũng tiếp xúc nói chuyện, ngày nào cũng gặp anh khiến tôi trở nên quen thuộc nhưng tôi lại chẳng thể nào quên được người làm tôi trở thành như ngày hôm nay cũng là một phần do anh ta mà ra. Tôi thở dài đi lại giường ngồi ngay ngắn, trong lòng bây giờ rất hồi họp nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh vì tôi không muốn ai thấy mình yếu lòng thêm nữa cả. 

 

Tôi ngồi im lặng ở đấy cảm nhận từng lớp băng được tháo ra khỏi gương mặt của mình, một luồng gió nhẹ thỏi ngang qua cũng khiến cho tôi rùng mình, tôi không biết bản thân mình sẽ thế nào nhưng nhìn vào gương mặt của anh ta tôi lại thấy an tâm được phần nào. Sau khi anh ta làm các bước xong, gương mặt nhìn về phía tôi khẽ gật đầu vài cái rồi đưa chiếc gương đến cho tôi và dõng dạc nói:

 

- Cô hãy xem thử đi, đây là khuôn mặt cô ở hiện tại. 

 

Tôi nhận lấy chiếc gương nhưng không dám đưa vội lên vì tôi cần phải chuẩn bị tâm lý thật kỉ, hít vào một hơi sâu tôi từ từ đưa chiếc gương ấy lên trước mặt, và rồi tôi đã giật mình khi thấy một khuôn mặt hoàn toàn mới của mình mà hai mắt mở to ra, cố cắn chặt lấy môi dưới để khẳng định được đây là thật chứ không phải là mơ, đưa tay lên tôi sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt: Chiếc mũi cao, chiếc miệng hình trái tim và đôi má của tôi cũng rất khác so với lúc trước rất nhiều, trong lòng lúc này thầm nghĩ: 

 

“ Đây là ai? Nó không thể là mình được. “

 

Anh ta thấy tôi cứ im lặng mà soi gương như thế thì liền hỏi:

 

- Cô thấy được chứ? Tôi nhìn tổng thể khuôn mặt thì cô xinh hơn trước rất nhiều rồi, ba mẹ cô nếu thấy được chắc là sẽ không còn nhận ra cô đâu nhỉ? 

 

- Tôi vẫn muốn gương mặt trước kia của mình hơn. 

 

- Tôi xin lỗi vì đã biến cô trở thành một người khác, nhưng tôi thật sự không tìm được cách nào để tốt hơn bây giờ cả. 

 

- Đừng giải thích với tôi nữa, câu xin lỗi này tôi đã nghe từ miệng anh nói rất nhiều lần rồi.

 

- Tôi vẫn muốn xin lỗi cô một lần nữa, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về gương mặt của cô và kể cả tiền viện phí ở Việt Nam và nơi đây nữa. 

 

- Không cần, nhà tôi có tiền tôi không muốn ăn vạ. À, bao giờ thì tôi sẽ được xuất viện và về nước vậy? 

 

- Vài hôm nữa, nếu cô cảm thấy lo lắng thì cứ ở lại thêm một tuần nữa rồi tôi sẽ đưa cô về nước sau. 

 

Tôi lúc này cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh ta nói thế, chẳng phải là anh ta đã rất tự tin vào tay nghề của mình sao? Sao giờ lại còn phải chờ đợi nữa chứ? Bây giờ một mình tôi ở phương trời xa lạ, không có ba mẹ ở cạnh tôi lại chẳng biết nói tiếng của nước họ nữa, nếu như không phụ thuộc vào anh ta thì tôi cũng chẳng biết làm gì cả, thấy vậy nên tôi mới gật đầu rồi nói:

 

- Vậy thì cứ làm theo lời của anh, còn bây giờ tôi muốn được nghĩ ngơi nên anh hãy ra ngoài đi.

 

- Được rồi, thế hẹn gặp cô sau vậy. 

 

Tôi đặt chiếc gương xuống giường rồi nằm xoay người vào bên trong, đợi cho cánh cửa phòng kia đóng lại thì mới lật đật ngồi dậy xem gương mặt mình thêm một lần nữa, nhìn thấy mình trong gương mà tôi lặng người đi vài giây, bàn tay khẽ chạm vào từng nét mới trên khuôn mặt, đây quả thật là tôi sao? Người trong gương này chính là tôi thật sao? Bàn tay của anh ta đã tạo nên cho tôi một khuôn mặt rất ưa nhìn chứ không phải là xấu xí như trước nữa. Tôi không biết là mình nên vui hay buồn khi kết quả lại thành ra như thế này, liệu rằng khi về nước có còn ai nhận ra tôi nữa hay không? 

 

Đang lúc ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh lúc này lại vang lên, tôi cầm lên xem thì thấy là ba mẹ đang gọi facetime cho mình nên mới vội bắt máy nghe ngay: 

 

- Alo. 

 

- Xin lỗi. Cho tôi hỏi ai đã cầm máy của con gái tôi vậy ạ? 

 

Mẹ nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên, chắc là mẹ đã không còn nhận ra đứa con gái này của mình nữa rồi, tôi im lặng giọt nước mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt, mẹ lúc này như hiểu ra được mà bật khóc rồi nói lớn:

 

- Con gái cưng của mẹ, Phùng Tiểu Kỳ của mẹ xinh lắm, mẹ hư thật ngay cả con gái của mình cũng không nhận ra được nữa, mẹ xin lỗi con nha. 

 

- Mẹ, có phải nhìn con rất khác không mẹ? 

 

- Không. Nhìn con bây giờ rất xinh đẹp, nhưng cho dù con có xinh hay xấu xí gì thì con vẫn là con gái cưng của mẹ.  

 

- Con yêu mẹ nhiều lắm.

 

- Con gái của mẹ, không gì có thể bù đắp cho con được, mẹ xin lỗi con.

 

- Sao mẹ lại phải xin lỗi con chứ? Con phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho con một gia đình tốt như thế này, vẻ ngoài đối với con bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi mẹ ạ.

 

- Thương con gái của mẹ, ba mẹ hứa là sẽ bù đắp cho con tất cả, những gì tốt đẹp nhất ba mẹ sẽ luôn dành cho con trọn, Tiểu Kỳ ngoan của ba mẹ.

 

Chẳng hiểu sao cứ nói đến là nước mắt của mẹ lại rơi mãi, tôi nhìn không kiềm lòng được cũng khóc theo mẹ luôn, nhìn thấy tôi hoàn toàn thay đổi, nếu như không biết rõ mọi chuyện chắc chắn mẹ sẽ không còn nhận ra được đứa con gái của mình nữa, vì thế mà mẹ mới thấy đau lòng và khóc mãi như thế. Mẹ hỏi thăm tôi mọi thứ, rồi còn bảo bao giờ xuất viện được ba và mẹ sẽ sang đây rước tôi về, nhưng vì tôi không muốn ba mẹ phải cực khổ đi đi về về nên tôi đã không đồng ý mà quyết định sẽ tự mình về được. 

 

Nói chuyện được một lúc, tắt máy xong tôi lại cầm chiếc gương lên soi thêm một lần nữa, sống ở một gương mặt khác hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn, tự tin hơn nhưng sao cảm xúc của tôi lại không thể khá hơn được chứ? Lấy chiếc khẩu trang ra mang vào, tôi mặc trên người bộ đồ của bệnh nhân rồi bước xuống dưới công viên để đi dạo hít thở không khí trong lành vào buổi sáng, chọn một nơi vắng người tôi ngồi xuống đấy ngắm nhìn mọi thứ, lúc này một ly cà phê sữa nghi ngút khói được đưa đến trước mặt tôi, người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng ngồi xuống cạnh và cất giọng nói:

 

- Thời tiết hôm nay hơi lạnh, cô hãy uống cốc cà phê này đi cho ấm. 

 

- Cảm ơn anh. 

 

Nghe tôi nói lời cảm ơn đột nhiên khóe miệng anh ta lại mỉm cười, tôi thấy khó hiểu liền quay sang nhìn thì anh ta cũng nhanh chóng thu lại nụ cười ấy ngay lập tức, tôi nhìn anh ta cau mày hỏi:

 

- Tại sao anh lại cười? 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 2