Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 19

 

 

Đọc tin nhắn ấy mà tôi khẽ mỉm cười, dạo này hình như anh ta rất chăm chỉ chúc mình ngủ ngon mỗi ngày nhỉ? Tôi không giỏi đoán tâm lý của người khác nhưng dường như anh ta cũng thích mình hay sao ấy, thật khó để hiểu được một người đang suy nghĩ gì mà. Tôi không trả lời lại tắt máy rồi đắp mền lên ngủ ngay, nhưng ông trời lại đâu muốn cho tôi được yên khi vừa chìm vào giấc ngủ thì đèn bỗng dưng tắt, tôi hốt hoảng vội ngồi dậy thật nhanh tìm lấy chiếc điện thoại như một thói quen, lúc này đột nhiên nó lại vang lên cuộc gọi đến khiến tôi giật mình mà vội bắt máy nghe ngay, giọng nói quen thuộc truyền đến:

 

- Điện lại bị tắt rồi, anh đang đứng ở trước nhà em mau ra mở cửa cho anh đi.

 

- Tôi, tôi ra ngay. 

 

Nói thế rồi tôi cũng vội vã bật đèn cầm điện thoại rồi đi nhanh ra cửa, cánh cửa vừa được mở ra thì một thân ảnh to lớn bao trùm lấy cả cơ thể tôi lại, bàn tay anh rộng ôm chặt lấy người tôi vào lòng mình, miệng nói:

 

- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ nhé, không sao cả. 

 

Tôi không đáp lại mà cứ đứng đấy ôm anh như thế, đến khi bình tâm trở lại thì tôi mới ngại ngùng mà buông ra hỏi: 

 

- Sao anh lại biết tắt điện mà qua đây nhanh thế? Anh chưa ngủ sao? 

 

- Uh.

 

Vừa nói Hoàng vừa đưa tay lên vén tóc tôi ra phía sau, đứng ở góc này dưới ánh đèn chiếu lên gương mặt anh gần kề lấy mặt tôi, không hiểu tại sao lúc này anh lại toát ra vẻ đẹp đến nao lòng, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh cũng đủ khiến cho tim tôi tan chảy mất rồi, Hoàng thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì liền giả vờ ho vài tiếng rồi nói:

 

- Để anh vào đốt nến cho em, không biết bao giờ mới có điện lại nữa. 

 

- Nhưng mà nhà tôi không có nến. 

 

- Anh có mang qua này, biết em sợ bóng tối nên anh cứ mang sang cho em để hờ. 

 

- À. Uh.

 

Hoàng gật đầu bước đi vào trong, tôi đi phía sau giữ lấy áo anh rồi tiến lại phòng khách ngồi. Hoàng mang theo rất nhiều nến, anh đốt từng cây lên rồi mới nhìn sang tôi nói:

 

- Chắc là em đã buồn ngủ rồi để anh vào phòng đốt thêm vài cây cho em dễ ngủ nhé, anh sẽ ngồi đây canh bao giờ có điện thì anh về vậy.  

 

- Không, không cần đâu. Anh cứ đốt ở đây thế này là được rồi. 

 

- Uh. Vậy em chịu khó ngồi đây nhé. 

 

Tôi gật đầu ngồi ở sofa, Hoàng ngồi bên cạnh nhưng anh không nói gì nữa. Cả hai ngồi nhìn vào ánh sáng lóe lối của những ngọn nến mà trong đầu mỗi người mỗi suy nghĩ, không khí yên tỉnh đến nổi tôi có thể nghe thấy được cả hơi thở và nhịp tim của anh ta. 

 

Hai đứa cứ gượng gạo như thế, đột nhiên lúc này Hoàng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa, vẻ mặt anh ngay lúc này thật sự khiến tôi không thể cưỡng lại được mà cố gắng thở đều vì tim mình đang loạn nhịp mất rồi. 

 

- Tiểu Kỳ. Chúng ta hãy kết hôn với nhau nhé. 

 

- Gì cơ? Anh đang nói gì vậy? 

 

- Chúng ta hãy kết hôn nhé, anh đã suy nghĩ rất kỷ rồi anh không muốn chúng ta xem nhau như hai người xa lạ nữa. Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé, Tiểu Kỳ. 

 

Tôi đơ người ra nhìn anh không chớp mắt, anh ta là đang nói đùa với mình hay gì vậy? Tại sao lại quyết định kết hôn với tôi đột ngột như thế này chứ? Đấy là câu nói đùa vui hay là thật lòng của anh vậy nhỉ? Thấy tôi như người mất hồn anh liền gượng ra nụ cười, quay mặt đi hướng khác giọng nói trầm vang lên:

 

- Chắc là anh vẫn chưa làm cho em có thể tin tưởng mình được, không sao cả, anh sẽ cố gắng hơn vậy.

 

- Tôi đồng ý.

 

- Sao? 

 

- Chẳng phải anh vừa nói muốn kết hôn với tôi sao? Hay là anh lại đổi ý rồi? 

 

Nghe thấy tôi đồng ý lúc này cơ mặt của Hoàng cũng đã được giãn ra, miệng anh khẽ nở một nụ cười thật tươi, tay vòng ra phía sau giữ lấy cổ rồi đặt lên môi một nụ hôn. Ngay lúc này tôi không nghe theo lý trí mà chỉ biết đến cảm xúc khi ở bên cạnh anh ta mà thôi, cái cảm giác khi tôi được ở bên cạnh anh nó rất khác và đặc biệt, nó khiến tôi vui vẻ hơn, thấy anh đi bên người phụ nữ khác thì tâm trạng của tôi liền khó chịu ngay, dường như tôi đã yêu anh từ lúc nào mất rồi.

 

Vòng tay lên cổ Hoàng tôi hôn đáp trả lại anh, chiếc lưỡi của anh càng quét sạch nơi khoang miệng mình cho đến khi hơi thở bắt đầu yếu dần đi thì anh mới chịu rời ra, ánh mắt Hoàng nhìn tôi say đắm rồi đột nhiên anh lại bế người tôi dậy rồi đi thẳng vào phòng. Anh đặt tôi nằm xuống giường rồi lại đốt thêm vài cây nến để tôi bớt lo sợ. Anh tiếp tục hôn cuồng nhiệt, môi anh di chuyển lên má rồi cắn nhẹ vào tai khiến tôi khẽ cựa mình, bàn tay anh lúc này cũng bắt đầu khám phá mọi thứ trên cơ thể tôi. Tay anh kéo nhẹ sợi dây váy ngủ xuống để lộ ra hai quả đào căng tròn, Hoàng đưa môi hôn khắp nơi trên cơ thể tôi rồi anh lại ngậm lên nơi đỉnh đầu ấy khiến tôi giật mình hốt hoảng liền chống tay lên người anh, miệng lắp bắp nói:

 

- Hoàng. 

 

Hoàng nghe gọi tên mình thì liền đưa mắt lên nhìn tôi, nụ cười trên môi anh liền hiện ra và thản nhiên hỏi:

 

- Em không thích anh làm thế này sao? 

 

- Em,

 

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm nếu như em không đồng ý, xin lỗi em. 

 

Tôi không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì, tôi thấy lo sợ khi tôi và anh xảy chuyện ấy nhưng khi thấy Hoàng chuẩn bị ngồi dậy thì tôi liền đưa tay kéo mạnh người anh xuống, ghì lấy cổ tôi hôn anh bất chấp, mặc cho những suy nghĩ cứ văng vẳng ở trong đầu mình là tiếp tục hay dừng lại. Hoàng thấy vậy thì như mở cờ trong bụng liền làm tiếp công việc dang dở của mình ngay, chẳng mấy chốc cả hai cơ thể trần trụi chẳng còn mảnh vải che thân nào, môi anh chạm vào từng tấc da thịt trên người mình, rồi lại trêu ghẹo nơi hậu cung bí ẩn. Bàn tay anh chuyển động đến đâu thì cơ thể tôi lại quằn quại đến đấy. 

 

Đến khi cảm nhận được nơi đó trở nên ướt át thì anh mới cho cái ấy của mình vào người tôi, lúc này một cảm giác đau truyền đến tôi đưa tay bấu chặt lấy lưng anh lại, mặt khẽ nhăn nhó nói:

 

- Ahhh. Em đau quá. 

 

Hoàng như cảm nhận được nên liền cúi xuống hôn phủ lấy môi tôi, anh đan tay mình vào tay tôi siết chặt lại rồi nói:

 

- Ngoan. Em hãy thả lỏng cơ thể ra, lát nữa sẽ hết ngay thôi, tin anh đi.

 

- Nhưng mà, cái đó của anh. Ưhhhhh.

 

- Anh yêu em. 

 

Nghe thấy ba từ “ Anh yêu em “ được phát ra từ miệng của Hoàng tôi lại thấy tin tưởng anh nhiều hơn, cố gắng thả lỏng người ra và phối hợp cùng anh. Vì lần đầu làm chuyện ấy nên tôi cứ vụng về mà để anh làm chủ, ban đầu tôi thấy đau nên cứ bấu chặt vào lưng anh đến nổi muốn chảy cả máu nhưng về sau lại thấy sướng nhiều hơn cả đau nữa. Những cái ra vào nhẹ nhàng rồi đến cuồng nhiệt, anh đưa tôi từ cảm giác này đến cảm giác khác khiến tôi cảm thấy thích vô cùng. 

 

Chẳng biết là anh đã đổi bao nhiêu tư thế, chẳng biết là anh cái ăn gì mà lại khỏe đến nổi vật người tôi cả đêm mà chẳng biết mệt là gì. Cả hai cứ quấn chặt lấy nhau mây mưa cuồng nhiệt đến nổi điện đã có từ bao giờ cũng chẳng hay biết nữa, xong việc anh lại còn cẩn thận lấy khăn lau người cho, đặt đầu tôi nằm lên tay mình, anh ôm chặt lấy người tôi vào lòng rồi nhẹ giọng nói:

 

- Ngủ ngon nhé, vợ của anh. 

 

Tôi nghe anh nói thế thì khoé miệng lại tự dưng mỉm cười, hôn lên môi anh tôi đáp:

 

- Em thật sự đã hết sức rồi, anh ngủ ngon nhé.

 

Hoàng thấy tôi nũng nịu nói câu ấy thì cứ cười mãi, trên gương mặt anh tôi chỉ thích duy nhất mỗi nụ cười, mỗi lần thấy nó tôi lại cứ đắm chìm vào anh mãi thôi. Tôi nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, đến khi trời gần sáng thì cơ thể lại bắt đầu thấy lành lạnh, cố với tay tìm lấy chiếc mền nhưng không thấy đâu cả, lúc này đột nhiên có bàn tay đang chạy từ dưới chân lên tôi mới giật mình vội mở mắt ra xem. Hoàng nhìn tôi, nở nụ cười giang nói: 

 

- Mình làm tiếp nha em, đêm qua anh vẫn thấy chưa đủ lắm.

 

- Này, này. Em..

 

Không để cho tôi nói dứt câu thì anh liền khoá chặt lấy môi mình lại, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ chẳng thương tiếc gì. Cái tên này đúng thật là quá đáng mà, nhìn mặt anh như thế mà lại khỏe vô cùng, cứ muốn ăn thịt tôi mãi nhưng ngược lại điều đó tôi thấy thích vô cùng. Haha.

 

Xong việc Hoàng đi vào nhà vệ sinh, tôi nằm đây bắt đầu thở dài vì không nghĩ rằng đêm qua mình và anh đã xảy ra chuyện này. Đưa tay lên gõ vào đầu mấy cái tôi lẩm bẩm:

 

- Giá mà đêm qua mình say một chút nhỉ? Thế lại đỡ phải ngại hơn rồi. 

 

Thấy Hoàng ra rồi tôi mới đi vào nhà vệ sinh để tắm, hôm nay là ngày đầu tuần nhưng mà mình lại trễ giờ mất rồi. Tôi cứ nghĩ khi mình vào tắm thì anh sẽ về nhà nhưng vừa bước ra ngoài tôi lại ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng nấu ăn ở bếp, thấy tôi anh liền nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

 

- Em ngồi vào bàn đi, anh mang thức ăn ra ngay.

 

- Bây giờ cũng đã trễ rồi, anh không định đi làm sao? 

 

- Em cũng thế mà, hay là hôm nay chúng ta nghĩ một hôm nhé. 

 

- À. Vậy cũng được. 

 

Hoàng mỉm cười rồi xoay vào trong nấu ăn tiếp, tôi ngồi đấy nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau lại cảm nhận được anh là một người đàn ông quá hoàn hảo, gương mặt điển trai, công việc và gia thế tốt lại còn biết quan tâm, chăm sóc, để ý đến từng cái nhỏ nhất về tôi nữa, đúng thật là chẳng hiểu sao lúc trước tôi lại thấy ghét anh vô cùng nhỉ? Sau một đêm tôi lại có cảm giác khác về anh mất rồi, người đàn ông nam tính của tôi. 

 

Dọn thức ăn ra, tôi ngồi im lặng ăn và tuyệt nhiên không lên tiếng trước. Đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên, mở ra xem tôi thấy là ba gọi nên vội ra hiệu cho anh im lặng và bắt máy nghe ngay:

 

- Alo, con nghe đây ba ơi. 

 

- Con đang ở công ty hả? Bây giờ có rảnh không, con sang bệnh viện với ba một lúc nhé, được không Tiểu Kỳ? 

 

- Có chuyện gì gấp sao ba? 

 

- À. Thật ra Tùng và mẹ mình vừa mới đến bệnh viện thăm ba, giờ con qua chào hỏi bác ấy cho phải phép nhé, được không con? 

 

- Ba nói anh Tùng đến bệnh viện sao ạ? Nhưng mà bây giờ con đang bận lắm, sao có thể đến đấy được ạ. 

 

- Công việc cứ để đấy lát nữa về làm cũng được, vậy nhé ba tắt máy ngay đây. 

 

- Ba, ba.

 

Nói thế rồi ba cũng vội tắt máy ngay, sao tự nhiên mẹ và anh Tùng lại biết ba nằm viện mà đến thăm ba chứ? Thế chuyện ba nằm viện chắc là ai cũng đã biết hết rồi nhỉ, đau đầu thật. Tôi nhìn sang thấy Hoàng vẫn đang ăn tự nhiên, bây giờ không biết phải nói với anh như nào nhỉ? Đặt điện thoại xuống bàn tôi vừa định lên tiếng nói thì bên kia anh đã lên tiếng trước rồi: 

 

- Em ăn đi, lát nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện thăm ba. 

 

- À. Vậy cũng được. 

 

- Anh ăn xong rồi, anh về nhà thay đồ rồi sang ngay, em cứ ăn từ từ nhé không phải vội đâu. 

 

- Dạ. 

 

Hoàng đứng dậy xoa xoa lấy đầu tôi rồi cũng quay lưng ra về, nghe anh nói vậy tôi cũng không biết phải từ chối thế nào nữa, nhưng mà giờ lại có bác và anh Tùng ở đó nữa thì tôi biết phải làm sao đây? 

 

- Mày phải làm sao đây, Tiểu Kỳ? Để ba mẹ biết được sẽ chửi mình chết mất. 

 

- Ôi. Khó xử quá. 

 

Ăn xong tôi lấy túi xách và ra ngoài cửa đứng chờ anh, chân mang guốc cao tôi gõ vào nền mà tâm tình cũng trở nên rối bời. Thật sự không biết đến đấy ba mẹ hỏi rồi tôi phải trả lời làm sao nữa? Đêm qua không uống rượu say nhưng vẫn mạnh mồm bảo đồng ý kết hôn nữa mới đau, mà cũng chẳng hiểu sao đêm qua mình lại máu đến thế nữa, vừa thấy thích lại vừa thấy lo lo. 

 

Cánh cửa mở ra, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh quần tây trắng đứng nhìn tôi miệng khẽ nở ra nụ cười rồi hỏi:

 

- Nhìn anh ổn chứ? Đủ làm con rể nhà em chưa nhỉ? 

 

- Uh. Cũng tạm được rồi đấy.

 

- Chỉ là tạm được thôi sao? Anh hơi buồn đấy nhé. 

 

- Được rồi, được rồi chúng ta mau đi thôi, kẻo ba em lại chờ mình đó.

 

Nói thế rồi tôi và Hoàng cũng đi đến bệnh viện ngay, anh lấy cớ là xe mình đang bảo trì nên phải đi nhờ xe với tôi, đúng là buồn cười thật anh nghĩ tôi là con nít chắc. Ngồi trên xe, tôi lấy tay che đi những dấu vết mà hôm qua anh đã lại trên người mình, tuy là ăn mặc kín nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể che hết được. Hoàng thấy vậy thì đưa tay sang sờ lên những dấu xanh đỏ ấy rồi nói:

 

- Anh xin lỗi nhé. Nếu biết hôm nay chúng ta đi gặp ba mẹ thì anh đã không để lại dấu thế này rồi.

 

- Không sao. Lát nữa em sẽ cẩn thận hơn, chắc là không ai thấy đâu. 

 

- Cảm ơn em. 

 

Tôi thấy ngại nên không đáp lại mà chỉ cười cho qua chuyện mà thôi, vì hôm qua trong lúc hành sự tôi cũng đã để lại trên người anh vài dấu cơ mà. Hoàng vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay tôi, đột nhiên lúc này điện thoại anh lại vang lên, lần này anh bắt máy nhanh lắm:

 

- Ừ. Anh nghe đây.

 

- Anh đang đi làm hả? Mẹ bảo em mang đồ sang cho anh này, còn có cả hộp quà ai gửi cho anh nữa đấy, em để ở trên bàn nhé. 

 

- Ừm. Em cứ để đó cho anh đi, cảm ơn nhiều nhé, em gái. 

 

- Mà anh này, hình như hộp quà ấy là ở bên Hàn gửi về hay sao đó, em thấy địa chỉ gửi là ở bên đấy. 

 

- Được rồi, anh biết rồi. Anh đang bận nên tắt máy trước nhé. 

 

- Uh. Vậy thôi em về luôn đây, tạm biệt anh. 

 

Tôi ngồi bên cạnh có thể nghe rõ được lời của con bé đó nói chuyện với anh, tôi đang không hiểu là quà gì từ bên Hàn gửi về nhỉ? Tò mò không biết là con trai hay là con gái đã gửi cho anh nữa, nhưng mà nghĩ lại chắc là bạn anh gửi thôi vì anh cũng từng ở bên đó mà. Chắc là tôi lại lo xa thôi chứ không có gì đâu.  

 

Đến bệnh viện tôi và Hoàng nhanh chóng lên phòng ngay, vừa mở cửa bước vào trong thì tôi đã thấy mẹ của Tùng và anh đang ngồi đấy nói chuyện rất vui vẻ, thấy tôi bước vào cùng với Hoàng thì ba liền ngạc nhiên hỏi:

 

- Hôm nay Hoàng không đi làm mà lại sang đây thăm bác nữa sao?  

 

- Dạ. Con đưa Tiểu Kỳ đến ạ.

 

- Ủa. Sao hai đứa lại đi chung với nhau? Chẳng phải Tiểu Kỳ đang làm ở công ty sao?

 

- À. Chuyện đó cứ để nói sau nha ba.

 

Tôi nháy mắt ra hiệu với ba vì đang có anh Tùng và mẹ của anh ngồi ở đấy nên hơi khó xử, bước lại gần phía ấy tôi chào hỏi bác gái và anh ngay: 

 

- Con chào bác, em chào anh ạ!

 

- Con gái của anh chị đây hả? Đúng là xinh quá mà, hèn gì thằng Tùng về nó cứ hối tôi qua đây xem mặt con bé mãi. 

 

- Con cảm ơn bác đã quá khen ạ. 

 

- Bác khen thật lòng mà, con không phải ngại nhé. À, còn người đi cùng với con đến đây là ai vậy con? 

 

- Dạ. Đây là anh Hoàng, anh ấy là.

 

Chắc vì sợ tôi sẽ nói sai nên khi lời vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì Hoàng đã vội chen vào rồi:

 

- Con chào bác ạ. Con xin tự giới thiệu con là bạn trai của Tiểu Kỳ ạ! 

 

- Bạn trai sao? 

 

- Dạ. Đúng rồi ạ.

 

Nghe câu khẳng định ấy một lần nữa từ miệng Hoàng phát ra thì cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Bác ấy quay sang nhìn anh Tùng với vẻ mặt không vui vẻ gì, còn ba mẹ tôi lúc này đều đơ cả người ra ngay sau câu nói ấy. Hoàng lúc này thấy vậy lại lên tiếng tiếp:

 

- Tôi và anh lại gặp nhau nữa rồi. Thật trùng hợp nhỉ?

 

- Uh. Tôi cũng không biết là do cố tình hay là trùng hợp thật đây nữa? 

 

- Nếu muốn nó là cố tình thì là cố tình còn nếu muốn nó là trùng hợp thì nó sẽ là trùng hợp thôi. Đơn giản mà. 

 

- Thế à? 

 

Tôi đứng ở giữa cũng không biết phải nói gì vì có mặt người lớn ở đây cả rồi nên không thể rút lại lời nói được. Tôi đi lại ngồi xuống nói chuyện với mọi người được một lúc thì bác và anh Tùng cũng ra về, lúc đứng dậy tôi thấy Tùng cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình nên mới vội lấy tay lên che lại, tôi nghĩ chắc có lẽ anh cũng đã biết dấu này là gì rồi. Tôi đi ra ngoài tiễn bọn họ, lúc bước vào trong thì đã nghe ba lên tiếng hỏi anh rồi:

 

- Con và Tiểu Kỳ đang định đùa với mọi người nữa sao Hoàng? Chẳng phải con nói là mình đã có người yêu rồi sao? Sao bây giờ lại còn dám đùa giỡn với tình cảm của con gái bác nữa hả?

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 19