Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 18

 

 

Nói thế rồi tôi cũng bỏ đi vào trong ngay, Hoàng nhìn theo tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu nhưng giờ tôi cứ mặc kệ anh ta vậy. Lúc nào cũng đùa như thế tôi quả thật không thích chút nào cả, anh vẫn cứ ngồi đấy trồng cho xong số cây đó rồi mới vào nhà, anh ta đứng thở dài nhìn tôi rất lâu rồi mới lên tiếng:

 

- Em giận vì anh đã nghe cuộc gọi đấy sao? Nó quan trọng với em đến thế à? 

 

- Không quan trọng nhưng tôi không thích anh xen vào chuyện riêng của tôi, anh đừng có đùa như thế nữa được không Hoàng? 

 

- Anh không đùa. 

 

- Đủ rồi đấy, nhìn lại hành động của anh đi. Chuyện của tôi, tại sao anh lại cứ thích xen vào vậy hả?

 

- Xen vào? OK. Được rồi, anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa. 

 

- Thật ra tôi và anh đã là gì với nhau đâu, tại sao anh lại cứ nói với người này người kia tôi là bạn gái anh thế hả? Nói như vậy anh thấy vui lắm sao? 

 

Hoàng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà đánh trống lãng sang việc khác nói: 

 

- Cây anh đã trồng và tưới nước rồi nên em không cần phải tưới nữa. Anh về đây. 

 

Hoàng đưa mắt nhìn tôi rất lâu nhưng tôi lại không muốn nhìn anh, anh ta cứ thế mà ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Cái cảm giác bây giờ của tôi là gì chứ? Tôi tức giận với hắn như thế có đúng không? Nhưng rõ ràng đó là lỗi của anh ta, anh ta với tôi chẳng là gì của nhau cả, anh ta cũng đã có bạn gái rồi nhưng khi gặp người khác anh lại cứ bảo tôi là bạn gái của mình thì không tức cũng không được, gắn dưới cái mác bạn gái anh để tôi ế suốt đời này hay sao chứ? 

 

Đưa tay lên gãi lấy đầu tôi thật không thể hiểu nổi bản thân của mình mình. Cả buổi sáng đó tôi cũng chẳng làm gì mà cứ nằm ra đấy, dù đã mang nạ mắt nhưng lại chẳng thể ngủ được. Những câu trả lời nhẹ nhàng của anh ta cứ văng vẫn ở trong đầu tôi. 

 

- Ôi, mình điên mất. 

 

Ở nhà một mình buồn quá nên tôi mới quyết định đi ra ngoài mua sắm, lúc bước xuống dưới sảnh do tôi đi nhanh và đang bấm điện thoại nên đã vô tình va vào người đối diện, thấy đồ rơi xuống nền nên tôi mới gỡ mắt kính ra rồi vội vã nói: 

 

- Xin lỗi cô, do tôi đi gấp quá nên không nhìn thấy. 

 

- Là cô nữa sao? 

 

- Là cô à? 

 

- Cô đi thì cũng phải biết nhìn đường chứ? Không thấy người ta mang đồ nặng thế này à? Đúng là xui xẻo.

 

- Này. Nếu như nhìn thấy tôi đã không va vào cô rồi, cô cũng có hơn gì tôi đâu, đi sao không né mà để tôi đâm vào vậy hả?

 

- Này. Cô đụng phải tôi mà còn đổ lỗi cho tôi đấy hả? Cô không biết lịch sự mà nhặt đồ lên phụ tôi à, còn đứng đấy cãi với tôi mà được chắc? 

 

Cái con nhỏ này, chị này lớn tuổi rồi đấy chứ không phải bằng mày để dễ sai bảo như thế đâu nhé? Lỗi là của cả hai, chứ không phải một mình chị đâu mà ở đó còn lớn giọng sai bảo. Tôi vẫn không có ý định nhặt lên giúp cô ta mà nhếch miệng cười đáp:

 

- Nếu muốn nhanh thì hãy gọi bạn trai cô xuống nhặt đi, còn tôi thì không rảnh đâu. 

 

- Bạn trai nào? Cô đang nói nhảm cái gì đấy hả? 

 

- Chẳng phải cái tên bác sĩ đối diện phòng của tôi là bạn trai của cô sao? À, chắc là cô có nhiều bạn trai quá nên chẳng nhớ người nào là chính thức hả? 

 

Nói xong dứt câu tôi mang mắt kính lên bước đi thì tiếng cô ta lại vang lên khiến tôi dừng chân lại: 

 

- Này. Người đấy là anh trai của tôi đó, cô không biết gì thì đừng có mà nói bừa, hiểu chưa? 

 

Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe cô ta nói thế, chẳng lẽ hai người ấy không phải là người yêu của nhau sao? Nhưng nhìn cách mà hai người hỏi thân thiết với nhau rất giống như người đang yêu nhau vậy, chẳng lẽ tôi lại hiểu lầm sao? 

 

Tôi quay người lại nhìn cô ta hỏi tiếp: 

 

- Cô vừa nói anh ta là anh trai của cô sao?

 

- Đúng rồi, thế chị nghĩ đi đâu vậy? Lẽ nào chị lại nghĩ anh Hoàng là người yêu của tôi à? 

 

- Nếu vậy cô chính là con gái của dì Lương? 

 

- Chị còn biết cả mẹ tôi nữa à? Rốt cuộc chị là ai vậy hả? Sao chị lại biết tên của mẹ tôi chứ? 

 

Chết rồi. Tình huống này mình đúng thật là không lường trước được, lần trước nghe dì Lương bảo con gái gọi về nhà tôi đâu nghĩ là nó lớn như này đâu chứ? Cũng chẳng nghe anh ta nhắc đến em gái nên tôi cứ nghĩ là hai người họ đang yêu nhau chứ chẳng biết là anh em ruột. Tôi hít vào một hơi sâu rồi nhẹ giọng nói:

 

- Tôi có việc, tôi đi trước đây. 

 

Nói xong tôi liền đi một mạch thật nhanh đến lấy xe rồi lái đi ngay. Đúng thật là quê quá mà, ấy vậy mà mấy hôm trước tôi nhắc đến chuyện sợ bị ăn axit oan thế mà anh ta vẫn im lặng cho được, đúng là muốn biến tôi thành trò hề đây mà, tức quá.

 

Con Tuyền đi chơi rồi nên tôi cũng chẳng biết rũ ai đi cùng với mình cả, đến chỗ trung tâm tôi bước vào trong cửa hàng lựa đồ đúng lúc này lại vô tình nhìn thấy anh Tùng, không biết là mình có nên đối diện hay không nên tôi liền bỏ đi nhưng xui sao lại bị anh gọi:

 

- Tiểu Kỳ. Em đi mua đồ ở đây sao?  

 

- Anh Tùng, anh cũng đang đi mua đồ sao? Thật trùng hợp nhỉ? 

 

- Uh. Vì sắp đến ngày sinh nhật nên anh đang định mua quà cho mẹ. Nhưng anh là con trai nên không biết cái nào là hợp nữa, em giúp anh được chứ? 

 

- À. Em..

 

- Nếu như em bận thì để anh tự lựa cũng được, không sao cả.

 

Nhìn vẻ mặt của anh ta vẫn rất bình thường khi nói câu ấy, tôi thấy ngại khi lần đầu tiên anh ta nhờ mình mà bị từ chối ngay nữa thì cũng không phải phép lắm. Thấy vậy nên tôi liền cười nói:

 

- Được rồi, thế để em giúp anh chọn vậy.  

 

- Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn em nhé. 

 

Tôi không trả lời lại mà chỉ cười trừ thôi, dù gì thì gia đình anh cũng quen biết với ba mẹ tôi mà nên giờ chọn đồ giúp anh ta chắc cũng không vấn đề gì. Tùng nói rằng mẹ anh rất thích túi xách nên tôi liền đến cửa hàng túi để lựa cho anh. Bình thường tôi rất có mắt thẩm mỹ nên khi nhìn vào chiếc túi kia hợp với tuổi của bác thì liền chọn ngay. Mua xong rồi tôi mới nhìn anh ta nói: 

 

- Bây giờ em có việc gấp cần phải giải quyết, em xin phép đi trước nhé. 

 

- Uh. Cảm ơn em nhiều lắm, có dịp anh chắc chắn sẽ mời em ăn bữa cơm xem như lời cảm ơn nhé. 

 

- Dạ. Chuyện đó cứ để sau đi anh, em xin phép đi trước đây ạ. 

 

- Được rồi, em cứ đi đi. 

 

Nói xong tôi liền quay người đi ngay, đặt những túi đồ mình vừa mua được vào xe tôi đi dạo một vòng thành phố đến xế chiều thì mới trở về nhà. Hôm nay con nhỏ đó lại đến nhà anh trai chắc là nó vẫn chưa về đâu, lúc tôi đi ngang thấy đóng cửa nên cũng không quan tâm đến mà vội vào nhà mình. Thả người lên giường, tôi nhìn lên trần nhà suy nghĩ:

 

- Nếu như nó kể với anh ta chuyện hôm nay thì sao nhỉ? Con nhỏ đó không phải là đứa kín miệng, để anh ta nghe được thì lại cười mình nữa cho xem. 

 

- Đúng thật là oan gia mà. Haizzzz.

 

Tôi nằm thêm một lúc nữa thì điện thoại vang lên, cứ nghĩ là anh ta nên tôi liền cầm lên xem nhưng không phải, là mẹ đang gọi đến nên tôi vội bắt máy nghe ngay:

 

- Alo. Con nghe đây mẹ! 

 

- Tiểu Kỳ ơi. Ba của con bị đau bụng nhập viện rồi, con mau đến bệnh viện ngay đi, mẹ lo quá. 

 

- Gì cơ? Mẹ nói ba nhập viện sao ạ?

 

- Uh. Con mau đến nhanh đi. 

 

Tôi nghe mẹ nói thế thì vội vã lấy túi xách và đi ngay. Lúc ra tới cửa thì đột nhiên tôi lại thấy Hoàng, nhưng giờ chuyện của ba quan trọng hơn nên tôi cứ mặc kệ anh ta mà đóng cửa đi ngay, Hoàng thấy tôi vội vội vàng vàng như thế thì liền giữ tay lại: 

 

- Em đi đâu thế? Sao có vẻ gấp gáp quá vậy? Có chuyện gì sao Tiểu Kỳ? 

 

- Uh. Tôi đi trước đây. 

 

Nói xong câu ấy tôi cũng vội chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe rồi lái đi ngay, tôi lo lắng không biết rằng ba bị làm sao nữa? Chắc phải nặng lắm nên ba mới nhập viện như thế, càng nghĩ chẳng hiểu sao nước mắt của tôi lại rơi đầy, tôi lo cho ba nhiều lắm. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt tôi lái xe nhanh đến bệnh viện mà mẹ đã nhắn địa chỉ, đến nơi thì vội vã chạy vào đó tìm ngay nhưng ba đã được chuyển về phòng nằm rồi. 

 

Tôi lên đến phòng thấy ba nằm đó nhìn mình mà chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy ba lại, nước mắt rơi tôi lo lắng hỏi: 

 

- Ba bị làm sao thế? Ba có thấy đau ở đâu không? Ba làm con lo quá. 

 

- Con gái đừng khóc nữa, ba chỉ bị ngộ độc thức ăn thôi, giờ thì ổn cả rồi. 

 

- Ba ăn gì mà để bị như thế chứ? Chắc là ba lại ăn ở bên ngoài nữa phải không? 

 

- Không sao, không sao rồi. Con gái cưng của ba không khóc nữa. 

 

Nghe ba nói tôi mới đỡ lo lắng được phần nào mà thở phào nhẹ nhõm. Thật sự lúc nãy nghe mẹ gọi thì đầu tôi chẳng nghĩ được gì ngoài chạy nhanh đến đây cả, giờ thấy ba khỏe tôi đã đỡ lo hơn rất nhiều rồi. Đột nhiên lúc này điện thoại lại vang lên, tôi lấy ra xem thì thấy Hoàng gọi nên mới nhìn ba mẹ một lượt rồi đi đến gần cửa sổ để nghe: 

 

- Alo. Tôi nghe đây. 

 

- Em đang ở đâu vậy? 

 

- Tôi đang ra ngoài việc, có chuyện gì quan trọng không? Anh cứ nói đi. 

 

- Anh đang ở dưới sảnh bệnh viện, em đang ở phòng mấy vậy? 

 

- Sao anh lại biết tôi đến đây? Anh theo dõi tôi sao? 

 

Nghe tôi nói đến hai từ theo dõi thì ba liền lên tiếng hỏi ngay:

 

- Ai đã theo dõi con vậy Tiểu kỳ? 

 

- À. Không có gì đâu ba, con nghe đang nghe điện thoại của bạn gọi đến ạ. 

 

Tôi cười nói cho ba đỡ lo lắng rồi quay sang nói nhỏ vào điện thoại:

 

- Anh đừng lên đây, lát nữa tôi sẽ về nhà ngay. 

 

Vừa nói dứt câu tôi đã vội tắt máy ngay, cái tên này đúng thật là nhiều chuyện mà, lúc nãy đi vội nên tôi cũng không để ý đến việc anh ta có đi theo mình hay là không nữa? Giờ sợ lên gặp ba mẹ lại khó xử nên thôi cứ đành im lặng cho khỏe vậy. Tôi vừa xoay lưng đi lại phía ba thì điện thoại của mẹ lại vang lên, tôi thấy mẹ do dự một lúc rồi cũng bắt máy nghe: 

 

- Alo, tôi nghe đây chị? 

 

- ...

 

- Sao chị lại biết thế ạ? Ông ấy bị ngộ độc thức ăn nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi chị, chắc là phải theo dõi đêm nay rồi ngày mai là được về nhà thôi ạ.

 

- ...

 

- À. Phòng 125, nhưng mà tôi nghĩ là không cần đâu chị, ông ấy không sao cả mắc công lại phiền đến gia đình nhà chị nữa. 

 

- ....

 

- Vậy hả? Uh. Tôi biết rồi, vậy thôi tôi tắt máy đây ạ. 

 

Mẹ tắt máy rồi thở dài một tiếng, tôi nghe xong cuộc nói chuyện của mẹ tự nhiên lại có linh cảm chẳng lành, ba thấy vậy thì liền hỏi:

 

- Ai gọi cho bà vậy? 

 

- Là bà Lương gọi, bà ấy bảo vừa nghe tin ông nằm viện, thằng Hoàng nó đi công việc ngang rồi ghé qua thăm ông luôn.

 

- Vậy sao? Ngại thế, không còn thân thiết tự nhiên lại phiền đến người ta rồi. 

 

Lời của ba vừa dứt thì cánh cửa liền có người gõ, một thân ảnh quen thuộc đang từ từ bước vào, thấy tôi nhưng anh ta vẫn không để tâm đến mà liền đi lại chào hỏi ba mẹ ngay:

 

- Con chào hai bác ạ.

 

- Uh. Chào con, thật ngại quá khi để con đến đây như vậy. Con ngồi ghế đi. 

 

- Dạ. Bác trai thế nào rồi ạ? Con nghe mẹ nói bác bị ngộ độc thức ăn, bây giờ đỡ hơn chưa bác? 

 

- Uh. Bác đỡ hơn nhiều rồi, con là đi công việc ghé qua đây hay là đi từ nhà đến thế? 

 

Hoàng nghe ba hỏi thì liền liếc mắt sang nhìn tôi, tôi thì sợ bị ba mẹ phát hiện nên mới đứng dậy đi lại bàn lấy trái cây ra gọt vỏ nhằm né tránh đi ánh mắt đó. Hoàng thấy vậy thì cũng nở ra một nụ cười nói:

 

- Dạ. Con có việc ở gần đây nên ghé qua thăm bác ạ, bác đừng ngại nhé.

 

- Uh con. 

 

Anh ta ngồi ở đây nói chuyện và hỏi thăm ba mẹ thêm lát nữa thì mới về, tôi vì lịch sự nên mới ra cửa tiễn anh ta, Hoàng lúc này nhìn tôi nói:

 

- Tối nay em sẽ về nhà hay là ở đây chăm sóc ba vậy Tiểu Kỳ? 

 

- Chắc là tôi sẽ về nhưng trễ. Mà anh hỏi có chuyện gì sao? 

 

- Thế để anh đến đón em, con gái đi đêm không tốt đâu. 

 

Tôi bật cười khi nghe anh ta nói như vậy, từ lúc nào mà anh lại quan tâm đến tôi thế? Tôi cứ tưởng lúc sáng anh giận tôi vì chuyện nghe điện thoại chứ, xem ra tính tình cũng ổn quá rồi nhỉ? Thấy tôi cứ im lặng như thế Hoàng liền cóc nhẹ vào trán tôi rồi nói:

 

- Quyết định vậy nhé, anh về trước đây, tối gặp lại nhau vậy.  

 

- Lái xe cẩn thận đấy. 

 

- Anh biết mà. Em vào đi. 

 

Tôi đứng nhìn Hoàng đi khuất rồi tự nhiên khoé miệng lại mỉm cười, cũng chẳng biết là mình đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu nữa? Sợ bị ba mẹ nghi ngờ nên tôi liền đi nhanh vào trong, ba hỏi tôi về Hoàng nhưng tôi lại cứ giả vờ như không quan tâm đến, nếu như để ba biết tôi ở gần nhà anh ta lại còn quen biết kiểu này thì chắc chắn sẽ không yên đâu. Mặc dù ba rất thích Hoàng nhưng từ lúc anh ta từ chối kết hôn thì dường như đã mất cảm tình đi phần nào rồi, haha. 

 

Ở đến tối thì ba mẹ lại hối tôi về nhà sớm để nghỉ ngơi, ba sợ con gái đi về một mình sẽ nguy hiểm nên cứ đuổi đi suốt thôi. Tôi thấy vậy thì cũng liền gật đầu mà chào ba mẹ rồi trở về nhà ngay. Lúc ra đến hành lang thì điện thoại lại vang lên tin nhắn: 

 

- Em sắp về chưa? Anh đứng ở dưới bãi đỗ xe chờ em nhé. 

 

- Tôi xuống ngay đây. 

 

Trả lời xong tin nhắn mà miệng tôi lại khẽ cười, nhìn tôi bây giờ thật chẳng giống với tôi ngày thường chút nào cả, nhiều khi nhìn điện thoại cười người ta lại ngỡ mình bị bệnh thì chết mất. Bỏ điện thoại vào túi tôi đi xuống dưới ngay, thấy Hoàng đang đứng dựa lưng vào xe của mình nên tôi liền đi đến gần hỏi: 

 

- Xe của anh đâu? 

 

- À. Lúc nãy anh bắt taxi đến, em để đấy anh lái cho. 

 

Tôi đứng nhìn anh, thật không ngờ anh ta lại chu đáo đến thế. Nhìn anh lúc này cứ giống như trong phim ảnh ấy nhỉ? Tôi trở về ghế phụ ngồi cho anh ta lái đi, Hoàng lúc này không chạy về nhà mà lại chạy đến quán ăn đêm, tôi không hỏi anh vì giờ này bụng mình cũng đang rất đói nên tốt nhất là phải giải quyết xong cái bụng này đã. Vào trong quán ngồi anh gọi thức ăn ra, lúc này tôi mới nhìn anh ta mà tò mò hỏi: 

 

- Tôi hỏi này nhé, lúc sáng em gái của anh lên nhà có nói gì với anh không? 

 

- Không. Nó chỉ mang đồ sang cho anh rồi về thôi, nhưng mà có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi về nó vậy? 

 

- À. Không, không có gì đâu. Anh cứ ăn đi kẻo nguội.

 

Tôi lảng tránh câu trả hỏi ấy của anh ta nên mới vội chuyển chủ đề ngay. Tính ra thì con bé cũng đỡ làm cho mình quê rồi, nó mà nói với anh chắc tôi xấu hổ chết mất, đang ăn đột nhiên lúc này điện thoại của Hoàng lại vang lên. Tôi thấy anh ta nhìn vào màn hình nhưng lại không bắt máy, và dường như số ấy cũng không để yên mà cứ tiếp tục gọi, thấy vậy tôi liền tò mò hỏi ngay: 

 

- Sao anh lại không nghe máy vậy? Lúc sáng nói tôi nhưng giờ anh còn hơn cả tôi nữa đấy. 

 

- Vì có những cuộc gọi không nhất thiết mình phải nghe. 

 

- Thế à? Vậy thì anh cứ tắt đi cho đỡ phải phiền.

 

Hoàng nghe tôi nói thế thì cũng chẳng đáp lại, nhìn vẻ mặt anh ta lúc này tôi thấy lạ lắm nhưng cũng không để tâm đến mà tiếp tục ăn phần của mình. Trên đường về tôi lại thấy điện thoại của anh ta liên tục sáng đèn, không biết là ai đang rảnh mà gọi cho anh ta nhiều thế nhỉ? Quay mặt ra phía ngoài miệng tôi lẩm bẩm:

 

- Chắc là sợ mình nghe trộm cuộc gọi nên chẳng muốn bắt máy đây mà, đúng là tên đáng ghét. 

 

Lúc về đến chung cư thì mỗi người một nhà cứ thế chẳng ai nói đến ai câu nào, tôi về phòng tắm rửa rồi lên giường nằm. Lấy điện thoại ra tôi gọi cho ba mẹ để báo rằng mình đã về đến nhà cho họ khỏi lo lắng rồi mới tắt đèn đi ngủ, lúc này đột nhiên điện thoại lại sáng đèn báo tin nhắn đến, mở ra tôi thấy là Hoàng đã gửi: 

 

- Em ngủ ngon nhé. 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 18