Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 17

 

 

Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa, sáng dậy đã thấy mặt trời lên rất cao rồi nên mới vội thức dậy để chuẩn bị đi làm ngay. Xách túi tôi bước ra ngoài đóng cửa lại, nhìn sang nhà bên cạnh thấy cửa vẫn đóng chắc là anh ta đã đi làm rồi nhỉ? Mà cũng tốt thôi, anh đi làm để tôi còn đỡ phải ngại hơn. Vừa lái xe tôi vừa thả mình hát theo lời nhạc ấy, trong lòng thầm nghĩ: 

 

- Tình yêu là một thứ cảm xúc giết chết trái tim của một người, và trên thế giới này đàn ông tốt đã bị tuyệt chủng cả rồi.  

 

- Tỉnh táo lên nào Tiểu Kỳ ơi. 

 

Tôi thản nhiên lái xe đến công ty nhưng vẫn không biết rằng mình đang bị theo dõi, phải đến khi xảy ra chuyện thì tôi mới nhận ra lòng người độc ác và sự thù ghét nó sẽ giết chết con người ấy. Tôi lên phòng mình, Nam mang cốc nước đến cho tôi rồi vui vẻ nói: 

 

- Lúc này nhìn giám đốc xinh thật đấy, kiểu phụ nữ tự lập mạnh mẽ đang là xu hướng luôn nhé.

 

- Phải trải qua biến cố thì tôi mới có thể mạnh mẽ lên được, ai rồi cũng sẽ vậy thôi.

 

- Những bài báo trên mạng xã hội đăng về cô rất nhiều, vừa xinh đẹp, thông minh, giỏi giang lại còn khiêm tốn nữa, tôi đã đọc nó vào sáng nay. 

 

- Bỏ một ít tiền ra là sẽ có một bài báo khen ngợi đến tận mây xanh, tôi không thấy vinh dự gì cả. 

 

- Đúng thật nhỉ? 

 

- Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi, có gì tôi sẽ gọi sau. 

 

Tôi giao công việc cho Nam rồi cũng làm chuyện của mình, dạo này tôi thấy mình siêng năng hẳn ra, cứ đâm đầu vào công việc vì tôi không muốn để ba mẹ phải thất vọng thêm về mình nữa. Tôi bây giờ là một Tiểu Kỳ tự chủ, tự tin vào bản thân mình chứ không còn là Tiểu Kỳ tự ti và yếu đuối nữa rồi. Suy cho cùng thì tôi cũng nên cảm ơn tên Vũ một tiếng nhỉ? Nhờ có hắn mà tôi mới có được như ngày hôm nay, chuyện buồn cười như thế cũng xảy ra thật. Haha.

 

Đang làm việc đột nhiên lúc này tin nhắn điện thoại lại vang lên, mở ra tôi thấy hình ảnh của hai tấm vé được mời đến Xứ Sở Kim Chi, hình như là bệnh viện đã mời anh ta hay gì ấy nhỉ? Nhưng mà tự nhiên anh ta lại gửi cái này đến cho tôi làm gì chứ? Tôi thì có liên quan gì đến bên ấy đâu? Thấy vậy tôi liền trả lời tin nhắn ngay:

 

- Anh gửi ảnh đấy cho tôi làm gì thế? 

 

- Em có muốn đi cùng với anh không? Quay lại nơi ấy một lần nữa. 

 

- Không. Tôi không rảnh rỗi để có thời gian đi chơi như anh đâu, với cả tôi cũng không muốn bị đánh ghen hay là ăn axit oan uổng nữa, anh tự đi một mình đi.

 

- Em quên anh là bác sĩ bên ngành nào rồi à? Nếu hư em xấu, anh sẵn sàng tạo gương mặt mới cho em. 

 

- Này, đây không phải là chuyện để đùa đâu. Anh có tin tôi tính sổ với anh không hả? 

 

Hoàng nghe tôi nói thì bật cười, rõ ràng là anh ta đang chọc tức tôi đây mà, biết được điểm yếu của mình bây giờ lại giở thói lên mặt tôi rồi, dạo này anh quá đáng lắm rồi đấy. Thấy anh ta im lặng nên tôi mới lên tiếng nói:

 

- Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu muốn thì hãy tự rủ bạn gái mình đi, chào anh. 

 

- Vé này chỉ dành riêng cho em thôi. À, tối nay anh sang nhà ăn cơm nhờ nữa nhé. Bye em. 

 

- Ai rảnh, đâu mà.

 

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì anh ta đã tắt máy ngang rồi, lại một lần nữa ôm cục tức vào người, tôi hận vì không lần nào trả đũa được anh ta cả. Người gì mà ngang ngược đến mức đáng ghét mà, haizzzz. Chửi rủa anh ta là thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn nữa. Buổi chiều ấy tôi tranh thủ về rất sớm ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ để nấu ăn, tôi cũng chẳng biết là anh ta thích ăn món gì và ghét ăn món gì nữa? Cứ thế mà tôi mua rất nhiều đồ, nặng đến nổi phải nhờ anh bảo vệ mang lên nhà hộ mình nữa cơ, mình đúng thật là một đứa dại trai mà. Huhu. 

 

Vào nhà tôi thay ra bộ đồ rồi cũng bắt tay vào nấu ăn ngay, tự dưng hôm nay tôi siêng đến đáng sợ. Đang nấu ăn đột nhiên lúc này mẹ lại gọi FaceTime đến nên tôi mới vội bắt máy ngay, vừa nghe vừa làm tôi nói: 

 

- Hi mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ? 

 

- Lát nữa về bên nhà ăn cơm nha con gái, mẹ đã dặn cô Chi nấu mấy món mà con thích rồi này. 

 

- À. Chắc là con không về được rồi, con cũng đang nấu ăn đây ạ. 

 

- Con đang nấu ăn sao? Nếu thế để ba mẹ sang đấy ăn cùng cho vui nhé, mau gửi địa chỉ cho mẹ đi.  

 

- Không, không. Con chỉ nấu ăn đủ một mình con ăn thôi, thế nên ba mẹ ăn ở nhà nhé. 

 

- Nấu nhiều món thế mà lại bảo đủ một mình ăn à? Hay là con nấu cho bạn trai ăn nên mới không muốn ba mẹ đến hả? 

 

Nghe mẹ nói tự dưng tôi lại giật mình và có chút chột dạ, cái gì mà nấu cho bạn trai ăn chứ? Tôi nấu cho mình ăn cơ mà, chỉ là dư ra một ít cho cái tên đáng ghét ở nhà bên mà thôi. Tôi cầm điện thoại lên đi ra bàn ngồi rồi đáp:

 

- Con chỉ ở một mình và chưa có bạn trai đâu ạ, ba mẹ cứ yên tâm bao giờ tìm được người con nhất định sẽ dắt về nhà ra mắt sư ba mẹ ngay, OK không ạ?

 

- Lại chờ tiếp nữa sao? Ba mẹ già theo con mất. 

 

- Bây giờ là thời đại của nữ quyền mà mẹ, chỉ cần người phụ nữ có trong tay tất cả thì chẳng cần gì đàn ông đâu mẹ.   

 

- Không cần đàn ông thế phụ nữ một mình sinh con được à? Con nhỏ này cái gì cũng cãi lại được cả, hết nói nổi mà. 

 

- Mẹ này. 

 

Tiếng chuông cửa đột nhiên lúc này vang lên, tôi nhìn ra phía đấy chắc là anh ta đã về rồi nên mới sang sớm như vậy. Nghe thấy tiếng chuông cửa mẹ liền tò mò hỏi:

 

- Ai đến nhà con đấy? Chẳng phải con đã bảo ăn cơm một mình sao? 

 

- Thì con ăn một mình mà, con đặt đồ online chắc là người ta giao hàng đến thôi, để con ra nhận đã, Bye mẹ. 

 

- Uh. Thế thì lấy hàng đi, mẹ cũng chuẩn bị xuống nhà ăn tối đây. 

 

Tôi vẫy tay tạm biệt mẹ rồi mới tắt máy ra ngoài mở cửa, cánh cửa vừa mở ra tôi thấy ngạc nhiên khi anh ta lại ăn mặc rất khác, cái gì đây lại còn vuốt tóc nữa sao, chỉ là một bữa cơm bình thường thôi mà sao lại phải diện đẹp như này nhỉ? Hay là anh đang cố tình quyến rũ tôi sao? Thấy tôi cười anh liền hỏi:

 

- Sao em lại cười? Trên mặt anh có dính gì sao? 

 

- Không. Anh vào nhà ngồi đi đợi tôi nấu đã. 

 

- Có cần anh giúp không? 

 

- Không, anh cứ ngồi im đấy cho tôi là được rồi, đừng làm gì cả. 

 

Tôi quay lưng vào trong bếp để nấu tiếp phần còn lại, còn Hoàng thì nghe lời mà ra phòng khách ngồi chờ, trong lúc chờ tôi nấu thì anh ta lại đi lung tung khắp cả lên. Hôm nay anh nghe lời thật đấy, chẳng chịu làm phụ tôi mà lại đi ra ngoài tưới cây thì cũng đủ hiểu rồi, đúng là người vô tâm, anh chẳng giống hình mẫu lý tưởng của tôi chút nào cả. 

 

Tôi dọn xong ra bàn rồi mới gọi hắn vào ăn, trong bữa ăn tuyệt nhiên tôi chẳng nói câu gì cả, không khí đang im lặng đột nhiên anh ta lại lên tiếng cắt ngang ngay: 

 

- Ngày mai cuối tuần anh rãnh nên sẽ sang trồng lại vườn cây cho em, em không bón phân với cả tưới nước nhiều quá nên lá vàng hết rồi. 

 

- Tôi không có tiền mướn cũng không rảnh để mượn, cứ để đấy ngày mai tôi tự làm là được rồi.

 

- Trả phí là một bữa cơm chiều, OK? 

 

- Tôi bận lắm không có thời gian để nấu ăn..

 

Lời vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì đột nhiên anh ta lại chồm người tới đưa tay lên chạm vào miệng tôi, hai mắt tôi lúc này mở to, hơi thở có phần loạn nhịp khi khoảng cách giữa hai gương mặt này quá gần, đang không biết phải nói gì và làm gì thì đột nhiên anh ta lại phá cười lên khiến tôi ngơ ngác mà không hiểu gì chuyện cả. Giọng nói trêu đùa vang lên:

 

- Em đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Anh chỉ lấy hạt cơm dính ở miệng em thôi mà. 

 

- Chỉ là lấy hạt cơm thôi mà, anh có cần phải kề mặt với tôi vậy không? 

 

- Sao mặt của em lại đỏ thế? Hay là. 

 

- Anh mau ăn cơm đi, đừng nói thêm gì nữa cả. 

 

Vừa bị hố lại còn vừa xấu hổ vì cái thái độ đấy của anh ta nên tôi liền tặng cho ánh mắt nhìn sắc bén, tôi thấy chẳng có ai như anh ta cả rõ ràng là ăn cơm nhờ mà lại còn chọc tức chủ nhà nữa chứ? Đúng là tên đáng ghét mà. Không gian lại bắt đầu im lặng, đột nhiên lúc này tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, lúc này tôi mới chợt nhớ đến hôm trước mình đã đưa thẻ cho con Tuyền, chẳng lẽ nào giờ này nó lại đến đây sao? 

 

Chưa dứt được suy nghĩ nữa thì cánh cửa đã mở ra, con Tuyền tay xách thức ăn đứng nhìn về phía tôi và Hoàng bằng ánh mắt ngạc nhiên, miệng nó khẽ nhếch lên cười tôi biết rằng mình chắc chắn sẽ không ổn với nó rồi, vội đứng dậy tôi nói:

 

- Tuyền này, anh ta đến đây để ăn cơm nhờ chứ không phải giống như những gì mày đang nghĩ đâu, thật đấy.

 

- Mày làm sao thế? Tao có nói gì đâu, sao lại lúng túng quá vậy? Hay là hai người. 

 

- Không, không phải.

 

Chưa để cho tôi nói dứt câu thì anh ta đã vội lên tiếng chen ngang vào rồi:

 

- Giống như em nghĩ đấy. 

 

- Anh nói thật á? Vậy là hai người có gì đó với nhau là thật sao? Không ngờ em đoán hay thật. 

 

Hoàng lúc này không trả lời lại nhưng cái gật đầu và nụ cười kia càng khiến cho con Tuyền tin chắc đó là sự thật rồi. Tôi lườm anh ta một phát rồi lại nhìn sang con Tuyền nói:

 

- Anh ta đang nói xàm đấy, sợ nói qua đây xin ăn cơm nhờ mày lại cười nên giờ tìm lý do để biện minh thôi, đừng tin. 

 

- Tao hiểu mà, mày có cần phải rối thế đâu? 

 

- Này, mày là bạn của tao đấy Tuyền. Chẳng lẽ mày lại tin anh ta hơn tao sao? 

 

- Tao đã nói gì đâu. Hai người đang ăn cơm hả? Cho tao ăn nhờ với nhé, đói quá.

 

Nói xong câu đấy nó liền đi lại mở tủ lấy chén đũa ra rồi đến ngồi vào bàn, nó không nói thêm gì nữa mà cứ thế ăn tự nhiên thôi, tôi nhìn theo nó mà trong lòng thầm nghĩ giông bão đang kéo đến với mình rồi vì đây không phải là tính cách hằng ngày của nó. Đáng lẽ ra nó phải hỏi tôi nhiều lắm nhưng sao giờ có anh ta ở đây nó lại im lặng đến thế chứ? Thấy tôi vẫn còn đứng đấy thì Hoàng vội lên tiếng nói ngay: 

 

- Em ngồi xuống ăn đi, đứng ở đấy làm gì thế?   

 

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả anh ta và con Tuyền đều im lặng khiến tôi thấy hơi lạ, không gian bữa cơm cứ thế mà im lặng chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi Hoàng ra về thì con Tuyền nó lại lên tiếng tiếp:

 

- Tiểu Kỳ nó ở đây một mình buồn lắm, tối anh cứ sang đây xin ăn cơm nhờ nhé, nó nấu nhiều nên anh cứ yên tâm là sẽ có cơm ạ.

 

- Này Tuyền, mày đang nói cái gì thế hả? 

 

- Anh Hoàng hiểu, chẳng lẽ mày lại không hiểu sao? Haha.

 

- Cái con nhỏ này, mày muốn bị đánh chết hả? 

 

Vừa nói tôi vừa vội vã đóng cửa lại rồi kéo tay nó đi vào trong, Tuyền nó cứ nhìn tôi cười khiến tôi xấu hổ hơn mà nói:

 

- Đến mày cũng tưởng tao và anh ta có gì với nhau sao? Xàm. 

 

- Không có gì mà hai người ăn cơm cùng nhau à? Tao nhìn rất rõ đấy, hình như anh ta thích mày đó nha. 

 

- Vớ vẩn, không có chuyện đấy đâu. 

 

- Thật đấy, mày không nghe người ta bảo: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Mày với anh ta, sắp rồi đó. 

 

Tôi nghĩ đến câu nói của con Tuyền mà khẽ thở dài, anh ta nhìn đáng ghét như vậy không thể nào có chuyện đấy đâu. Dẹp bỏ chuyện ấy sang một bên tôi đổi chủ đề khác ngay:

 

- Thế mày sang đây có việc gì không? Trễ rồi lại còn rãnh rỗi qua tận đây sao? 

 

- À. Ngày mai tao đi du lịch với bạn mình rồi, định sang mượn mày cái vali to để bỏ đồ cho vừa. Giờ muộn rồi nên mấy cửa hàng đóng cửa mới đau. 

 

- Đi với bạn trai à? 

 

- Xàm. Tao giống mày thì bạn trai ở đâu ra hả? Bớt suy nghĩ rồi nói điêu đi nha. 

 

- Thấy mày lúng túng là tao hiểu rồi đó, không phải giấu, đi theo tao. 

 

Tôi dắt nó đi vào phòng lấy chiếc Vali to đùng ra đưa cho nó. Chẳng biết là nó đi đâu mà lại mang đồ nhiều thế nhỉ? Cơ mà đi với bạn trai thì phải mang nhiều mới gây ấn tượng được chứ? Haha. Nó ở chơi với tôi một lúc nữa thì cũng trở về để soạn do vì ngày mai còn đi sớm nữa. 

 

Đợi nó đi về tôi khoá cửa cẩn thận rồi mới vào phòng nghỉ ngơi, mở điện thoại ra xem tôi thấy tin nhắn của Hoàng từ một giờ trước, chắc là lúc đó tôi bận nói chuyện với con Tuyền nên không nghe được. Mở ra tôi thấy anh nhắn:

 

- Chúc em ngủ ngon, đừng quên chuyến bay của chúng ta nhé. 

 

Tôi tròn xoe mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn dù nó chỉ có mấy chữ mà thôi, tôi đã đồng ý đi cùng anh ta đâu sao giờ lại nói thế nhỉ? Công việc tôi chất thành núi vẫn còn chưa giải quyết thì rảnh đâu mà đi cùng anh ta chứ? Nghĩ vậy nên tôi không trả lời lại mà tắt máy và đi ngủ ngay. 

 

Ngày hôm sau tôi ra vườn xem những cây mà anh ta nói sắp chết để thay đất cho nó, đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi biết người ở ngoài đấy là anh ta nhưng vẫn không ra mở mà tiếp tục làm công việc của mình, những tưởng thế là xong nào ngờ anh ta lại còn tấn công vào điện thoại gọi không ngừng nữa, đau đầu quá tôi mới miễn cưỡng mà ra mở cho hắn:

 

- Có chuyện gì sao? 

 

Hoàng nhìn tôi một lượt không trả lời lại mà đi thẳng vào trong nhà, anh ra chỗ vườn nhìn rồi mới lên tiếng nói:

 

- Sao em không để đấy anh làm cho, hôm qua anh đã nói rồi còn gì? 

 

Tôi chống tay dựa lưng vào cánh cửa nhìn anh ta đáp:

 

- Nhà của tôi, vườn của tôi mà, cứ để đấy tôi làm là được rồi. 

 

- Đưa bao tay cho anh. 

 

- Để làm gì? 

 

Hoàng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt của anh thế này là có ý gì chứ? Nhìn trực tiếp thế này tôi hơi lúng túng nên mới quay sang nhìn chỗ khác rồi đáp:

 

- Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ đây không phải là việc của anh đâu. Này, này..

 

Hoàng cơ bản không quan tâm đến lời tôi nói mà lấy bao tay của tôi mang vào rồi ngồi xuống đấy trộn đất và trồng cây, biết là anh ta đang giúp mình nhưng tôi vẫn thấy tức giận vô cùng, sao anh ta lại có thể tự nhiên đến thế cơ chứ? Tôi vào nhà lấy cái bao tay khác ra rồi ngồi xuống làm cùng, Hoàng thấy thế thì lại nở ra một nụ cười thật tươi, đột nhiên lúc này tôi lại đơ cả người ra vì chính nụ cười ấy, sao ngay lúc này anh lại có thể đẹp trai đến vậy chứ? Tôi cứ say đắm chìm trong nụ cười ấy. 

 

Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi lấy điện thoại lên xem thấy là số lạ nên cũng chẳng màng nghe, thế nhưng số ấy lại cứ gọi mãi nên Hoàng mới lên tiếng nói:

 

- Sao em không nghe đi, lỡ đâu người gọi họ có việc quan trọng thì sao? 

 

- Tôi không hay nghe số lạ, mặc kệ đi.

 

- Thế để đấy anh nghe cho.

 

Vừa nói Hoàng vừa mở bao tay ra lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, tôi thấy thế thì vội giữ lại nhìn anh ta rồi cũng miễn cưỡng bắt máy nghe ngay: 

 

- Alo. 

 

- Chào Tiểu Kỳ, anh là Thanh Tùng đây, em vẫn còn nhớ anh chứ? 

 

- Anh Tùng? Sao anh lại biết số của em mà gọi thế? 

 

- Chỉ cần anh muốn thì sẽ biết ngay thôi, chuyện này rất dễ mà. 

 

Tôi nghe anh ta nói thế thì gượng cười, đang lúc định trả lời lại thì đột nhiên Hoàng cướp lấy điện thoại của tôi rồi nghe máy nói:

 

- Chào anh, tôi là Hoàng đây, không biết là anh còn nhớ tôi không nhỉ? 

 

- Làm sao mà tôi có thể quên được anh chứ? Nhưng bây giờ tôi muốn nói với Tiểu Kỳ vài câu có được không? Có phiền đến anh không nhỉ? 

 

- Chắc là có đấy, vì Tiểu Kỳ đang bận, cô ấy vừa đưa máy cho tôi nghe giúp đây. 

 

- À. Vâng. Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chào anh. 

 

- Tôi vẫn câu nói ấy, không mong gặp lại anh. Chào nhé. 

 

Tôi tức giận vì lần này anh ta quả thật rất quá đáng, lấy điện thoại lại tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi lên tiếng cảnh cáo:

 

- Lần sau anh đừng động vào điện thoại của tôi, cũng đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa, được không? 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 17