Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 16

 

 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, tôi thấy vậy thì liền lên tiếng nói tiếp:

 

- Này, anh vẫn chưa nhận được ảnh của tôi gửi sao? Tôi vừa mới gửi cho anh đấy, không thấy hả? 

 

- Anh nhận rồi, nhưng ý của em là gì? Và sao anh lại phải cảm ơn em vì chuyện đó? 

 

- Thì cô bạn gái của anh đấy, anh không thấy cô ta đi ăn cùng với người đàn ông khác sao? Anh không ghen à? 

 

- Việc gì anh phải ghen nhỉ? Những chuyện đấy anh không quan tâm đến. 

 

- Này, cô ta là bạn gái của anh đó, hay là anh bị cong? 

 

Lời vừa dứt tôi đã nghe thấy giọng cười của anh ta vang lên, chẳng lẽ tôi đang là trò cười cho anh ta sao? Cái tên này đúng thật là khiến cho người ta thấy tức đây mà, không trả lời lời thì tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, đang lúc tôi định tắt máy thì tiếng anh ta lại vang lên: 

 

- Em đang đi ăn trưa sao? Sao lại không rũ anh đi cùng thế? 

 

- Tôi ăn sắp xong rồi, đang định về công ty đây. 

 

- Thế à? Vậy em về đi, tối gặp nhau. 

 

Tôi tắt máy, thức ăn lúc này cũng được mang ra tôi ngồi đấy ăn mà trong lòng không thoải mái chút nào cả, sợ anh ta sẽ đến đây nên tôi cứ phải giả vờ nói mình ăn xong rồi để tránh mặt vì xấu hổ. Cứ tưởng lần này anh ta sẽ cảm ơn mình, nhưng nào ngờ hắn lại chẳng thấy bất ngờ gì mà vẫn cứ bình tỉnh khi thấy bạn gái mình bên người đàn ông khác thì tôi cũng bó tay. 

 

Ăn xong tôi trở về công ty để làm việc, tin nhắn trong điện thoại vang lên: 

 

- Tối nay sang nhà ăn cơm, ba mẹ có chuyện cần nói với con đây. 

 

- OK ạ. 

 

Bữa chiều ấy không trở về nhà mình mà tôi đi thẳng đến nhà của ba mẹ, ghé qua cửa hàng trái cây tôi mua một giỏ để dành cho mẹ ăn đẹp da. Bước vào trong thấy ba mẹ đang ngồi ăn cơm nên tôi liền đi đến ngồi xuống cạnh ngay và hỏi ngay: 

 

- Ba mẹ gọi con sang nhà có chuyện gì thế ạ?  

 

- Phải có chuyện thì mới gọi con về được sao? Con nhỏ này. 

 

- Không phải đâu ạ, nhưng con biết rằng ba mẹ gọi con về đột xuất thế này là có chuyện rồi. 

 

- Uh thì cũng có, nhưng con ngồi ăn cơm trước đi, lát nữa chúng ta sẽ bàn với nhau sau vậy. 

 

Nghe được mùi nguy hiểm nhưng tôi vẫn cứ thản nhiên ngồi ăn cơm vui vẻ cùng với ba mẹ. Xong xuôi chúng tôi qua phòng khách ngồi ăn trái cây tráng miệng, lúc này ba mới cất giọng nói:

 

- Tiểu Kỳ này, con đã tìm được bạn trai chưa nhỉ? 

 

- Ba đang hỏi đùa con sao? Dĩ nhiên là con chưa tìm được rồi, bạn trai chứ có phải là hàng hóa đâu mà dễ tìm hả ba? 

 

- Thế để ba giới thiệu cho con nhé, lần này đảm bảo sẽ được, chỉ cần tìm hiểu thôi ba không sẽ ép con lấy chồng đâu. 

 

- Ba thật sự muốn đuổi con đi khuất mắt thật hả? Ba không thương con nữa sao? 

 

- Làm gì có chuyện đó, ba là vì sợ con buồn nên mới nói thế thôi. Mà con cũng đã 25 26 tuổi rồi, cũng đến lúc con nên tìm người đàn ông lo cho mình chứ, đúng không Tiểu Kỳ? 

 

Tôi mệt mỏi thở dài khi nghe ba nói thế, rõ ràng hôm trước ba còn nói là sẽ không bắt tôi lấy chồng ấy thế mà giờ lại tìm người mai mối đến nữa rồi, thật sự quá mệt mỏi với bản thân mình bây giờ vì trở thành gánh nặng của ba mẹ, chuyện gì cũng để ba mẹ lo lắng và sắp xếp cho tôi cả, thấy chán ghê, haizzzz. 

 

Tôi suy đi nghĩ lại thì thôi mặc kệ vậy, chỉ là gặp mặt thôi mà chắc gì tôi đã chịu và hắn ta cũng đồng ý đâu? Nhưng trước mắt cứ để ba mẹ vui thì tôi cũng đành chấp nhận vậy, vì ba đang buồn chuyện lời hứa với bên nhà dì Lương nên giờ hối thúc tôi gặp người này người kia cũng là lẽ phải thôi. Thấy vậy nên tôi mới gật đầu nói:

 

- Con đồng ý đi gặp người đó, nhưng con sẽ không đồng ý kết hôn đâu đấy nhé. 

 

- Ba biết rồi, gặp người này người kia cho tinh thần thoải mái con ạ. Ba sẽ không ép đâu, thật đấy, hứa luôn. 

 

- Ba hứa rồi nhé. 

 

- Con nhỏ này, làm như ba còn con nít không bằng vậy, biết rồi. 

 

Nghe ba nói cả tôi và mẹ đều nhìn nhau bật cười, dạo này ba đúng thật lo lắng hơi nhiều rồi. Con gái vẫn còn trẻ mà suốt ngày cứ muốn gã đi, rồi còn muốn bồng cháu nữa, làm cho con gái như tôi phải đau đầu chết mất, Huhu. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi cũng trở về nhà, ngâm mình trong bồn tắm, bật một bản nhạc vu dương tôi nằm đấy tận hưởng cái cảm giác mát lạnh cho thư giãn đầu óc. Điện thoại lúc này vang lên, tôi thấy là Hoàng gọi đến nên cũng nhanh chóng bắt máy ngay: 

 

- Alo. Tôi nghe đây. 

 

- Em đang làm gì thế? Đã về nhà chưa? 

 

- Tôi về rồi, anh có chuyện gì sao? 

 

- Không, chỉ là hỏi thăm em thế thôi. Được rồi, anh vào nấu đồ ăn tối đã có gì nói sau nhé. 

 

Nói rồi anh ta cũng vội tắt máy ngay, tự nhiên gọi hỏi vài câu thế để làm gì chứ? Mà dạo này hình như công việc của anh ta bận hay sao mà lúc nào tôi cũng thấy anh ta về nhà trễ thế nhỉ? Mặc kệ chuyện ấy sang một bên tôi tiếp tục tắm rồi lên giường nằm ngủ, mấy hôm liền suy nghĩ nhiều đầu óc căng thẳng giờ cũng nên để nó thư giãn thoải mái hơn mới được. 

 

Đang lúc nhắm mắt thì điện thoại lại vang lên, tôi với tay sang tủ lấy rồi liền ấn nghe ngay mà không nhìn đến: 

 

- Alo. 

 

- Bên nhà em còn thức ăn không? Lúc chiều anh quên ghé siêu thị mua giờ trong tủ chỉ còn có rau thôi. 

 

- Nhà tôi thì còn, nhưng mà giờ tôi đang chuẩn bị ngủ rồi, hay là...

 

- Anh đang đứng ở trước nhà em đây, ra mở cửa đi. 

 

Nghe anh ta nói tôi đưa tay lên gãy đầu mà trong lòng thầm chửi, đã tối muộn thế này rồi mà cứ thích làm phiền người khác nhỉ? Cái tên này đúng thật là đáng ghét, dù có đẹp trai giàu có đi chẳng nữa thì vẫn đáng ghét thế thôi. Tôi bực dọc đứng dậy ra mở cửa cho anh ta, thấy Hoàng cứ đứng nhìn mình chằm chằm tôi mới chợt nhớ rằng mình đang mặc váy mỏng lại còn không mặc áo con nữa nên mới lúng túng mà vội quay đi vào trong choàng chiếc áo khoác lại rồi mới bước ra, tay chỉ vào tủ lạnh rồi nói:

 

- Trong tủ nhiều đồ ăn lắm, anh thích ăn cái nào thì cứ lấy đi rồi về nhanh cho tôi còn ngủ nữa. 

 

- Em có muốn ăn tối thêm không? Để anh nấu 2 phần luôn nhé.

 

- Gì? Anh lại còn định nấu ăn ở nhà tôi luôn hả? 

 

- Uh. Sẵn tiện đang ở bên này mà, em ra ghế ngồi đi anh nấu nhanh rồi mang ra ngay.

 

- Nhưng mà tôi..

 

Không quan tâm đến tôi nữa, anh ta quay vào trong lấy thịt bò ra để chế biến, tôi đứng ở phía sau đưa tay lên dọa đánh nhưng đột nhiên anh quay lại nên tôi phải rụt tay ra phía sau ngay. Trong lòng thầm chửi hắn nhưng lại không thể đuổi về được vì anh ta đúng là mặt dày mà, mặc kệ anh tôi ra ngoài ban công ngồi ngắm thành phố về đêm thu nhỏ. 

 

10 phút sau, hai đĩa thịt thơm phức được đặt trước mặt tôi, Hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh đẩy một đĩa đã được cắt sẵn sang cho tôi rồi thản nhiên nói:   

 

- Em ăn đi, anh cắt sẵn rồi đấy. 

 

- Tôi đang giảm cân, anh cứ ăn luôn phần này đi không sao cả. 

 

- Nhìn em dạo này gầy lắm, không cần phải giảm cẩn đâu nên cứ ăn thoải mái đi. 

 

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, cái gì mà gầy chứ? Chẳng phải dạo này tôi đang lên cân mà sao anh ta lại bảo gầy nhỉ? Hay là mắt của anh lại có vấn đề đây? Thấy tôi cứ nhìn mà không ăn nên Hoàng mới đưa một miếng thịt đến trước miệng tôi nói: 

 

- Há miệng nào, ahhh.  

 

Bây giờ anh ta lại còn xem tôi như là một đứa trẻ phải đút ăn nữa sao? Cái tên này đúng thật làm cho người khác thấy khó chịu mà, tôi không ăn miếng ấy mà ăn phần của mình, ăn một ngày chắc là sẽ không béo đâu, sẽ không béo đâu Tiểu Kỳ ạ. Hoàng ăn xong thì ngồi chơi thêm tí nữa rồi mới ra về, thấy anh ta đi tôi mừng đến nổi muốn mở tiệc ra ăn tiếp vậy, trước khi cánh cửa đóng lại anh ta nhìn tôi mỉm cười nói:

 

- Chúc em ngủ ngon. 

 

- Uh. Anh cũng ngủ ngon. 

 

Sau khi cánh cửa đóng lại tôi mới chợt nhớ đến những lời mình vừa phát ra, cái gì vậy Tiểu Kỳ? Miệng của mày vừa mới chúc anh ta ngủ ngon đấy sao? Ôi trời, đúng là điên thật mà, hôm nay chắc tôi sẽ bị mất ngủ mất vì anh ta quá, chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại nhẹ nhàng được với anh ta như vậy nữa. Haizzzz. 

 

Đêm qua chắc hẳn tôi bị mất ngủ nên hôm nay dậy rất muộn, thay đồ đến công ty tôi nhận được địa chỉ từ ba gửi đến. Người lần này chẳng biết anh ta là người như thế nào? Có giống như tên bác sĩ kia nữa hay không đây? Vào làm việc tới giờ trưa tôi lại đi đến điểm hẹn, nhìn vào quán chỉ có một mình người đàn ông ngồi ở đó và tôi chắc chắn là anh ta rồi, đi đến trước mặt tôi lịch sự hỏi:

 

- Chào anh, anh có phải là Thanh Tùng không ạ? 

 

- Chào em, em là Tiểu Kỳ sao? 

 

- Dạ. Là em. 

 

Tùng thấy vậy thì vội vàng đứng dậy lịch sự đi đến kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi mới trở về chỗ của mình. Nhìn anh ta với vẻ ngoài rất điển trai, ăn mặc cũng rất lịch sự không giống như loại công tử, trẻ trâu ăn chơi trác táng rồi. Anh ta rất nhẹ nhàng và chu đáo, để tôi chọn món rồi cả hai cùng trò chuyện với nhau, nhìn tôi Tùng liền lên tiếng hỏi: 

 

- Hôm qua anh đã được xem ảnh của em rồi, quả thật bên ngoài em còn xinh hơn trong ảnh nữa đấy.

 

- Cảm ơn anh đã quá khen, thật ra em rất xấu ạ.

 

- Em lại khiêm tốn rồi, anh nhìn em rất cuốn người đối diện, ngay cả anh cũng thế. 

 

- Anh thật biết đùa, nhưng em sẽ xem đó là một lời khen ạ. 

 

- Người đẹp, tài giải như em mà lại còn khiêm tốn thế này thì quả thật là hiếm lắm đấy, anh thật vinh hạnh khi được mời em ăn trưa cùng. 

 

- Anh quả thật rất vui tính ạ.

 

Tùng nghe tôi nói thế thì liền mỉm cười, đúng lúc thức ăn vừa được mang đến thì bỗng nhiên lại xuất hiện một vị khách không mời tự dưng bước đến đứng trước mặt tôi. Phát hiện người đó lên Hoàng nên tôi hơi lúng túng một chút, anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh Tùng cất giọng nói: 

 

- Chào anh. Tôi là Hoàng là bạn trai của Tiểu Kỳ đây. 

 

- Sao? Anh nói..

 

- Giống như anh đang suy nghĩ đấy, tôi chính là bạn trai của cô ấy, tôi có thể ngồi đây cùng được chứ? 

 

- À, vâng. Anh cứ tự nhiên đi. 

 

Đầu tôi cứ như muốn bốc hỏa lên vì câu nói đùa không đúng chỗ ấy của anh ta, gương mặt tức giận tôi nhìn anh ta nói:

 

- Này anh, anh có biết là mình đang nói cái gì không hả? Anh đang phá bữa trưa của tôi đấy, mau đi chỗ khác chơi đi. 

 

Hoàng không đáp trả lại tôi mà nhìn sang Tùng cười nói: 

 

- Hôm qua tôi lỡ làm cho cô ấy giận nên giờ tính khí vậy đó, anh thông cảm. Nào, chúng ta mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mất.

 

- Này. Anh đừng có xàm như thế chứ? Giữ cái miệng lại đi, đừng có ăn nói lung tung ở đây nữa được không hả? 

 

- Kệ cô ấy đi, anh ăn tự nhiên nhé. 

 

- Uh. Anh cũng ăn đi. 

 

Tùng thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng miệng vẫn luôn nở ra một nụ cười, thật sự bây giờ tôi rất ngại với anh ấy, nếu như để ba mẹ biết được thì tôi lại có chuyện nữa rồi phải làm sao đây? Cái tên này đúng là khiến cho người khác khó chịu đây mà. Đưa tay xuống tôi véo mạnh vào chân khiến anh ta la lên:

 

- Đau anh, em làm gì mà véo vào chân anh thế, có gì về nhà hẵng hành động được không? 

 

- Anh tới số rồi Việt Hoàng.  

 

Lời vừa dứt thì anh ta đã gắp thịt bỏ vào miệng tôi rồi, nụ cười cùng gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra càng khiến tôi tức giận hơn nữa. Suốt từ đầu buổi hẹn đến giờ anh ta toàn nói chuyện với anh Tùng còn tôi thì cứ như bù nhìn vậy. Chuyện này mà để đến tai ba tôi thì anh chết chắc rồi Hoàng ạ. 

 

Ăn xong Tùng nhìn tôi và anh ta lên tiếng nói:

 

- Rất vui được gặp mặt hai người, tôi có chút việc bận rồi tôi xin phép về trước nhé. 

 

- Tôi cũng đang bận nên tôi sẽ về luôn. 

 

- Được rồi, vậy mình đi thôi. 

 

Tôi nhìn Tùng mỉm cười gật đầu rồi cũng lướt đi ra ngoài cùng với anh ta nhưng chân còn chưa đầy hài bước nữa thì đã bị một lực kéo lại rồi, giọng nói quen thuộc vang lên: 

 

- Anh cứ đi trước đi, tôi và Tiểu Kỳ nói chuyện đã.

 

- À. Vậy tôi xin phép nhé. 

 

- Chào anh, không mong gặp lại. 

 

Sau câu nói ấy, Tùng nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng nhưng rồi cũng rời đi ngay sau đó, cái tên này đúng thật là giỏi phá chuyện của tôi mà, rốt cuộc chẳng biết là anh ta đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa, tức quá. Đợi cho Tùng đi khuất tôi liền tức giận quay lại hỏi anh ta ngay:

 

- Anh muốn gì? Tại sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh chứ? Anh đang định phá chuyện của tôi đấy hả? 

 

- Anh có việc bận, anh đi trước nhé. 

 

- Này, đứng lại đây nói chuyện với tôi cho rõ ràng đi. Này, Hoàng. 

 

Anh ta nghe tôi gọi nhưng lại không muốn quay lại nhìn mà cứ thế rời đi, trên gương mặt ấy lúc này lại còn tỏ ra đắc ý nữa chứ? Phá chuyện của người ta mà còn vui vẻ nữa thì thật không hiểu nổi mà. Tôi trở về công ty mà ôm một bụng tức, tối nay anh chết chắc với tôi rồi Hoàng ạ.

 

Trở về công ty ba liền gọi vào phòng để hỏi tôi ngay: 

 

- Người đàn ông mà con vừa gặp thế nào? Con thấy cậu ta có được không Tiểu Kỳ? Có vừa mắt con không? 

 

- Bình thường thôi ạ, con cũng không có ấn tượng gì mấy với anh ta.

 

- Bình thường sao? Chắc là lần đầu gặp nên mới thế, thôi thì hai đứa cứ hẹn đi ăn thêm vài lần nữa là sẽ được thôi ấy mà, tin ba đi.

 

- Chuyện đó để tính sau nha ba, con về phòng làm đã. 

 

- Uh. Vậy thôi con đi đi. 

 

Tôi thở dài rồi trở về phòng mình, tựa lưng vào ghế tôi thầm hy vọng rằng anh Tùng sẽ không nói gì cho ba biết về cuộc gặp hôm nay, bởi vì nếu để ba biết tôi liên quan đến tên Hoàng thì sẽ bị tra hỏi và mệt đầu hơn nữa. Buổi chiều tan làm, lúc ra về tôi thấy số của Tuyền gọi đến nên mới vội ấn máy nghe ngay, giọng của nó hối hả vang lên: 

 

- Mày đang ở đâu thế Tiểu Kỳ? Đã đi làm về chưa vậy? 

 

- Tao đang chuẩn bị về đây, sao thế? Định rũ tao đi đâu hả? 

 

- Tao đang đi mua đồ với mẹ, mày có biết là tao vừa gặp ai không hả? 

 

- Ai? 

 

- Là con nhỏ bạn gái của tên bác sĩ đó, nó đang đi mua đồ cùng với một thằng đàn ông khác, lại còn tay trong tay cười nói vui vẻ lắm đấy, tao nghĩ anh ta bị nó cắm sừng rồi đó. 

 

Nghe con Tuyền nói tôi chỉ biết thở dài mà thôi, chuyện con nhỏ đấy thì liên quan gì đến tôi chứ? Hôm trước tôi đã bị anh ta làm quê cho một lần rồi nên giờ cũng chẳng muốn lo bao đồng thêm nữa, việc ai người nấy biết tôi không quan tâm đến. Nghĩ vậy nên tôi liền nói:

 

- Kệ nó đi, tao không quan tâm đến. Tao tắt máy về nhà trước đây, vậy nhé. 

 

- Này, Tiểu Kỳ, Tiểu..

 

Bây giờ những chuyện liên quan đến anh ta tôi thật sự không muốn quan tâm nữa, bạn gái cắm sừng hay chia tay gì thì cũng mặc kệ anh, tôi không dính líu gì đến anh nữa cả. Nhưng mà nhớ lại nụ hôn của đêm cúp điện ấy mà tôi giận bản thân của mình ghê, chẳng hiểu lúc đó ai nhập mà tôi lại hành động ngớ ngẩn như thế nữa không biết, đúng là điên thật mà. 

 

Về đến nhà tôi bắt tay vào nấu cơm sớm để ăn, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong hết rồi thì mới mở cửa đi ra phía trước đợi anh ta về. Tôi cứ nhìn phía hành lang ấy mà vẫn chưa thấy hắn về nữa, nhìn lại điện thoại thì cũng đã hơn 23 giờ rồi nhưng tại sao lại không về nhà chứ? Chẳng lẽ công việc bận lắm sao? Tự nhiên trong lòng lại thấy lo lo, không biết là có chuyện gì với anh ta không nhỉ? Hay là anh ta gặp vấn đề gì nên mới về nhà trễ thế? Đứng chờ thêm một chút nữa tôi vẫn không thấy nên mới lấy điện thoại ra gọi ngay, đầu dây bên kia bắt máy:

 

- Alo, giờ này gọi anh có chuyện gì thế? Nhà lại bị tắt điện nữa sao? 

 

- Sao anh chưa về thế? 

 

- Anh đang trên đường về, đừng nói là em đang chờ anh đấy nhé?  

 

- Không, sao tôi lại phải chờ anh chứ? Nói vớ vẩn. 

 

- Thế sao em lại biết anh chưa về mà gọi hỏi thế nhỉ? Hay là..

 

- Lái xe cẩn thận đấy, tôi tắt máy đây. 

 

Không để cho Hoàng đáp lại nữa mà tôi đã vội tắt máy ngay rồi, vào nhà đóng cửa lại tôi nằm trên giường lăn lộn vì không hiểu sao mình lại gọi hỏi anh ta như thế nữa? Cái cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Tại sao tôi lại phải lo lắng khi anh ta chưa về nhà, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe được giọng của anh ta chứ? Rốt cuộc chẳng lẽ tôi lại thích anh ta sao? Không thể nào, không thể nào có chuyện đấy được, miệng lảm nhảm tôi tự trấn an bản thân mình: 

 

- Ngủ đi Tiểu Kỳ, mày không được thích anh ta, mày không bao giờ được thích anh ta.

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 16