Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 15

 

 

Tôi giật mình khi nghe anh ta lại hỏi như thế, rõ ràng là tôi đã nói rất nhỏ cũng chẳng đứng gần nhưng tại sao anh ta lại nghe thấy chứ? Tôi quay nhìn lại anh ta, gương mặt giả vờ như không hiểu chuyện gì nhìn xung quanh một lượt rồi cất giọng nói:

 

- Anh đang hỏi tôi sao? 

 

- Ở đây chỉ có hai người, nếu như không hỏi cô chẳng lẽ tôi nói chuyện một mình à? 

 

- Nhưng mà anh đang nói gì thế? Tôi nghe mà không hiểu? 

 

- Cô diễn cũng giỏi lắm đấy. Lúc nãy tôi nghe cô bảo gì mà, hay là chửi sau lưng tôi nên chẳng dám nhận? 

 

- Này. Anh nghĩ tôi hèn đến thế à? Vớ vẩn.

 

Không để cho anh ta đáp lại tôi liền tức giận bỏ đi ngay, đúng là xui khi gặp phải tên tai thính nên cách tốt nhất là tôi phải bỏ đi nhanh nếu không sẽ làm trò cười cho anh ta mất. Tôi bước xuống dưới sảnh, thấy Tuyền đang tay xách nách mang các thứ rất nhiều thì liền vẫy tay nhưng nó lại không nhìn đến tôi mà cứ ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm. Tôi thấy vậy thì liền gọi lớn:

 

- Tuyền, tao ở đây.

 

Nghe đúng tên mình nó nhìn về hướng tôi, ánh mắt dè chừng vẫn cứ đứng im và không có ý định không bước đến, thấy vậy nên tôi vừa bấm gọi vừa chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho nó. Nó nhìn vào màn hình rồi lại nhìn về phía tôi mà bắt máy:

 

- Alo. 

 

- Là tao đây.

 

Nó nhìn tôi, chân đứng chôn một chỗ thấy vậy nên tôi mới thở dài rồi liền đi đến gần nó mà vỗ nhẹ vào tay nói:

 

- Đến rồi thì lên phòng thôi, để tao xách phụ mày.

 

- À, ừh. 

 

Tuyền ngây thơ, ngoan ngoãn mà đi theo tôi nhưng ánh mắt nó lại không nhìn đường mà cứ xoay qua nhìn vào gương mặt của tôi. Thấy vậy tôi liền cười nói:

 

- Lát nữa tao sẽ kể cho mày nghe sau, đi lên nhà thôi nào.

 

Tôi dắt nó lên phòng đúng lúc lại gặp tên Hoàng kia đang đóng cửa và dắt bạn gái mình ra ngoài. Cô gái đấy thấy tôi thì liền tỏ ra khó chịu mà quay sang hỏi anh ta ngay: 

 

- Cô gái này ở nhà đối diện với anh sao? 

 

- Uh. Mau đi thôi. 

 

- Đúng là oan gia ngõ hẹp, xừ.

 

Nhìn vào gương mặt nó non đến nổi tôi nghĩ vẫn còn chưa dứt sữa mà lại dám ăn nói kiểu đấy với tôi rồi à? Ai là oan gia của anh ta chứ? Cô nghĩ là tôi muốn ở cạnh nhà hắn ta lắm hay sao? Nghĩ đến lại càng ghét nên tôi nhìn nó một lượt rồi nói lớn:

 

- Cô vừa nói ai là oan gia đấy hả? Cô nghĩ tôi muốn ở chung tầng và gần phòng của anh ta lắm à? 

 

- Này, chị bị gì thế hả? 

 

- Bị gì là bị gì hả? Cô là người muốn kiếm chuyện trước đấy, cô nghĩ anh ta quan trọng lắm sao? Ngay từ đầu tôi đã không muốn liên quan gì đến anh ta rồi, là do anh ta cứ sang nhà tôi xin ăn cơm nhờ và bắt chuyện với tôi đấy, là anh ta tự làm thân với tôi chứ không phải tôi muốn kết thân với anh ta đâu, hiểu không hả? 

 

Tôi nói một hơi dài, cả ba người đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, chỉ có mỗi tên bác sĩ kia là khẽ bật cười nhưng khi thấy tôi nhìn thì vội thu lại rồi nghiêm mặt cất giọng nói với cô ta:

 

- Mặc kệ cô ấy đi, chúng ta đi thôi.

 

- Đi anh, hình như cô ta bị làm sao ấy? Đúng là khó hiểu? 

 

- Được rồi đừng nói nữa, mau đi thôi.

 

Vẫn còn chưa nói dứt chuyện mà hai người đấy đã bỏ đi thế là không tôn trọng gì mình rồi. Chẳng biết sao tâm trạng tôi ngay lúc này lại cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy bọn họ đi rồi tôi mới bực dọc mà mở cửa bước vào nhà, Tuyền lúc này mới nhìn tôi cười nói:

 

- Này, mày và anh ta có gì với nhau à? Nhìn hai người lạ lắm đấy nhé. 

 

- Chả có gì là lạ cả, mày không thấy hắn đã có bạn gái rồi sao? Nói vớ vẫn. 

 

- Nhưng tao lại nghĩ không đơn giản thế đâu, xem chừng hai người là oan gia ngõ hẹp rồi lại yêu đương với nhau cũng nên đấy. Haha.

 

- Tao xin mày đấy, bớt tưởng tưởng lại mà phụ tao một tay đi nào.

 

- Biết rồi. Chả có tao bên cạnh thì mày sẽ không làm gì nên chuyện cả, đúng không?  

 

- Con hâm, nói nhảm gì đấy hả? 

 

Nghe tôi nói nó lại bật cười, con Tuyền này nó lại nói chuyện vớ vẫn tiếp rồi, đúng thật là lúc trước kia tôi có chuyện gì nó cũng ra tay giúp đỡ cả nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi đã trưởng thành không còn tự ti nữa rồi nên có thể tự chăm lo thật tốt cho bản thân của mình được. 

 

Hai đứa bắt tay vào nấu và dọn thức ăn ra bàn, nó cứ tò mò hỏi về gương mặt của mình nên tôi đã không còn ngần ngại gì thêm nữa mà kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình cho nó nghe, và kể cả tên bác sĩ đã giúp tôi có gương mặt xinh đẹp thế này tôi cũng nói cho nó nghe chính là tên đối diện nhà, lúc này nó liền đập bàn cười hí hững bảo:

 

- Tao đã nói rồi, nhất định hai người sẽ có gì đó với nhau cho mà xem, hãy tin tao đi. 

 

Cái miệng của nó đúng thật là nhiều chuyện, tôi không đáp lại mà đưa cái đùi gà vào miệng chặn lời nói của nó sắp nói rồi cười bảo:

 

- Mày ăn đi rồi đừng có nói chuyện trên trời nữa. Tao với anh ta sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu, mơ đi.

 

Đã nghe tôi nói thế mà nó vẫn cứ chọc mình cho được. Lâu ngày gặp lại hai đứa cùng tâm sự với nhau đến tối muộn rồi con Tuyền mới trở về nhà, tôi vào trong tắm vệ sinh cá nhân thoa kem dưỡng ẩm các kiểu rồi mới lên giường nằm, đang lúc định ngủ thì đột nhiên nhà bị tắt điện, tôi giật mình ngồi dậy thật nhanh đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi bật đèn bin lên. 

 

- Sao lại mất điện vào giờ này chứ? 

 

- Chết thật.

 

Tôi cầm điện thoại từ từ bước xuống giường rồi đi đến chỗ công tắc xem, vốn dĩ tôi rất sợ bóng đêm vì lúc nhỏ tôi đã từng bị ám ảnh bởi màn đêm đen tối khi mình bị bắt cóc, nhớ lại thời điểm ấy đầu tôi lại bắt đầu đau lên, tìm kiếm số của bác bảo vệ tôi gọi điện ngay nhưng lại không có ai nghe máy cả, không biết phải làm thế nào cả tôi lại không thể ở một mình như thế này được nên mới mở cửa ra bước sang phòng Hoàng, đưa tay lên gõ cửa tôi gọi lớn:

 

- Hoàng. Anh đã về chưa vậy? Mau mở cửa ra cho tôi với. 

 

- Việt Hoàng. Anh có ở trong đấy không? 

 

Xung quanh đây chẳng có ai ở cả, chỉ có duy nhất mỗi phòng tôi và anh ta là có người ở nhưng giờ anh ta lại không có ở nhà nữa, tôi nhìn xung quanh một màu tối càng thấy sợ hơn, không dám trở về nhà mình nên tôi mới ngồi sụp xuống nền, chẳng biết lúc này nước mắt sao lại không thể kiềm được mà cứ tuôn chảy xuống đầy gương mặt, tôi sợ, tôi ám ảnh lắm nhưng không biết phải làm cách nào cả. 

 

Tôi bấm số gọi cho ba mẹ, việc ấy cũng đồng nghĩa với đèn bin điện thoại sẽ tắt nên tôi liền tắt máy ngay, đầu tóc bù xù tôi cầm đèn soi vào gương mặt mình mà khóc lớn, đột nhiên lúc này có tiếng vang lên: 

 

- Ôi, giật cả mình. Cô đang làm gì ở trước phòng tôi thế hả? 

 

Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi đứng dậy chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh ta vào lòng, được đà tôi cứ thế mà khóc mãi. Hoàng chần chừ một lúc rồi mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói: 

 

- Được rồi, cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. 

 

- Tại sao bây giờ anh mới chịu về hả? Sao anh lại bỏ đi đâu thế? Sao anh lại không ở nhà chứ? 

 

- Tôi còn phải đi làm mà, sao có thể rảnh rỗi để ở nhà không chứ? Mà cô buông tôi ra được không? Tôi sắp bị nghẹt thở đến nơi rồi này. 

 

- Tôi, tôi. 

 

Nghe anh ta nói, lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đang ôm chặt lấy cổ anh ta nên mới ngại ngùng mà vội buông ra ngay. Hoàng đi đến mở cửa phòng, tôi nắm lấy áo của anh ta từ phía sau mà đi theo, tôi nghe thấy tiếng anh ta cười nhưng vẫn mặt dày mà níu kéo, lúc này anh ta mới quay lại mà nói:

 

- Người ta đang sửa điện ở dưới, chắc tầm 5 hay 10 phút gì sẽ có ngay thôi. 

 

- Uh. 

 

- Biết rồi thì cô mau về phòng của mình đi, đi theo tôi làm gì thế? Cô không sợ trong lúc tối tăm như thế này tôi sẽ làm gì cô sao? 

 

- Thay vì sợ anh thì tôi sợ bóng tối hơn. 

 

Anh ta nghe tôi nói thế thì liền bật cười, mở cửa bước vào trong nhà rồi còn bật quẹt lên đốt nến nữa, những thứ này anh ta làm rất thành thục, tôi vẫn cứ đi theo sau lưng và nắm lấy áo của anh ta chưa có ý định buông ra. Lúc này Hoàng xoay người lại, chẳng biết là xui rủi thế nào mà môi anh lại chạm vào môi tôi rồi cả hai đều đứng bất động ra đấy, lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh mà vội vả đẩy người anh ta ra nhưng do không thấy rõ nên tôi đã vấp vào ghế cạnh đó mà ngã lên sofa. 

 

- Ui, đau quá. 

 

Vì tối nên Hoàng lại tưởng phía sau là nền gạch nên anh ta cũng vội tới đỡ và kết quả là anh lại nằm đè lên người mình, ngay lúc này đây tim tôi dường như không còn được bình thường nữa, nó cứ đập liên hồi với khoảng cách gần này đột nhiên hai má tôi cũng trở nên nóng bừng lên, không gian trong căn phòng im lặng đến nổi tôi có thể nghe được nhịp tim của cả hai, đang lúc lúng túng chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo thì anh ta lại đặt xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, ngay lúc này tôi không hiểu tại sao mình lại không phản ứng gì mà nằm cứ im ở đấy. 

 

Thấy tôi im lặng, anh ta được nước mà hôn sâu hơn nữa cho đến khi tôi không còn thở được nữa thì mới vội buông ra, anh ta cứ nhìn thẳng vào mắt tôi lúng túng nói:

 

- Anh xin lỗi, anh. 

 

Hai mắt tôi vẫn cứ mở to như thế, cả người cũng bắt đầu đơ ra và chưa thể làm gì khác được. Hoàng thấy vậy thì lại càng ngại ngùng hơn nữa, anh vội chống tay ngồi dậy nhưng chẳng biết lúc đó là ai đã nhập vào người mà tôi lại gan dạ đến nổi kéo lấy cổ anh ta ghì xuống, môi chạm lên đôi môi ấy tôi bắt đầu hôn nhưng lại lúng túng vì tôi đã biết hôn bao giờ đâu. Hoàng lúc này như mở cờ trong bụng, anh đưa tay hữu lấy gương mặt tôi mà đáp trả cuồng nhiệt đến nổi môi tôi cũng bắt đầu sưng nhẹ lên, đang lúc thế này thì đột nhiên ánh đèn lại bừng sáng khiến cả hai ngại ngùng, xấu hổ mà vội buông nhau ra ngay. 

 

Thấy mình đang ở trong nhà anh ta, lại còn vừa làm cái chuyện điên rồ kia nữa nên tôi mới lúng túng nói: 

 

- Có điện rồi em. À, không tôi, tôi về nhà mình trước đây. 

 

Nhìn biểu cảm xấu hổ của tôi bây giờ anh ta lại được một phen cười no bụng, tôi vì ngại nên mới bỏ đi thật nhanh nhưng khi vừa ra đến cửa thì đã bị một lực mạnh kéo lại, tôi phút chốc được anh ta ôm từ phía sau. Tôi thấy vậy nên liền nói:

 

- Anh, sao thế? 

 

- Đứng im một lúc, anh chỉ muốn ôm em từ phía sau thế này thôi. 

 

- Nhưng nếu để bạn gái anh biết được thì tôi sẽ chết chắc đấy, tôi chỉ vừa mới xinh đẹp thôi nên không muốn bị ăn axit miễn phí đâu. 

 

Lời tôi vừa dứt thì chẳng hiểu sao anh ta lại bật cười nữa, bình thường tôi rất hổ báo nhưng thật không ngờ ngay lúc này đây tôi lại cứ như một con nai vàng ngơ ngác nằm trong tai bác thợ săn là anh ta vậy. Hít vào một hơi sâu, tôi gỡ lấy tay anh ta ra rồi vội nói: 

 

- Tôi xin phép. 

 

Chưa đợi câu trả lời của Hoàng tôi đã vội vã bỏ chạy thật nhanh đi rồi. Về bên nhà đóng chặt cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ, tôi ngồi đấy cứ như người mất hồn, đưa tay đánh nhẹ vào đầu mấy cái mà tự trách mình: 

 

- Mày đang bị cái gì vậy Tiểu Kỳ? Tại sao mày lại dám chủ động hôn anh ta chứ? 

 

- Anh ta chắc chắn sẽ cười mày cho đến khi vỡ bụng thì thôi. Ahhhh, tức quá.

 

Nếu như không phải vì bị tắt điện đột ngột thì tôi đã không xấu hổ như bây giờ rồi. Nằm xuống trùm kín chăn lại tôi gạt hết những chuyện lúc nãy sang một bên và nhanh chóng nhắm mắt ngủ ngay. Sáng mai nhất định tôi phải đi làm thật sớm, tôi nhất định phải tránh được mặt anh ta nếu không thật sự tôi chẳng biết phải để mặt của mình ở đâu nữa. Huhu. 

 

Đặt đồng hồ báo thức, đúng 6h sáng tôi dậy và chuẩn bị thật nhanh để đi làm sớm nhưng người tính thì làm sao bằng trời tính được chứ? Tôi vừa bước ra thì anh ta cũng vừa đóng cửa, cả hai lúc này đều lúng túng như nhau, anh ta thấy vậy thì lên tiếng nói trước:

 

- Em đi làm sớm vậy sao? 

 

- À. Uh, anh cũng thế mà không phải sao? 

 

- Uh nhỉ? Được rồi, bây giờ vẫn còn khá sớm hay là để anh mời em ăn sáng nhé, được không? 

 

- À. Cứ quyết định vậy đi. 

 

Nói thế rồi cả hai cũng bắt đầu đi ăn sáng, buổi sáng ở Sài Gòn đúng là nhộn nhịp thật ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa được ra ngoài sớm như này nhỉ? Đang lúc chúng tôi ngồi ăn thì đột nhiên có người xuất hiện, tôi ngước lên nhìn thấy người đó chính là Vũ nên có phần giật mình, anh ta nhìn tôi rồi lại bật cười thật lớn và nói:

 

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thật không ngờ mắt của tôi lại không thể nhìn ra được một người như cô nhỉ? Cô quả thật rất biết cách để làm cho người khác ghét mình đấy. 

 

- Anh đã khác gì tôi đâu? Chỉ là tôi muốn trả đủ cho tất cả những gì anh đã gây ra với mình mà thôi. 

 

- Haha. Nếu thế thì đáng lý ra cô phải nên cảm ơn tôi mới phải đấy. Vì nhờ có người như tôi mà cô mới có được khuôn mặt xinh đẹp giả tạo như thế này đây, đúng không? 

 

- Anh im đi, nếu như tôi không vì mẹ anh thì có lẽ anh sẽ không được ung dung đứng ở đây để nói chuyện với tôi đâu, tên khốn. 

 

- Nói như thế có nghĩa là cô đang ban ơn cho gia đình tôi đấy hả? 

 

Vừa nói anh ta vừa bước tới đưa tay đến gần với gương mặt tôi, tôi thấy vậy thì liền né sang một bên nhưng cùng lúc đó anh ta đã bị Hoàng giữ lấy tay lại rồi, anh ta thấy thế thì tức giận nói: 

 

- Mày là thằng nào hả? Mau buông tay tao ra ngay. 

 

- Anh muốn biết tôi là ai sao? 

 

- Đừng có nói nhiều nữa, mau buông tay tao ra nếu không mày cũng sẽ bị đánh giống như nó đấy, hiểu chưa? 

 

Rầm rầm. Tôi giật mình hốt hoảng khi chưa đầy một phút thì tên Vũ đã bị ép sát mặt xuống bàn rồi, mọi người nghe thấy thế thì cũng vội đưa mắt nhìn về phía này, Hoàng đưa miệng sát vào tai anh ta nói nhỏ:

 

- Đừng động vào cô ấy nếu như anh muốn sống yên ổn. Và lời nói của tôi chỉ một lần duy nhất, nếu anh nghe mà không hiểu thì cũng đừng trách tôi. 

 

- Mày, mày. 

 

- Biến. 

 

Hoàng ấn mạnh đầu Vũ xuống bàn rồi buông tay ra, anh ta nhìn Hoàng rồi lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận nói:

 

- Hai bọn bây cứ chờ đấy đi, tao sẽ không để yên chuyện này đâu. 

 

Nói xong câu ấy anh ta cũng vội chỉnh lại áo rồi bỏ đi ngay lập tức, tôi cứ đứng mãi lo sợ đến giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm được, quay sang nhìn Hoàng vội hỏi ngay: 

 

- Anh có sao không? 

 

- Không. Em có muốn ăn nữa không? Hay là đến công ty làm luôn? 

 

- Tôi no rồi, chúng ta đi thôi. 

 

Tôi với Hoàng ra ngoài xe rồi mỗi người đều đi làm công việc riêng của mình, lúc nãy trước khi đi Hoàng đã dặn tôi là phải cẩn thận với tên Vũ, hắn bây giờ đúng thật là điên mà, tôi nhất định phải nói việc này với ba mới được. 

 

Tôi vào trong làm việc với tinh thần hơi lo lắng, nhớ lại chuyện lúc nãy quả thật nhìn Hoàng rất ngầu, anh ta dứt khoát từng động tác và lời nói càng khiến tôi có một suy nghĩ khác về anh. Buổi trưa đấy tôi lái xe ra ngoài ăn trưa một mình, trong lúc chờ thức ăn được mang ra thì tôi lại vô tình thấy cô bạn gái của Hoàng đang ngồi ăn cùng với một người đàn ông khác nữa, tôi nhìn nó khẽ nhếch miệng nói:

 

- Đúng là miệng chưa dứt sữa thì vẫn có thể cắm sừng được nhỉ? Ghê thật. 

 

Tôi đưa điện thoại lên chụp bức ảnh của cô gái đó lại, rồi vào zalo chủ động kết bạn với Hoàng để gửi bức ảnh đó sang cho anh ta, thay vì cảm ơn anh chuyện lúc sáng thì giờ tôi sẽ giúp anh lần này xem như huề nhau vậy. Chuông điện thoại lúc này liền vang lên, là Hoàng gọi đến nên tôi vội nghe máy ngay: 

 

- Anh đã xem ảnh rồi chứ? Chuyện lần này xem như tôi giúp anh vậy, không cần phải cảm ơn tôi đâu. 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 15