Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 13

 

 

Mặc kệ lời anh ta nói tôi vẫn cứ nằm đấy khóc nức nở, tôi thật sự không thể ngờ rằng một người như anh lại có thể hành động như một kẻ vô học như thế với tôi, nước mắt mỗi lúc một rơi xuống nhiều hơn, Hoàng thấy vậy thì liền đấm mạnh tay xuống nệm rồi thả người xuống nằm bên cạnh. Không gian trong phòng thoáng chốc bỗng im lặng, thay vào đó chỉ còn lại những tiếng khóc của tôi mà thôi. Hoàng lúc này mới lên tiếng nói tiếp:

 

- Xin lỗi em. 

 

- Tại sao? Tại sao, anh lại muốn làm như thế với tôi hả? 

 

- Đơn giản là vì anh muốn kết hôn với em. Ba em nói với anh rằng nếu như gạo đã nấu thành cơm rồi thì em chắc chắn sẽ không từ chối được. Anh xin lỗi. 

 

- ....

 

Tôi ngồi dậy, chỉnh lại chiếc váy trên người mình ngay ngắn rồi dựa lưng vào thành giường nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm. Tôi biết ba muốn mình kết hôn với anh, nhưng tôi không nghĩ rằng hai người lại bàn tính với nhau như thế để làm nên chuyện này. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Hoàng ngồi dậy đưa tay lên lau mạnh đi nó rồi cũng gượng nói:

 

- Trong chuyện này đều là lỗi của anh, cũng vì lúc nãy không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên anh mới hành động không phải. Anh xin lỗi. Nhưng em hãy yên tâm đi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.

 

- Nếu như tôn trọng tôi tại sao anh lại còn nghe theo lời của ba tôi vậy chứ? 

 

- Anh không biết phải nói thế nào nữa cả. Chuyện kết hôn lần này xem như cả hai cùng từ chối thì nó sẽ không diễn ra đâu, em yên tâm. 

 

- Anh nói thế, có nghĩa là. 

 

- Đúng vậy. Anh sẽ nói với gia đình mình về chuyện này, xin lỗi em.

 

Vừa nói dứt câu ấy thì Hoàng cũng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, nhưng cánh cửa lại khoá nên anh mới gọi điện thoại cho mẹ của mình, tôi nghe thấy tiếng của anh vang lên:

 

- Mẹ gọi bác Dũng mở cửa cho con nhé. 

 

- ...

 

- Không, không có chuyện gì xảy ra cả. 

 

Vì ngồi xa nên tôi không thể nghe được tiếng của bác ấy đang nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của Hoàng tôi thấy anh ta như chất chứa một điều gì đó, như kiểu anh đang cảm thấy hối hận vì đã hành động như thế. Anh ta không nói gì với tôi, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần nào nữa cả. Cứ đứng im ở đấy, vài phút sau cánh cửa mở ra giọng anh ta lại vang lên một lần nữa. 

 

- Con xin phép bác gái, con về trước đây ạ.

 

- Sao, sao con lại ở trong phòng của Thiên Kim? Chẳng phải con đã về từ lúc nãy rồi sao? 

 

- Vì say quá nên con đã đi vào nhầm phòng em ấy, xin phép bác con về đây ạ. 

 

- À. Uh, bây giờ đã muộn rồi, hay là con đợi sáng rồi về luôn Hoàng. 

 

- Không cần đâu ạ. Con xin phép bác. 

 

Tiếng cánh cửa đóng lại, ngay lúc này đây tâm tình tôi cũng trở nên khó hiểu. Rõ ràng anh ta là người sai nhưng tại sao bây giờ tôi lại có linh cảm như mình là người sai trong chuyện này vậy, và rồi tiếng xe cũng chạy đi. Một lúc sau tiếng cửa phòng mở ra, mẹ bước vào nhìn tôi nói:

 

- Hôm nay mẹ ngủ lại đây với con nhé. 

 

- Còn ba thì sao ạ?

 

- Ông ấy uống rượu say ngủ từ tối rồi, hôm nay chẳng biết uống gì mà lắm thế, chưa bao giờ thấy ông uống nhiều như vậy cả. 

 

- Dạ. 

 

Mẹ bước đến nằm xuống bên cạnh tôi, dường như mẹ cũng chẳng biết được kế hoạch mà ba và anh ta đã bàn từ trước. Ba hôm nay lại uống nhiều rượu, mỗi khi say ba thường nói chuyện rất nhiều và đương nhiên không ai có thể giữ được miệng ông ấy lại cả. Lúc này tôi lại thấy mệt mỏi hơn nữa, nằm ôm lấy mẹ vào lòng tôi suy nghĩ về những gì anh ta vừa nói lúc nãy với mình, tôi không biết rằng lời anh ta nói lúc say có đáng nghe hay không? Sau một lúc im lặng thì giọng mẹ lại vang lên: 

 

- Thằng Hoàng nó từ trong phòng con ra, chẳng lẽ hai đứa đã có gì với nhau rồi sao Thiên Kim? 

 

- Không có ạ, con và anh ta chẳng có gì với nhau cả.

 

- Con đừng giấu. Có gì con cứ nói ra đi mẹ sẽ luôn đứng về phía con, nếu như nó dám làm gì mẹ nhất định sẽ nói với dì Lương ngay lập tức. 

 

- Không có thật ạ. Mà thôi, con buồn ngủ rồi, mẹ ngủ ngon nhé. 

 

Tôi không muốn nhắc đến việc lúc nãy nữa nên mới vội đánh trống lảng đi ngay. Nhưng mà anh ta thật sự muốn kết hôn với tôi sao? Hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau lại muốn kết hôn cùng với nhau thì hạnh phúc tìm ở đâu ra? Tôi không muốn kết hôn vì lời hứa, cũng chẳng muốn lấy người mình không yêu nữa. Dù biết rằng hai bên gia đình rất thân với nhau nhưng không vì thế mà tôi và anh ta kết hôn và chung sống cùng nhau được. 

 

Nằm suy mãi rồi tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Sáng ngày hôm sau lúc tôi xuống nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi dưới bàn ăn sáng rồi, ba nhìn tôi không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn, mẹ thấy vậy thì liền nói:

 

- Con qua ngồi ăn sáng đi rồi lát nữa đến công ty cùng với ba mẹ luôn. 

 

- Dạ. 

 

Tôi ngồi xuống ăn sáng cùng với ba mẹ, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí hôm nay lại trở nên ngột ngạt như thế, cả gia đình chẳng thấy ai nói với ai câu gì cả. Tôi vừa ăn vừa liếc mắt sang nhìn ba, lúc này ba đột nhiên bỏ đũa xuống rồi lên tiếng nói: 

 

- Lúc nãy bên nhà bà Lương đã gọi sang thông báo rằng thằng Hoàng nó không đồng ý kết hôn nữa. 

 

- Sao lại thế? Chẳng phải là hai bên gia đình đã nói rõ ràng rồi sao?

 

- Nó nói là nó đã có người yêu rồi nên sẽ không sang hỏi cưới con mình nữa, dù gì Thiên Kim cũng không đồng ý nên chẳng ai miễn cưỡng ai được.

 

- Ông nói thế là sao chứ? Chẳng phải nó một mực muốn lấy con gái của chúng ta sao? Sao bây giờ lại không đồng ý, còn chuyện đêm qua nó ở trong phòng của Thiên Kim nữa, bây giờ phải làm sao đây? 

 

- Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? 

 

Sợ ba mẹ lại tranh cãi với nhau nữa nên tôi mới vội chen vào nói ngay: 

 

- Con và anh ta chẳng có gì với nhau cả, mẹ cứ yên tâm đi ạ.

 

- Nhưng mà nó phải đến đây để nói chuyện rõ ràng chứ, cứ im lặng rồi từ chối hôn ước thế mà được à? Mẹ phải nói chuyện lại với bà ấy mới được.

 

- Thôi mà mẹ. Mặc kệ họ đi, không kết hôn thì tốt chứ sao, con đã thèm lấy chồng đâu, nhé mẹ.

 

- Trời ơi. 

 

Vẻ mặt của ba bây giờ đúng thật là rất khó coi, tôi biết là ba đang rất bực dọc, tôi cũng biết rõ rằng đêm qua ba vì say quá nên mới bảo anh ta lên phòng mình. Nhưng bây giờ anh ta chủ động từ chối lại càng tốt nếu không kết hôn tôi còn thấy thích nữa là. Không khí trong nhà rối tung lên, mẹ chửi ba vì cái tội nhậu say để anh ta ở lại nhà, nhìn thấy tội nghiệp ba thật. 

 

Ăn sáng xong tôi đi làm trước, ba với mẹ ở nhà nói rằng lát nữa sẽ đi sau. Sợ bác tài xế chạy đến cổng sẽ bị nghi ngờ nên tôi mới bảo dừng ở ngoài rồi mình tự vào trong, lúc vào tháng máy tôi lại gặp Vũ, anh ta thấy tôi thì liền mỉm cười nói ngay: 

 

- Hôm qua em về sớm không? Anh chờ điện thoại của em mãi mà không thấy, sợ em bận nên cũng chẳng dám gọi cho em nữa. 

 

- À. Hôm qua điện thoại em hết bin nên quên mất. 

 

- Thế mà làm anh cứ lo. À, trưa nay mình ra ngoài ăn trưa nha em, anh mời.

 

- OK anh. 

 

Lúc này thấy có người bước vào nên tôi cũng im lặng, lên đến phòng mình tôi gọi Nam vào để nhờ làm ít việc: 

 

- Lát nữa anh gọi đặt khách sạn XZY và phòng 204 giúp tôi nhé, sẵn tiện nhắn tin thông báo cho cô bạn gái cũ của Vũ đến đấy giúp tôi luôn. 

 

- Để làm gì vậy giám đốc? Chẳng lẽ cô và hắn ta.

 

- Anh cũng đi cùng đi, gọi thêm vài người đi theo nữa. À, anh gọi luôn cho cô gái hôm trước tôi nhờ đi xem mắt nữa nhé, cô ấy sẽ là người quan trọng trong việc lần này, nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt đấy.

 

- Ý của giám đốc là muốn Liên thấy cảnh giường chiếu của Vũ và người khác sao? 

 

- Đúng vậy. Tôi sẽ biết cách sắp xếp, anh cứ thuê thêm phòng cạnh để chờ tôi ra lệnh là được rồi. 

 

- Vâng. Tôi hiểu rồi giám đốc.

 

Nam nghe tôi nói xong thì liền đi ra ngoài để chuẩn bị, đáng lẽ tôi sẽ không thực hiện nhanh nhưng vì anh đã chủ động mời mình đi ăn nên sẵn tiện tôi làm luôn vậy. Tôi đã đặt phòng sẵn, tôi sẽ làm như cái cách mà anh và cô ta đã từng làm với mình ngày ấy vậy, bộ phim này cũng đã đến lúc chúng ta nên kết thúc rồi nhỉ? 

 

Lo việc ấy xong tôi lại lo đến việc của tên Hoàng, chẳng lẽ những lời mà đêm qua anh ta nói là thật sao? Ban đầu thì năn nỉ tôi kết hôn nhưng giờ muốn hủy thì lại hủy à? Có phải anh đang làm quá bản thân mình lên rồi không? Việc đó đáng lẽ tôi mới là người phải tức giận chứ không phải là anh ta. Cầm điện thoại trên tay, tôi định ấn gọi cho anh ta để hỏi rõ nhưng lại giật mình khi thấy đã không còn là bạn bè nữa, rốt cuộc chẳng hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, và anh ta có phải là đàn ông không nữa, chẳng lẽ vì chuyện như thế mà lại cắt đứt với tôi à? 

 

Đang lúc ngồi suy nghĩ thì điện thoại lại gửi đến tin nhắn của Vũ:

 

- Trưa nay anh sẽ có một bất ngờ cho em đây. 

 

- Gì thế? Em cũng đang định nói là sẽ có bất ngờ dành cho anh đây. 

 

- Bất ngờ của em là gì? Nói cho anh biết một chút được không? 

 

- Không, lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. 

 

Vũ tò mò cứ hỏi tôi mãi nhưng tôi lại chẳng hề tiết lộ vì tôi muốn bất ngờ cho một kẻ bội bạc như anh biết. Ngay cả trước mặt mẹ anh, anh cũng chẳng tử tế gì đối với tôi thì đừng bảo rằng tại sao tôi lại ác như thế. Buổi trưa ấy tôi ra ngoài để ăn trưa, trước lúc đi tôi đã căn dặn Nam rất kỹ về kế hoạch ấy của mình. 

 

Đến nhà hàng, trong lúc chờ đợi thức ăn ra thì đột nhiên anh lại lấy từ phía sau ra một bó hoa hồng to đưa đến trước mặt tôi rồi nói:

 

- Tặng cho em. 

 

- Sao lại tặng hoa cho em thế? Hôm nay có phải là ngày lễ gì đâu anh? 

 

- Anh biết anh không giỏi ăn nói như người khác, nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn nói rằng em hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé Thiên Kim, anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em hết lòng.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta miệng khẽ nhếch lên cười, tên Vũ này đúng là hồ đồ quá mà, ở bên cạnh tôi nhiều ngày, tôi cũng thể hiện tính cách, thói quen của Tiểu Kỳ như vậy mà anh cũng chẳng nhận ra tôi là ai thì cũng đủ hiểu rồi. Bên nhau tận hai năm, nhưng anh vẫn không hiểu tôi được thì quả thật là anh đã quá vô tình rồi nhỉ? Tôi không trả lời vội, Vũ thấy vậy thì liền nói tiếp:

 

- Hãy cho anh một cơ hội nhé Thiên Kim, anh thật sự rất yêu em, ngay từ lần đầu gặp mặt là anh đã yêu em rồi.

 

- Sau này, nếu như gặp người con gái khác anh vẫn sẽ nói với họ như thế chứ?

 

- Không. Chỉ có em đặc biệt nên anh mới như thế, em là người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhiều đến vậy, thật đấy Thiên Kim. 

 

Nghe anh ta nói thế tôi lại bật cười tiếp, rõ ràng là anh ta đang nói dối không ngượng mồm nhưng rất tiếc là tôi lại không thể vạch mặt anh ta ra ngay lúc này được. Tôi mỉm cười rồi cũng gật đầu đáp:

 

- Em đồng ý.

 

- Cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em Thiên Kim. 

 

Anh ta vui vẻ như được mùa, tôi ngồi đấy nhìn vẻ mặt đắc thắng ấy mà thầm nghĩ lát nữa chắc chắn anh sẽ còn vui hơn thế cơ. Kịch hay vẫn còn dài lắm nên anh hãy từ từ thưởng thức vậy. Ăn xong tôi lại giả vờ mệt, anh ta thấy vậy thì liền lo lắng hỏi:

 

- Em làm sao thế Thiên Kim, em không khỏe ở đâu sao? 

 

- Em thấy trong người hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một chút anh có thể tìm chỗ nào giúp em nghỉ được không Vũ? 

 

- Nghỉ ngơi sao? 

 

- Hay là anh đưa em đến khách sạn XZY nhé, em ở lại đó nghỉ ngơi một chút bao giờ khỏe lại thì em sẽ về công ty sau vậy. 

 

Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói thế thì cơ mặt của anh ta liền giãn ra rồi cũng nhanh chóng đồng ý mà đưa tôi đến đó ngay. Theo sự dặn dò kỹ lưỡng thì lễ tân đã đưa đúng thẻ của căn phòng 204 cho anh ta, con số ấy có lẽ nó sẽ khiến cho tôi nhớ đến suốt cuộc đời. 

 

Đỡ tôi vào trong phòng đặt nằm xuống giường, anh ta vội đi vào nhà tắm lấy khăn ấm lau mặt cho tôi rồi nhẹ giọng hỏi:

 

- Em ổn chứ? Em thấy thế nào rồi? 

 

Nghe anh ta hỏi tôi không trả lời lại mà kéo mạnh lấy tay anh ta, Vũ vì bất ngờ nên cũng ngã lên người tôi hai gương mặt kề sát nhau, tôi không lúng túng mà cứ mở mắt to ra nhìn, còn anh ta thì gương mặt và ánh mắt ấy cũng đang dần trở nên phức tạp mà nhìn tôi mãi. Miệng tôi lúc này khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: 

 

- Như thế này, anh không thích sao? 

 

- Anh thích, nhưng ý của em là..

 

Chưa để cho anh ta nói dứt câu tôi liền xoay người lại nằm trên người hắn, đưa chiếc mũi của mình chạm vào mũi hắn rồi bờ môi phớt lờ nhanh qua, bàn tay tôi cũng chẳng chịu để yên được mà chạy dài vuốt ve trên vòm ngực săn chắc ấy. Vũ như mở cờ trong bụng anh ta cứ nằm đấy cười và hưởng thụ, cảm nhận được nơi ấy của anh ta có phần chào đón nên tôi mới vội đứng dậy. 

 

Không muốn trêu nữa, tôi đi lại mở nắp chai rượu ra rót vào hai ly, nhân lúc anh ta không để ý thì liền bỏ vào đấy một ít thuốc ngủ đã được chuẩn bị sẵn, lắc nhẹ ly lên tôi quay lại đưa anh ta rồi nhẹ nhàng nói:

 

- Theo anh nghĩ, chúng ta có nên ăn mừng ngày đầu hẹn hò không nhỉ? 

 

- Lúc nãy em nói sẽ cho anh điều bất ngờ là đây sao, Thiên Kim? 

 

- Anh có thích không? 

 

Vũ không đáp lại mà đưa tay kéo nhẹ chiếc eo tôi lại gần phía mình, nhìn gương mặt anh ta bây giờ có vẻ đắc thắng lắm. Tôi đẩy nhẹ ly rượu lên miệng anh ta bảo uống thì hắn liền uống cạn ngay, nhìn mặt hắn bây giờ cứ như con hổ đói thèm khát thịt đến nơi vậy. Một lần nữa, tôi đẩy mạnh người anh ta nằm xuống, đưa tay lên cởi nhẹ vài cút áo ra và đếm ngược:

 

- 5.. 4.. 3.. 2.. 1.

 

Lời vừa dứt thì anh ta đã nhắm mắt ngay rồi, đúng là thuốc này hay thật, chỉ cần uống một lượng nhỏ thì sẽ ngủ ngay nhưng ngược lại nó sẽ rất nhanh tỉnh dậy. Xong việc ở đây tôi gọi cho Nam mang người đến, cô gái ấy cởi hết quần áo ra nằm xuống cạnh hắn rồi sẽ có camera quay lại. Xong việc tôi trở về phòng kế bên hóng chuyện hay và không quên dặn mọi người ở ngoài đứng chờ để xử lý nốt việc và còn bảo vệ cô gái ấy nữa, những thước phim hài ấy sẽ được lưu giữ lại tất cả. 

 

Năm phút sau, tôi nghe thấy tiếng la hét phát lên đến chói tai, nhìn vào màn hình tôi thấy gương mặt tức giận của cô ta cũng xuất hiện ngay sau đó: 

 

- Ahhhh. Vũ, sao anh lại dám ngủ với con khác nữa hả? 

 

- .....

 

- Anh mau ngồi dậy cho tôi, con này là con nào hả? Anh mau giải thích đi, con này là ai? 

 

Tên Vũ lúc này nghe thấy tiếng động lớn mới khẽ cựa mình dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thấy Liên thì giật mình rồi lại nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh, thấy không phải là tôi nên anh ta liền hốt hoảng mà đẩy mạnh cô ấy ra rồi lắp bắp nói: 

 

- Cô là ai vậy hả? Sao cô lại xuất hiện và nằm ở đây chứ? 

 

- Anh đang nói gì thế, chẳng phải anh và em đã, đã.

 

- Cô im đi, một người xấu như cô thì cô nghĩ tôi đồng ý lên giường cùng à? Đừng có ăn nói hồ đồ nữa, ngay cả nhìn cô tôi còn thấy tởm nữa là. 

 

- Anh, anh...

 

Vũ dùng lực đẩy mạnh người cô gái ấy rơi xuống giường không chút thương tiếc, có lẽ như đối với anh chỉ cần người phụ nữ xấu xí đều có tội lớn vậy. Nếu anh vẫn giữ thái độ đấy với người khác thì tôi nghĩ cuộc đời anh sẽ không khá hơn được đâu. Liên lúc này mặc kệ cô ta mà quay sang đánh Vũ, nỗi uất ức, cảm giác bị tổn thương khi yêu lầm một tên đào hoa và khốn nạn như anh ta, bây giờ cô ta như đang cố gắng đánh, chửi anh để trả thù cho việc ấy vậy. Tôi nhìn mọi thứ thế này thì tâm tình cũng trở nên thoải mái và hài lòng. 

 

Thấy cô ta định quay sang đánh cô gái ấy nên mọi người mới xông vào để bảo vệ, vài tên thì càn đến đánh Vũ đến nỗi anh chỉ biết đưa tay lên chống đỡ vì nghĩ đó là người của Liên kéo đến. Cô ta thấy thế thì càng la hét lớn và lấy trong túi ra một con dao nhỏ tiến đến gần Vũ mà tức giận nói: 

 

- Tôi sẽ không để cho anh cắm sừng lên đầu mình thêm lần nào nữa, cả dòng họ nhà anh cũng đừng mong có con cháu nối dõi, hiểu chưa? 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 13