Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 12

 

 

Tôi ngạc nhiên khi nghe Hoàng nói sẽ đến nhà tôi ăn tối, chẳng lẽ vì lúc trưa tôi nói sẽ về nhà ăn cơm nên ba mới mời vội mời anh ta như vậy sao? Thấy đầu dây im lặng anh ta liền lên tiếng tiếp:

 

- Cô sao vậy? Đừng nói với tôi là sẽ không về nhà đấy nhé?

 

- Không, tôi sẽ tranh thủ về sớm mà. 

 

- Uh. Được rồi, tôi đang bận tôi tắt máy trước đây, tối gặp vậy.. 

 

- OK anh. 

 

Cầm chắc điện thoại trên tay tôi đau đầu vì không ngờ ba lại gài mình vào bữa ăn tối với gia đình bên kia nữa rồi. Chẳng biết là phải từ chối thế nào, nên giờ cứ để mặc vậy chỉ cần tranh thủ về sớm sang nhà ba mẹ là được rồi. Nghĩ vậy nên tôi bước vào trong, lúc này Vũ cũng đã nấu xong bữa cơm rồi, anh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang tôi nói: 

 

- Hôm nay con nấu ăn sớm, mẹ qua ăn cơm đi ạ, rồi lát nữa con tranh thủ về trên ấy luôn.

 

- Uh. Tiểu Kỳ, à không Thiên Kim con cũng sang đây ăn cơm đi con. 

 

- À, dạ. 

 

Tôi qua đấy ngồi ăn cơm cùng với hai người họ nhưng bụng không đói lắm nên chỉ ngồi đấy cho có và nhìn họ thôi, nhớ không lầm cái hình ảnh này tôi đã mơ ước từ rất lâu rồi nhưng giờ cũng chỉ là dĩ vãng chứ chẳng còn quan trọng gì nữa. Tôi khẽ nhếch môi lên cười đột nhiên lúc này bác ấy lại lên tiếng nói:

 

- Lần sau nếu con rãnh thì hãy đến đây chơi nhé, bác ở đây chỉ có một mình thôi, lúc trước thì còn có con bé bạn gái của Vũ đến chơi nhưng giờ nó cũng không còn ghé đây nữa con ạ. 

 

- Hình như bác rất thích cô ấy, phải không ạ? 

 

- Uh. Con bé dễ thương và hiền lắm, nó hay mua đồ đến đây nấu ăn nên bác mến nó lắm. 

 

- Chắc rằng cô ấy cũng rất nhớ bác. 

 

- Không đâu con. Lỗi là do thằng con trai của bác nó đã không biết gìn giữ, cái tính của nó..

 

Vẫn còn chưa để cho bác nói dứt câu nữa thì anh ta đã vội chen ngang cắt đi lời của bác ấy rồi:

 

- Cá này ngon lắm, mẹ ăn nhiều vào đi kẻo nguội ạ. 

 

- Uh. Để mẹ ăn. 

 

Thấy con trai không cho mình nói nên bác gái cũng hiểu ý mà im lặng nhưng bà luôn tỏ thái độ khó chịu với Vũ, ăn xong Vũ tự tay dọn dẹp hết tất cả để tôi và bác gái ngồi đấy nghỉ, bác cứ nhìn tôi mãi còn tôi giờ cũng chả còn tâm trạng để suy nghĩ về chuyện bác tò mò mà nữa, bởi vì tôi đang lo sợ ba và mẹ sẽ chửi tôi chết vì cái tội hứa mà chẳng chịu về, thấy tôi ngồi mà cứ nhìn đồng hồ nên bác ấy liền nói:

 

- Con còn bận chuyện gì sao? Bác thấy con có vẻ gấp gáp lắm hả Thiên Kim?  

 

- Dạ. Con bận chút chuyện thôi ạ, không có gì đâu bác.

 

- Thế để bác gọi thằng Vũ đưa con về nhé, nếu để lỡ công việc của con thì không được cho lắm. 

 

Vừa nói bác vừa quay vào trong nói lớn:

 

- Vũ, con làm xong chưa mau ra đưa Thiên Kim về đi con, bây giờ cũng đã trễ rồi đấy. 

 

- Dạ. Con ra ngay đây ạ. 

 

Thật không ngờ là bác lại để ý đến tôi như vậy, lúc trước bác vẫn hay quan tâm đến mình lắm, nhớ lại ngày ấy bác đã nói với tôi người phụ nữ không cần xinh đẹp chỉ cần tâm họ tốt là được rồi nhưng con trai bác lại không nghĩ như thế, anh ta sẵn sàng vứt bỏ, sỉ nhục, thậm chí còn chà đạp lên chính lòng tốt ấy của tôi, nghĩ đến lại càng thấy cay hơn. 

 

Đợi Vũ bước ra ngoài tôi mới quay sang chào hỏi bác ấy:

 

- Thưa bác con về đây ạ, bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. 

 

- Uh. Bao giờ con rảnh thì sang đây chơi với bác nhé, bác ở một mình thôi, buồn lắm. 

 

- Dạ, con biết rồi ạ. 

 

Xong xuôi rồi chúng tôi cũng lên xe trở về, nhìn vào điện thoại bây giờ cũng đã 6 giờ rồi nếu về đến nhà vệ sinh thay đồ rồi đến nhà mẹ thì sẽ không kịp mất, nghĩ vậy nên tôi mới vội quay sang anh ta nói: 

 

- Vũ này. Lát nữa anh ghé đường xyz cho em xuống luôn nhé, em có việc nên sẽ bắt xe đi gấp ạ. 

 

- Sao không để anh đưa em đi, giờ cũng đã tối rồi em bắt xe sẽ nguy hiểm lắm đó.

 

- Không, chuyện riêng của em ấy mà, anh cứ ngừng ở đó giúp em là được rồi. Vậy nhé.

 

- Uh. Anh biết rồi. 

 

Ngồi trên xe tôi cứ mở điện thoại lên xem, bật camera ở nhà mẹ tôi thấy cả nhà đều đang ngồi ăn cơm với nhau mà tâm tình cũng trở nên lo lắng. Vì chỗ nhà Vũ cách thành phố hơi xa nên đến giờ mới quay về được, nếu về trễ lại còn bắt xe nữa thì sẽ không xong với ba mẹ rồi. 

 

Suy đi nghĩ lại tôi mới vội nhắn tin cho Hoàng ngay:

 

“ Tôi đang về nhà, anh nói hộ với ba mẹ một tiếng giúp tôi nhé. “

 

Tin nhắn đã xem nhưng lại không thấy hồi đáp, trong lòng bây giờ tự nhiên thấy lo lắng vô cùng, nhà hôm nay có khách thấy tôi không về mà ba mẹ lại chẳng thèm gọi lấy thì chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Sau một lúc thì cuối cùng chiếc xe cũng ngừng lại, Vũ cứ bảo để anh đưa đi nhưng tôi lại không muốn mà từ chối ngay, Vũ thấy vậy mới thở dài nói: 

 

- Vậy thôi anh đi trước nhé, đến nơi nhớ báo cho anh biết nha. 

 

- OK. Bye anh. 

 

Tôi gượng cười vẫy tay chào Vũ, đợi cho chiếc xe ấy lái đi xa rồi mới vội vã bắt một chiếc taxi để trở về nhà mình ngay, thấy ba mẹ im lặng tôi lại lo lắng chắc chắn là có linh cảm chẳng lành gì rồi, trở về đến nhà tôi vội vã bước vào trong, thấy tôi xuất hiện cả ba và mẹ gương mặt đều rất thản nhiên nói:

 

- Con về rồi đấy à? Sao hôm nay lại về nhà trễ thế? 

 

- À. Con còn có việc phải giải quyết nên mới về trễ ạ. 

 

Ba mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới như dò xét, còn dì Lương thì lúc nào cũng cười vui vẻ cả, thấy vậy nên tôi liền chào dì ấy ngay:

 

- Con chào dì. Thật ngại quá, hôm nay có dì và anh Hoàng đến ăn tối mà con lại về trễ thế này ạ.

 

- Không sao đâu con, lúc nãy Hoàng có nói là con bận chút việc nên về trễ rồi.

 

- Anh Hoàng nói sao ạ? 

 

- Uh. Thôi con ngồi đi, lại ngồi gần thằng Hoàng nè con. 

 

- À. Dạ.

 

Nhìn vẻ mặt của ba mẹ mà tôi chẳng dám làm gì khác hơn cả, biết là mình đang trong tầm kiểm soát nên thôi cứ mặc kệ cho số phận đưa đẩy vậy, mà mấy hôm liền tôi không gặp mặt Hoàng sao bây giờ nhìn anh ta lại đẹp hơn bình thường vậy nhỉ? Hay là vì sợ quá nên mắt tôi đã không còn phân biệt được đâu là vẻ đẹp được nhỉ? 

 

Chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau rất vui vẻ, nhưng vui thì chỉ có người lớn vui thôi còn cả tôi với anh ta thì vẫn cứ như gà với vịt chẳng ai nói đến ai thêm câu gì. Đang ăn đột nhiên lúc này con bé em của Hoàng nó gọi dì Lương về gấp nên dì mới xin phép về trước còn Hoàng thì vẫn ở lại đây ăn tối. Tôi cũng chẳng hiểu là hôm nay ba vui vẻ thế nào mà lại lấy rượu ra mời anh ta uống cùng nữa, tôi thấy vậy thì liền chen vào ngăn cản ngay: 

 

- Mình ăn tối cùng nhau là vui vẻ rồi, giờ uống rượu nhỡ say thì mắc công anh ta lại không về được đấy ba ạ. 

 

- Không về được thì cứ ngủ lại đây. Ba nhậu với con rễ một chút, con này cứ lo xa.

 

- Con rể? 

 

- Uh. Sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ cưới nhau mà, con cứ để đấy ba lo cho thằng Hoàng được. 

 

- Nhưng mà..

 

- Con cứ ăn đi, để ba với thằng Hoàng tự nhiên nào. 

 

Thấy ba đã nói thế nên tôi cũng đành im lặng mà ngồi ăn tiếp, vì hôm nay không đi xe đến nên tôi mới quyết định là sẽ ngủ lại nhà rồi ngày mai về bên ấy sau vậy. Ăn xong tôi với mẹ lên phòng, còn anh ta thì bị ba giữ chân lại nên đành chịu trận ở dưới đấy, đợi tôi tắm ra rồi mẹ mới nhìn tôi nói:

 

- Sao hôm nay con lại không lái xe về thế? Xe bị làm sao à? 

 

- À. Tại con đi công việc với thư ký của mình, sẵn tiện rồi đón xe về nhà luôn ạ.

 

- Đi với thằng Nam à? Nếu như không đi xe đến thì tối nay con ngủ lại nhà mình đi, rồi ngày mai đi làm cùng với ba mẹ luôn. 

 

- Con cũng định thế đấy mẹ, giờ cũng muộn rồi nên con sẽ ngủ lại nhà mình một đêm ạ. 

 

- Uh. Con mau lại đây ngồi đi, để mẹ sấy tóc cho con.

 

Tôi mỉm cười rồi đi lại gần ngồi xuống cho mẹ sấy tóc, nhìn tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ con ngồi trong lòng của mẹ vậy, thời gian trôi qua nhanh quá thấm thoát rồi ai cũng phải trưởng thành cả, ai cũng sẽ có một con đường lựa chọn riêng của mình, bây giờ tôi chỉ muốn đến ngày lật ván bài cuối với tên Vũ ấy rồi đường đường trở về làm con gái cưng của ba mẹ mà thôi, hai người họ chính là điều duy nhất khiến tôi có động lực hơn trong cuộc sống này. 

 

Nằm nói chuyện với mẹ được một lúc thì mẹ cũng trở về phòng mình, hôm nay tôi hơi mệt nên cũng vội tắt đèn rồi nghỉ ngơi sớm. Một lúc sau đột nhiên tôi thấy cơ thể mình bắt đầu lành lạnh, và rồi bàn tay của ai đó đang chạm nhẹ lên má mình nên tôi mới giật mình mà mở mắt ra, hai mắt mở to tôi ngạc nhiên khi thấy Hoàng xuất hiện ở đây nên mới vội đẩy anh ta ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, miệng lắp bắp hỏi: 

 

- Sao anh lại có thể vào đây được hả? Sao anh không về mà lại đi lên đây làm gì chứ? 

 

- Là ba cô đã bảo tôi vào đây. 

 

- Ba tôi sao? Mà ba tôi bảo thì anh bắt buộc anh phải nghe theo à? Anh làm sao thế? 

 

Anh ta nhìn tôi không trả lời lại rồi tự nhiên thả người nằm xuống bên cạnh, mùi rượu nồng nặc từ người anh ta phát ra, tôi đưa tay lên giữ lấy mũi rồi dùng chân đẩy mạnh anh ta ra mà cất giọng nói: 

 

- Anh mau ngồi dậy về đi, đây không phải là chỗ để cho anh ngủ đâu, tỉnh dậy đi. 

 

- Để im, tôi muốn ngủ. 

 

- Nhưng đây là phòng tôi cơ mà, sao anh có thể ngủ ở đây được chứ? Nếu như muốn ngủ thì anh hãy sang phòng khác mà ngủ đi, nhanh lên. 

 

- ......

 

Nghe lời tôi nói nhưng anh ta không đáp trả lại mà cứ nằm dài ra đấy nhắm mắt ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi bực dọc đẩy người hắn nhưng cơ thể lại nặng quá, sức tôi thì lại yếu nữa nên chẳng thể làm nổi, tôi nhìn cái dáng vẻ say xỉn không biết gì của anh ta mà trong lòng càng tức giận hơn, việc này chắc chắn rằng ba với mẹ đã ra tay sắp đặt cho anh ta vào đây rồi, nhất định là hai người đã cố tình làm ra cái trò này để ép tôi đây mà. 

 

Suy đi nghĩ lại tôi phải ra ngoài hỏi ba mẹ cho rõ mới được, phải nhờ người mang anh ta đi nhanh nếu không đêm nay tôi sẽ bị mất ngủ và ám ảnh mất. Nghĩ vậy nên tôi liền đi đến mở cửa ra nhưng cái gì thế này? Tại sao cửa lại khoá ở bên ngoài chứ? Đúng thật là ba với mẹ đã nhúng tay vào việc này rồi. Không chấp nhận được việc này tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba nhưng lại thuê bao, gọi cho mẹ thì cũng không khác gì. Tức giận không biết làm gì nên tôi đập cửa nói lớn:

 

- Ba mẹ, hai người mau mở cửa ra cho con đi, con muốn ra ngoài. 

 

- Cô Chi ơi, cô mở cửa ra giúp con với. 

 

Nghe tôi cứ nói lớn tiếng nên giọng nói của anh ta liền truyền đến:

 

- Để yên cho tôi ngủ, mau lại đây nằm và im lặng giúp tôi đi. 

 

- Anh còn nói được câu đó thì hãy dậy tìm cách ra ngoài mau đi, anh không thể ở trong phòng của tôi được. 

 

- Lắm chuyện.

 

Nói xong câu đấy Hoàng liền xoay người qua phía kia rồi ngủ tiếp, nhìn anh ta ngay lúc này tôi chướng mắt vô cùng, giờ anh ta đã nằm đấy rồi thì tôi biết phải nằm ngủ ở đâu đây chứ? Hôm nay đã mệt rồi lại còn bị anh ta chiếm chỗ nữa thật sự tức quá đi mà. Tôi ngồi nhìn anh ta một lúc lâu, ánh mắt như muốn sụp xuống nhưng vẫn không thể chấp nhận được. 

 

Phải mòn mỏi đến 1h thì tôi mới quyết định lấy hết gối trong tủ ra để phía giữa chiếc giường rộng nhầm che chắn cẩn thận lại, tôi không thể chịu đựng được nổi cơn buồn ngủ ngay lúc này nên mới đành phải chấp nhận thế này thôi. Thấy mọi thứ xong xuôi rồi nên tôi mới yên tâm mà nằm xuống ngủ, vì mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay, lúc này lại một lần nữa trên cánh tay tôi như có ai đó đang sờ vào nên mới quay lại, hai mắt mở to cả cơ thể đơ ra vì gương mặt của anh ta đang rất gần với mặt mình, nhanh tay tôi vội đẩy ra miệng lắp bắp nói: 

 

- Anh, muốn gì hả? Sao, sao. 

 

Lời vừa dứt thì toàn bộ số gối mà tôi đã chắn ngang cũng bay đi ngay lập tức, tôi tức giận ngồi bật dậy nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy tay vồ nhanh tới cuối mặt xuống khoá chặt lấy môi tôi lại, vì giật mình nên tôi đã đẩy mạnh hắn ra nhưng với sức của anh ta thì làm sao mà tôi làm cho lại đây chứ? Vùng vẫy, chống cự lại với anh ta tôi hét lớn: 

 

- Nếu anh còn dám động vào, tôi sẽ la lên đấy. Anh có tin không? 

 

Hoàng nghe tôi nói thì dừng động tác lại, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt đang say cùng với ánh mắt đục ngầu kia cũng khiến cho tôi sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại mà nhẹ giọng nói: 

 

- Tôi biết là anh đang say nhưng làm ơn hãy buông tôi ra đi, anh có biết mình đang ở đâu không? Nếu như anh còn manh động tôi sẽ đánh anh thật đó, mau dừng lại đi. 

 

- Đồng ý kết hôn đi. 

 

- Gì cơ? Anh nói gì? 

 

- Tôi bảo em hãy đồng ý kết hôn với tôi đi. 

 

- Không, tại sao tôi lại phải kết hôn với anh chứ? Anh bị làm sao vậy hả? Mau ngồi dậy đi rồi mình nói chuyện tiếp. 

 

Thấy tôi từ chối thẳng Hoàng không đáp lại mà cứ nhìn vào mắt tôi, anh ta bây giờ đang rất say tôi cảm nhận được như thế. Đang lúc định nói tiếp thì một lần nữa tôi lại bị anh ta cưỡng hôn, lần này không để tôi giãy dự thêm nữa mà anh ta đã giữ chặt lấy tay tôi trên đỉnh đầu, chiếc lưỡi anh ta càng quét trong khoang miệng, mùi rượu sọc thẳng vào khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng, tôi đưa chân lên định đá vào hạ bộ nhưng Hoàng rất nhanh đã né tránh được. Anh ta thấy thế thì cười khẩy một cái rồi nói:

 

- Đồ vẫn đang xài rất tốt, đừng có làm hỏng không sữa lại được đâu. 

 

- Anh nói xàm gì thế hả? Mau thả tôi. Uhmmm..

 

Vẫn chưa để cho tôi nói dứt câu thì Hoàng lại bắt đầu phủ lấy môi tôi nữa rồi, anh ta ngay lúc này dường như không phải là chính mình nữa rồi, mượn rượu để hành động thật không đáng là người đàn ông quân tử mà. Tôi lắc đầu liên tục nhằm tránh né thì hắn lại bắt đầu duy chuyển môi đến vành tai rồi cắn nhẹ lên đấy, hơi thở phả ra càng khiến cho cơ thể tôi thấy khó chịu hơn nữa. Bàn tay anh ta không chịu nằm yên mà bắt đầu sờ lên người tôi rồi dừng lại ở nơi bầu ngực căn tròn sau lớp áo, không chịu được nữa tôi liền hét lớn:

 

- Việt Hoàng, anh có thôi đi không hả? Mau buông tôi ra, nhanh lên. 

 

Cảm nhận được anh ta đang làm liều nhưng lại bị giữ chặt tay thế này tôi lại không thể làm gì hơn được, nói nhẹ không nghe, la hét vùng vẫy cũng chẳng thành, tôi thật sự bất lực để mặc cho nước mắt rơi trước mặt hắn, ngay lúc này đây tại ngôi nhà thân yêu của mình nhưng nó lại khiến cho tôi cảm thấy không an toàn chút nào cả. Nếu muốn kết hôn thì có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng hơn mà, tại sao lại phải làm như này với tôi chứ? 

 

Thấy tôi nằm im không chống cự lại, nghe tiếng khóc thúc thích ở bên tai thì anh ta mới dừng mọi động tác lại mà nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói có phần nhẹ đi:

 

- Xin lỗi em, là do anh không kiềm chế được bản thân mình. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 12