Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 11

 

 

Anh ta nhìn tôi nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, ánh mắt tức giận, miệng quát lớn hơn càng khiến cho hắn im lặng, lúc này tôi nói tiếp: 

 

- Nếu anh còn làm thế, đừng trách tôi. 

 

Tôi nghiêng người sang ấn mở chốt cửa rồi mở ra bước xuống xe và bỏ đi, hắn ta đúng thật là hồ đồ điên khùng nên mới dám động vào người tôi như thế, tôi vừa đi vừa đưa tay lên lau miệng, thấy trạm xe bus gần đó nên liền dừng chân rồi lấy điện thoại trong túi ra để gọi, ấy thế mà ông trời lại chẳng thương xót gì khi tôi vẫn còn chưa kịp bấm xong số để gọi thì liền bị cướp mất điện thoại ngay trên tay, tôi nhìn theo người đấy mà hét lớn: 

 

- Này, ăn cướp, ăn cướp. 

 

Hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo, biết là sẽ không đuổi kịp theo hắn nên tôi mới đưa tay vén tóc lên mà bực dọc, miệng chửi thầm:

 

- Anh ta đúng thật là sao chổi, tôi thật xui khi lại phải vướng vào hắn tiếp. Ahhhh. 

 

Không còn cách nào để liên lạc với Nam, tôi ngồi xuống ghế ở trạm và chờ xe buýt đến để đón đi về công ty nhưng càng lúc càng không thấy xe nào ngừng cả, giữa thời tiết nắng nóng 40 độ, ánh nắng cũng bắt đầu hắt vào đến chân nên tôi mới vội lùi lại một chút, đột nhiên lúc này tiếng còi xe vang lên trước mặt lại vang lên inh ỏi, cánh cửa từ từ hạ xuống Hoàng nhìn tôi hỏi: 

 

- Cô ngồi đấy làm gì thế? Mau lên xe đi. 

 

Tôi nhìn anh ta nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác hơn nữa cả, mở cửa ngồi vào trong thì chiếc xe cũng được lái đi nhanh ngay sau đó. Lúc này Hoàng lại quay sang nhìn tôi hỏi: 

 

- Xe cô đâu? Sao lại ngồi ở đấy thế? Đang chờ ai à? 

 

- Tôi không đi xe. 

 

- Thế sao lại không gọi tôi đến đón, nắng nóng thế này lại còn ngồi đấy định phơi da à? 

 

- Tôi bị bọn cướp mất điện thoại luôn rồi, không thể liên lạc với ai được cả. 

 

- Xui vậy? Nếu tôi không đến cô định là sẽ ở đó luôn sao? Mà chắc là cô vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ? 

 

- Chưa. 

 

- Được rồi, vậy chúng ta đi ăn thôi.  

 

Ngay lúc này đây tôi rất mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm trạng để cãi lại với anh ta nữa, cứ mặc cho anh ta lái đi còn mình thì ngồi nhìn ra ngoài cửa để suy nghĩ về tên Vũ ấy. Biết rằng hắn đang làm liều, hay là bây giờ tôi cứ giả vờ thân thiết với hắn rồi thực hiện kế hoạch ấy sớm hơn một chút, chứ dây dưa mãi vào tôi thấy ghê tởm hắn quá rồi, bẩn thiểu chẳng chịu được nữa. 

 

Tôi đến nhà hàng ăn trưa cùng với Hoàng, anh ta cơ bản là cứ nói xoay quanh về vấn đề của hai bên gia đình, im lặng một lúc anh ta lại nói tiếp: 

 

- Cô đồng ý kết hôn chứ? 

 

- Thế anh đồng ý kết hôn sao? 

 

- Dĩ nhiên là đồng ý rồi, nếu không đồng ý thì tại sao tôi lại phải đến nhà cô ăn tối chứ, đúng không? 

 

- Anh là có ý gì? Tại sao anh lại đồng ý với một lời hứa của người lớn năm xưa chứ? Anh phải biết rõ rằng hai chúng ta không yêu nhau thì lấy nhau để làm gì? 

 

- Vì không yêu nhau nên mới phải lấy nhau, tốt nhất là cô hãy đồng ý sớm đi đừng làm cho gia đình hai bên thêm khó xử nữa. 

 

- Tôi không đồng ý, tôi sẽ kết hôn với người mình yêu, còn với anh thì không. 

 

Anh ta nghe tôi nói thế không đáp lại mà chỉ biết bật cười thôi, và rồi hắn cứ tự nhiên ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Tôi bực chuyện của tên Vũ giờ lại đến anh ta nữa, cứ như kiểu hôm nay ra đường tôi không xem ngày hay sao ấy, tức thật sự mà. Ăn xong anh ta đưa tôi trở về công ty, thấy tôi sải bước vào trong thì đột nhiên anh ta lại xuống xe rồi nói lớn:

 

- Đừng quên đám cưới của chúng ta nhé, vợ yêu. 

 

Lời của Hoàng không nhỏ cũng chẳng lớn nhưng đủ để người khác nghe thấy, tôi vì sợ bị phát hiện nên mới nhăn mặt nói: 

 

- Anh, đừng nói gì nữa. 

 

- Tối nay gặp em ở nhà nhé, anh đi làm đây.  

 

Hoàng đưa tay lên vẫy chào tôi rồi mới trở ra xe và lái đi, anh ta cứ tự nhiên như cả hai đang là người yêu của nhau vậy. Tôi nhìn theo chiếc xe ấy với ánh mắt khó chịu vô cùng, bước vào công ty tôi thấy có vài ba người đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò nhưng vẫn không để ý đến mà lên thẳng phòng, nghĩ đến việc châm dầu vô lửa nên tôi mới gọi Nam mua giúp mình chiếc điện thoại mới rồi tìm số điện thoại của Liên, có được số tôi liền ấn gọi ngay, đợi cô ta bắt máy tôi liền nói: 

 

- Mau dắt bạn trai của cô về đi, đừng để anh ta làm phiền tôi thêm nữa. 

 

- Con điên này, tao vẫn còn chưa tính sổ với mày chuyện lúc sáng. Giờ mày vẫn còn mặt mũi để nhắn tin cho tao hả? 

 

- Tôi chả cần thằng bạn trai của cô, phiền. 

 

- Nếu phiền thì mày đừng dụ dỗ anh ta nữa, mày là giám đốc cơ mà, đuổi việc hắn đi. 

 

- Cái này là do cô nói, nhưng trước khi đuổi việc tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn. 

 

- Mày nói quà gì? 

 

- Rồi cô sẽ biết thôi, chờ lấy. 

 

Tôi muốn kết thúc mọi thứ sớm hơn, vì với tính cách của cô ta tôi tin chắc là cô ta sẽ không để yên cho Vũ đâu. Bây giờ chỉ có chuyện kết hôn với Hoàng theo lời ba mẹ là đủ khiến tôi đau đầu hơn rồi. Với cả tên Vũ này càng lúc lại càng làm phiền nên tôi lại chẳng còn hứng thú nữa, cứ ngỡ rằng phải tán lại hắn lâu nhưng quá nhanh như này càng khiến tôi dễ chán hơn. 

 

Buổi chiều đó tôi không thấy tên Vũ đến công ty làm, hay là hắn cảm thấy xấu hổ với tôi nên mới trốn tránh như thế chăng? Tôi trở về nhà thả người lên sofa, đúng thật là chỉ có nhà mới khiến cho ta có cảm giác bình yên được. Tôi như chợt nhớ đến chuyện quan trọng nên liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho người đó, tiếng chuông vừa đỗ thì đã thấy nghe máy rồi:

 

- Alo, anh nghe đây Thiên Kim. 

 

- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé, lẽ ra tôi không nên đánh anh vào lúc đó.

 

- Thật ra đó là lỗi của anh, tại anh vội vàng quá nên mới cư xử không đúng với em như vậy. 

 

- Thế xem như lỗi của cả hai vậy, tôi với anh xem như huề nhau, có được không? 

 

- Được chứ. Thế bây giờ em đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa? 

 

- Chưa, giờ tôi chuẩn bị nấu ăn. Tôi ngắt máy trước nhé, may gặp anh ở công ty vậy. 

 

- Uh. Chào em, chúc em buổi tối vui vẻ, và ngủ ngon nhé. 

 

Tôi không đáp lại mà liền ngắt máy ngay, nếu là tôi của ngày trước đây thì chắc chắn rằng sẽ tin vào lời nói của hắn ngay, biết đâu bây giờ lại còn đang ăn mừng vì những câu chúc vớ vẩn ấy nữa cơ, đời này đúng là hài thật mà. Tôi thở dài đứng dậy đi vào trong tắm rồi mới ra ngoài nấu ăn, cuộc sống bây giờ vẫn đang rất tốt nhưng khoảng thời gian sắp tới thì chưa thể nói trước được. 

 

——-

 

2 tuần sau: 

 

Dạo này tôi luôn tránh né câu trả lời của ba mẹ, mà dường như họ cũng chẳng còn đá động gì đến việc ép tôi kết hôn nữa cả, còn Hoàng thì kiểu cũng đi làm sớm về muộn hơn lúc trước nên anh ta cũng chẳng sang nhà tôi xin thức ăn như trước nữa. Thấy hơi lạ vì cả gia đình tôi và anh ta bỗng dưng im lặng đến mức không ngờ thật. Bây giờ tôi cũng hay tỏ ra thân thiết với Vũ nhiều hơn, để anh ta cảm thấy tôi là người tin tưởng nhất và thật sự đã sa vào lưới hắn, tất cả những gì tôi làm đều đơn giản vì nằm trong kế hoạch của mình hết rồi. 

 

Thấy Vũ đứng đấy nhìn ra ngoài cửa tôi mới đi gần lại đưa cho anh ta cóc cà phê rồi nói: 

 

- Sao thế? Sao hôm nay anh lại tâm trạng vậy? Có chuyện gì sao? 

 

- Uh. Một chút chuyện thôi em ạ.

 

Tôi nhìn anh ta rất lâu, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai anh ta rồi hỏi tiếp:

 

- Nếu anh tin tưởng thì có thể nói với em, nếu như giúp được anh chuyện gì thì chắc chắn em sẽ giúp. 

 

- Chuyện gia đình của anh thôi, em không cần phải để tâm đến đâu. Anh không sao mà. 

 

- Uh. Nếu như cần thì anh cứ nói với em, em luôn sẵn lòng giúp đỡ anh. 

 

- Cảm ơn em nhiều lắm, Thiên Kim. 

 

Anh ta choàng tay qua eo rồi nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm, tôi không còn giữ khoảng cách với Vũ nữa vì dạo gần đây anh ta đột nhiên tốt lên rất nhiều nhưng không vì thế mà tôi lại quên đi chuyện cũ được. Cũng vì anh ta đang làm cho tôi ít việc nên cứ giả vờ một chút chắc cũng không sao đâu. 

 

Đứng nói chuyện một lúc nữa thì tôi cũng quay về phòng mình, Nam lúc này mới đứng trước bàn nhìn tôi với vẻ mặt nữa muốn nói nữa lại không, nhìn Nam cứ ấp úng tôi thấy vậy thì liền nói:

 

- Có chuyện gì sao Nam? Nhìn mặt anh tôi biết là đang có chuyện gì muốn nói sao? 

 

- Tôi chỉ muốn hỏi là có phải cô đã yêu tên Vũ kia rồi không? Lúc nãy tôi thấy hai người đứng ở đó.

 

- Đương nhiên là không rồi, anh hiểu tôi đang làm gì mà Nam.

 

- Nhưng dạo gần đây cô đã đi quá mức tình bạn rồi, tôi sợ là cô sẽ động lòng vì hắn đấy, tên đó đang muốn lợi dụng cô.

 

- Tôi hiểu, nhưng anh cứ yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì mà, cảm ơn anh đã nhắc nhỡ nhé.

 

- Uh. Nếu cô đã nói vậy rồi thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều, vậy thôi tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp đây. 

 

Tôi gật đầu như đồng ý, Nam cũng bước trở về bàn làm việc của mình. Tôi luôn biết rõ rằng bản thân mình đang làm gì, nhưng bây giờ cứ phải giả vờ trước đã khi nào xong việc thì chắc chắn mọi người cũng sẽ hiểu cho mình mà thôi. Hôm nay là ngày tôi về nhà ăn cơm cùng với gia đình nhưng lại chẳng thấy ba mẹ nhắc nhở mình, dạo này cũng chẳng gọi hỏi thăm hay là thúc ép về việc lấy chồng nữa, chẳng lẽ họ đang giận tôi sao? Không lý nào như vậy được hay là việc kết hôn họ của chúng họ không muốn xảy ra. 

 

Buổi trưa ấy tôi sang phòng ba nhưng lại chẳng thấy ba đâu cả, mà mẹ cũng chẳng thấy đâu luôn. Không lẽ ba và mẹ đang dùng đến chiêu giận dỗi này để xem tình hình của mình hay sao? Đang lúc tôi mở cửa ra ngoài thì giật mình khi thấy ba bước vào trong, ba nhìn tôi với gương mặt chẳng cảm xúc và nói:

 

- Con sang tìm ba à? 

 

- Dạ. Con định sang nói là hôm nay con sẽ về nhà mình ăn cơm cho ba mẹ đỡ giật mình, mà ba vừa đi đâu về thế ạ? Mẹ không đi cùng sao ba? 

 

- Mẹ về nhà rồi, có khách nên về nhà sớm.

 

- Ai sao ba? Thế ba không về tiếp khách cùng mẹ luôn sao? 

 

- Là dì Lương, bây giờ ba còn mặt mũi nào để nói chuyện với bà ấy nữa đây? Thôi, con về phòng đi, ba đang bận chút việc.

 

- Ơhhhh, ba, ba..

 

Lần này ba lại phủ phàng đến nỗi đuổi tôi ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại, nhìn thái độ này của ba tôi biết rằng chắc chắn có chuyện lớn sẽ đến với mình nữa rồi vì bình thường ba rất thương tôi mà, huhu. Trở về phòng làm việc của mình mà trong lòng không khỏi lo lắng, nhất định tối nay về mình phải nịnh nọt ba mẹ nếu không mình thật sự tiêu mất. 

 

Lúc này đột nhiên điện thoại lại vang lên cuộc gọi của Vũ, tôi ấn nghe thấy giọng anh vang lên: 

 

- Thiên Kim, bây giờ em có rảnh không? Đi với anh một lúc được không em? 

 

- Đi đâu ạ? 

 

- Về nhà anh, mẹ vừa gọi lên bảo anh về gấp không biết là có chuyện gì không nữa?

 

- Ngay bây giờ luôn sao? Nhưng mà sao anh lại rũ em, em và anh. 

 

- Em đi cùng anh nhé, xuống dưới bãi đỗ xe anh đợi em nha Thiên Kim.

 

Vừa nói dứt câu ấy thì Vũ cũng liền tắt máy ngay, tôi đang phân vân không biết là có nên đi cùng với anh ta hay không? Bởi vì tối nay tôi đã bảo với ba là sẽ về nhà ăn cơm rồi, nhà của anh ta cũng ở xa, bây giờ lại còn sắp muộn nữa nếu đi thì chắc chắn sẽ không về kịp, nhưng nhắc đến mẹ hắn tôi lại có chút phân vân vì vốn dĩ bác ấy rất tốt với mình, cho dù có chia tay, tôi không còn là Tiểu Kỳ nữa nhưng tôi vẫn rất quý trọng bác. 

 

Suy đi nghĩ lại một lúc tôi cũng lấy túi xuống bãi đỗ xe đi cùng với Vũ, tiện tay nhắn cho mẹ một tin rằng hôm nay mình bận việc nên sẽ về nhà ăn tối muộn một chút. Thấy tôi xuống Vũ liền vui vẻ nói:

 

- Mình đi thôi em. 

 

- Ok. 

 

Chúng tôi ngồi vào xe rồi bắt đầu lái đi, vốn dĩ tôi đã biết rất nhiều về gia đình anh ta nhưng suốt dọc đường anh ta cứ kể lại cho tôi nghe mãi, đang lấy lòng nên cứ phải giả vờ chú ý mỉm cười và gật đầu theo. Lấy lòng ở đây không phải là vì tôi say mê hắn mà là vì tôi đang còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, sẽ sớm thôi rồi anh sẽ nhận đủ Vũ ạ. 

 

Chiếc xe cứ thế mà chạy đến căn nhà cuối hẻm, nhìn căn nhà khang trang này tôi lại thấy nhớ về những ngày mình về đây thăm bác ấy, tiền tôi bỏ ra giúp đỡ họ hết lòng nhưng lại nhận về quả đắng đến ngắt miệng. Bước vào trong tôi giật mình khi thấy Liên, bạn gái của anh ta đang ngồi đấy với bác gái nhưng vẻ mặt của bác lại vô cùng tức giận, Vũ đứng kế bên miệng ấp úng nói:

 

- Liên, sao em lại ở đây? 

 

- Tại sao con đó lại ở đây? Anh dắt nó về đây làm gì hả? Anh mau nói đi. 

 

- Uh, anh. 

 

- Sao anh lại không nói đi chứ? Anh quá đáng lắm rồi đó Vũ, anh chuyển nhà, chặn số em, tránh mặt em bây giờ anh lại còn công khai dắt nó về nhà mẹ nữa là sao đây hả? Anh mau nói đi.

 

- Em bình tĩnh lại đi, mẹ anh đang bệnh đó, em muốn làm mẹ anh mệt theo em à? 

 

- Anh cũng biết là mẹ mình bệnh thì tại sao anh lại khốn nạn với em như thế hả? Bác gái, bác nhìn xem nếu như không phải là bác gọi thì chắc chắn anh ấy sẽ không muốn gặp mặt con rồi, Huhu.

 

Thấy Liên cứ khóc lóc làm loạn cả lên nên lúc này Vũ không nói gì thêm nữa mà tức giận đi đến nắm chặt lấy tay cô ta rồi kéo đi ra ngoài, Liên cũng chẳng vừa mà quay nhìn tôi hét lớn:

 

- Con quỷ, miệng của mày nói anh ta không xứng, phiền phức mà cái dưới của mày đã hướng theo rồi à? Mày lại còn mặt dày về nhà người ta nữa, tao khinh.

 

- ....

 

- Tao nói đúng quá nên không trả lời được phải không? Thứ như này chỉ được vẻ ngoài còn bên trong đã thối nát rồi con ạ. 

 

Câu trước tôi vẫn im lặng nhưng đến câu này thì lại không còn nhịn được nữa mà đưa tay lên bóp mạnh vào mồm cô ta rồi nói:

 

- Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ nhận ra thôi.

 

- Mày nói thế là có ý gì hả? Con điên.

 

- Đừng mở mồm ra đôi co với tôi, biến đi. 

 

- Ahhhh, con điên này, mày thử nói lại xem. 

 

Tôi buông mạnh tay ra rồi phủi lấy tay mình thật sạch, cô ta ngay từ đầu đến cuối luôn tức giận khi thấy tôi nhưng giờ đã bị Vũ kéo ra ngoài rồi. Tôi nhìn về phía bác gái, nở ra một nụ cười rồi lên tiếng nói:

 

- Con chào bác. 

 

Bác gái không trả lời lại ngay mà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của bác ngạc nhiên không kém phần dò xét nữa, lúc này bác mới lên tiếng nói:

 

- Tiểu Kỳ, con có phải là Tiểu Kỳ không? 

 

Tôi giật mình khi nghe bác gọi đúng tên thật của mình nên gương mặt có phần lúng túng thay đổi, cùng lúc đó giọng của Vũ cũng từ ngoài vang lên:

 

- Cô ấy là Thiên Kim là giám đốc công ty nơi con làm đấy mẹ, mẹ cũng đừng nhắc đến Tiểu Kỳ nữa bọn con chẳng còn mối quan hệ gì nữa rồi. 

 

- Nhìn cô gái này mẹ cảm nhận được cô ấy là Tiểu Kỳ, có phải.  

 

- Sao mẹ lại cứ khẳng định như thế chứ? Nhìn gương mặt cũng đủ biết hai người hoàn toàn trái ngược nhau rồi, cô ấy là Thiên Kim không phải là Tiểu Kỳ đâu mẹ. 

 

- Ánh mắt đó, là của Tiểu Kỳ mẹ chắc chắn là như vậy.

 

Bác ấy quả thật nói rất đúng, người lớn tuổi họ sẽ nhìn rất thấu và nếu như để ý kỉ sẽ nhìn ra vì ánh mắt của tôi không thể lẫn vào đâu được. Bây giờ cũng chẳng phải là lúc nhận ra Tiểu Kỳ hay là Thiên Kim nữa rồi, tôi nghĩ vậy nên liền lên tiếng nói:

 

- Con là Thiên Kim, không phải là Tiểu Kỳ gì của bác nhắc đâu ạ. Chắc là bác đã nhìn lầm rồi.

 

- Uh. Vậy chắc là bác đã nhầm rồi, xin lỗi con nha.

 

Tôi gật đầu nhìn bác mỉm cười, lúc này Vũ mới kéo ghế ra cho tôi ngồi nói chuyện cùng với bác ấy còn anh ta thì đi nấu cơm buổi chiều sớm cho mẹ mình, vốn dĩ hôm nay anh ta về đây là vì con nhỏ đấy ép bác gái phải gọi về để nói rõ mọi chuyện, nhưng giờ có sự xuất hiện của tôi nên họ vẫn chưa nói được gì cả. Tôi nghĩ là bác ấy sẽ ghét mình lắm khi xuất hiện cùng với Vũ hoàn toàn không phải, dường như bác đang xem tôi là Tiểu Kỳ nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và vui vẻ.

 

Điện thoại của tôi lúc này vang lên, mở ra thấy Hoàng gọi nên cũng tôi mới xin phép ra ngoài nghe máy:

 

- Alo. Tôi nghe đây. 

 

- Tối nay tôi và mẹ sẽ sang nhà cô ăn cơm đấy, tranh thủ về sớm nha. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 11