Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 10

 

 

Nghe thấy tiếng tôi vang lên ở ngoài cửa thì cả nhà đều quay mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh ta thấy tôi đứng đấy nhưng gương mặt vẫn bình thường không bất ngờ hay là ngạc nhiên gì cả, ba lúc này thấy thế thì liền cười nói:

 

- Mau vào nhà ngồi đi con, còn đứng ngoài đấy làm gì thế? Mau vào chào hỏi dì Lương và anh Hoàng đi. 

 

- À. Dạ ba. 

 

Tôi nghe ba nói thế thì mới từ từ bước vào, nhìn người phụ nữ trước mặt tôi liền niềm nở chào hỏi ngay: 

 

- Con chào dì ạ. 

 

- Uh. Chào con, đã lâu rồi không gặp nay nhìn con xinh hẵng ra đấy, anh chị đúng thật là khéo sinh đứa con gái hoàn hảo lại còn lễ phép nữa chứ. 

 

- Dạ. Cảm ơn dì ạ, thật ra con xấu lắm không giống như dì nhìn thấy đâu ạ. 

 

Mẹ nghe tôi nói thế thì liền giả vờ ho vài tiếng rồi chen vào nói ngay: 

 

- Chị Lương và cháu Hoàng đã đến được một lúc rồi, hay là bây giờ mình vào trong ăn tối luôn nha mọi người, thức ăn đã được dọn lên rồi ạ. 

 

- Dạ. Vậy mình sang ăn cùng đi chị.

 

- Mời chị, mời cháu. 

 

Nói thế rồi tất cả mọi người đều sang bàn ngồi ăn, cơ bản là tôi cảm thấy khó chịu khi anh ta lại là con trai của dì Lương, Sài Gòn rộng lớn như vậy mà vẫn còn oan gia thế này thì tôi cũng chẳng hiểu nỗi, mọi thứ bây giờ cứ trở nên gượng gạo đến khó tả. Lúc này dì Lương ngồi ở phía đối diện mới lên tiếng nói:

 

- Lúc trưa hai đứa nó đã gặp mặt nhau rồi nên giờ cũng không lạ gì nhau anh chị nhỉ? Thằng Hoàng với con bé nhà chị xem ra thật là xứng đôi mà. 

 

- Chị nói tôi cũng thấy vậy đó, cháu Hoàng thì tôi đã từng gặp mặt rồi nhưng lại không nghĩ có duyên đến như vậy. 

 

- Anh gặp nó từ trước rồi sao? Gặp ở đâu thế anh? 

 

Ba nghe dì ấy hỏi thế thì có phần sững người lại, không thể nói rằng anh ta là bác sĩ phẫu thuật cho tôi có gương mặt mới này được. Đang lúc ba lúng túng thì anh ta lại chen vào lên tiếng ngay:

 

- Thật ra hôm trước con có gặp bác ở nhà hàng ạ, con ăn trưa gần với bàn bác nên biết mặt nhau thôi mẹ.

 

- À. Bởi nghe anh nói thế tôi mới giật mình vì thằng Hoàng nhà tôi nó chẳng bao giờ chịu gặp mặt ai cả, không đi làm ở bệnh viện thì nó đi công tác ở nước ngoài, có khi tôi lại còn chẳng gặp mặt của nó nữa anh chị ạ. 

 

- Công việc mà chị, đợi bao giờ lấy vợ rồi chắc cũng sẽ đi ít lại thôi, chị cứ tin tôi đi. 

 

- Thì đấy, tôi đang chờ câu trả lời của bên gia đình anh chị đồng ý thì sẽ sang hỏi cưới cháu nó ngay.

 

- Vợ chồng tôi thì đồng ý từ lâu rồi, nhưng chỉ còn tụi nhỏ thôi chị ạ. 

 

Dì ấy nghe ba nói thế thì khẽ nhìn mắt sang phía tôi và anh ta rồi mới nhẹ nhàng đáp:

 

- Thật ra nhà tôi thì chỉ có 3 mẹ con, thằng Hoàng nó có nhà riêng nên không về nhà thường xuyên được chỉ còn tôi và con bé út thôi. Nếu cưới được con gái anh chị nữa thì còn gì bằng, ba mẹ vui mà con cái nó cũng vui luôn phải không anh chị? 

 

- Uh. Tôi cũng thấy vậy đó, con gái lớn rồi thì phải có chồng còn sinh con đẻ cái cho ông bà bế nữa, phải không chị? 

 

- Đúng rồi, đúng rồi. Anh chị với tôi chung ý nhau luôn đó nha. 

 

Chuyện này tôi chẳng thấy buồn cười gì cả mà ba người lớn kia cứ người nâng người đỡ thế này thật sự tôi chẳng thấy thoải mái tí nào. Suốt cả bữa ăn đó toàn bên gia đình nói chuyện còn tôi và anh ta thì chẳng ai hé nửa lời, tôi nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, cũng phải thôi vì anh ta đã cố tình gửi hình cô gái kia cho mẹ xem nên giờ tôi mới phải rơi vào tình huống khó xử thế này đây. 

 

Tôi thấy anh ta xin phép đi vào nhà vệ sinh thì cũng liền đi theo sau, đứng dựa lưng vào bức tường phía đối diện tôi chờ hắn ra để hỏi cho rõ mới được. Cánh cửa vừa mở thấy tôi xuất hiện trước mặt anh ta liền ngạc nhiên hỏi:

 

- Cô định đứng đó hù dọa tôi đấy à?

 

- Giải thích đi, tại sao anh lại gửi bức ảnh ấy cho mẹ của tôi vậy hả? 

 

- Người phụ nữ lúc trưa à? Đơn giản là tôi chỉ muốn xác nhận người đó có phải là con gái của bác ấy hay không thôi.

 

- Anh nói biết rất rõ về tôi, thì ra là anh đã theo dõi tôi từ trước rồi sao? 

 

- Không, là vô tình thôi. Ngay cả ba mẹ cô gặp tôi nhưng lại chẳng biết tôi là con của ai đấy thôi. 

 

- Thế sao anh lại biết về gia đình tôi mà không nói ra ngay từ đầu? Anh có ý đồ gì? 

 

Nghe tôi hỏi, anh ta chỉ mỉm cười chứ không đáp trả lại mà lướt qua người rồi đi thẳng về phía trước, tôi vừa tức vừa khó chịu vì hành động ấy của hắn nhưng vẫn không làm được gì mà đi theo phía sau, đang đi nhanh đột nhiên anh ta quay lại khiến không ngừng lại kịp mà và thẳng vào ngực anh ta rồi lùi về sau mấy bước, mặt nhăn nhó nói:

 

- Ui đau. Sao anh ngừng mà không nói chứ? 

 

Nghe tôi hỏi anh ta lại tiếp tục không trả lời, tay cho vào túi quần đứng nhìn tôi khoé miệng vẫn nở nụ cười rồi quay lưng đi lại chỗ mọi người ngồi. Tôi tức đến nỗi hai tay bóp chặt lại rồi cũng trở vào trong, lúc này tiếng của dì Lương cũng vang lên: 

 

- Nếu nói về độ thân thiết trong làm ăn thì gia đình dì với ba mẹ con không cần phải bàn cải thêm nữa, chúng ta xem nhau như người một nhà vậy. Còn việc cưới sinh là chuyện quan trọng nên con hãy suy nghĩ kỉ rồi trả lời cho dì biết nha con gái, dì rất thích con.  

 

- À. Dạ.

 

- Được rồi. Thôi cũng đã trễ rồi tôi xin phép anh chị và cháu mẹ con tôi về trước nhé, khi nào con bé đồng ý thì nhà tôi sẽ sang hỏi cưới ngay. 

 

- Dạ. Chị và cháu về cẩn thận nha, để tôi hỏi ý con bé rồi trả lời với chị sau nhé. 

 

Nói thế rồi gia đình tôi cũng tiễn đưa mẹ con anh ta ra cổng, tôi thật sự không hiểu được mấy câu nói đùa vu vơ của năm ấy lại khiến cho tôi thấy khó chịu đến như vậy. Nhìn bác ấy rất hiền lành, vẻ mặt phúc hậu ấy tôi rất quý nhưng để làm con dâu của bác quả thật tôi có chút do dự, nhất là tên bác sĩ khó ưa ấy, anh ta cứ làm cho tôi thấy lòng bất an thôi. 

 

Thấy họ đã về rồi tôi cũng tranh thủ chào hỏi ba mẹ để trở về nhà mình, lúc ra xe ba liền nói: 

 

- Ba thật không ngờ bác sĩ Hoàng lại là con trai của dì Lương đấy, hai đứa đúng thật là rất có duyên với nhau đó con gái. 

 

- Ba thật sự không biết anh ta là con của dì ấy sao? 

 

- Thật. Nó giống hệch như con vậy, đã bao giờ ngó mặt ra ngoài chào hỏi người lớn đâu, cứ mỗi lần nhắc đến thì đều trốn thôi, bởi thế hai đứa bây mới xứng làm vợ chồng đó. 

 

- Con nghĩ đây là nghiệt duyên chứ không phải nhân duyên đâu ba. 

 

- Cái con nhỏ này, ăn nói kiểu gì thế? Là định mệnh cho hai đứa gặp nhau đấy, cái hôn ước này cũng là định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa, tin ba đi.

 

Tôi thở dài vì từng câu nói mà ba vừa phát ra, cuộc đời này tôi chẳng bao giờ tin vào cái gì gọi là hôn ước định mệnh ấy đâu, toàn là vô lý thôi. Nghĩ vậy nên tôi mới thở dài rồi nhìn ba đáp:

 

- Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện ấy đâu ạ. Đã trễ rồi thôi con xin phép về trước đây, ba mẹ ngủ ngon nhé. 

 

- Này, ba cần câu trả lời từ con. 

 

- Ba cho con thời gian để suy nghĩ nhé, khi nào có câu trả lời con sẽ báo với ba mẹ sau ạ, con về đây. 

 

- Thiên Kim, hôm qua ba đã nói thế nào. Thiên Kim. 

 

Sợ bị ba kéo lại rồi bắt ép thêm nữa nên tôi mới vội mỉm cười vẫy tay chào họ rồi lên xe thật nhanh và lái đi, chuyện này đúng thật là khiến cho tôi đau đầu mà. Suy đi nghĩ lại nếu lấy anh ta cũng chẳng được mà không lấy thì cũng chẳng xong với ba mẹ bây giờ. Thật sự ngay lúc này tôi chẳng biết phải làm gì cả, đột nhiên điện thoại lại vang lên, tôi với tay sang ấn nghe nhưng lại không để tâm ai là người gọi đến nữa:

 

- Alo.

 

- Em đang làm gì thế? 

 

Nghe giọng nói ấy vang lên tôi mới nhìn kỹ vào điện thoại thì ra là Vũ gọi đến, anh ta vẫn còn mặt dày để tán tỉnh tôi thì quả thật đúng là thiên hạ đệ nhất bê tông rồi. Không để cho anh ta đợi lâu tôi liền lên tiếng nói ngay: 

 

- Anh gọi cho tôi có gì sao? Chuyện công việc hay là cá nhân để tôi còn biết đường tắt máy nữa. 

 

- Thiên Kim, anh.. 

 

- Tên của tôi không phải để ai muốn gọi cũng được, anh vào thẳng vấn đề đi. 

 

- Anh nhớ em. 

 

- Anh quên bạn gái mình nhanh đến thế à? Chẳng phải hai người vừa mới chia tay mà anh đã nói nhớ người khác rồi à? 

 

- Chuyện chia tay anh đã nói dứt khoát rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ để tâm đến một mình em thôi, anh cảm giác như mình đã quen nhau từ rất lâu vậy. 

 

Tôi khẽ nhếch môi lên vì câu nói ngớ ngẩn ấy, anh vì thấy tôi xinh đẹp địa vị cao nên thay lòng đổi dạ nhanh đến thế à? Lại còn cảm giác quen nhau từ rất lâu vậy, nếu như anh biết được tôi là Tiểu Kỳ thì liệu rằng anh có còn nói những từ ấy nữa hay không? Thấy tôi im lặng anh ta liền nói tiếp:

 

- Em đang lái xe ở bên ngoài sao? 

 

- Uh. Tôi đang đi dạo. 

 

- Vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau không? Em nhắn tin địa chỉ qua đi, anh sẽ đến đấy ngay lập tức. 

 

- Bây giờ tôi sẽ về nhà, tôi tắt máy đây, chào anh. 

 

Nói dứt câu ấy thì tôi liền tắt máy ngay, để quyến rũ một người có vẻ như rất dễ dàng nhỉ? Ấy thế mà lúc trước tôi lại không thể làm được, với khuôn mặt trước đây anh từng chê cười, từng xúc phạm thì giờ anh lại ngoan ngoãn dưới tay tôi nữa rồi. Miệng khẽ nhếch môi lên cười, đời này đúng là hài hước thật sự. 

 

Trở về chung cư, lúc đi ngang qua nhà anh ta mà miệng tôi thầm chửi rủa. Về đến phòng, tôi thay đồ rồi vội lên giường nằm, kéo mền lên phủ đầu nghĩ đến chuyện làm vợ của hắn mà tôi tức giận hét:

 

- Ahhhhhh. Tôi không muốn lấy chồng. 

 

Giờ cũng chẳng biết là phải nên khóc hay nên cười vì thật tâm là tôi không muốn lấy chồng chút nào cả, ép mình kết hôn vì lời hứa của người lớn quả thật là một nổi ám ảnh đối với tôi ngay lúc này. Biết được người đó là anh ta thì lần này chắc chắn ba sẽ không để yên cho tôi đâu, Huhu. Tôi biết phải làm sao đây chứ? 

 

Tôi thao thức cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn không biết phải trả lời với ba như thế nào nữa. Sáng ngày hôm sau nhìn vào gương hai mắt tôi cứ như gấu trúc vì thức khuya, cẩn thận che khuyết điểm rồi tôi mới đến công ty để làm, vừa hay bước vào sảnh đã gặp bạn gái của Vũ đang đứng đó nhìn về phía mình. Thấy có điều chẳng lành, tôi hít vào hơi sâu rồi cứ thế bước thẳng vào trong, lúc này cô ta liền lên tiếng ngay: 

 

- Có phải là mày đã bảo anh ấy chia tay tao không hả? Có phải mày là đứa đã quyến rũ tên Vũ không con kia? 

 

- ....

 

- Này, tao hỏi sao mày lại không trả lời hả? Mày bị điếc nên không nghe thấy à? 

 

- Cô đang nói chuyện với tôi à? 

 

- Không nói với mày thì tao nói với ai hả? Nhìn mày ngay từ đầu tao đã biết chẳng tốt lành gì rồi, lấy cái mã giám đốc định lừa người à? Mày tưởng cướp Bồ của người khác mà dễ sao? 

 

- Tôi chỉ nói chuyện với những người hiểu biết, còn với cô tôi nghĩ không cần rồi nhỉ? 

 

Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn sang bảo vệ rồi lên tiếng gọi lớn:

 

- Anh ơi, tiễn khách giúp tôi.

 

Vừa nói dứt câu tôi liền lướt qua người cô ta bước đi nhưng cô ta lại chẳng vừa mà quay lại nắm lấy tóc tôi vặt mạnh, lực đau truyền đến tôi giữ chặt lấy tóc mình rồi hét lớn:

 

- Cô dám nắm lấy tóc tôi hả? Mau buông ra. 

 

- Mày thích giật chồng người khác lắm mà, như thế này vẫn chưa đủ với cái mặt đổ bê tông của mày đâu, con ranh. 

 

Tôi tức giận không đáp mà xoay lại đạp thẳng vào người cô ta, đôi guốc cao nhọn cũng đủ khiến cho cô ta nhăn mặt mà vội buông tóc tôi ra rồi. Thấy cô ta sơ hở được đà tôi tiếng đến tát mạnh vào mặt một cái đau đớn rồi nắm lấy cổ áo cô ta gằn từng tiếng nói: 

 

- Tôi không phải là người để cô muốn làm gì thì làm, thằng đàn ông giẻ rách của cô, cô nghĩ tôi cần à? 

 

- Mày đang tự vả vào mặt mình sao? Nếu không cần tại sao anh ta lại vì mày mà chia tay tao hả? 

 

- Cô có bằng chứng không? Đẳng cấp của tôi không giống như cô và hắn, bớt ảo tưởng lại đi.

 

- Mày. 

 

- Nếu cô dám động đến tôi thêm một lần nữa, có thể cô sẽ biến mất mãi mãi, nhớ đấy. 

 

Nói dứt câu tôi thả tay mạnh ra cô ta vì mất đà mà ngã lăn xuống nền, cùng lúc này bảo vệ cũng chạy nhanh đến và giữ chặt lấy tay cô ta lại, vốn dĩ bị tôi làm cho tức giận nên cô ta mới hét lớn chửi rủa:

 

- Con khốn, mày cướp Bồ người khác mà vẫn còn mặt dày sao hả? Đừng hù tao, còn các người nữa mau buông tôi ra, buông ra. 

 

Tôi nhếch môi lên nhìn cô ta mà khẽ cười, phủi nhẹ tay cho sạch sẽ rồi cũng lên tiếng nói:

 

- Các anh canh chừng, lần sau người phụ nữ điên này không được phép vào công ty nhé. 

 

- Dạ. Thưa giám đốc.

 

Tôi chỉnh lại tóc gọn gàng rồi mới đi thẳng vào trong, còn cô ta thì mặc sức la hét ở đấy vì bị mấy anh bảo vệ lôi đuổi cổ ra ngoài, dù đánh cô ta cũng khiến cho bàn tay tôi cảm thấy dơ bẩn nữa. Tôi trở lên phòng với vẻ mặt khó chịu, Nam thấy thế thì liền đi đến cạnh hỏi ngay:

 

- Giám đốc sao thế? Có chuyện gì khiến cô tức giận sao? 

 

- Uh. Một chút chuyện thôi, tôi không sao đâu. 

 

- Thế cô có muốn dùng gì không? Để tôi lấy cho.

 

- Được rồi, anh ra ngoài trước đi tôi muốn ở một mình. 

 

Nam nghe thấy thế cũng gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài, tôi dựa lưng vào ghế đưa tay lên xoa xoa lấy thái dương, mới sáng sớm mà cô ta đã báo hại tôi tốn hơi sức rồi, đúng thật là xui đây mà. Tiếng chuông điện thoại lúc này lại vang lên, tôi thấy là Hoàng gọi nên cũng ấn nghe ngay: 

 

- Tôi nghe đây. 

 

- Cô đang ở đâu đấy? Trưa nay tôi sang đón đi ăn trưa nhé. 

 

- Tôi bận lắm, công việc còn nhiều nữa, không thể đi ăn cùng anh được. 

 

- Buổi trưa cũng bận sao? Cô định làm mà không ăn trưa luôn à? 

 

- Thì tôi đã bảo bận rồi còn gì? Thôi tôi tắt máy đây, chào anh.

 

Nói dứt câu tôi đã vội tắt máy ngay rồi, không phải là tôi bận mà là vì tôi ngại phải đối mặt với anh ta, tự nhiên một người xa lạ, giúp đỡ mình rồi giờ lại sắp thành chồng mình nó vẫn còn khiến cho tôi hoang mang đến tột độ và chưa dám đối diện được. Cả buổi làm việc ấy tôi cứ bị làm phiền, hết ba mẹ nhắn tin gọi điện hỏi câu trả lời lại đến tên Vũ kia cứ bám theo mãi, lắm lúc nhìn anh ta nhiệt tình tôi cũng phát tõm ra đấy. 

 

Buổi trưa đến tôi mới ra ngoài ăn cơm, Vũ lúc này tự nhiên lại xuất hiện trước mặt khiến tôi giật mình mà đưa tay che lấy ngực vỗ mấy cái nói:

 

- Anh bị gì thế? Sao lại xuất hiện cứ như ma vậy, làm tôi giật cả mình. 

 

- Em đi theo anh, anh có chuyện cần nói với em đây. 

 

- Theo anh làm gì? Anh không thấy bạn gái mình đến đây làm phiền tôi à? Mau buông ra. 

 

Tôi thấy hắn càng lúc càng tự nhiên nên mới vội vằng tay ra nhưng vẫn không được, Vũ được đà kéo tôi lại phía xe mình rồi đẩy tôi ngồi vào ghế phụ chốt cửa rồi lái nhanh đi, tôi liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng tức giận nói: 

 

- Ai cho anh cái quyền đấy hả? Tôi với anh không là gì cả, làm ơn hãy hiểu đi. 

 

- Nhưng mà anh yêu em. 

 

Nói dứt câu anh ta đã nghiêng người sang, tay giữ lấy đầu tôi lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi ghê tởm hắn nên vội đẩy ra rồi còn thuận tay tán một phát vào má anh ta mà tức giận nói:

 

- Đồ khốn nạn, anh dám làm thế với tôi hả?

 

- Anh yêu em, từ lần đầu gặp mặt là anh đã mang lòng yêu em rồi, Thiên Kim.

 

- Dừng xe, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 10