Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 1

 

 

Tôi tên là Phùng Tiểu Kỳ năm nay tôi vừa tròn 24 tuổi và đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh để tiếp nối nghề nghiệp gia đình là quản lý công ty thay cho ba. Vốn dĩ tôi là một đứa con gái từ nhỏ đã rất xấu xí nhưng vì gia cảnh giàu có nằm trong giới thượng lưu nên mọi người xung quanh họ thường bảo tôi vừa sinh ra đã ngậm được thìa vàng, hay nói cách khác là sinh ra ở vạch đích sẵn rồi, không làm cũng có ăn vân vân và mây mây các kiểu... Tôi không có sắc, tài thì cũng chỉ bình thường như những người khác thôi chứ không phải là quá giỏi, bạn trai hiện tại lớn hơn tôi tận năm tuổi và anh ấy cũng đang làm việc cho công ty nhà tôi, tôi với anh quen nhau là do định mệnh, hôm đấy công ty mở tiệc cuối năm và tôi với anh lần đầu gặp mặt đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi, người ngoài họ hay bảo anh yêu tôi vì tiền nhưng tôi lại không nghĩ rằng như thế bởi vì tôi biết rõ anh là người như thế nào mà. 

 

Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ len lõi qua tấm màn tôi mới khẽ cựa mình thức giấc, điều đầu tiên mà tôi thường làm mỗi khi thức dậy đó chính là mở điện thoại để xem tin nhắn. Đập ngay vào mắt tôi lúc này đó chính là dòng tin nhắn mà Gia Vũ đã gửi với nội dung: 

 

“ Mình chia tay em nhé, anh đã có người mới rồi. “

 

“ Chúc em mãi hạnh phúc với người đến sau, hãy quên anh đi. “

 

Đọc đến dòng tin ấy chiếc điện thoại trên tay tôi bổng run lên từng hồi, tôi như chưa thể tin được vào lời của anh nói vậy vì vốn dĩ ngày hôm qua anh vẫn còn hẹn tôi ăn tối và nói lời yêu cơ mà, sao bây giờ lại có thể thay đổi nhanh và tồi tệ đến như thế chứ? Tôi không tin nên mới vội ngồi dậy thật nhanh rồi gọi lại cho anh nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy và rồi tiếng cô tổng đài cũng vang lên: 

 

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...“

 

Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung lên khi không thể tin đó là sự thật được nên mới vội ngồi dậy thật nhanh, vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng thay ra bộ đồ mới để đi tìm anh và hỏi rõ mọi chuyện mới được. Tôi như người mất hồn, cứ thế mà lao nhanh đi xuống dưới nhà cho đến khi tiếng của ba vang gọi lớn thì tôi mới khựng bước chân lại:

 

- Tiểu Kỳ, con không định ăn sáng sao mà đi đâu vội thế con gái? 

 

- Con không đói, con đang có chuyện gấp con ra ngoài trước đây ạ.

 

- Con mau đứng lại đó cho ba. 

 

- Còn chuyện gì nữa sao ba? Con thật sự đang rất gấp, hay là có gì cứ để nói sau đi, được không ba? 

 

Nghe thấy tôi trả lời như thế, lần này ba mới đứng dậy thật nhanh đi lại gần phía tôi rồi tức giận hỏi: 

 

- Bây giờ con lại vội vã đi tìm cái thằng nhảy ranh đó nữa có đúng không Kỳ? 

 

- Ba, con đi đâu là việc của mình, ba đừng quản con nữa có được không ba? 

 

- Ba cấm con, ba cấm con từ nay về sau không được gặp mặt thằng đó nữa, rõ chưa? 

 

- Ba.

 

- Mau đi vào trong ăn sáng với ba, con đừng có mà dại dột tin thằng đấy rồi suốt ngày cứ điên cuồng lên tìm nó như thế nữa. Nhanh lên. 

 

- Ba đừng ép con nữa, con có quyền tự do riêng của mình mà, lần này con sẽ không nghe theo lời của ba nói nữa. 

 

Vừa nói dứt câu ấy tôi cũng liền quay đi trong sự tức giận của ba, thật sự không biết đây là lần thứ mấy mà tôi và ba xung đột vì anh nữa? Tôi vì anh, một chàng trai nghèo khó biết vươn lên mà cãi lại lời của ba, cho dù ba mẹ có ngăn cản thế nào thì tôi vẫn chấp nhận chọn lấy anh nhưng những lời chia tay kia của anh thật sự khiến cho tôi rất tổn thương. Tôi thương anh rất nhiều, vì đối với một người phụ nữ xấu xí như tôi nhưng anh vẫn không hề chê bai gì mà ngược lại còn rất tốt với tôi nữa. Nếu như không phải vì những lời nói của anh lúc sáng thì tôi đã không rối lên đến mức như này rồi. 

 

Ra ngoài, tôi lái xe thật nhanh đến khu chung cư mà anh đang sống, đứng ở bên ngoài tôi ấn chuông rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa. Lúc này nhà bên cạnh nghe thấy ồn ào quá nên mới bước ra nhìn tôi với gương mặt khó chịu hỏi: 

 

- Này, mới sáng sớm mà cô làm gì ồn ào thế hả? Không để cho người ta ngủ à? 

 

- Cô ơi, cho con hỏi cô có biết chủ căn nhà này đã đi đâu rồi không cô? Con gọi cửa mãi mà không có người mở ạ. 

 

- Không. Hôm qua tôi thấy cậu ấy đã dọn đồ đi hết rồi mà, trả phòng lại cho chủ luôn rồi nhưng tôi không có nhiều chuyện mà đi hỏi chuyện của người ta đâu. 

 

- Dọn? Cô nói anh ấy đã dọn đồ đi hết rồi sao ạ? 

 

- Uh. Thấy cậu ta cùng bạn gái dọn đồ đi hết rồi, chắc là chuyển đến chỗ ở mới sống rồi đấy. 

 

- Con, con mới chính là bạn gái của anh ấy cơ mà? Sao, sao lại có chuyện đó được chứ? 

 

Nhìn thấy gương mặt tôi thay đổi, nước mắt sắp chực chờ rơi xuống nên cô ấy mới vội đánh trống lãng sang chuyện khác để bỏ đi ngay: 

 

- À. Thì tôi cũng không rành nữa, mà thôi không có ai sống ở đây cả cô hãy mau về đi, đừng có ấn chuông nữa nhé. 

 

- Cô ơi, cô. 

 

- Tôi không biết gì đâu, đừng có hỏi tôi làm gì. 

 

Nói thế rồi cô ấy cũng rời đi về phòng mình và đóng chằm cửa lại, tôi lúc này như không thể tin vào tai của mình vậy, ngồi thụp xuống nền mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người đàn ông như thế. Tôi cứ ngồi đấy bấm gọi cho anh nhưng lại không khác gì lúc nãy cả. Tôi mệt mỏi đứng dậy tới công ty tìm anh nhưng người ta lại bảo hôm nay anh đã xin nghỉ phép rồi, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả Vũ? 

 

Đang lúc tôi ủ rũ thì điện thoại lại vang lên, tôi tưởng là anh gọi lại nên mới vội nghe nhưng đầu dây bên kia là tiếng của con Tuyền vang lên:

 

- Alo, mày đang làm gì thế Tiểu Kỳ? Dậy chưa, đi ăn sáng với tao không? 

 

- Không. 

 

- Mày làm sao thế? Sao giọng nói có vẻ buồn vậy Kỳ? 

 

- Tao không sao, tao đang bận tao tắt máy trước đây. 

 

- Mày làm sao thế? Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ.

 

Không đợi cho nó nói dứt câu nữa thì tôi đã vội tắt máy ngay rồi, bây giờ tôi không biết tìm Vũ ở đâu cả, ngay cả đi đâu làm gì anh cũng chẳng nói với tôi một lời nào. Chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa tôi lại quay trở về nhà mình, vừa hay lúc này mẹ cũng ra ngoài, nhìn thấy tôi nước mắt ngắn mắt dài thì liền lo lắng hỏi:

 

- Ai làm gì con vậy Tiểu Kỳ? Mau nói cho mẹ nghe đi con. 

 

- Là Vũ. 

 

- Thằng đó lại làm gì khiến cho con khóc nữa vậy? Mà suốt ngày con cứ khóc lóc, rồi ai sẽ thương hại cho con đây Tiểu Kỳ? 

 

- Con không cần ai thương hại mình cả, ngay từ nhỏ con đã không may mắn rồi nên con không cần ai cả.

 

- Con ăn nói kiểu gì với mẹ thế hả? 

 

- Con mệt rồi, con lên phòng đây.

 

- Cái con bé này, mẹ làm gì mà con mệt chứ hả? Tự nhiên về khó chịu với mẹ là sao chứ? 

 

- ....

 

- Tiểu Kỳ. Mẹ có cuộc hẹn cho con xem mắt, con đi cùng với mẹ đi.

 

Xem mắt, xem mắt, suốt ngày mẹ cứ bắt tôi xem mắt trong khi tôi đã có người yêu rồi, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà mây tầng nào phải gặp mây tầng ấy chứ? Vấn đề ở đây là tôi xấu và rất xấu, tôi không muốn phải tự ti trước mặt mọi người nữa, với cả tôi cũng rất yêu Vũ nên tôi sẽ không đồng ý chuyện vô lý như thế nên mới gạt tay ra rồi nói:

 

- Con không muốn đi đâu cả, nếu mẹ muốn thì hãy tự đi xem đi, con mệt rồi. 

 

- Tiểu Kỳ. 

 

Nói xong câu ấy tôi cũng vội đi lên phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại, đi đến thả người lên chiếc giường rộng lớn mà nước mắt lại tuôn rơi, tôi thật sự không hiểu lý do gì mà Vũ lại làm như thế trong khi tôi đã đối xử rất tốt đối với với anh. Biết gia cảnh nhà anh nghèo tôi cũng đã phụ giúp, mẹ anh bệnh ở quê tôi cũng là người bỏ tiền ra để lo lắng cho bà ấy qua khỏi cơn nguy kịch, đến nổi chiếc xe mà anh đi tôi cũng là người mua hộ, ngay cả căn nhà mà anh ở tôi cũng là người bỏ tiền ra thuê, tuy anh từ chối nhận nhưng tôi là thật tâm muốn cho, tôi biết mình xấu hơn anh, mình không xứng để đi bên cạnh anh nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho anh bằng mọi thứ nhưng cuối cùng cái tôi nhận lại là một lời chia tay không lý do và không cuộc gặp mặt nào thêm nữa.

 

Tôi cứ nằm đó khóc mãi, cho đến khi có hộp khăn giấy đặt trước mặt thì mới vội ngước lên nhìn, tôi không ngạc nhiên khi thấy con Tuyền đang ngồi đó nhìn mình vì nó có còn xa lạ gì với nhà tôi nữa đâu, ngồi dậy tôi ôm lấy nó vào lòng rồi bật khóc lớn hơn:

 

- Tại sao? Tại sao anh ấy lại bỏ tao hả Tuyền? Tao đã làm gì sai sao, mày nói tao nghe đi Tuyền? 

 

- Thằng khốn đấy ngay từ đầu tao đã nói với mày rồi, nó không đáng tin tưởng mà mày lại không nghe tao để rồi giờ đau khổ thế này. 

 

- Anh ấy rất tốt với tao, anh ấy không thể đối xử với tao như vậy được?

 

- Nó tốt với tài sản của gia đình mày thì có, phải đi đường dài thì mới biết được ngựa hay, mày khờ quá Tiểu Kỳ à. 

 

- Tao, tao...

 

- Được rồi, được rồi. Mày nín đi, đừng khóc vì một thằng không ra gì như thế nữa, nó không đáng đâu. 

 

Ngay lúc này tâm trạng của tôi thật sự rất tồi tệ, tôi không thể nghĩ được gì nhiều hơn nữa mà cứ ôm lấy con Tuyền bật khóc. Tuyền nó là người bạn duy nhất của tôi từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, đã từng có rất nhiều người chê bai cười cợt vì vẻ ngoài xấu xí của tôi nhưng nó luôn là người bảo vệ và che chở những lúc tôi thấy yếu lòng nhất, và bây giờ cũng vậy. 

 

Tôi lau nhanh đi giọt nước mắt nhìn thẳng vào gương mặt của nó và nói:

 

- Tuyền, đi nhậu với tao không? 

 

- Điên à? Đâu phải cứ buồn, thất tình thì phải nhậu đâu Kỳ? 

 

- Tao muốn nhậu, mày đi không? 

 

- Không. Gia đình nhà mày là dân làm ăn kinh doanh, đừng để hình ảnh say sĩn của mày bị lộ ra ngoài, nếu muốn thì chúng ta có thể nhậu ở nhà mà. 

 

Tôi nhìn nó rất lâu, thật ra nó nói cũng rất phải vì dù gì tôi cũng là thiên kim của nhà họ Phùng cơ mà, tôi không thể say sĩn rồi lên cơn ở ngoài đường được, tuy rằng chẳng ai biết tôi là con nhà giàu nhưng tôi sợ cái tính bất đồng nghĩ đâu nói đó của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công ty của nhà thì ba sẽ đánh tôi chết mất. Nghĩ vậy nên tôi mới gật đầu đồng ý, tôi xuống dưới nhà lấy rượu và thức ăn lên bày đầy phòng, rót rượu ra ly tôi nhìn nó nói:

 

- Uống đi mày, hôm nay tao muốn say một lần để quên hết mọi thứ. 

 

- Dù mày có ra sao đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ luôn bên mày, đừng buồn nữa nhé con bạn thân. 

 

- OK. Cạn..

 

Tôi với nó ngồi cùng uống với nhau, tôi kể cho nó nghe những chuyện của bản thân, về tôi, về anh mà chẳng hề giấu giếm gì cả, nó nghe thế thì tức giận chửi tôi ngu nhưng vì yêu anh tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều cả. Trong tình yêu tôi luôn yếu đuối, tự ti với vẻ ngoài xấu xí của mình và tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh nhưng giờ cái tôi nhận được là gì, tôi cũng không thể hiểu nổi được nữa. 

 

Chúng tôi cứ ngồi uống đến lúc con Tuyền gục xuống sàn rồi tôi mới lôi điện thoại trong túi ra xem, tôi nhìn ảnh của cả hai đã từng chụp làm kỷ niệm mà nước mắt cứ rơi, bàn tay tôi vô thức ấn gọi cho anh lần nữa, lần này điện thoại không thuê bao mà có tiếng chuông đổ nhưng lại không bắt máy, tôi thấy vậy thì vội nhắn tin cho anh: 

 

“ Anh đang ở đâu vậy Vũ? Hãy trả lời em đi, em đang rất lo lắng cho anh. “

 

“ Anh có đọc được tin nhắn thì hãy trả lời em ngay nhé, em sẽ đến đó ngay nếu anh cần. “

 

Tôi cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời từ anh, cho đến mãi một lúc sau thì chuông báo mới vang lên, nhìn vào tôi thấy anh trả lời lại nên liền đưa tay lau vội đi giọt nước mắt ngay: 

 

“ Khách sạn XzY, phòng 204 “

 

Bàn tay tôi bỗng khựng lại khi thấy anh gửi địa chỉ khách sạn cho mình. Hay là anh không tìm được nơi ở mới nên thuê khách sạn ở qua đêm sao? Nhưng bây giờ những suy nghĩ ấy đã không còn quan trọng nữa vì điều cần nhất lúc này tôi muốn đó chính là gặp anh để hỏi rõ một lần, nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ tối rồi, đầu tôi vì uống rượu nên đau như búa bổ nhưng vẫn cố gượng mà đi. 

 

Tôi loạng choạng bước xuống nhà, xui sao ba lại đang đi vào thấy tôi trong tình trạng như thế thì liền cáu gắt hỏi:

 

- Giờ này con định đi đâu thế hả? Con gái uống rượu gì mà người nằng nặc mùi rượu thế kia? 

 

- Con không say đâu ba, con đang có chuyện gấp con ra ngoài lát nữa sẽ về ngay ạ. 

 

- Con muốn đi đâu? Tối rồi mà còn định đi đâu nữa vậy Tiểu Kỳ?

 

- Con ra ngoài một chút, ba đừng cằn nhằn con nữa sẽ mất đi vẻ đẹp trai đó nha, ba yêu.

 

Vừa nói dứt câu tôi liền mỉm cười rồi đi nhanh ra xe, ngay lúc này tôi thật sự không còn tỉnh táo được nữa, muốn lái xe đi nhưng lại bị ba cản ngay:  

 

- Con muốn đi đâu thì gọi bác Tâm chở, con không được lái xe ra ngoài trong tình trạng này. 

 

Nói dứt câu lời ba cũng vội vang lớn:

 

- Bác Tâm, chở nó ra ngoài hộ tôi nhé. 

 

- Dạ. Tôi đi ngay đây, thưa ông chủ. 

 

Thấy ba nói cũng rất đúng, bây giờ tôi đang say rượu nhỡ may gây ra tai nạn thì không được nên mới đồng ý lên xe của bác Tâm ngồi cho bác đưa mình đến đó. Ngồi trên xe tôi cứ đưa tay vỗ vỗ vào đầu để lấy lại sự tỉnh táo, lúc nãy tôi với Tuyền uống hơi nhiều nhưng may là tôi vẫn còn tĩnh hơn nó để đến gặp anh được. 

 

Chiếc xe cứ thế mà băng qua từng con đường rộng lớn ở Sài Gòn về đêm, những ánh đèn chiếu sáng những dòng xe đông đúc ngoài kia càng khiến cho tâm tình của tôi trở nên hỗn loạn, tôi không biết lúc gặp anh mình sẽ phản ứng như thế nào? Tôi sẽ nói gì đây? Tôi phải đối diện với anh làm sao, có nên trách móc giận dỗi anh về chuyện đã bỏ đi mà không nói lời nào với mình không? Hay là chạy đến én ôm lấy anh vào lòng rồi nói “ Đừng chia tay anh nhé. “

 

Tôi lúc này cứ lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng của bác Tâm vang lên:

 

- Đã đến nơi rồi cô chủ, cô xem có phải là khách sạn này không? 

 

- À, dạ. Cảm ơn bác. 

 

- Không có gì đâu cô, thế cô vào trong nhé, tôi đánh xe đi gửi đã có gì cô gọi cho tôi quay lại đón nha.

 

- Dạ. Con biết rồi, bác cứ đi đi.

 

Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi vào trong khách sạn ngay, hơi thở nằng nặc mùi rượu tôi đi thẳng lên căn phòng mà anh đã gửi cho mình, ban đầu bảo vệ cản lại nhưng tôi bảo là lên gặp bạn trai nên họ cũng dễ dàng mà để tôi qua. Đứng ở ngoài cửa, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ nhưng lại không thấy anh ra mở, thấy vậy nên tôi mới thử đưa tay lên vặn cửa thì cánh cửa liền mở ra ngay, chắc là anh đang muốn cho tôi một bất ngờ đây mà, nghĩ vui thầm ở trong bụng tôi tiến vào trong nhưng sắc mặt bỗng chốc thu lại vì tiếng cười nói kia quá lớn: 

 

- Anh Vũ, từ từ thôi anh, anh làm gì mà gấp gáp thế nhỉ? 

 

- Cơ thể của em bóc lửa như này, bảo anh từ từ thì có phải là đang làm khó anh không Liên? 

 

- Anh hư lắm nha, đừng cắn vào đấy nữa em chịu không nổi đâu.

 

- Đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là một đêm không bao giờ quên được, nhé baby. 

 

Những lời nói kia tôi dường như không thể tin được đó là giọng của anh và cô gái khác, cả người tôi run lên như không còn đứng vững được nữa, từng bước chân như kéo theo một tảng đá to từ từ bước lại gần chiếc giường có hai người đang đùa giỡn trên đấy, nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang nằm dưới thân một người phụ nữ xa lạ tôi khẽ đưa tay lên che lấy miệng mình lại, nước mắt lúc này không kiềm được mà khẽ rơi xuống đầy khuôn mặt, miệng tôi từng tiếng vang lên:

 

- Gia Vũ. 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 1