Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 15

***

"Ưm..."
Cô khẽ rên một tiếng, muốn vươn vai mà ngáp thì bị kẹt lại, mở mắt ra vẫn là người đàn ông mà mình ôm cứng ngắt này, có chút xấu hổ.
Đưa tay lên trán, xem ra là hắn đỡ sốt rồi. Thục Yên chăm chú nhìn hắn ngủ.
Thật đẹp!! Cho dù cô đã khen hắn bao lần trong lòng, nhưng vẫn muốn khen tiếp. Hai hàng mi rung rung lên trong nắng sớm khiến Thục Yên muốn chạm nhẹ vào.
Tâm có chút giật thót, không chịu nổi mà cựa mình một cái, lập tức bắt gặp ánh mắt đã mở từ lúc nào đang nhìn mình. Muốn rớt tim ra ngoài vậy!
"Em...đừng quấy nữa..nằm yên tí..."
Thục Yên vẫn không hiểu chuyện gì, cô vẫn muốn chọc ghẹo hắn một tí, không nghe lời hắn nói mà càng nhích lại gần hắn>
"Anh sợ tôi chiếm chỗ sao ?"
"Đừng..."
Thục Yên mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm kia, đến khi cảm nhận một vạt gì đó đang dần dần lớn lên sau đũng quần, cứ cọ vào đùi mình thì lúc này cô mới tròn mắt.
Hai chân cũng ngừng động tác trêu ghẹo, cô đưa mắt lên nhìn Đình Thư Huân nhắm chặt cả hai mắt, mồ hôi đẫm cả trán, mỗi cũng nghiến răng nghiến lợi như đang chịu đựng.
Cô cũng thật sự biết mình vừa đụng trúng gì rồi, liền bật dậy mặt cũng đỏ lên vì ngại ngùng này. Cô chỉ vào mặt hắn, lời cũng líu díu cả lưỡi nói không thành câu:
"Anh..anh...anh rõ ràng, anh bị... liệt mà,,,?"
Đến lúc này cô mới chợt nhớ hắn bị liệt nửa người, tại sao vẫn lên, còn to lớn như vậy?
"Tôi bị liệt hai chân chứ đâu bị liệt cái này. Nó còn sử dụng tốt lắm! Em thử tí không??"
"Huân...anh..anh..."
Đôi mắt của Đình Thư Huân chậm rãi mở ra nhìn con người đã ngượng ngùng đến mức nói không lên lời.
Vốn định không muốn để cô biết sớm, không ngờ cô lại tự mình nộp mạng cho hắn"ăn".Thục Yên lần này chính là tự mình vơ lấy không ai có thể cứu nổi rồi. Đã nhắc nhở mà chính cô lại dẫng mờ lên miệng mèo, mà mèo thì làm sao có thể... .chê mỡ được !
"Anh đứng đắn được không vậy...?"
Thục Yên là hoẳng đến mức không thể vụt chạy đi ngay. Chưa kịp định thần lại thì tay hắn đã nắm lấy tay cô, cả cơ thể cô ngã nhào xuống lồng ngực rắn chắc của anh.
Đình Thư Huân hôn lên cánh môi đang run lên bần bật. Tay hắn cô định đầu không để cô có cơ hội chạy thoát, tay kia cũng rất thuận tiện mà luồn tay vào áo phông rộng
"Ưm.. Huân..."
"Yên lặng, một chút thôi..."
Rời khỏi đôi môi cô, THư Huân đưa tay lên miệng cô ra hiệu im lặng. Trong ánh mắt kia cô thấy sự gian manh đâu đây. Bỗng dưng hắn lại mạnh mẽ như thế, còn mất liêm sỉ hơn nữa.
Hai tay hắn che lấy đôi mắt đang ngơ ngác vì không hiểu điều gì. Thục Yên càng không hiểu vì saolaij che mắt lại? Có điều gì mà cô không thể nhìn thấy hay sao chứ?
Cả người cô bị Đình Thư Huân lật ngược lại cả gương mặt cô đều úp vào gối mềm mại. cô cảm nhận được từng hơi nóng đang phả vào cổ mình, nóng ran lên. Từ Từ bàn tay trượt dọc xuống nơi ngực đang căng tràn sức sống, hai tay trực tiếp kéo áo cô lên qua cổ. Đầu cô đều bị trùm bởi áo của chính mình.
Tay Thư Huân đang xoa nắn hai nơi đang cao lên, dưới lí trí cuối cùng, Đình Thư Huân cúi  nhẹ xuống hôn lấy gáy cô thì thầm:
"Vợ à, xin lỗi em!!"

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 15