Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 14



"Tủ có áo, em thay đi đừng gọi lão Đàm,tôi ngại."

Cái gì vậy trời!!!
Đình Thư Huân hắn cũng biết ngại nữa sao? Cô nghe mà nổi hết da gà. Không lẽ bản thân hắn chưa ai từng thay đồ giúp sao chứ? Nghe không tin nổi thật.
Nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ thôi,cô sợ hắn thấm mồ hôi mà bệnh mất. Sức khỏe hắn, cơ thể hắn như thể đã hao tổn một nửa mà còn bệnh nữa chắc là không ổn.
Cô thầm nghĩ dù sao cũng sẽ là vợ chồng, cô không cần ngại. Nghĩ liền nhanh bước đến chiếc tủ mở ra. Điều làm cho cô choáng ngợp nhất chính là vô số huân chương cùng một vài thứ đồ tinh xảo được cất trong hộp kính, còn có một thứ rất quen mắt. Chính là chiếc vòng đen trạm bằng đá đen bóng kia, cô đã thấy qua nó. Dù không nhớ rõ ai mang nhưng cô vẫn đinh ninh rằng mình từng nhìn thấy.
Nghe được âm thanh của Đình Thư Huân khẽ rên, cô mới nhanh lấy tùy tiện một chiếc áo đến. Nhanh bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn thấm nước ấm rồi bước đến giường ngồi xuống.
" Này, tôi đỡ anh ngồi dậy."
Thục Yên nhanh kéo cơ thể nặng nề này dựa vào thành giường, bàn tay thoắt thoắt cầm lấy khăn lau cơ thể này, chắc sốt rồi đây mà.
Vừa muốn cởi áo lại không dám. Rốt cuộc nhìn mặt hắn đã phiếm hồng lên thì cô cũng đành căn răng mà cởi áo hắn ra.
Quả là con người hoàn hảo, từng đường cơ dù không to lớn nhưng đủ để thấy sự rắn chắc này, cả cơ bụng sáu múi cũng rõ ràng hiện lên. Đây chính là hình mẫu lí tưởng của chị em đây mà !!
Thục Yên cảm thán trong lòng, số cô đã quá hời rồi. Nhưng tay vẫn nhanh lấy áo khác mặc vào cho Thư Huân, rồi đỡ hắn nằm xuống.
"Tôi đi lấy thuốc..."
"Ở đây, ôm tôi !!"
Đình Thư Huân một lần nữa kéo cô nằm xuống . Cả cơ thể nóng ran vì sốt ôm lấy cô. Thục Yên thở dài cũng ôm lấy hắn mà cố gắng ngủ.
Đêm nay người thì mệt người thì ngủ bất tận trời mây.
***
" Sao tôi không biết cô ta? Cô ta ở đây bao lâu rồi lão Đàm?"
Bóng đen ấy một lần nữa luẩn quẩn dưới nhà, đi tới đi lui trước mặt ông. Thật sự đã muốn đi nhưng sự tò mò đã kéo cô ta chần chừ ở đây.
"Tần Tiểu Ô, đừng tò mò về người phụ nữ của ông chủ !"
Lão Đàm lên tiếng nhắc nhở nhẹ, ông vẫn luôn được ông chủ căn dặn là bảo vệ phu nhân, bằng bất cứ giá nào.Kể cả có người tò mò cũng không muốn nói. Huống hồ đây chỉ là người dưới trướng ông chủ, ông vẫn không nên cho biết nhiều kẻo gây họa thì hơn.
" Tôi biết! Nhưng mà cô gái này... giống một người"
Tiểu Ô vẫn rất cáu gắt mà đáp trả . Cô ta không nói quá lúc đầu nhìn còn lầm, nhưng nhìn lại thì rất đúng.
"Là ai?"
"Ông Đàm, ông quên Tịch Hạ?"
Ngay khi Tần Tiểu Ô nhắc đến cái tên Tịch Hạ, ánh mắt Lão Đàm chợt trùng xuống nặng nề. Là Tịch Hạ....là người phụ nữ Tịch Hạ. Cố lẽ cả cuộc đời này ông cũng chẳng thể nào quên được cái tên Tịch Hạ này, là người phụ nữ ông yêu đây mà.
Lúc đầu khi thấy Thục Yên, ông cứ tưởng chỉ có bản thân ông suy nghĩ như thế, nhưng bây giờ Tiểu Ô cũng có suy nghĩ giống ông , không lẽ..?
" Hoặc có thể người giống người. Dù sao bà ấy mất cách đây gần mười năm rồi."
Lào Đàm vẫn chỉ gật đầu mà im lặng, ông xoay người trở lại phòng mình. Tiểu Ô chỉ chau mày khó hiểu. Người lớn tuổi không nói không lời gì thế à ?
Dù sao cô ta vẫn chẹp miệng, nhanh lấy vội chiếc áo khoác mà rời đi. Cô ta vẫn rất bận rộn.

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 14