Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 13

"Thì ch... hả gì mà chồng "??"
Vừa định gọi theo lời hắn thốt ra, cảm thấy không đúng lắm mới xem lại, gương mặt đang cười không che được rõ sự vui mừng kia thì biết cô đang bị lừa. Hai má cũng hồng hồng lên.

"Sao ? Em là vợ tôi thế không gọi là chồng thì là gì ?"
Ánh mắt hắn tít lại, tay véo lấy chiếc má xấu hổ kia mà cưng nựng. Hắn thừa nhận rằng rất thích cái má này, đôi má phúng phính có lúm đồng tiền bên trái, thật sự cười lên rất đẹp. Chính sự đáng yêu này khiên hắn nhớ mãi không quên.
"Ý tôi không phải vậy !!!"
"Em gọi tôi là gì cũng được, miễn là em thì mọi thứ tôi đều cho phép!!"
Thục Yên cảm nhận được sự chân thật vô bờ của hắn từ câu nói này, đủ để cô hiểu rõ Đình Thư Huân cưng chiều cô như thế nào. Nội tâm cô không khỏi xúc động, cô tan chảy bởi tình yêu hắn dành cho mình mất thôi.
Suốt cả ngày hôm đó, cô và hắn trò chuyện rất lâu. CẢ hai đã san sẻ những nỗi buồn vui cho nhau, Thục Yên tin rằng mình sẽ sớm hạnh phúc cùng người đàn ông này.
Đến khi troief chập choạng tối, THục Yên cũng đã mệt mỏi mà nằm cạnh hắn miên man vào giấc ngủ. Đình Thư Huân nghe được từng hơi thở nhịp nhàng , cũng ngẩng đầu dậy.
Xem ra là cô đã ngủ thật rồi.
Cốc cốc !
Đình Thư Huân có chút giật mình bởi tiếng gõ cửa kính, nơi phát ra là từ cửa sổ. Hắn ra hiệu im lặng rồi gật nhẹ đầu.
Bóng đen cao lớn ấy nhẹ nhàng mở cửa, rồi bước đến đưa cho hắn một tài liệu mật. Đình THư Huân nhận lấy rồi phất tay ý muốn bóng đen ấy rời đi nhanh, chỉ sợ cô vô tình thức giấc rồi nhìn thấy thì lại không hay.
TRong màn đêm, đôi mắt như sao sáng vẫn nhìn hắn không dứt , chỉ có thể rời đi không để lại một dấu vết.
Đình Thư Huân nhìn tệp tài liệu, lật lật vài trang đầu trong lòng có chút rối rắm. là những tư mật về công ty chính của Đình gia. Xem ra hắn cần gấp rút về, nếu không công ty sớm muộn j cũng bị Đình Thu Viên cũng nắm thóp vào tay!
Người trong lòng có chút khó chịu cựa quậy, hắn nhanh đưa những tệp đấy bỏ vào tủ bên cạnh, nhanh đưa tay sang ôm lấy cô.
Mùi thơm từ tóc cô dịu nhẹ tỏa ra xung quanh chóp mũi Thư Huân. Hắn tham lam hít lấy, lòng hắn lại vô cùng dễ chịu. Đã bao lâu rồi hắn không cảm thấy an lòng như bây giờ, kể từ lúc bà ấy mất, tâm đứa trẻ mới lên năm cũng bị chôn vùi bởi Đình gia khốn khiếp ấy!
Chình ngôi nhà tàn ác cùng Đình phu nhân cao quý trong lòng mọi người đã hại chết mẹ hắn. Chính bà ấy đã khiến mẹ hắn biến mất, hơi ấm mẹ cũng chỉ dừng lại ở nơi tay.
Năm hắn năm tuổi đã được Đình gia nhận nuôi, mẹ hắn muốn gửi gắm mình cho Đình Văn rồi sẽ rời đi. Bà mong muốn con mình sẽ có một cuộc sống tốt. Thật không ngờ Đình phu nhân đã cho người chặn đường bà ấy, ép bà ấy uống thuốc tự vẫn khi chỉ vừa mới bước qua cánh cổng Đình gia . Điều đó ám ảnh hắn rất lâu, mãi về sau khi dự tang lễ của bà hắn mới có thể ngừng mơ thấy mọi ám ảnh kia.
Tay hắn chợt siết eo cô lại, lồng ngực có chút đau, mồ hôi cứ chảy không ngừng. Thục Yên cũng vì ăn đau mà mơ màng mở mắt, nhìn xuống hông mình thấy được bàn tay kia, vội vàng gỡ lấy tay hắn ra, xoay người lại gọi hắn:
"Đình Thư Huân, này...anh sao thế?"
Thục Yên có chút hoảng, định ngồi dậy đi gọi lão Đàm đén xem giúp thì hắn đã kéo tay cô lại, hai tay ôm lấy cô không buông.
"Đừng...đừng đi."
"Được rồi tôi không đi."
cô dịu dàng xoa lấy tấm lưng của hắn. Cảm giác được mồ hổi ra ướt cả áo. Hăn đang mơ thấy ác mộng sao?
" Anh đổ mồ hôi nhiều sẽ bệnh đấy. Tôi nhờ lão Đàm lấy áo thay giúp, nhanh sẽ quay về."
"Tủ có áo, em thay đi đừng gọi lão Đàm, tôi ngại."

 

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 13