Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 10

 

 

"Em." 

Khụ khụ

Thục Yên vừa nghe rõ câu trả lời không sặc chết vì nước miếng cũng sặc chết vì câu trả lời này. Ai đời lại muốn ăn sáng bằng cách này cơ chứ, rõ ràng là muốn dụ dỗ con gái nhà lành như cô!

Cô sợ run cả tay lên nhưng bản thân lại tự trấn an mình đưa tay chỉ vào mấy món hầm mà lắp bắp:

"Anh...hay anh ăn cái này đi... tôi... tôi..."

" Em sao ??"

Đình Thư Huân vẫn đưa ánh mắt tò mò quay lên nhìn cô. Thật ra trong lòng hắn đã muốn cười cô. Cái bộ mặt mày lúng túng đến nỗi muốn rơi cả đồ gắp rồi còn cố giữ bình tĩnh như thế.

" Tôi...đau bụng quá. Anh tự ăn đi nha"

Thục Yên làm rơi cả đồ cầm, xách chân nên chạy. Thật quá mất mặt cô. Mà ở lại bị trêu ghẹo cô thà mình mất mặt như thế còn hơn.

Cái con người này cô không ngờ lại không biết liêm sỉ như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt đoán người, rõ là mặt rất nghiêm nghị thêm lạnh lùng. Nhưng nội tâm hắn cũng quá phong phú rồi.

Nhìn cô rồi đi sau đấy, lão Đàm cũng bước đến, lần nữa đưa chiếc điện thoại đang nhận cuộc gọi tới.

Đôi mắt Đình Thư Huân khẽ liếc qua cái tên trong điện thoại, lòng lại lạnh thêm một chút. Tay hắn cầm lên, nhấn nghe.

[ Đình gia gia, hiện tại người Mã gia đang khiếu nại lên Đình gia. Có nên quay về một chuyến không ạ ?"

"Hai ngày nữa tôi sẽ trở về nước. Nghe đâu con gái Mã gia sắp đính hôn đúng không ?"

[Vâng, là Đào Lực cháu ngoại của anh thưa ngài ]

"Ừ. Thế nó gọi tôi một tiếng ông rồi, tốt lắm! Tôi sẽ về sau, cứ giữ chân bọn người Mã gia"

Cúp máy, Đình Thư Huân nhịn không thể cười một cách thật lớn. Thảo nào cái tên Đào Lực từ đầu lại nghe quen như thế. Thì ra là cháu ngoại của Đình Quân Kí anh trai hắn. Mẹ hắn còn phải gọi anh một tiếng chú nhỏ nữa cơ mà.

Kẻ này từ đầu không trân trọng lại để Thục Yên chịu thiệt. Sau này cứ phải cúi đầu chào vợ hắn một tiếng " Bà nhỏ" thôi.

" Lão Đàm, ông sắp xếp một chiếc máy bay đến, tôi muốn ngày mốt trở về nước."

" Vâng thưa ông chủ!"

Lão Đàm nhận lại chiếc điện thoại rồi nghe lời căn dặn cũng gật đầu rồi xoay người rời đi.

Lòng ông thầm nghĩ Mã gia cùng kẻ kia toi đời rồi. Ít khi ông chủ quay về nước trừ mỗi năm ngày lễ Đình gia. Lần này chỉ là đính hôn của cháu mà lại tham gia. Có phải sắp có chuyện rồi không cơ chứ !

Ở trên phòng Thục Yên suy nghĩ đến câu nói " ăn em " của Đình Thư Huân mà mặt đỏ cả lên, ngại chết đi được.

Cạch!

Cửa phòng mở. Thục Yên quay đầu nhìn lại. Là Đình Thư Huân !!

Đình gia gia xin ra mắt chào em !! - Chap 10