Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Dạ Cậu, Em là Mùa !! - Chap 46

 

 

Vì cha tôi bãi nại nên Quý Trung và Phi Uyển tạm thời chỉ bị điều tra về án của Thuỳ. Nhưng tôi nghe cậu Ba nói, phía Thuỳ làm rất căng, mà bên công an cũng không có ý định bỏ qua cho Phi Uyển với Quý Trung về vụ của cha tôi mặc dù cha tôi đã rút đơn kiện. Rất có thể, Phi Uyển và Quý Trung sẽ ra tòa với cả hai bản án, trong đó bao gồm luôn cả vụ phóng hoả nhà tôi. Mà nếu sự thật là vậy thì tôi cũng đành chịu, coi như đó là quả báo của hai người bọn đi, có tránh tránh cũng không được.

 

Riêng về phần Phi Uyển, tôi nghe loáng thoáng là tình hình sức khỏe của cô ta không được tốt. Kể từ lúc cô ta bị giam giữ điều tra đến giờ, ông Khang vẫn chưa lần nào đến thăm. Nói gì thì nói, sao ông Khang có thể đối xử với cháu mình như vậy nhỉ? Nếu không phải vì ông ta quá độc đoán về việc gả cháu gái mình vào nhà họ Quý thì biết đâu... Phi Uyển và cả Phi Lan đều không đến nổi thủ đoạn như vậy. Phi Uyển cũng sẽ không bỏ qua Quý Trung, cô ta cũng không trở nên tệ hại giống như ngày hôm nay.

........................

Còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, cha tôi từ sớm đã tập hợp mấy chú đi thu mua lá dừa về làm cổng cưới. Mẹ của anh Lý cũng bận rộn lên thực đơn các món để đãi khách. Lâu lâu trong vùng mới có đám cưới nên bà con hàng xóm vui mừng dữ lắm, người phụ việc này, người giúp việc kia, nhà tôi cứ như chuẩn bị có hội vậy. Mà mấy bữa nay tôi làm chuyện gì cũng không ra hồn, người cứ lơ tơ mơ y như trên mây vậy. Cũng không riêng gì tôi đâu, bác gái gọi điện sang bảo là cậu Ba cũng giống y như tôi, đụng tới cái gì là vỡ cái đó. Chắc đây là hội chứng của "tiền hôn nhân" quá, làm cái gì cũng không ra hồn, người thì như muốn mọc cánh bay lên, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất về chuyện đám cưới ngày chủ nhật. Eo ôi, tôi muốn chồng sắp điên lên rồi đây này!

 

Sau khi chở mẹ anh Lý đi công chuyện về, tôi liền chui vào phòng nghe điện thoại của cậu Ba. Từ trong điện thoại vọng ra giọng đàn ông quen thuộc trầm trầm:

 

- Gặp anh một chút được không?

 

Tôi lắc lắc đầu:

 

- Không được đâu... cha em không cho.

 

Cậu Ba lại nỉ non:

 

- Nhưng anh nhớ em quá, đã 84 tiếng 15 phút không được gặp em rồi... anh sắp không chịu nổi rồi bà xã ơi.

 

Nghe hai chữ "bà xã", tim tôi đập thình thịch vì phấn khích, xém chút nữa là bị cậu dụ dỗ thành công rồi.

 

- Hai ngày nữa là gặp được rồi... anh đừng có mà dụ dỗ em, cha em mà biết em lén gặp anh là cha đánh em chết.

 

Giọng ai đó gào thét:

 

- Trời ơi, sao đang yên đang lành tự dưng không được gặp vậy trời?

 

Tôi phì cười:

 

- Ngoan đi đừng có la hét nữa, anh độc thân mấy chục năm được, giờ chờ có hai ngày thì nhầm nhò gì.

 

- Nhưng mà anh...

 

- Mùa à, có ai tìm con kìa!

 

Nghe tiếng cha gọi, tôi vội tắt điện thoại của cậu Ba, để lại người đàn ông "cô đơn" gào thét trong đau khổ. Kệ cậu vậy, dạo này được voi cái đòi luôn Hai Bà Trưng, bữa nào không gặp thì bù lu bù loa lên như gà mắc đẻ. Lúc trước cậu đàn ông mạnh mẽ lắm luôn, giờ cứ như con nít bám mẹ vậy... chịu không nổi thiệt mà.

 

Tắt điện thoại, tôi bước vội ra bên ngoại, vừa thấy người truớc mặt, tôi mừng như điên lên, vội đi nhanh tới:

 

- Chị Hồng... trời ơi chị Hồng!

 

Chị Hồng cười tươi, chị nói:

 

- Chuẩn bị làm cô dâu, làm vợ rồi mà sao giống như con nít vậy hả Mùa? 

 

Tôi mừng muốn khóc, nắm chặt lấy tay chị rồi nũng nịu:

 

- Em nhớ chị quá trời luôn á, sao giờ chị mới tới gặp em? Ai đưa chị tới đây? Cậu Tư hả?

 

Chị Hồng kéo kéo tay tôi, chị trách yêu:

 

- Ai lại để khách đứng giữa nhà nói chuyện bao giờ...

 

Tôi cười hề hề:

 

- Em quên, mừng quá nên quên. Chị đi vô phòng em đi, em với chị nói chuyện cho đã luôn.

 

Nói rồi, tôi kéo chị Hồng vào trong phòng rồi chạy xuống bếp lấy nước với trái cây đem lên cho chị. Xong xuôi, tôi ngồi sát bên chị, nhỏ to tâm sự.

 

- Chị đi đâu mấy tháng nay vậy, dì Tư kiếm chị không ra luôn? Nói là đi về quê thăm bà con mà đi luôn không chịu về à?

 

Chị Hồng cười nhạt:

 

- Chắc sau này... chị không về đó nữa đâu Mùa.

 

Tôi ngạc nhiên:

 

- Sao vậy chị? Sao tự dưng chị lại...

 

- Em biết lý do mà Mùa, đâu phải tự dưng đâu em.

 

Tôi chậc lưỡi:

 

- Thì em biết lý do nhưng sao phải đến mức như vậy hả chị? Rồi cậu Tư, cậu ấy có nói gì không?

 

Chị Hồng lắc đầu:

 

- Không... anh ấy không có nói gì hết.

 

Tôi có hơi tức giận:

 

- Cậu Tư này... sao không ra dáng đàn ông gì hết vậy. Nói gì thì nói, chị với cậu ấy cũng đã từng có con với nhau rồi mà, chị còn thương cậu ấy tới như vậy nữa...

 

- Em đừng có trách cậu Tư, tất cả đều do chị quyết định... anh ấy có muốn khác đi cũng không được đâu.

 

- Nhưng dù sao cũng phải giữ chị lại chứ?

 

Chị Hồng khẽ cười:

 

- Đợt chị về quê... cậu có đi xuống dưới tìm chị nhưng ý chị đã quyết... chị không bao giờ thay đổi đâu.

 

Tôi nhìn chị, vẫn là không hiểu được chị đang nghĩ gì:

 

- Chị Hồng... rốt cuộc thì tại sao hả chị? Ai nhìn vào cũng thấy không đáng... sao chị lại muốn làm khổ mình như vậy? Chị thương cậu Tư, cậu Tư cũng có tình cảm với chị, vả lại chuyện cậu Tư và bà Diệp đó cũng giải quyết xong rồi. Cậu Tư bây giờ là người độc thân rồi mà... sao chị vẫn không chịu cho chị và cậu thêm cơ hội nữa?

 

Chị Hồng im lặng nhìn tôi, tôi có thể nhìn rõ được sự do dự trong ánh nhìn của chị... Phải gần phút sau, chị mới nhỏ giọng mà nhàn nhạt lên tiếng:

 

- Mùa... chị tới thăm em bữa nay là muốn nói cho em biết hết tất cả sự thật. Mấy tháng qua chị im lặng không nói... một là vì chị không dám nói, hai lại vì chị không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng bây giờ chị suy nghĩ kỹ rồi, nói cho em biết... có lẽ sẽ giúp cho chị cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Tôi nắm lấy tay chị, hai mắt dõi theo chị chờ mong...

 

- Chị quyết định không đến với cậu Tư, không phải vì chị không thương anh ấy nữa mà chị cảm thấy chị mang tội quá nhiều. Chắc cả đời này, chị sẽ không bao giờ đến gần anh ấy nữa... tội nghiệp chị gây ra, chị xin dùng cả đời sau để hóa giải.

 

Tôi thật sự tò mò:

 

- Nhưng là tội lỗi gì... em có thấy chị gây nên tội lỗi gì đâu chứ?

 

Chị Hồng im lặng vài giây, cuối cùng, chị cũng chịu nói ra hết tất cả:

 

- Đứa bé của Diệp... là do chính tay chị giết chết.

 

Tôi sững người, hai mắt mở to, tôi ngập ngừng nói như không dám tin:

 

- Chị... chị nói sao? Chị nói... cái thai của bà Diệp bị sảy... là do... do...

 

Chị Hồng gật đầu xác nhận:

 

- Phải, là do chị bỏ thuốc để cô ta sảy thai. 

 

- Trời ơi... sao chị lại làm vậy... sao vậy hả chị?

 

Chị Hồng cúi mặt xuống thấp, giọng chị run run:

 

- Đứa con trong bụng của Diệp... không phải là con của cậu Tư, đó là con của cô ta và người tình cũ. Gả cho cậu Tư rồi nhưng cô ta vẫn còn qua lại với người cũ, cô ta cũng không còn trong sạch khi lấy cậu đâu.

 

Tôi hoài nghi:

 

- Khoan... chị nói vậy, tức là cậu Tư... cậu ấy biết chị hại bà Diệp sảy thai?

 

- Biết...

 

Cậu Tư biết... chị Hồng bỏ thuốc làm cho bà Diệp sảy thai... nói vậy...

 

- Chị và cậu Tư... là một phe?

 

Nghe tôi hỏi, chị Hồng suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng gật đầu:

 

- Ừ, chị và cậu là một phe.

 

- Nhưng làm sao cậu ấy có thể chắc chắn đứa bé trong bụng mợ Diệp không phải là con của cậu? Ngộ nhỡ...

 

Chị Hồng lắc nhẹ đầu:

 

- Cậu Tư không hồ đồ đến vậy đâu Mùa, là chính tai cậu nghe Diệp xác nhận với mẹ cô ta.

 

Trời ơi, hóa ra những gì tôi suy đoán là đúng. Cậu Tư vì biết đứa bé không phải là con của cậu nên cậu mới mượn sức của chị Hồng để mà làm cho bà Diệp sảy thai... Nhưng sao phải làm như vậy chứ, cậu Tư vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà?

 

Nói tới đây, chị lại đưa tay xoa xoa lên bụng mình, hốc mắt đỏ hoe, chị nghẹn ngào nói:

 

- Chỉ tội cho con của chị... chưa sinh ra đời đã phải chịu hết tội lỗi của ba mẹ nó...

 

Tôi thấy chị như vậy, nhất thời cũng không biết phải an ủi chị như thế nào cho phải. Chị Hồng ơi là chị Hồng, sao tự dưng cả chị lẫn cậu Tư đều hồ đồ giống như nhau vậy hả? 

 

- Chị... sao lại làm vậy hả chị? Khổ thật đó... mình đang là người đúng thì tự dưng biến thanh người sai.

 

Chị Hồng khẽ cười:

 

- Chị không đúng thì cô ta cũng không đúng đâu Mùa.

 

- Chị nói vậy... là sao?

 

Chị Hồng đưa tay lau khóe mắt, chị lạnh giọng nói:

 

- Em còn nhớ Trâm đúng không? Cái đứa mà dì Tư tuyển về làm vú em cho chị...

 

Tôi gật đầu lia lịa:

 

- Nhớ... chị Trâm... em nhớ mà.

 

Biểu cảm trên mặt chị đanh lại, giọng giận dữ:

 

- Ừ, nó chính là tay trong của con Diệp, là nó ngày hôm đó... đẩy chị xuống cầu thang...

 

Trời ơi! Cái quái gì đã xảy ra vậy hả? Chuyện quái quỷ gì vậy trời?

 

Thấy tôi hoảng loạn, chị Hồng lại tiếp tục lên tiếng:

 

- Cậu Tư bắt được nó, chính nó khai hết mọi chuyện như vậy. Lúc chị sảy thai chị cũng đã nghi ngờ nhưng chị khi ấy không có bằng chứng, không tố giác được nó.

 

- Vậy... vậy cậu Tư giải quyết mọi chuyện thế nào?

 

- Diệp bị ép bỏ trốn rồi... còn con Trâm... chị không hỏi nên không biết. Nhưng chị đoán, nó chắc không thoát khỏi tay cậu Tư được đâu.

 

Lại là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, cũng chẳng ai là hiền, cũng không ai là dữ, tất cả đều vì thù hận mà ra...

 

- Mùa, chị nói hết mọi chuyện với em, chị mong em đừng nói lại với bất cứ ai... kể cả là cậu Ba. Những chuyện sai trái của chị và cậu Tư, chị sẽ dùng phần đời còn lại để hóa giải... Số kiếp của chị nặng nghiệp, chị không thể có được cuộc sống hạnh phúc như bao người con gái khác đâu Mùa. Cậu Tư xứng đáng có được người vợ khác tốt hơn chị gấp ngàn lần... cậu ấy nên được như vậy.

 

Chị nói tới đây, nước mắt lại không kìm được mà kéo nhau rơi xuống. Tôi thấy chị khóc, trong lòng cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, sao chị Hồng lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy? Biết là chị ấy đáng trách nhưng sự đáng thương cũng đâu kém gì đâu? Sao chỉ mỗi mình chị phải chịu như vậy? Tại sao vậy hả?

 

Tôi tiễn chị Hồng ra cổng, cha tôi đã kêu sẵn cho chị một chú xe ôm để chở chị ra bến xe. Trước lúc lên xe, chị cố nhét vào tay tôi năm trăm ngàn, tôi thật lòng không muốn nhận nhưng dưới sự thúc ép của chị, cuối cùng tờ năm trăm nghìn cũng nằm gọn trong túi quần tôi. Chị nói đây là quà mừng cưới, chị không có gì nhiều nên chỉ có thể mừng cưới cho tôi nhiêu đó. Chị còn nói, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại được tôi, chị chúc cho tôi hạnh phúc...

 

Tôi đứng ngoài cổng, mắt dõi theo con xe Dream đã cũ mà trong lòng cảm thấy trống trải buồn bã vô cùng. Cuộc đời của chị Hồng... đáng lý cũng sẽ được màu "hồng" giống như cái tên của chị vậy... tiếc quá... tiếc cho một người con gái hiền lành giỏi giang!

 

- Mùa... Mùa...

 

Đang lúc còn thẩn thờ, tôi chợt nghe tiếng ai đó kêu như ruồi muỗi. Quay tới quay lui một hồi, tôi mới phát hiện ra cậu Ba đang lấp ló sau bụi chuối bên đường. Thấy cậu, tôi giật mình ngó nghiêng đằng trước đằng sau một buổi rồi mới dám đi tới chỗ cậu.

 

- Anh làm cái gì lấp ló ở đây? Để cha em thấy được... cha đánh anh gãy chân luôn bây giờ.

 

Cậu Ba mếu máo, cậu nắm lấy tay tôi nỉ non:

 

- Chịu luôn, anh nhớ em quá không nhịn được.

 

Tôi dở khóc dở cười nhìn cậu:

 

- Có chú rể nào mà rình mò nhà cô dâu giống ăn trộm như anh không? 

 

- Thì có anh nè.

 

Tôi phì cười:

 

- Da mặt anh càng ngày càng dày rồi đó... có chuyện gì thì anh nói luôn đi, em đi lâu quá là cha em phát hiện bây giờ.

 

Cậu Ba ôm chầm lấy tôi, cậu hít hít mấy hơi, giọng dịu xuống:

 

- Cho anh ôm cái đã, nhớ cái mùi này không chịu được. Cưới hỏi làm gì cho khổ thân anh vậy không biết.

 

Tôi cũng ôm lấy anh, khẽ cười, nói:

 

- Cũng là ai một hai đòi cưới cho bằng được, giờ lại dở giọng trách móc.

 

- Là anh, là lỗi của anh... được chưa?

 

Tôi cười tủm tỉm, còn chưa kịp nói tiếp câu sau thì cha tôi đã ra tới cổng. Nghe tiếng bước chân kèm theo tiếng gọi của ông, tôi hoảng quá liền đẩy cậu Ba ngã ra bụi chuối rồi co chân chạy tới chỗ của cha. Cha tôi nhìn tôi mặt mày lấm lét, ông hỏi:

 

- Nói chuyện với ai ngoài đó vậy?

 

Tôi vội lắc đầu:

 

- Có ai đâu... con đang nói chuyện điện thoại mà.

 

- Giờ này còn ra đây nói chuyện điện thoại... mấy cô đang đợi mày ở trong nhà kìa.

 

Tôi vội gật gật:

 

- Con vô ngay đây...

 

Cha tôi liếc tôi mấy phát rồi quay người đi thẳng vào bên trong, đợi cha tôi cách xa tôi mấy mét, tôi mới dám quay người lại xem tình hình của cậu Ba. Thấy cậu không có động tĩnh gì, tôi thì thào nói nhỏ:

 

- Em vô trong nha... anh mau về đi.

 

Không nghe thấy cậu trả lời, tôi có hơi lo lắng nhưng lại không dám đi tới xem tình hình của cậu thế nào. Lủi thủi đi vào trong nhà rồi lại bị mấy bà cô sai vặt đủ chuyện, cuối cùng tôi cũng quên luôn người đàn ông thập thò ở góc cây chuối ban nãy. Mãi gần tới giờ đi ngủ, tôi mới mở điện thoại lên xem tin nhắn... úi chu choa... là cậu Ba nhắn tin cho tôi nè...

 

"Bị té rất đau nhưng không sao... anh mãn nguyện."

 

Mẹ ơi, kiếp trước tôi có giải cứu thế giới hay không mà sao kiếp này lại gặp được người đàn ông đáng yêu xỉu ngang xỉu dọc như vậy hả?Chết mất thôi... chết mất thôi!

...............................

Cuối cùng ngày chủ nhật mong đợi cũng đã đến, đêm hôm qua tôi ngủ rất sớm, còn đắp thêm mặt nạ các thứ các thứ. Chỉ có cha tôi là mất ngủ cả đêm, sáng ra mắt ông sưng húp, trông sơ qua là biết đã khóc cả đêm. Nhìn thấy cha như vậy, tôi lại nhịn không được mà chạy vào phòng khóc tu tu một hơi, khóc xong lại tự mình đứng dậy tắm rửa sạch sẽ chờ thợ đến trang điểm làm tóc. Tôi biết là cha tôi sẽ buồn, tôi biết là ông sẽ không quen mà...

 

Trang điểm xong, tôi ngồi luôn ở trong phòng, đợi nhà trai qua trao quả mới có áo dài cưới để mặc. Cha tôi lúc này đã thay bộ vét lịch lãm, bộ này là của cậu Ba đặt may riêng theo số đo của ông nên không có chuyện rộng thùng thình quá khổ như người ta hay nói. Cha tôi thập thò trước cửa, phải mấy giây sau ông mới chịu bước vào trong. 

 

Ngồi bên cạnh tôi, cha tôi cười tươi, khen ngợi:

 

- Chà, con Mùa bữa nay đẹp quá nè mẹ nó ơi... cha nhìn không ra luôn đó Mùa.

 

Tôi mắc cỡ cười tủm tỉm:

 

- Con đẹp đó giờ... giờ cha mới phát hiện ra hả?

 

Hai cha con cùng cười rồi lại cùng im lặng nhìn nhau, chợt, cha tôi quay sang nhìn tôi, giọng ông trầm xuống:

 

- Nuôi con từ lúc còn đỏ hỏn... vậy mà giờ đã đi lấy chồng rồi. Sao cha thấy nó kỳ kỳ... không có quen.

 

Tôi nhìn vẻ buồn bã của cha, lại cố nhịn hết mức:

 

- Con gái lớn phải đi lấy chồng chứ cha... con mà ở nhà mấy năm nữa, cha lại la hét đuổi con đi cho mà coi.

 

- Ờ phải rồi, con gái lớn mà phải đi lấy chồng... cha quên... cha quên...

 

Hai cha con lại im lặng cúi đầu, đương lúc cha tôi định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng xôn xao náo nhiệt... hoá ra là nhà trai đã tới rồi... tới rồi.

 

Cha tôi hay tin liền chỉnh đốn áo quần rồi nhanh chân đi ra bên ngoài tiếp đón. Còn lại mình tôi trong phòng, tay bắt đầu run rẩy, trong lòng hồi hộp không thôi. Áo dài thay xong, tôi ngồi trong phòng chờ đợi, tiếng cười tiếng nói vang lên khắp phòng nhưng tôi chẳng nghe rõ được người nào nói cái gì cái gì cả. Mãi cho tới khi cha tôi đẩy cửa bước vào, ông nắm tay dắt tôi ra ngoài, nhìn thấy được chồng mình bảnh bao lịch lãm trong bộ vets chú rể... tôi mới biết là mình đã... lấy chồng.

 

Cậu Ba vẫn như thường ngày, chưa bao giờ tôi thấy cậu bớt đi vẻ đẹp trai và phong độ. Cậu lúc này đang nhìn tôi, đang mỉm cười nhìn tôi, trông nụ cười của cậu... thật sự vô cùng hạnh phúc. Cha tôi dắt tôi tới trước bàn thờ gia tiên, ông trao tay tôi cho cậu, giọng ông không kìm được sự xúc động:

 

- Con gái của cha... nó không có mẹ để dắt tay nó trao cho con... nó chỉ còn mình cha thôi à Lãnh. Bữa nay, cha đem hết tài sản quý báu của cha giao lại cho con... cha không có trông mong gì ngoài mong con luôn yêu thương con bé... nha con.

 

Đến giây phút này, tôi thật sự chịu không nổi nữa, tôi quay sang ôm chặt lấy cha mình, giọng khản đặc:

 

- Cha... cha...

 

Cha tôi vỗ vỗ vai tôi, ông cười nói:

 

- Ờ, cha đây nè... cha đây con. Bữa nay là ngày vui của con, đừng có nhỏng nhẽo khóc nhè... người ta cười bây giờ.

 

Cậu Ba cũng đưa tay ôm lấy cha con tôi, giọng cậu dịu ấm:

 

- Cha yên tâm... con sẽ luôn yêu thương con gái nhỏ của cha. Con sẽ bảo vệ và trân trọng em ấy... giống như những gì cha đã làm...

 

Nói tới đây, anh lại nghiêng mình cúi đầu trước cha tôi, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết:

 

- Cha vất vả nhiều rồi, sau này cha cứ yên tâm giao châu báu của cha lại cho con... con sẽ luôn bảo vệ, luôn coi trọng em ấy... vì với con, em ấy đã là kho báu vô giá từ lâu lắm rồi!

 

Cha tôi vừa khóc vừa gật đầu hài lòng, ông kéo tôi ra khỏi người ông rồi tự tay lau nước mắt cho tôi, ông cười hạnh phúc:

 

- Khóc gì mà khóc... khóc lát rồi cười hề hề cho coi...

 

Mọi người xung quanh nghe cha tôi nói, ai nấy đều cười vui vẻ. Tôi xấu hổ quá liền cúi đầu nép vào người cậu Ba, không dám ngẩn mặt lên nhìn ai cả. Lễ cưới lại tiếp diễn, tôi và cậu phải thực hiện cả chục nghi lễ rồi mới được rước dâu về nhà chồng.

 

Cái giây phút mà cậu nắm lấy tay tôi thật chặt rồi dắt tôi ra xe hoa, cảm giác đó... chắc cả đời này tôi không thể nào quên được. Tất cả các giác quan, từ răng tơ cho tới kẽ tóc đều chứng nhận người đàn ông trước mặt này... chính là chồng của tôi. 

 

Anh dắt tôi ra ngoài xe rồi nhẹ nhàng mở cửa cho tôi ngồi vào trong, đến khi chiếc xe lăn bánh, tim tôi vẫn còn đập rất nhanh, cơ hồ như không dám tin tôi đã là vợ của anh vậy...

 

Hai người bọn tôi nhìn nhau, anh khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi, giọng anh trầm ấm:

 

- Vợ... theo anh về nhé!

 

Tôi gật gật đầu nhìn anh, cảm giác bay bổng không cách nào diễn tả được. Phía xa xa kia, mặt trời là của bầu trời, còn ở ngay đây, mặt trời của tôi... chính là anh!

 

Thế là tôi đây cũng đã có chồng, chồng tôi là cậu Ba... Quý Lãnh!

_______________

 

Dạ Cậu, Em là Mùa !! - Chap 46