Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Dạ Cậu, Em là Mùa !! - Chap 42

 

 

Tôi ngồi dưới đất nhìn màn lửa đỏ rực bao trùm lên căn nhà nhỏ, cõi lòng hoang vu đau đớn đến tận cùng. Tôi rất muốn chạy vào đó để tìm cha tôi nhưng những người ở ngoài đây, không một ai chịu cho tôi vào hết. Cậu Ba sợ tôi bỏ chạy, anh cứ ôm lấy tôi giữ chặt trong lòng, tôi ngã người vào lòng anh, hai mắt thẫn thờ ướt đẫm nhìn chằm chằm vào màn lửa phía trước.

 

Ông Trời như thương xót cho tôi, từ trên cao ông đổ xuống một trận mưa lớn, nước mưa tuôn xối xả xuống mặt đất, tuôn ào ạt như muốn dập tắt đi ngọn lửa ác ôn kia. Tôi cố sức vùng khỏi người cậu Ba, tôi đứng dậy rồi bước từng bước khập khiễng về phía trước. Nước mắt hoà cùng nước mưa, trong vô vàn những tiếng xáo trộn ồn ào, tôi há to miệng gọi cha đến khản đặc cả cổ, chỉ là... cha tôi vẫn không chịu trả trời!

 

Thấy mưa rơi xuống, cậu Ba liền hô hào người dân phụ một tay dập lửa, trước khi xe cứu hỏa kịp đến, đám lửa cuối cùng cũng được dập tắt...

 

2 giờ sáng, trời lạnh đến thấu xương, tôi ngồi thừ người trên ghế nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà lòng đau như cắt. Dù lửa đã được dập tắt nhưng cậu Ba và mọi người vẫn không cho tôi vào trong, vì họ sợ... tôi sẽ nhìn thấy những thứ đau lòng.

 

Cậu Ba sau khi trao đổi với công an, cậu bước về phía tôi, giọng cậu dịu dàng:

 

- Em có thấy lạnh không? Vào trong xe ngồi một chút không?

 

Tôi lắc đầu:

 

- Không... em đang đợi cha em.

 

- Em vào trong xe cho ấm, đợi có kết quả, anh báo cho em ngay mà.

 

- Không cần đâu anh, em muốn ngồi đây đợi cha... về.

 

- Vậy... để anh lấy thêm áo khoác lên cho em, trời vừa mưa xong... vẫn còn lạnh lắm.

 

Cậu Ba đi rồi, tôi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà vừa mới cháy rụi, thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa tin, tôi vẫn chưa dám tin là nhà tôi vừa mới bị cháy. Mới lúc chiều cha con tôi còn bàn nhau, tết này sẽ sửa lại cái nhà cho khang trang hơn, để mẹ tôi có nơi thờ cúng đàng hoàng hơn. Lúc tôi đi, tôi còn hỏi cha tôi có muốn ăn gì không để tôi mua, ông còn nói là ông ăn cơm no rồi, có mua thì mua cho ông một ly sinh tố... ông muốn uống sinh tố dâu. Nhớ đến đây, nước mắt tôi lại rơi dài xuống, tôi đúng là đứa con không ra gì mà, phải chi tối hôm qua tôi đừng đi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

 

Cầu Trời, cầu ông bà tổ tiên phù hộ chở che cho cha tôi... dù là hy vọng mong manh nhất, tôi vẫn cầu mong cho ông được bình an mà trở về. Tôi càng hy vọng hơn nữa... hy vọng là trong mớ hỗn độn cháy đen kia sẽ không có ông... sẽ không có cha tôi ở đó!

 

Rạng sáng, công tác điều tra cuối cùng cũng xong, ngay khi tôi vừa hay tin là ở trong đám hỗn độn kia không tìm được một mẫu thi thể nào thì cả người tôi như trút đi tảng đá nặng hơn 100 kí mà nhẹ nhàng ngã xuống. Tôi biết là mọi người sẽ rất lo cho tôi nhưng tôi mệt quá rồi... tôi thật sự mệt quá rồi.

 

Cha tôi... cuối cùng vẫn còn có hy vọng... vẫn còn có hy vọng!

.............................

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng cậu Ba, tay được truyền dịch, cả người thì nóng ran. Thấy tôi tỉnh, cậu liền nắm lấy tay tôi, cậu hỏi gấp:

 

- Em thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?

 

Tôi vội siết chặt lấy tay cậu, giọng thì thào:

 

- Cha em... cha em... tìm được cha em chưa?

 

Cậu Ba nhẹ giọng:

 

- Vẫn chưa tìm thấy cha em nhưng em yên tâm... anh cho người đi tìm cha em rồi, cả bên công an cũng bắt đầu vào cuộc. Sẽ nhanh chóng tìm được cha thôi, em đừng lo quá... yên tâm đi.

 

Tôi gật gật đầu, nói chuyện có chút khó khăn:

 

- Chỉ cần cha em không có trong đám cháy là được rồi... em vẫn còn hy vọng...

 

Cả ngày hôm đó tôi sốt miên man, qua hai ngày sau thì tương đối ổn định sức khỏe trở lại. Trong thời gian đó, công an có đến tìm tôi, họ nói nhà tôi cháy là do bị phóng hỏa, cụ thể là họ tìm được mấy can xăng dầu cách nhà tôi 3km, chưa kể xung quanh nhà tôi vẫn còn tàn dư của xăng bị đổ tháo, may mà chưa bị nước mưa cuốn trôi. Nhưng quá trình điều tra có thể sẽ kéo dài và khó khăn hơn khi mọi dấu vết gần như bị nước mưa cuốn sạch. Giờ phút này tôi chỉ còn cách cố gắng đợi công an điều tra thêm, cả về nguyên nhân nhà tôi bị cháy và cả chuyện cha tôi... tự dưng mất tích.

 

Sáng này, mẹ của Quý Lãnh được công an đến lấy lời khai về vụ của cha tôi, bên phía công an tình nghi bà có liên quan đến việc phóng hỏa vì trước đó có xích mích gây nhau với cha. Cũng may, bữa tối hôm đó bà không ra khỏi nhà lại có bằng chứng ngoại phạm nên bên phía công an coi như là tạm thời tin tưởng bỏ qua. Chỉ là tôi, tôi vẫn chưa dám tin tưởng bà cho lắm...

 

Ban đầu tôi có suy nghĩ là không ở nhà cậu Ba mà về nhà của anh Lý ở đỡ nhưng sau khi thấy thái độ quan tâm khác lạ của bác gái dành cho tôi, tôi tự dưng lại thay đổi ý định muốn tiếp tục ở lại đây. Cũng không hẳn là tôi nghi ngờ bác gái, chỉ là tôi thấy bà ấy càng lúc càng khả nghi.

 

Sau khi công an cho phép tôi dọn dẹp đống tro tàn, tôi liền về nhà dọn dẹp lại sạch sẽ, bàn thờ của mẹ cũng không còn, tôi chỉ còn cách mua mâm quả cúng kiếng ngoài mộ cho mẹ rồi khấn vái xin bà bỏ qua cho cha con tôi. Nhà cửa tiền bạc mất sạch, mọi chi phí xây sửa lại, tất cả đều do cậu Ba chi trả hết. 

 

Về lại nhà cậu Ba, ông Năm biết tôi mệt mỏi, ông liền kêu dì Tư nấu đồ ngon ngon cho tôi tẩm bổ. Bình thường cứ hễ có tôi là bác gái sẽ không có mặt, vậy mà kể từ bữa nhà tôi bị cháy, bà ấy lại quan tâm tôi rất nhiều. Đẩy chén canh về phía tôi, bác gái khẽ nói:

 

- Mùa... ăn canh nhiều vô đi.

 

Tôi nhìn chén canh trước mặt rồi lại nhìn gương mặt của bác gái, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi:

 

- Bác gái... con có chuyện này muốn hỏi bác.

 

Bác gái nhìn nhìn tôi, bà ấy khẽ nói:

 

- Có chuyện gì... cô hỏi đi.

 

Tôi thoáng nhìn sang cậu Ba, biết cậu đang trầm mặc nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng:

 

- Bác... bác hứa với con là bác không liên quan đến chuyện nhà con chứ, bác hứa được không?

 

Bác gái im lặng vài giây, tôi cố ý quan sát bà ấy thật kỹ, tôi thấy được bàn tay đang cầm đũa kia... có hơi run run. 

 

- Không... tôi làm sao liên quan đến chuyện của nhà cô được. Tôi chẳng qua... chẳng qua thấy tội cho cô nên tôi mới...

 

Tôi khẽ cười, nhàn nhàn trả lời:

 

- Con biết là bác thương con, con chỉ muốn chắc chắn lại cho yên tâm hơn thôi... nếu bác không có liên quan tới chuyện phóng hỏa nhà con... thì con càng mừng nữa là đằng khác. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi.

 

Tôi vừa nói vừa gắp con tôm bỏ vào chén cho bác gái, không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngùng nặng nề. Cũng may là ông nội không có nói gì, suốt bữa cơm, ông cũng không có nhắc gì nhiều đến chuyện của tôi. Tôi cũng biết là cậu Ba đang rất khó xử, tôi cũng thương cho anh ấy, nhưng mà... tôi không thể nào bỏ qua cho kẻ hại gia đình tôi được... không thể được.

 

Đêm xuống, tôi nằm trằn trọc không ngủ được vì nhớ cha, cảm thấy khó chịu quá tôi liền dắt Gấu con ra ngoài đi dạo. Chu choa, mới có mấy bữa không gặp mà Gấu con của tôi lớn quá nhỉ, ra dáng chú chó trưởng thành rồi nè. Tôi để cho Gấu con chạy quanh trong sân, tôi thì ngồi ở chỗ ghế đá tôi vẫn hay ngồi. Ngồi được một lát thì cậu Ba đi ra, cậu đi tới ngồi cạnh tôi, cậu khẽ hỏi:

 

- Em vẫn còn bệnh mà sao không chịu ngủ sớm?

 

Tôi thật lòng trả lời:

 

- Em nhớ cha quá... em ngủ không được.

 

Cậu Ba nhìn tôi, im lặng vài giây, cậu trầm giọng, hỏi:

 

- Có phải, em nghi ngờ... mẹ anh không?

 

Tôi không nhìn cậu mà chỉ nhàn nhạt trả lời:

 

- Chỉ cần bác gái không làm gì sai thì mọi nghi ngờ trong lòng em nhất định sẽ bị phủi sạch. 

 

Cậu thở dài:

 

- Cũng phải, đến anh còn nghi ngờ bà ấy thì làm sao trách được em...

 

Tôi lúc này mới quay sang nhìn cậu rồi lại thoáng giật mình, mới có mấy ngày mà người yêu tôi sao trông giống như đã già đi mấy tuổi vậy nè? Râu mọc vẫn để, tóc dài vẫn chưa cắt, hai mắt thâm quầng như mất ngủ cả trăm năm vậy. Hoá ra, tôi quên mất anh rồi, tôi mãi lo cho cha tôi mà tôi quên mất người bên cạnh mình vốn cũng đang mệt mỏi và tiều tụy vì tôi...

 

Khẽ đưa tay lên xoa xoa hai má của anh, tôi nhìn anh chăm chú, giọng trách móc:

 

- Sao để nhan sắc xuống cấp quá vậy cậu Ba? Thế này thì cô nào thèm yêu nữa chứ?

 

Anh cười mỉm, hai tay anh áp chặt hai tay tôi, giọng nỉ non:

 

- Cả tuần rồi mới thấy em đụng đến anh... mấy bữa muốn ôm em nhưng sợ em... không thích...

 

Chết mất! Cậu Ba của tôi đáng thương quá đi mất!

 

Tôi chồm người rồi hôn lên môi cậu một phát, hôn xong, tôi phì cười:

 

- Vậy được chưa?

 

Cậu Ba cười tủm tỉm khoái chí:

 

- Được rồi...

 

Thấy cậu cười vui vẻ, lòng tôi cũng thấy vui theo. Mấy ngày qua quá nhiều chuyện ập tới, sức khỏe tôi lại không tốt, tôi vì lo quá nhiều việc nên vô tình quên mất cậu Ba vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đúng là số tôi có phước, gặp được một chiếc người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiểu chuyện ga lăng vô đối. Biết tôi nghi ngờ mẹ mình mà anh vẫn không hề nặng nhẹ tôi một câu, anh vừa phải lo công việc làm ăn rồi lại lo giúp tôi giải quyết chuyện nhà cháy, chuyện cha tôi mất tích. Thế hóa ra, đâu phải chỉ có một mình tôi mệt mà cả anh, anh cũng mệt mỏi có kém gì tôi đâu...

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi chân thành nói:

 

- Quý Lãnh... cảm ơn anh!

 

Anh cũng xoa xoa hai má tôi, giọng dịu dàng ấm áp:

 

- Rồi sẽ qua nhanh thôi... sau cơn mưa thì trời lại sáng mà.

 

Tôi gật gật đầu, tôi cũng không mong gì nhiều đâu, chỉ mong duy nhất một chuyện... cầu cho bác gái... bác ấy không phải là kẻ chủ mưu trong chuyện bắt người phóng hỏa lần này... cầu cho ngàn lần vạn lần là không phải!

...........................

Tôi ở lại nhà cậu Ba, mỗi ngày đều theo dõi hành tung của chị Liễu và bác gái, chị Hồng thì không có nhà, chị Trâm vừa mới xin vào làm thì cũng đã xin nghỉ từ lúc chị Hồng sảy thai đến giờ. Loanh quanh lủi thủi chỉ còn có dì Tư, dì ấy lại cứ đi theo sau lưng tôi an ủi tôi mãi, chắc dì sợ tôi buồn chuyện của cha tôi. 

 

Tôi biết là cha tôi vẫn còn sống nhưng tôi chưa mấy an tâm lắm, ban sáng tôi có đến tìm bà Chín Tàu để hỏi về cha tôi thì bà ấy lại không có nhà. Công nhận xui thật, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện gì cần tìm là bà Chín lại đi mất, đợi khi tôi xong việc thì bà ấy mới trở về... haiz.

 

Mà không có bà Chín Tàu thì còn có thầy Dận, ông nội vừa mới hỏi thầy Dận về chuyện của cha tôi thì được thầy ấy trả lời lại rằng là cha tôi vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn về việc cha tôi đang ở đâu, ở với ai thì thầy không biết, thầy chỉ coi giúp cha tôi được nhiêu đó thôi. Ơn trời, nhiêu đó thôi cũng là nhiều lắm rồi, tôi chỉ cần biết cha tôi vẫn còn sống, vẫn mạnh khỏe là tôi mừng dữ lắm rồi.

 

Cậu Ba điều tra mối quan hệ của chị Liễu với Phi Uyển... cuối cùng cũng có kết quả. Thì ra chị Liễu là người quen bên họ nội của Phi Uyển, cũng chính Phi Uyển lúc trước nói khéo cho chị Liễu vào nhà họ Quý làm, chỉ là người nhà họ Quý chưa từng biết về mối quan hệ này mà thôi. Nhưng tạm thời cứ để chuyện đó giải quyết sau vậy, việc cấp bách nhất lúc này là mau chóng tìm được cha tôi về cái đã.

 

Sáng hôm nay, sau nhiều ngày vất vả đi theo rình rập, cuối cùng tôi cũng bắt quả tang được bác gái đi gặp riêng Phi Lan. Chuyện bác gái thân với Phi Lan thì tôi không nói nhưng biểu cảm hoảng loạn của bác gái cùng với vẻ lo lắng kỳ lạ của Phi Lan mới là thứ mà tôi hoài nghi. Hai người bọn họ gặp nhau rồi nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm, tôi đi rình lần này lại không có chuẩn bị gì nên cũng không nghe được là họ đang nói gì. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng là có cái gì đó mà liên quan đến tôi, vì trong suốt câu chuyện của bọn họ, tôi nghe họ nhắc tên tôi rất nhiều lần. 

 

Ngồi được một lát, tôi sợ là bị lộ nên liền tính tiền nước rồi về trước, đến bây giờ thì tôi có thể chắc chắn được một chuyện... là mẹ của Quý Lãnh và Phi Lan có liên quan đến chuyện phóng hoả nhà tôi. Nhưng xét theo biểu cảm lo lắng quá mức của bọn họ, tôi lại không nghĩ là họ dám ra tay sát hại cha tôi kiểu tàn ác đến như vậy. Rốt cuộc chân tướng của việc này là như thế nào? Còn cha tôi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Tôi phải làm gì nữa đây? Báo công an cho họ điều tra hay là báo cho cậu Ba biết...

 

- Ơ...

 

- Không muốn chết sớm thì câm miệng lại... đi theo tao...

 

Sau lưng tôi có ai đó vừa áp sát, dưới eo, tôi cảm nhận rõ được cái gì đó đang chìa thẳng vào da thịt tôi... đừng... đừng nói là... dao nha...

 

Tôi thoáng run rẩy, giọng cũng lạc hẳn đi:

 

- Mày... là ai?

 

Bên tai lại truyền tới giọng nữ trầm trầm:

 

- Mày đừng hỏi tao là ai, muốn gặp lại cha mày thì đi theo tao.

 

Tôi sững người, hai tay siết chặt, tôi gằn giọng:

 

- Mày bắt cha tao?

 

- Hừ, mày muốn gặp lại ông già đó thì đừng nói nhiều... còn muốn nói nhiều thì đừng trách sao con dao trong tay tao vô tình.

 

Mẹ kiếp nó, này là dùng dao uy hiếp đây hả?

 

Tôi lại cố đánh liều một lần nữa, tôi nhẹ giọng hỏi:

 

- Mày nói cho tao biết mày là ai trước đã, tao mới đi theo mày, tao muốn gặp được cha tao thiệt nhưng không phải ai nói gì tao cũng tin đâu. 

 

Vật nhọn sau lưng kia vừa thúc nhẹ vào lưng tôi kèm theo đó là giọng nữ cười khàn:

 

- Mày ra điều kiện với tao hả?

 

Tôi lấy hết can đảm, gồng mình nói:

 

- Mày không tin thì cứ việc không nói, để coi tao có la lên không thì biết. Cùng lắm tao cho mày cái mạng quèn này... mày giết tao rồi... mày cũng đừng nghĩ là mày trốn được. Mày nhìn kỹ đi, trên đầu mày có camera kìa.

 

Tôi không quay về sau nhưng tôi biết là tên phía sau đang quay đầu quan sát tứ phía, thấy vậy tôi liền nói thêm:

 

- Trong quán còn có người quen của tao, mày chần chừ một hai phút nữa... cái mạng của mày... tao không chắc giữ được đâu.

 

- Trong quán có ai?

 

Tên phía sau giận dữ, vật nhọn sau lưng tôi lại càng nhích mạnh hơn chút. Tôi có cảm giác, dường như cái mũi nhọn kia nó đâm được vào da thịt của tôi rồi thì phải...

 

Cố nén nỗi sợ hãi, tôi gằn giọng:

 

- Mẹ của Quý Lãnh.

 

Tên phía sau có vẻ hoảng loạn khi nghe tôi nhắc đến bác gái và cậu Ba, vài giây suy nghĩ, tên đó vừa đẩy tôi đi về phía trước để tránh tầm mắt của bảo vệ lại vừa gằn từng tiếng thật nhỏ thật nhẹ:

 

- Mày quên tao rồi hả Mùa... tao là Thuỳ đây!

Dạ Cậu, Em là Mùa !! - Chap 42