Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 29:

Mấy hôm nay trời âm u mây đen kéo đến nhiều hơn, Thanh Tịnh ngồi ngoài vườn nhìn lên trời mà lòng nặng trĩu, nửa muốn thứ ánh sáng khác lạ kia xuất hiện nửa không , nếu thật sự cô được quay trở về thế giới của mình thì nỗi nhớ nhung cậu biết phải làm sao. Cô không dám chắc là có thể quên được cậu nhưng chắc một điều rằng tình yêu này cô mãi mãi không thể quên.
-Chị ơi..có chuyện động trời rồi
Nhìn Mai Hoa vẻ mặt gấp gáp chạy đến cô thu lại ánh nhìn.
-Có chuyện gì trông em hớt hải thế.
-Bình cô ta có thai với cậu rồi, mọi người đang tập trung ở nhà chính
Cô cười khẩy giọng không mấy gì ngạc nhiên
-Nhà này không có ngày nào được yên nhỉ. Đi thôi.
Vừa đến nơi đã thấy Bình đang quỳ gối mặt làm ra vẻ đáng thương.
-Cái thai này là của cậu cả con không dám nói dối nửa lời thưa ông.
Bà ba ngồi bên cạnh lên tiếng
-Nếu đã mang con cháu của nhà này thì cũng nên có một danh phận.
Quan sát nét mặt của ông hội đồng có phần giãn ra đôi chút , hy vọng đứa bé này là bé trai.
-Tạm thời tôi tin cô nhưng nếu để phát hiện ra cô lừa dối nhà này thì hậu quả cũng biết rồi đấy
Bình hai tay bấu chặt vào nhau trong lòng đã run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
-Con ăn gan cọp cũng không dám thưa ông.
-Được, hôn lễ sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa , đơn giản thôi chuyện này không hay ho gì đâu mà làm linh đình.
Thanh Tịnh xông vào đứng trước mặt Bình vung tay tát liên tiếp hai cái vào mặt, hai má cô ta vì thế cũng ửng đỏ lên in rõ năm ngón tay lên mặt, vì có mọi người ở đây nên Bình phải đóng vai cham chịu không dám ho he gì cũng không phản kháng, chỉ biết ngồi bệt xuống nền nhà ôm má cúi gầm mặt xuống mà rơi lệ. Lúc này bà ba đứng dậy lên tiếng
-Cô ta đang mang thai mợ cả đánh thế lỡ ảnh hưởng đến đứa bé thì có gánh nỗi không đa.
Cô mặt nhìn bà ba cười khinh đáp trả
-Vậy má ba muốn tôi phải cười nói đon đả với hạng cưới chồng của tôi hay sao .
-Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, mợ cả ý là đang phản đối lời cha sao đa.
-Mọi người ở đây có nghe thấy tôi nói phản đối không, má ba nói thế là đang muốn khiêu khích , cậu cả lấy thêm vợ tôi đây không can thiệp nhưng đánh thì vẫn cứ đánh nó nghiêng về cảm xúc không thể kìm chế , tôi làm vậy có gì sai sao má ba
Bà ta cứng họng không nói gì , lườm cô một cái rồi cũng ngồi xuống ghế, ông hội đồng lên tiếng
-Chuyện đã xảy ra , nếu đúng là máu mú nhà này thì được công nhận . Chuyện này dừng lại đây hôn lễ sẽ tổ chức sau ba ngày nữa.
Bình mặt cúi gầm vui mừng trong lòng, cuối cùng thì cô ta cũng được trở thành mợ nhà này, có một danh phận. Cô đi lướt qua cậu không một cái nhìn, cậu chỉ lắc đầu thở dài rồi cũng di ra ngoài dường như đối với cậu chuyện này không mấy quan tâm.
Bà Sên nghe tin cũng mừng thầm trong bụng, bắt đầu lên mặt với mấy đám gia nô
-Tụi mày lo đi làm việc đi nhát là không có cơm ăn đâu đa.
Chị Liên quay sang nói với ông sinh
-Bà Sên thấy cháu sắp được làm vợ cậu cả lại bắt đầu lên mặt rồi đấy đa.
-Kệ bà ta cứ việc mình thì làm thôi chỉ tội cho mợ cả, chắc mợ ấy buồn lắm.
Qua ngày hôm sau , Bình đang ngồi ăn đồ bổ trong phòng thì bà Sên lén lút đi vào đưa một lá thứ cho cô ta
-Nó lại gửi thư cho mày này
Bình xem xong vò nát lá thư trên tay mặt tức đến nổi cả gân xanh
-Thằng chó đó cứ bám thế này thì có ngày hỏng việc hết.
-Nó nói gì
-Nó muốn con ra gặp mặt nói chuyện
-Mày đi gặp nó giải quyết cho xong việc này đi, lâu ngày thế nào cũng bị lộ.
-Con đi luôn đây.
Cô ta ăn mặc trùm kín người đi ra ngoài, đứng trước một nhà trọ nhìn trước nhìn sau rồi cũng nhanh đi vào, vừa mở cửa gã đàn ông là người yêu trước đây của Bình ôm chặt đằng sau, cô ta vùng vẫy mặt cau có khó chịu.
-Anh làm gì thế để người khác nhìn thấy là có chuyện lớn đó đa.
-Ở đây có ai đâu mà em sợ
-Anh ngồi xuống chúng ta nói chuyện
Gã đàn ông kia mặt vẻ mặt lưu manh ngồi xuống ghế , Bình cô ta đặt một sấp tiền xuống bàn nói thẳng
-Chừng này cũng không ít đâu, anh cầm lấy rồi rời khỏi vùng này từ đây đừng tìm em nữa.
-Tôi không ngu như cô nghĩ, chừng này thì nhầm nhò gì
-Thế giờ anh muốn bao nhiêu thì mới buông tha cho tôi
-Chính cô đến tìm tôi bảo làm cho cô mang thai để trở thành con dâu nhà ông hội đồng, bây giờ sắp thành rồi thì cô lại muốn phủi đít đi sao .
-Cuối cùng là anh muốn gì ?
-Câu hỏi đó chính cô trả lời mới đúng
Thanh Tịnh cùng với bà cả từ sau tấm rèm đi ra , Bình tí nữa là ngã cả người ra sau vì hốt hoảng, miệng chỉ lắp bắp vài từ
-Cô..sao lại ở đây ?
-Tôi phải ở đây để lật tẩy âm mưu của cô chứ.
Bình quay sang nhìn gã đàn ông đó mà trợn mắt
-Anh câu kết với cô ta
-Tất cả cũng chỉ vì tiền, ở đây tôi không còn nhiệm vụ gì nữa rút lui thôi.
Lúc này cô ta cười như một người điên nhìn cô mà hỏi
-Có phải cô đã biết tất cả.
-Chính xác là tôi đã dụ cô vào tròng , bây giờ cô còn gì để nói
-Kể cả việc tôi bỏ thuốc vào trà của cậu cô cũng biết
-Mọi động tĩnh của cô đều nằm trong sự kiểm soát của tôi. Cô thua rồi
Ngày hôm đó Bình bị phạt 100 roi và đuổi ra khỏi vùng này , cấm không được quay trở về, vì dù sao cô ta cũng có công cứu cậu cả nên cũng nương tay đôi phần . Mọi tính toán đều nằm trong kế hoạch của Thanh Tịnh, cô đoán trước được những việc mà cô ta làm nên đã đi trước một bước. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống ở nhà họ Hoàng được bình yên hơn hẳn, cậu biết quan tâm cô nhiều hơn nhưng trong lòng cô lại thấy bồn chồn nửa muốn cậu nhớ nửa muốn không. Có lẽ cứ như thế này mãi thì sẽ tốt hơn, thứ ánh sáng kia cô không muốn quan tâm đến nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mình tính cũng không bằng trời tính.
Bà Sên sau vụ cháu gái bị phạt bà ta càng đâm ra căm phẫn Thanh Tịnh hơn, tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra, cuộc sống của bà ta thay đổi cũng vì cô,bây giờ không còn ai chống lưng nên bà ta thấy hụt hẫng.
Vì chuyện của Bình khiến cô quên bén đi chuyện của mợ tư cô gái mà cậu tư mang về. Càng ngày thấy cô gái đó có gì đó rất bí hiểm , rất ít tiếp xúc với mọi người và ít nói . Tối đêm đó , mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì bất thình lình tiếng ông Sinh và các gia nô la hét ở ngoài kia.
- Bà cả ...có chuyện rồi bà ơi.
Nghe tiếng phát ra từ phòng bà ba mọi người ai cũng nhanh thức dậy chạy qua , Thanh Tịnh khoác một chiếc áo mỏng mở cửa nhòm ra ngoài , mấy gia nô hớt hải chạy ngược chạy xuôi , không biết đã xảy ra chuyện gì mà mọi người cứ nháo nhào lên.
Chạy đến phòng bà ba Thanh Tịnh thấy kẻ giữ tay người giữ chân khống chế bà ta, bà ba mắt trợn lên , miệng liên tục la hét như người bị mất kiểm soát. Bà cả lên tiếng nét mặt lo lắng
-Mau đi gọi thầy cúng đến đây, bà ba bị ma nhập rồi.
Cô nghe thì không mấy tin lắm , trên đời này làm gì có ma quỷ , chắc chắn bà ba đã uống thứ gì đó nên thần kinh mới bị kích động như vậy. Nhưng mọi người ở đây không hiểu nên cứ cho là bị ma nhập. Một lát sau thầy cúng đến giàn trận, đọc mấy câu thần chú nhảm gì đó , vung kiếm tứ tung một hồi cũng xong kết luận bà ba bị con ma nữ sau vườn ám cần phải diệt trừ ngay .
Qua ngày hôm sau mọi người trong nhà ai cũng tất bật chuẩn bị lễ cúng linh đình, chỉ mong con ma nữ này đi khỏi nơi này nếu không sẽ ám cả nhà , ai nghe trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Khi lễ cũng kết thúc bà ba được cho uống nước gì đó bỗng nhiên nằm yên không còn quậy phá gì nữa, cả nhà ai cũng tịn răm rắp là bị ma nhập và càng tin vào tay nghề của ông thầy cúng kia hơn.
Mấy ngày tiếp theo tình trạng bà ba không mấy khả quan hơn , không còn quậy phá nhưng người thất thần , mệt mỏi không ăn uống gì được , ăn vào rồi lại nôn ra mặt xanh xao hẳn đi , không mở miệng nói chuyện với bất kì ai. Điều làm cho mọi người lo lắng mất ăn mất ngủ là sáng nào cũng thấy có vài con bò con gà chết ở dưới ao một cách rùng mình
Chuyện này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, một lần nữa bà cả cho mời ông thầy cúng kia về nhà. Sau một hồi đi quanh nhà ông ta phán
- Con ma nữ này chết oan cùng với đứa con trong bụng nên nhất quyết không chịu đi một hai đòi lại công bằng .
Bà cả nghe mà run hết cả người phải bám vào gia nô mới đứng vững, giọng run run.
- Tại sao ma nữ đó lại ám nhà này.
-Vì người trong nhà này đã ra tay sát hại cô ta cùng đứa con trong bụng.
- Vô lý nhà này xưa nay không bao giờ sát hại hay từ chối máu mủ làm sao có chuyện đó được.
- Có thể bà không biết nhưng thông qua lời cô gái đó thì chính xác là như vậy.
- Bây giờ phải làm như thế nào để hóa giải.
Ông thầy bấm quẻ gì đó phán.
- Chỉ có thể mạng đổi mạng với những ai đã gây ra cái chết cho đứa bé trong bụng. Đến ngày rằm hãy chuẩn bị một lễ cúng để cho hai mẹ con cô ấy siêu thoát. Mọi chuyện trong nhà sẽ trở lại bình thường.

ĐOẠN 30 ( Kết )
Tất cả mọi người nghe xong ai cũng nhìn nhau tò mò, rốt cuộc thì người nào trong nhà này đã gây ra chuyện thất đức như vậy, giết chết cả đứa bé khi còn đang trong bụng mẹ, theo lời thầy cúng thì chỉ có mạng đổi mạng theo tình hình trong nhà thì chỉ có bà ba là bị tổn thương về thể xác chẳng lẽ việc này có liên quan đến bà ta.
-Bà cả…bà Sên …bà Sên rớt xuống ao bị chết đuối rồi bà ơi.
Ông sinh mặt hớt hải sợ đến không còn một giọt máu chạy vào báo, mọi người ai nghe thấy cũng phải ôm nhau mà sợ, chuyện gì đang xảy ra với nhà ông hội đồng thế này. Thanh Tịnh nuốt khan một ngụm xuống cổ, không lẽ có ma về báo oán thật,da gà cô bắt đầu nổi hết lên không thể có sự trùng hợp đáng sợ như vậy. Chuỗi hạt trên tay bà cả tự nhiên đứt các hạt văng tứ tung xuống đất, mọi người đứng hình nhìn theo mất vài giây, đây chính là điềm báo. Ngay lúc này bà ba trong phòng chạy ra như người điên loạn đâm đầu mạnh vào cột nhà máu chảy lênh láng rồi ngã xuống nền nhà tắt thở ngay lập tức chết không nhắm mắt. Tất cả người trong nhà ai cũng chứng kiến hớt hải chạy toáng loạn lên , không khí trong nhà ông hội đồng bao trùm một màu tan thương. Bà cả ngã khụy xuống Thanh Tịnh nhanh chạy đến đỡ lấy bà.
-Báo ứng đến rồi, ai đã gây ra chuyện này….là ai ?
-Má bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi cũng qua nhanh thôi.
-Mau gọi cậu cả và ông về nhanh đi.
Lúc này ông thầy cúng lên tiếng
-Bà cả đừng quá lo lắng, ai gây ra tội sẽ phải gánh lấy hậu quả, mạng cũng đã đổi mạng, ma nữ đó đã báo oán xong chờ đến rằm này để siêu thoát. Đến ngày đó bà hãy đem mợ tư nhà này ra làm lễ . Tôi sẽ quay trở lại.
Tối hôm đó không ai dám ngủ vì sợ chuyện vừa rôi, theo lời ông thấy cúng thì ma nữ đó chính là nhân tình của cậu ba nhà này, ăn chơi bên ngoài làm cho người ta cho chữa bị bà ba phát hiện nhưng vì cô gái đó xuất thân con nghèo mồ côi nên bà ba đã ngăn cấm và bắt buộc phải bỏ đứa bé , bà ta cùng bà Sên hai người đó đã ép cô gái kia uống thuốc phá thai, vì quá đau đớn mất đi đứa con của mình nên cô gái đó đã gieo mình xuống dòng sông chảy xiết mà chết theo con. Ai nghe xong cũng phải phẫn nộ bởi cái tính tàn độc của bà ba. Bây giờ phải trả giá bằng một cái chết tức tưởi .
Nghe tin ông và cậu cả cũng tức tốc quay trở về, bước vào phòng đã thấy cô ngồi co ro trên giường, những chuyện ma quỷ như thế này đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nên cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Cậu đi đến ngồi xuống nhìn cô giang rộng vòng tay, cô ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu nước mắt rưng rưng xà vào lòng cậu mà ôm chấm lấy. Cậu xiết chặt vuốt nhẹ lưng Thanh Tịnh
-Đừng sợ tôi ở đang bên cạnh em.
Thanh Tịnh khẽ gật đầu đã lấu rồi cô chưa được cảm giác ấm áp và an toàn như lúc này, hơi thở của cậun làm sao cô có thể quên nó thật sự đã trở thói quen.
-Cậu không bao giờ buông tay em ra chứ
Đinh Tùng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài kia
-Chỉ cần em đừng buông tay tôi .
Thanh Tịnh ôm lấy cậu lén vạch cổ áo đằng sau xuống cô nhắm mắt nước mắt rơi, sự thật cái bớt đó đã biến mất , đã đến lúc cô phải quay trở về thế giới của mình. Giọng cô nghẹn đi.
-Kể cả khi….em đi về một nơi xa ..rất xa…thậm chí là một thế giới khác cậu cũng không buông tay em phải không ?
10 giây..30 giây..1 phút cô nín thở để lắng tai nghe câu trả lời của cậu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, tim cô nhói lên sự thật là điều đó làm sao có thể. Ngay từ đầu cô và cậu là người của hai thế giới khác nhau, không thể ở cùng bên nhau trọn đời, là do cô biết nhưng vẫn cô chấp hay nói đúng hơn là không thể kìm chế được tình cảm của mình. Tình yêu đó quả thật rất đẹp, đẹp như một bông hoa vừa mới chớm nở để bây giờ bông hoa đó tàn chỉ còn lại là sự nhớ nhung đến quặn lòng. Cậu đỡ cô nằm xuống giường nằm xuống bên cạnh nắm chặt tay
-Thế này thì em không thể đi đâu được nữa. Em ở đâu tôi cũng sẽ tìm thấy.
Cô cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu, cậu không biết thế giới mà cô nói mãi mãi cậu cũng không thể tìm thấy, bây giờ cô phải biết làm sao khi mà tình yêu trong cô quá lớn, ai có thể cho cô một đáp án làm thế nào để vẹn đôi đường.
Hôm nay là ngày rằm, đến tối mọi người tập trung lại tất cả ở giữa sân nhà, bàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ông thầy cũng đã đến từ sớm. Đã đến giờ hoàng đạo mợ tư người đờ đẫn ngồi xuống trước bàn cúng, ông thấy bắt đầu làm phép , mọi người ai cũng thấy lo lắng mong cho con ma nữ đó siêu thoát cùng với đứa con. Đứng bên cạnh cậu tự nhiên cô thấy lạnh sóng lưng như có ai đang đứng ở đằng sau vậy, cô quay người lại nhìn không thấy ai lạ quá rõ ràng cô cảm nhận được hơi thở của ai đó ở đằng sau. Mai Hoa đứng bên cạnh lên tiếng
-Chị tìm gì sao ?
-À..không có gì.
Khi vừa quay người lên thì cô giật mình khi nhìn thấy bà lão kia đang đứng ở sau mấy chậu cây ở đằng kia, cô đưa tay dụi dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy đâu, Thanh Tịnh nuốt một ngụm nước bọt đứng sát bên cạnh cậu nắm chặt tay, mồ hôi trên trán cô tuông ra.
Ông thầy cúng vung một đường kiếm chỉ lên trời đúng lúc trời nổi sấm chớp đùng đùng, mọi người ai thấy cũng phải sợ hãi, mợ tư ngã xuống nền đất cũng là lúc một thứ ánh sáng phát ra từ người mợ tư mà phụt thẳng lên trời, thứ ánh sáng mở rộng ra như một vòng xoáy huyền ảo đến lạ kì ,làm sáng cả một bầu trời trong đêm tối. Cả cô và Mai Hoa ai cũng trố mắt nhìn lên thứ ánh sáng kia, Mai Hoa nói trong sự vui mừng chỉ tay lên trời .
-Là thứ ánh sáng đó…chính là nó..chúng ta được trở về nhà rồi chị ơi…
Nếu như là trước đây, chưa từng gặp cậu thì có lẽ cô đã vui mừng mà nhảy lên như ngựa nhưng giờ cô chỉ biết đứng một chỗ mà quay sang nhìn cậu , bàn tay cô càng lúc càng xiết chặt hơn. Tiếng bà lão kia vang bên tai cô.
-Nếu cô muốn quay về thì nhanh đi , không có nhiều thời gian đâu. Người đàn ông bên cạnh cô trí nhớ đang dần trở về , do dự thì mãi mãi cô sẽ không thể trở về.
Sấm chớp nổ đùng đùng, vòng xoáy trên trời càng lúc càng thu hẹp, cậu ngồi xuống ôm đầu cơn đau ập đến, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo liên tiếp chạy xẹt ngang qua, cơn đau mỗi lúc ập đến giọng nói tiếng cười của ai đó vang vẳng bên tai câu. Cô ngồi xuống khóc nấc lên mà ôm chầm lấy cậu , mọi không gian như ngừng quay.
-Cậu nói đi bây giờ em phải làm sao…em phải làm sao đây cậu….
Mai Hoa đi đến nắm chặt tay cô mà kéo đi
-Nhanh lên đi chúng ta không có thời gian đâu chị, thứ ánh sáng đó gần khép lại rồi.
Thanh Tịnh vẫn cứ ôm chặt cậu, tim cô chưa bao giờ thấy đau như lúc này, cô ngữa mặt lên trời mà hét lớn lên, nước mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ, màu của máu từ trái tim cô chảy ra. Mai Hoa nhìn lên bầu trời cố nuốt nước mắt vào trong mạnh tay dùng hết sức kéo Thanh Tịnh ra khỏi người cậu.
-Đi thôi, chúng ta không thuộc về nơi này….chị hiểu chưa….hãy quên hết đi....quên hết đi.
Khi bàn tay cô tuột ra khỏi bàn tay cậu, cả cơ thể cô và Mai Hoa dần dần bay lên về thứ ánh sáng kia, ngay lúc này cô cảm nhận có bàn tay ai đó đang giữ chặt tay cô lại, cậu nước mắt rơi cố giữ chặt tay lắc đầu ánh mắt nhìn cô như van xin
-Đừng đi hãy ở bên anh…Thanh Tịnh.
Nước mắt cô rơi xuống bàn tay cậu lạnh ngắt, cả hai nhìn nhau như ngừng thở .
-Cậu mãi mãi nhớ đến em chứ.
Bàn tay cậu dần dần tuột ra khỏi tay cô bởi thứ ánh sáng đó , cậu hai tay bấu chặt vào tay Thanh Tịnh cố níu giữ cô đến phút cuối cùng. Đinh Tùng lắc đầu nước mắt rơi tách
-Em đi tôi sẽ chết.
Vòng xoáy ánh sáng kia càng lúc càng mạnh, càng thu hẹp lại hút Thanh Tịnh và Mai Hoa bay lên cao, bàn tay cậu tụt khỏi bàn tay cô , tiếng hét nghe đến nhói lòng.
-Thanh Tịnh…..
-Cậu…..
Thứ ánh sáng vụt tắt , không gian trở lại một màu tối tăm cậu nằm xuống đó mắt nhắm trên tay nắm chặt chiếc vòng . Thời gian như ngừng quay, hoa tàn những cánh hoa bay theo gió về một nơi xa….xa đến tận chân trời, kẻ đi người ở ,kẻ giữ người buông. Tất cả như một giấc mơ .

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 29: