Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 28:

Câu hỏi của cô ngay cả chính cậu cũng không có câu trả lời, cậu ghen ?? Cũng có thể nhưng có khi đơn giản đó chỉ là sự chiếm hữu . Cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mỗi khi nhìn sâu vào tim cậu lại nhói đau.
-Sao cậu không trả lời em.
-Vì tôi không biết câu trả lời
Mặt cô đã chùm xuống nhưng không quá hiện rõ , cười gượng gạo
-Em biết rồi …. cậu nghỉ ngơi.
Khi cô vừa bước chân ra đến cửa giọng cậu vang ở đằng sau
-Thanh Tịnh ….có phải trước đây cô đối với tôi rất quan trọng .
Cô ngước mắt lên ngăn dòng lệ tuôn trào cười chua xót
-Cái đó……cậu phải biết chứ……..
Người bước đi kẻ đứng nhìn theo hai dòng ngược lối nhưng chung nhịp đập , tình yêu là thứ gì đó rất khó hiểu. Vì bị cuốn vào dòng cảm xúc này nên việc về cậu tư cô lại quên bén nói với cậu, mà cô cũng không có tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện khác, một màu u buồn đang bao trùm lấy cô. Về đến phòng Thanh Tịnh thả mình xuống dưới giường mà nhắm mắt lại, sao tự nhiên cô thấy nhớ nhà thế này, bất giác nhớ ra mình không thuộc về nơi này, có lẽ quay trở về và quên hết tất cả về nơi này sẽ tốt hơn , nhưng liệu rằng cô có đủ dũng khí mà quên được cậu, cô bật cười vì biết rõ quên cậu là điều không thể.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa giọng A Nô vọng vào
-Mợ có trong đó không ?
Than Tịnh ngồi dậy đi ra mở cửa , nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới lên tiếng
-Vào đây.
Đóng tất cả cửa lại cô quay sang hỏi A Nô
-Theo dõi cô ta thấy có gì khác thường không
-Mợ đoán không sai, vừa rồi cô ta ghé vào bốc thuốc nhưng hỏi ra thì mới biết là có mua kèm theo cả thuốc ngủ.
-Anh đi làm việc đi khi nào cần tôi sẽ gọi.
-Mợ cẩn thận đấy
-Tôi biết rồi.
Chiều hôm nay cô cùng bà cả đi ra ngoài đến sáng mai mới về, đến tối sau khi ăn cơm xong cậu hay có thói quen về phòng uống trà, nhân lúc cô không có ở đây Bình lén đi vào phòng cậu bỏ thứ bột gì đó vào ấm trà rồi nhanh đi ra ngoài . Đứng lén lút bên ngoài canh cậu đi vào, đợi thêm một lát nữa cô ta mới đẩy nhẹ cửa mở hé nhìn vào, cậu đang nằm gục xuống bàn, cô ta cười ma mãnh rồi đi vào đóng cửa lại.
Mới sáng hôm sau cô cũng bà cả ngoài cổng đi vào sân, không biết trong nhà xảy ra chuyện gì mà mà mọi người bàn tán xì xào tập trung ở cửa chính, thấy bà cả đi đến ai cũng đứng nép sang một bên, trong nhà là Bình đang quỳ gối trước mặt ông hội đồng, mọi người trong nhà cũng có mặt đầy đủ cô nhìn sang bên cạnh cậu cũng đang ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy bà cả bà ba đã nhanh lên tiếng
-Chị cả với mợ cả về rồi sao mọi người cứ trông sáng giờ
-Có chuyện gì sao ?
Bà bà giọng điệu mỉa mai nhìn Thanh Tịnh nhấn mạnh
-Cậu cả đây đã lén lút qua lại ngủ chung với Bình khi mà không có mợ cả ở nhà đấy đa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi nhà họ Hoàng này nữa.
Lời bà ba vừa dứt cô đưa cặp mắt nhìn sang cậu,cậu nhìn cô nhưng không quá biểu cảm trên gương mặt, tin này đối với cô như sắt đánh bên tai cậu đã phản bội cô thật sao. Lúc này bà cả lên tiếng
-Chuyện này không ai được lan ra bên ngoài
-Thế còn cô ta chị định giải quyết như thế nào , đã ngủ với con nhà người ta mà phủi đít như không biết gì sao được đa. Lỡ cô ta ra bên ngoài đồn thổi lên thì lớn chuyện đấy đa.
-Ý em ba như thế nào cứ nói rõ
-Đơn giản thôi mà cứ cho cô ta một danh phận .
Ông hội đồng lên tiếng phản kháng
-Làm dâu nhà này không dễ, hơn nữa cô gái kia vẫn chưa mang máu mủ của nhà này thì việc danh phận đừng bao giờ bàn đến. Chuyện này tạm dừng lại đây, không ai được phép làm lộ ra bên ngoài nếu không hậu quả biết rồi đấy

Thanh Tịnh thu lại ánh nhìn không nói gì quay lưng đi thẳng về phòng thu dọn quần áo cho vào túi rời đi, cậu đẩy cửa đi vào nhìn xuống túi đồ trên tay cô lên tiếng
- Cô định đi đâu ?
- Tôi đi khỏi đây cho cậu thoải mái mà hú hí với người khác.
Cô đi ngang qua hất mạnh vào người Đinh Tùng , cậu giữ tay lại.
- Không đi đâu hết.
- Cậu đã phản bội tôi
- Tôi không có
- Cậu ngủ với người ta , ôm ấp còn làm chuyện đó nữa mà nói không có. Cậu tưởng tôi là con nít hay sao. Tráng ra đi.
- Đã bảo không có là không có....chỉ là khi tối tôi ngủ không biết gì nhưng khẳng định là không có gì cả.
- Cậu nói không biết gì sao dám khẳng định là không có. Đám gia nô trong nhà ai cũng nói mới sáng sớm Bình quần áo xộc xệch ôm miệng khóc chạy ra từ phòng cậu. Cậu giải thích đi
Vẻ mặt cậu có vẻ lúng túng không biết giải thích làm sao
- Chuyện này....mà thôi không đi đâu cả cất đồ đi.
Cô vẫn ngang bướng đẩy mạnh cậu sang một bên mà chạy xông ra khỏi phòng , cậu chạy theo giữ tay cô lại.
- Sao cô không chịu nghe lời , vào nhà.
- Buông ra tôi không thể ở bên cạnh một người phản bội như cậu.
Cậu không nói gì vác cô lên người đi thẳng vào phòng mặc kệ cho cô vùng vẫy, la hét.
- Cậu làm gì vậy mau thả tôi xuống.
Đinh Tùng vỗ một cái hơi mạnh vào mông cô
- Im lặng la hét nữa là tôi ném cô xuống đất đấy.
Yên vị trên người cậu mà cô thấy vui trong lòng xem ra cậu cũng cần cô lắm.

Bà Sên mở cửa phòng Bình đi vào lên tiếng trách mắng
- Sao mày liều vậy Bình, khi sáng làm tao hú vía.
Bình mặt cay cú khi nghe bà Sên nhắc đến chuyện khi sáng, giọng hậm hực.
-Tưởng đâu làm thế sẽ được công nhận ai ngờ...chắc con điên mất thôi .
-Tao đã nói mày từ từ đợi thời cơ cứ hấp tấp như thế là hư hết chuyện đấy đa.
Bình suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu một dự định.
- Không phải khi sáng ông hội đồng nhắc đến máu mủ sao, chỉ cần con có thai thì ông ta không thể chối bỏ
- Nhưng có thai bằng cách nào trong khi cậu cả không đụng vào người mày.
- Chuyện này khó chi đâu.
Mấy ngày sau cô không thèm nhìn mặt cậu cứ chiến tranh lạnh như thế , còn cậu thì lại không quen khi cô lạnh nhạt thế này, chưa xảy ra chuyện thì một cậu hai cậu nhưng giờ thì khác một cái nhìn cũng không , sự im lặng của phụ nữ thật đáng sợ. Nhìn thấy cô chuẩn bị ra ngoài cậu lên tiếng hỏi.
-Cô đi đâu ?.
-Cậu quan tâm làm gì lo mà để ý đến tình nhân của cậu đấy.
Cậu lắc đầu thở dài đến sợ cái tính nhớ dai của cô
-Để tôi đưa cô đi
- Không cần đâu cậu Sơn Lâm đang chờ bên ngoài .
Nói rồi cô đi lướt qua mặc kệ cậu giữ tay lại mặt cau có khó chịu. Cô cùng Mai Hoa đi ra ngoài chơi cho thư giãn đầu óc , đi được một đoạn thì có một thằng bé chạy đến đưa cô một mảnh giấy nói có bà cụ đưa . Mở ra đọc cô nhanh kéo tay Mai Hoa chạy ra phía sau núi đến nơi cả hai thở hổn hển.
-Có chuyện gì mà chị kéo tay em chạy không kịp thở vậy.
-Bà lão đó hẹn chúng ta ra đây.
-Ý chị nói bà lão hay ngồi ở dưới gốc cây.
-Uk nhưng sao không thấy bà ta đâu nhỉ.
- Lão ở đây.
Từ sau gốc cây to lớn bà lão bước ra trên tay bế một con mèo đen tiến sát đến. Cô vội lên tiếng.
-Kể từ bữa đó tôi có đến tìm nhưng không thấy đâu nữa
- Đó là lý do lão có mặt ở đây, cái bớt kia đã biến mất chưa.
Thôi chết có lẽ vì quá u mê vào tình yêu mà cô không còn quan tâm đến cái bớt đằng sau cổ của cậu nữa.
-Tôi không để ý nó còn hay mất .
-Có phải người đàn ông đó đã không còn nhớ những chuyện trước đây.
Nghe bà lão hỏi cô tí nữa bật ngữa ra sau vì ngạc nhiên , bà lão đó là ai mà biết hết mọi thứ , càng lúc cô càng thấy sợ khẽ gật đầu nhẹ.
-Phải nhưng mà…
Khoan hãy hỏi tại sao vì lão có nói cô cũng không thể nghĩ thông , việc quan trọng bây giờ là cái bớt đó đã biến mất thời cơ đã sắp đến , khi người đó nhớ lại thì đồng nghĩa với việc cô mãi mãi không thể quay trở về.
-Ý bà nói tôi phải quay trở về trước khi người đó nhớ lại mọi chuyện
-Khi trời nổi sấm chớp một thứ ánh sáng khác lạ xuất hiện cô hãy nhanh chóng quay trở về nếu chần chừ sẽ mãi mãi không thể quay về.
- Thứ ánh sáng đó khi nào xuất hiện.
- Lão không thể nói cụ thể thời gian chỉ biết là thời khắc gần đến. Nếu như người đó nhớ lại trước khi thứ ánh sáng đó xuất hiện thì xem như cô không được may mắn . Hãy cầu nguyện lão chỉ có thể giúp được đến đó .

Cả tối hôm đó cô không thể nào ngủ được suy nghĩ mãi những lời bà lão kia nói , nếu thật vậy thì cô biết phải làm sao , chưa bao giờ cô thấy rối như bây giờ. Quay trở về hay ở lại ngay cả chính cô cũng đang phân vân , nếu thứ ánh sáng đó xuất hiện thật thì cô có đủ dũng khí mà rời xa cậu. Nhưng nếu ở lại thì lão đại và người thân cô biết phải làm như thế nào. Chìm đắm trong mớ hỗn độn cô ngủ quên lúc nào không hay trong giấc mơ cô mơ thấy cậu ngã khụy dưới chân cô hơi thở yếu dần , bàn tay cậu từ từ buông bàn tay cô ra hơi thở tắt hẳn , Thanh Tịnh giật mình dậy mồ hôi đổ ra như tắm , chưa bao giờ cô thấy sợ như lúc này. Giấc mơ đó thật sự rất đáng sợ.

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 28: