Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 27:

Những ngày tháng tiếp theo cuộc sống của cô nơi này vẫn vậy, mặc dù cậu vẫn chưa nhớ ra nhưng mối quan hệ của hai người tốt hơn rất nhiều , vì sự đáng yêu của cô một lần nữa chinh phục trái tim cậu một lần nữa, cậu giờ đã chủ động quan tâm cô hơn nhưng để nhu trước đây thì chưa thể. Có chăng trong tiềm thức của cậu đã khắc ghi hình ảnh của cô chỉ là tạm thời lãng quên nhưng đâu đó lại chất chứa một tình cảm to lớn chỉ cần có sự tác động sẽ bùng nổ trở lại và cậu chính là như vậy. Bình dần dần nhận ra cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với mình có chăng chỉ là do cô ta ngộ nhận, cậu đối với Bình chỉ là sự cảm kích , sự biết ơn đối với ân nhân đã cứu mình , nhưng ngược lại càng ở bên cạnh cậu tình yêu của Bình một ngày một lớn, đó chỉ là tình yêu đơn phương. Một ngày kia cậu tư có dẫn về một người phụ nữa và sẽ tuyên bố lấy cô gái đó , cả nhà nhất là ông hội đồng hết sức ngạc nhiên vì xưa nay cậu tư có quan tâm gì đến gái gú đâu, kể từ ngày mợ tư bị đuổi ra khỏi nhà cậu tư suốt ngày chỉ ôm ấp mấy con gà, nay bất thình lình lại đem về một cô gái và bắt cưới cho bằng được.
- Bây tìm hiểu kỹ chưa, con cái nhà ai, gia thế ra làm sao ?
-- Sao cha lúc nào cũng quan trọng mấy chuyện đó thế, miễn sao con thích là được mà cha.
-Riết rồi bây muốn đem ai vào nhà này cũng được
Thanh Tịnh ngồi đối diện nhìn Bình cô ta cúi gầm mặt xuống chén cơm hình như bị nhột , cô đủ thông minh để nhận ra ông hội đông đang muốn nói đến ai, sau vụ cứu cả nhà ra khỏi khủng hoảng cô hoàn toàn chiếm được vị trí trong lòng ông , có việc gì cũng Thanh Tịnh hơn nữa với cái miệng dẻo của cô thì càng làm cho ông hội đồng yên quý hơn . Vì suốt ngày thấy Bình hay kè kè cậu cả nên ông không được thích nhưng vì cô ta đã cứu mạng cậu nên khó có thể đuổi ra khỏi nơi này trong khi cậu cả vẫn chưa lên tiếng. Cậu tư nắm chặt tay cô gái kia giọng kiên quyết
-Lần này con thật sự nghiêm túc mong cha đồng ý cho tụi con. Nếu không thì con sẽ đưa cô ấy đi khỏi nơi này
-Bây muốn làm gì thì làm
Nói rồi ông đứng dậy thở dài rồi đi vào phòng, mọi người ai cũng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh cậu tư , không biết cô gái đó là người như thế nào mà lại khiến cậu tư phải bận tâm đến vậy. Riêng Thanh Tịnh khi nhìn vào ánh mắt của cô gái kia thấy rất lạ, có cái gì đó rất bí hiểm toát ra từ người, không hiểu sao cô lại thấy rất bất an hơn bao giờ hết , cảm giác của cô trước giờ ít khi sai lắm.
-Chị làm gì mà ngồi thất thần em gọi mãi mà không lên tiếng vậy
Cô giật mình quay sang kéo tay Mai Hoa ngồi xuống hỏi
-Em có thấy cô gái mà cậu tư đem về có gì đó khó hiểu hay bí hiểm gì không ?
-Em có thấy gì đâu, bình thường mà sao chị lại hỏi như vậy
-Không có gì chỉ là cảm giác thôi
-Chắc thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nên chị mới thấy vậy.
-Uk chắc vậy rồi thôi chị vào phòng nằm nghỉ một lát.
Từ xa nhìn thấy Bình đang đứng rình mò gì trước cửa phòng cậu, Thanh Tịnh thấy là đã chướng mắt rồi, chỉ muốn đạp phát cho bay ra khỏi nơi này, cứ thích ve vãn người đã có vợ đúng là con đĩa đói, cô khoanh tay hiên ngang đi đến hăn giọng
-Cô làm gì rình mò trước cửa phòng cậu vậy hay là lại đang ủ mưu gì
Nhìn xung quanh không có ai Bình cũng tỏ thái độ rõ rệt
-Cô không tự tin sao đa.
Thanh Tịnh cười khinh , giọng điệu cũng không vừa
-Tôi chỉ không tin vào mấy con đĩa đói chuyên đi bu bám như cô mà thôi.
-Vậy thì cô lo giữ cậu cả cho chặt vào có ngày con đĩa như tôi hút mất đấy.
Bình vênh mặt đi ngang qua còn không quên để lại một cái liếc sắc bén, cô ta đúng thật là mặt này, khi vừa thấy A Nô đi ngang qua Thanh Tịnh nhanh gọi vào
-Mợ gọi tôi có gì không ?
Cô ghé sát vào tai A Nô nói gì đó rồi cũng đi về phòng, nằm mãi mà không thể nào ngủ được cứ thấy lòng nôn nao kiểu gì đó, kể từ khi cô gái cậu tư xuất hiện cô lại có cảm giác này, sao lạ vậy nhỉ.
Mấy ngày sau hôn lễ diễn ra có điều lạ cô thấy cậu tư càng ngày càng gầy mà xanh xao đi hẳn, ít ra ngoài ở mãi trong phòng. Trong nhà mỗi người mỗi việc nên không ai để ý đến sự thay đổi của cậu hơn nữa cậu lại ít ra khỏi phòng. Nếu như hôm đó cô không vô tình đụng cậu ở sau vườn có vài giây thì cô cũng không nhận ra , hôm đó nhìn cậu tư mà cô muốn giật mình như gặp ma vậy , trông cậu tàn thấy ghê . Cô có chào hỏi vài câu nhưng cậu cúi gầm mặt xuống mà đi thật nhanh về phòng, sự thay đổi khác lạ này của cậu làm cô thấy lo lắng hơn, có khi nào có liên quan gì đến cô gái mà cậu dẫn về. Không thể im lặng được nữa, cô quyết định đi ra cửa hàng gạo tìm cậu nói về chuyện này, ông hội đồng lên huyện mấy ngày nữa mới về. Vừa đi được vài bước thì lại đụng mặt cậu Sơn Lâm đi đến, cô chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi cũng vội đi lướt qua, bàn tay cậu giữ lấy tay cô giật mình cũng nhanh thụt lại.
-Có chuyện gì sao cậu Lâm.
-Nghe nói sáng nay chị không được khỏe nên tôi hỏi thăm. Chị thấy sao rồi
-Cảm ơn cậu chỉ là thay đổi thời tiết nên vậy thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
-Vậy tốt rồi chị nhớ giữ sức khỏe.
Bình đứng một góc ở hành lang kia nhìn thấy, cũng vừa hay cậu cả cũng đang đi về phòng, không biết có chuyện gì mà cậu lại về phòng giờ này. Bình cười đểu rồi cũng nhanh chạy đến nói với Đinh Tùng
-Em làm rơi chiếc bông tai vừa lăn xuống dưới chậu cây ở đằng kia , cậu lấy giúp em với.
Cậu không nghi ngờ gì đi theo Bìn đi đến chỗ mà cô và cậu Sơn Lâm đang đứng nói chuyện.
Thanh Tịnh cũng thấy ngại khi cậu Lâm cứ quan tâm như thế này thật tình rất khó xử, qua một thời gian tiếp xúc cô thấy cậu ấy là một người tốt và không khó để nhận ra cậu ấy có tình cảm với cô, nhưng biết sao được trong lòng cô không thể có ai khác ngoài cậu cả, tình cảm này cô đành nợ lại vậy. Cô biết trong nhà này tai mắt rất nhiều và đặc biệt là có con đĩa bu bám suốt ngày kia nên cô càng phải thận trọng hơn nên không thể đứng nói chuyện với cậu Lâm quá lâu , cô lên tiếng.
-Tôi còn có chuyện phải đi chào cậu
Vừa bước xuống bậc cấp vì mang đế guốc bị gãy trật đinh ra nên cô bị ngã về phía trước cậu Sơn Lâm nhanh chạy đến đỡ lấy người Thanh Tịnh vô tình cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay cậu. Cả hai nhìn nhau, cô giật mình đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo rồi cũng nhanh rời đi, dù biết chỉ là vô tình nhưng vẫn không nên chút nào. Cậu Sơn Lâm đưng cười nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi đi khuất rôi mới chịu rời đi.
Cậu cả đứng ở bên kia nhìn thấy , bàn tay đã vò nát chiếc lá trong tay từ khi nào, không nói gì cũng không biết xung quanh nhưu thế nào mặt hậm hực đi thẳng về phòng. Bình đứng nhìn theo vẻ mặt đắc chí.
Khi cô vừa ra đến cổng thì gặp A Nô đi vào cô lên tiếng hỏi
-Cậu có ở ngoài cửa hàng gạo không ?
-Cậu vừa ở ngoài đó về mà mợ. Mợ không nhìn thấy cậu sao.
Nghe A Nô nói cô nhanh chạy về phòng cậu , về khi nào mà cô không thấy nhỉ. Vừa đẩy cửa vào đã thấy cậu ngồi ở bàn uống đọc sách vẻ mặt có vẻ cẳng thẳng, không biết có chuyện gì mà trông có vẻ khó chịu hay ở ngoài cửa hàng có chuyện. Thanh Tịnh nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống ghế đối diện rót ra một ly trà đẩy về phía cậu
-Cậu uống trà .
Đáp lại vẫn là sự im lặng từ cậu, không nhìn lấy cô một cái mắt gián vào mấy trang giấy kia. Nhìn mặt cậu thế này cô biết là có chuyện gì đó rồi, cô đứng dậy đi ra sau lưng cậu mà bóp vai nhưng bàn tay cô vừa chạm lên vai thì cậu đã đứng dậy đi sang ghế bên ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Cậu định chơi trò gì đây , mặt này là mặt giạn dỗi hay hờn gì đây nè , cô nhìn là biết ngay .Cô đi đến giật lấy quyển sách trên tay cậu để xuống bàn rồi nhanh ngồi lên đùi cậu hai chân quắp chặt vào hông , tay vòng qua cô ôm xiết chặt cúi sát vào mặt cậu mà hỏi nhỏ
-Cậu giận gì em à.
Đinh Tùng đứng thẳng lên hai tay không ôm giữ cô cứ thế để cho Thanh Tịnh bu bám
-Leo xuống
Cô lắc đầu càng xiết chặt cậu hơn.
-Không em thích như thế này, cậu đỡ lấy em đi rớt xuống là bể mông em đấy.
Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo vừa xét ngang qua trong đầu cậu cùng âm thanh và tiếng cười văng vẳng bên tai, cậu ôm đầu hình như rất đau. Cô biết là ký úc vừa về thoáng qua trong đầu cậu nhưng nhìn thấy cậu đau như thế này cô lại thấy đau lòng, con tim cũng đau theo cậu. Không thể kìm chế được cảm xúc của mình Thanh Tịnh ngẩng mặt lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu , cảm xúc cả hai như vỡ òa cậu từ từ hạ cánh tay xuống ôm giữ chặt người cô vào lòng cảm nhận hương vị quen thuộc này. Cô từ từ rồi môi cậu cười của sự hạnh phúc, nhớ lại chuyện vừa rồi cậu nhanh thả cô xuống trở về gương mặt giận dữ lúc nãy mà quay mặt đi.
-Cậu giận gì em phải không
Cậu quay người lại nhìn cô mà nói trong tức tối
-Lần sau cô có làm gì thì cũng ngó trước ngó sau đừng để người khác nhìn vào mà đánh giá, dù sao cô cũng đang danh phận là mợ cả nhà này ,là vợ của tôi.
Chưa cần biết cậu đang muốn nói điều gì nhưng mới nghe ba tư “ vợ của tôi “ thôi cô đã thấy vui vui trong lòng, mà cậu nói thế là sao nhỉ giọng điệu như ghen tuông vớ vẩn thế.
-Cậu nói gì em chưa hiểu, em có làm gì đâu mà người khác đánh giá. Có gì cậu cứ nói thẳng.
-Ban ngày ban mặt mà cô ôm ôm ấp ấp cậu Sơn Lâm như thế thì còn gì mặt mũi của tôi.
Nhớ lại thì mới biết là ra chuyện vừa rôi chắc là lúc nãy cậu đi về thấy cảnh đó nên mới tức giận như thế, cô khiễng chân lên nói nhỏ vào tai cậu
-Cậu đang ghen đúng không ?

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 27: