Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 26:

Cậu thả cô xuống không nói gì đi thẳng về phía trước, Thanh Tịnh chạy theo lãi nhãi bên tai
-Được không cậu, lát em đem gối sang nha
Cậu càng đi nhanh hơn làm cô đuổi theo bắt đuối hơi, ai bảo ông trời cho cậu đôi chần dài làm gì
-Cậu không trả lời là đồng ý rồi đấy nha, đợi em về tắm rồi sang với cậu ngay.
Lần này thì cậu thật sự hết nói nổi cô cứ bu loa cái miệng lên như thế ai nghe thấy thì còn gì mặt mũi nữa, cậu dừng lại bất ngờ làm đầu cô đập mạnh vào lưng, cậu quay người lại cúi xuống nói dứt khoát từng chữ
-Phòng ai người đó ngủ.
-Nhưng em với cậu là vợ chồng mà phải ngủ chung chứ.
-Đó là trước đây còn bây giờ thì……
Cậu nói đến đây cô ngước lên nhìn cậu nước mắt rưng rưng mặt méo mó đến tội nghiệp, đúng thật là cô lại nhằm trúng vào điểm yếu của cậu nữa rồi, nước mắt phụ nữ thật uy quyền. Không thể đứng nhìn thêm cậu quay người đi về phía trước, lắng tai nghe nhưng vẫn không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, cậu quay người lại cô vẫn đứng yên ở đó cậu lắc đầu thở dài đi đến cầm lấy tay cô mà kéo đi.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi cái trò này.
- 20
-Về nhanh thay đồ ra nếu không muốn bị cảm lạnh.
-Mà cậu cho em ngủ chung chứ
Cậu quay sang nhìn cô ánh mắt bất lực
-Không cho mà được với cô sao nhưng mà chỉ một đêm này thôi đó.
Nụ cười đẹp mê hồn của cô ngay lập tức nở trên môi cậu phải ngây ra vài giây, trước đây cũng vì nụ cười này mà cô lọt vào mắt cậu, bất giác cậu ôm lấy ngực tim lại nhói lên lần nữa . Tại sao dạo gần đây ở gần với cô cậu lại có cảm giác lạ này có phải cậu đã lang quên cái gì đó rất quan trọng hay không ???
-Tới nhà rồi cậu em, về phòng thay đồ cậu đợi em nha.
Đi được vài bước cô nhớ ra gì đó quay người lại chạy nhanh đến khiễng chân hôn mạnh vào má cậu. Cái hôn bất ngờ vừa rồi làm cậu phải đứng ngây người ra, cô thật sự rất bạo dạn nhưng xem ra cậu cũng thích, cười nhẹ nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng.
Cánh cửa phòng mở Mai Hoa giật mình ngồi dậy nhìn thấy cô nhanh người ướt sũng cũng nhanh chạy đến xoay một vòng, giọng lo lắng
-Chị đi đâu mà giờ mới về làm em lo chết đi được.
-Chị đang gấp nói em sau, lấy quần áo cho chị thay ra đã.
-Ấy chết em quên chị đợi em một lát
Một lát sau cô đến giường lấy chiếc gối ôm vào người mặt hí hửng đi ra ngoài cửa, Mai Hoa thấy lạ cũng hỏi theo
-Khuya rồi chị còn đem gối đi đâu đó
Cô quay đầu lại cười tươi
--Chị sang ngủ với cậu em ngủ đi ha.
-Cậu nhớ ra rồi hả chị
-Chưa chị tiếp cận cậu được rồi bước tiếp đến là phản công
-Cố lên chị em chờ .
Đứng trước cửa phòng cậu tim cô lại đập nhanh hơn mọi ngày, nếu như là trước đây thì không có gì phải e dè nhưng lần này thì cô thấy hơi hồi hộp, cũng đã lâu rồi cô chưa được gần gũi bên cậu. Đèn trong phòng vẫn sáng cô biết cậu chưa ngủ , đẩy nhẹ cửa nhòm đầu vào nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, cậu đi đâu rồi không có ở trong phòng hay sao. Thanh Tịnh đứng thẳng người dậy đi vào bên trong cánh cửa đóng rầm lại đèn cũng tắt cô giật mình làm rơi gối xuống sàn nhà, chuyện gì thế này như ma vậy nhưng cũng may cô không sợ mấy cái này ma quỷ gì ở đây trên đời này làm gì có ma, chắc là cậu lại giở trò để cô sợ mà chạy về phòng đây mà. Cô cúi xuống nhặt gối lên đi đến giường nằm xuống mà ngủ nhắm mắt ngủ, lúc này đèn cũng sáng cô mở mắt hờ cười thầm trong bụng khi thấy cậu mặt cau có đứng ở bên cạnh.
-Cô không sợ à.
Thanh Tịnh ngồi bật dậy vẻ mặt đắt chí
-Cậu có trò gì rùng rợn hơn thế này không ?
Xem ra cậu đánh giá cô hơi thấp rồi, cậu đẩy mạnh người cô xuống giường nằm đè lên , khi cậu còn chưa kịp làm gì thì cô đã nhanh tay cởi cúc áo cậu
-Cậu để em, đi ngủ mà sao cậu mặt gì nhiều áo thế .
Cậu chỉ là dọa cô thôi không ngờ cô lại làm thật, giữ chặt tay lại cậu trèo ra khỏi người cô đi đến bàn ngồi uống trà. Nhìn vẻ ngại ngùng như gái 18 của cậu mà đáng yêu gì đâu xem ra cô phải chủ động hơn rồi, muốn cướp chồng chị không dễ vậy đâu. Cô đi đến ngồi trên đùi cậu tay vòng qua cô vẫn là nụ cười mê hồn mà ông trời đã ban tặng cho cô, cậu quay mặt sang hướng khác cô áp sát hai tay lên má giữ chặt lại
-Sao cậu không nhìn em hay cậu đang sợ điều gì chăng
-Không có cô đừng suy nghĩ lung tung
--Nhìn cậu bối rối chưa kìa vậy mà bảo không.
Cô cúi xuống hôn chụt vào môi cậu cảm xúc khi xưa lại ùa về , cô nhìn cậu ánh mắt buồn
-Đã lâu rồi em chưa được ngồi trong lòng cậu như thế này, giận cậu ghê đấy người ta nhớ đến phát điên mà cậu lại nỡ quên.
Tim cậu lại nhói lên lần nữa , lần này có vẻ đau hơn rất nhiều cậu gục xuống vai cô mà ôm đầu.
-Cậu đau chỗ nào sao…để em xem.
Đinh Tùng đặt bàn tay cô áp lên tim mình
-Tại sao mỗi khi ở gần bên cô chỗ này của tôi lại thấy nhói đau .
-Vì nơi đó của cậu đã lãng quên đi một thứ rất quan trọng đó chính là em.
Cô càng nói cậu lại càng đau, dương như trái tim cậu đang dần rỉ máu.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa giọng của Bình vọng vào
-Cậu ơi..cậu có trong đó không
Nghe giọng biết ngay là con đĩa kia cô quay sang lườm cậu như ánh mắt các bà vợ bắt gặp chồng mình đang ở với con khác
-Bộ khuya nào cô ta cũng đến tìm cậu như thế này à.
Có vẻ cậu cũng hơi sợ ánh mắt biết giết người kia lắc đầu phủ định
-Không có để tôi ra mở cửa
-Cậu ngồi yên ở đây để em.
Cô đứng dậy cởi cúc áo đầu tiên ra kéo hơn trễ xuống vai một tí, làm cho nó lôi thôi luộm thuộm như vừa trải qua một cuộc lăn lộn ghê gớm nhất có thể, nhìn đã thấy ổn cô đi đến mở cửa. Vừa nhìn thấy cô Bình đứng hình trong vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơi nhòm đầu sang nhìn vào bên trong phòng lên tiếng chào
-Mợ cả.
Cô nghe mà muốn bắt ói bà đặt chào hỏi chắc là thấy cậu cả đang ngồi ở trong kia, Thanh Tịnh hắn giọng giả vờ kéo áo lên cài lại cúc áo.
-Khuya rồi cô đến tìm cậu làm gì
Bình có che giấu giỏi thế nào thì cô cũng thấy được sự tức tối đố kỵ hiện trên mặt cô ta
-Dạ không có chi đâu mợ chỉ là vừa rồi tôi nghe thấy tiếng la hét trong phòng cậu nên gõ cửa xem có chuyện gì không.
-Chắc cô nghe nhầm rồi, tôi ở đây có nghe tiếng gì đâu mà cũng khuya rồi cô cũng về ngủ đi , tôi với chồng còn có việc quan trọng cần làm vừa rồi đang làm dỡ
Lần này thì Bình không thể đứng nghe thêm không trả lời trả vốn gì quay người rời đi, cô đứng đó nhìn theo mà được một trận hả dạ. Đóng cửa lại cô quay người đi vào đã thấy cậu nằm trên giường mắt nhắm không biết đã ngủ chưa, Thanh Tịnh thổi đèn nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm chặt lấy người cậu, hơi thở cùng hơi ấm này rất quen thuộc.
-Cậu ngủ rồi hả cậu ?
Đáp lại chỉ là tiếng thở đều của cậu, cô chòm người dậy hôn vào má
-Cậu ngủ ngon tình yêu của em.
Khi cảm nhận hơi thở đều của cô cậu từ từ mở mắt xoay sang nhìn cô bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhăn kia mà lòng rối bời.
Sáng hôm sau ngủ dậy quay sang không thấy cậu đâu, cô thấy hơi buồn nhưng không sao thời gian còn nhiều từ từ cô sẽ làm cho cậu nhớ lại. Từ ngoài bước vào bếp đã thấy bà Sên đang quật roi vào người chị Liên liên tiếp, cô nhanh đi đến giật lấy roi trên tay bà ta mà ném mạnh xuống dưới đất
-Bà đang làm chi đó bà Sên
-Cô ta làm bể đồ trong bếp tôi đang la mắng thôi mợ cả.
-La mắng có cần phải dùng đến roi không, bà cho mình cái quyền đó từ khi nào vậy. Hay là lại muốn dựa vào vào cô cháu gái tên Bình kia mà lộng quyền
-Tôi đâu dám mợ cả
-Biết thế thì tốt bà cũng đi làm việc đi .
Khi cô rời đi Bình đứng ở góc kia đi ra kéo tay bà Sên đi ra sau vườn nhìn trước nhìn sau không có ai mới lên tiếng giọng khó chịu
-Dì tính sao đó tính chứ con không thể nhẫn nhịn con nhỏ đó nữa đâu.
-Bé bé cái mồm ở đây tai mắt không đấy.
- Thế dì tính cách đi chứ con ở đây mà không có danh phận gì cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, bị cô ta chèn ép.
-Cái gì cũng phải từ từ vội là hư chuyện hết đấy đa, làm mợ nhà này không dễ đâu hơn nữa cậu cả cũng chưa đặt vấn đề gì đến việc có muốn lấy mày không thì nôn nóng cái gì.
-Bởi thế con mới nói dì nghĩ cách cứ không rõ ràng như thế này mãi con muốn phát điên lên mất, con muốn đường đường ở bên cạnh cậu.
-Hiện tại mợ cả rất được lòng ông hội đồng và bà cả nên việc cứu thêm vợ cho cậu khó xảy ra trừ khi
-Có gì dì nói thẳng đi ấp úp làm gì
-Trừ khi mày có thai với cậu thì may ra.

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 26: