Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 25:

Bàn tay cô dần nới lỏng ra thụt lùi lại nhìn cậu nước mắt hai hàng, trái tim cô như ngừng đập vỡ tan thành nghìn mảnh. Cô cười trong nước mắt
-Cậu đừng đùa như vậy em thấy không vui đâu.
-Cô là ….
Lúc này A Nô đi đến đứng bên cạnh cậu giật mạnh tay
-Cậu bị sao vậy cậu đây là mợ cả vợ của cậu mà.
Ánh mắt cậu nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đều mới mẻ, cô nhận ra ánh mắt đó không còn giống như trước đây. Cô đứng cười như khóc chuyện gì đang xảy ra thế này, cậu không nhận ra cô ông trời cũng biết cách trêu đùa lắm.
Tất cả mọi người trong nhà ai cũng tâm trạng hỗn loạn vừa vui vừa buồn, vui vì cậu thật sự đã trở về nhưng lại không nhớ ra một ai kể cả mợ cả người mà một hết lòng yêu thương. Suốt ngày chỉ thấy cậu bên cạnh cô gái tên Bình kia vì trong nhà này cậu không quen biết ai , mọi ký ức trước đây cậu không còn nhớ gì ngay khoảng thời gian đẹp của hai người cậu vẫn không nhớ . Sau việc lần này bà Sên được nước lên mặt khi cháu gái đã cứu cậu cả nhà này, bà ba nghe tin cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu bằng da bằng thịt đứng trước mặt nhưng trong cái rủi lại gặp cái may cậu đã không còn nhớ gì bà ta cũng bớt lo hơn. Bình ra phòng cậu tự nhiên mỗi ngày, dù chưa có thân phận gì trong nhà này nhưng thấy cậu cả đối xử tốt và quan tâm tới Bình nên mọi người trong nhà ai cũng nể đôi phần. Về phần Thanh Tịnh cô nhốt mình mãi trong phòng , cậu chưa một lần ghé qua phòng thăm cô hay nhìn mặt một lần ,cô chưa bao giờ thấy hụt hẫng như bây giờ, yêu làm gì để giờ phải đau khổ, cô ước gì chưa từng đến đây chưa từng quen biết cậu và chưa từng động lòng dù là một cảm giác thoáng qua. Cậu quay về làm gì chỉ để rắc thêm nỗi đau, người bên cạnh cậu bây giờ đã là một người con gái khác.
-Chị ăn chút gì đi
Thanh Tịnh vẫn im lặng như thế có lẽ cú sốc này vượt quá sự chịu của cô ngồi nhìn lá rơi bên ngoài cửa sổ mà lòng quặn đau.
-Chị cứ định thế này đến bao giờ, một Thanh Tịnh hay cười hoạt bát của em đi đâu rồi.
-Chết rồi…Thanh Tịnh đó đã chết rồi.
Mai Hoa đi đến xoay mạnh người cô lại nhìn thẳng nói kiên quyết
-Chị không thể từ bỏ như thế này được, cứ cho rằng cậu không nhớ nhưng chị có thể khiến cậu yêu chị một lần nữa được mà.
Cô ngẩng mặt lên đôi mắt thiếu sức sống
-Được không ?
-Chắc chắn là sẽ được chị quên mình là con gái của ai rồi sao ? con của lão đại đấy.
Lời nhắc nhở của Mai Hoa làm cô bừng tỉnh, không thể dễ dàng gục ngã như thế này, cậu không nhớ ra cô thì sao chứ miễn sao cậu vẫn còn ở đây còn hiện diện trước mặt cô thì có khó khăn như thế nào cô sẽ chinh phục cậu lại một lần nữa. Tình yêu nào mà không có thử thách, không có sóng gió và cô đã sẵn sàng đối mặt vượt qua.
Trong bữa ăn cô và Bình ngồi kế bên cạnh cậu, mọi người ai cũng tập trung ăn phần của mình, cô liếc nhìn sang cô gái tên Bình không lo ăn mà cứ ngồi nhìn cậu cười tủm tỉm mãi mà cô thấy ngứa mắt, nhìn chồng người ta một cách thèm thuồng như vậy đúng là mặt phải dày mấy lớp. Xem ra cô gái này bề ngoài hiền từ nhưng bên trong không phải dạng vừa, cảm giác xưa nay của cô ít khi sai lắm, hơn nữa đã biết cậu đã có vợ mà vẫn còn mặt lì ở lại đây thì chắc chắn có mục đích, để rồi xem muốn cướp chồng của chị đây không dễ. Sau một đêm suy nghĩ cô đã lấy lại tinh thần như trước đây , cứ buồn mãi thì giải quyết được gì . Thanh Tịnh nhìn Bình và cô ta cũng nhìn cô hai ánh mắt đều thách thức như nhau. Xem ra trận chiến chỉ mới bắt đầu.
Nhìn thấy Bình chuẩn bị gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu cô đã nhanh hất ra một cách khóe léo như là vô tình, cô vẫn cười tươi nhìn Bình lên tiếng
-Úi thức ăn rơi ra ngoài rồi, tôi không biết cô cũng gắp thức ăn cho chồng tôi , trùng hợp thật.
Hai từ “Chồng tôi “ được cô nhấn mạnh khiến mọi người đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn , Bình hơi bối rối nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt tự nhiên.
-Chỉ là tiện tay nên em gắp cho cậu thôi, mợ cả đừng suy nghĩ nhiều đa.
-Tôi thì có suy nghĩ chi đâu sao trông cô cuống lên thế, nhờ cô mà cậu cả mới được cứu sống tôi biết ơn còn không hết nữa là.
-Chuyện nên làm mà mợ.
Xem ra cô ta đang thể hiện ra là mình biết điều nhưng bên trong dụng ý lại quá rõ ràng, cô cười tươi gắp một miếng thịt lên đưa trước miệng cậu
- Cậu...à không mình há miệng ra nào
Cậu nhìn cô như người ngoài hành tinh , cậu Sơn Lâm ngồi đối diện nét mặt hơi buồn ăn nhanh rồi cũng đứng dậy đi về phòng . Nhìn cậu vẫn không phản ứng gì cô đưa sát vào miệng cậu hơi.
- Mình há miệng nhanh đi mọi người đang nhìn kìa.
Mọi ánh mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn vào hai người làm cậu ngại đỏ mặt cũng nhanh há miệng mà ngậm lấy. Cô thấy vui trong ăn phần cơm của mình ngon lành.
Đây chính là sự khác biệt giữa vợ chính thức và phò , làm sao mà cô ta có tư cách làm những chuyện này đường đường chính chính trước mặt mọi người , phò cũng chỉ mãi là phò. Đó là suy nghĩ của cô người đến từ thế giới hiện đại còn nơi đây việc đàn ông năm thê bảy thiếp đó là chuyện bình thường.
Bình ngồi đó vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại sục sôi ngứa mắt nhưng không làm được gì , kể từ khi biết người đó là cậu cả của nhà ông hội đồng và kèm theo những lời nói hoa mỹ của bà Sên càng làm cho tham vọng trong người cô ta mỗi ngày một lớn. Hơn nữa cậu cả quá cuống hút làm Bình muốn chiếm giữ cho riêng.
Thanh Tịnh nhìn thấy Bình đi ra sau vườn cũng nhanh chân đuổi theo
- Này nói chuyện với tôi một lát.
Bình quay người lại vẫn làm ra là ngưòi có phép tắc .
-Dạ mợ cả gọi tôi.
- Ở đây không có ai hơn nữa tôi không thích nói vòng vo , mục đích cô ở lại đây là gì ?
- Mợ nói gì tôi nghe không hiểu , là do cậu muốn giữ tôi ở lại.
Cô cười khinh cho cái lời nói dối của cô ta
- Cậu giữ lại hay cô muốn chiếm luôn cả cậu. Chơi bài ngữa đi cô muốn gì ?
Lần này thì Bình cười lớn trên mặt hiện rõ sự nham hiểm
- Xem ra mợ cũng là người thẳng tính đấy . Tôi cũng mệt khi mang cái gương mặt đó rồi. Mợ hỏi tôi muốn gì sao ? Chính xác là tôi muốn có cậu chồng của mợ đấy.
Quá điên tiết bởi lời nói khiêu khích của Bình , cô vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái rõ đau, khi Bình vừa định vung tay lên tát lại thì tự nhiên ôm má quỳ gối xuống mà khóc lóc van xin thảm thiết
- Tôi xin mợ cả đừng đánh tôi , nếu mợ không thích thì tôi sẽ dọn đồ đi khỏi nơi này ngay lập tức.
Khi cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng cậu ở đằng sau đi đến.
-- Có chuyện gì vậy ?
Bình đứng núp sau lưng nắm chặt tay cậu làm ra bộ mặt sợ sệt đáng thương, giọng run run
-Cậu ơi cậu cho em về đi cậu ở lại đây em sợ lắm, mợ cả....mợ ấy đánh chết em mất.
Thanh Tịnh công nhận cô ta diễn giỏi thật còn hơn cả siêu sao hạng A , vừa mới đây thôi còn hùng hổ tuyên bố giật chồng người khác bây giờ lại như một con mèo hoang tỏ ra đáng thương. Bà đây khinh.
-Tại sao cô lại đánh Bình
- Không tự nhiên mà em đánh, cô ta không phải người như cậu nghĩ đâu.
- Bình là người như thế nào tôi tự biết , tôi chỉ thấy cô là đang đố kỵ phải không. Từ nay cấm cô được đụng đến Bình bằng không thì ra khỏi đây.
Từng câu từng chữ cậu nói ra như có nghìn mũi kim cùng lúc đâm thẳng vào trái tim cô , xát muối nơi đó. Cô đứng ôm ngực nhìn cậu nước mắt rưng rưng , cô là đang khó thở.
-- Được , em đi.
Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt cô tim cậu lại nhói cậu không biết cảm giác đó là gì . Bình đứng nhìn theo Thanh Tịnh rời đi mà lòng thấy hả dạ .

Trời đã về khuya bên ngoài từng đợt mưa như trút nước , cậu ngồi trong phòng đang xem lại sổ sách Bình đi vào với hương thơm quyến rũ , đặt ly trà gừng xuống bàn giọng ngọt như mía lùi.
- Cậu uống trà gừng cho ấm người bên ngoài trời đang mưa sẽ lạnh đấy cậu.
- Uk lát anh uống cũng khuya rồi em đi nghỉ sớm đi.
Khi Bình vừa đi đến cửa thì ngã xuống cậu nhanh đi đến đỡ lấy người cô ta
- Em có sao không ?
- Chắc trở trời nên em thấy hơi chóng mặt chút thôi cậu.
- Để anh dìu em về phòng
Lúc này Mai Hoa hớt hải chạy vào gọi.
- Cậu ơi...mợ đi đâu giờ vẫn chưa về cậu.
- Cô ta có chân đi thì có chân về .
-- Nhưng trời đã khuya còn đang mưa lớn thế này em sợ mợ xảy ra chuyện đấy cậu
- Cô ta lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu mà lo .
Nói rồi cậu dìu Bình về phòng Mai Hoa đứng nhìn theo mà tức tối thay cô, đúng thật là con hồ ly bu bám cậu cả ngày.
Thanh Tịnh ngồi trong một gốc cây to , trời mưa như xối xả , trời tối đen như mực sấm chớp vẫn chưa chịu dừng , cô ngồi nép vào sâu trong hốc cây co rúm người lại vì lạnh , quần áo đã ướt hết cái tội lúc chiều ai bảo lẫy làm gì giờ về nhà không được . Phía trước vì mưa lớn nên ao hồ nước dâng lên cao hơn nữa bùn lún lắm cô sợ không dám đi qua , đành chờ đến sáng mai trời tạnh mưa vậy .
-- Cô ở đâu lên tiếng đi Thanh Tịnh.
- Thanh Tịnh
Đang ngồi thiu thiu hình như cô nghe bên ngoài có ai đó đang gọi tên mình , lắng tai nghe thì cô nhận ra đó là giọng của cậu. Cô mừng trong lòng nhòm đầu ra mà hét lớn.
- Em ở đây cậu ơi...em ở đây.
Nghe âm thanh phát ra ở đằng kia cậu nhanh lội qua cái ao đi thêm một đoạn nữa nhìn thấy cô đang nhòm đầu ra trong hốc cây tô , cậu đi đến ngồi xuống lên tiếng
- Cô làm gì trong đó ?
- Em trú mưa cậu lôi em ra với.
Vì áo cô mắc vào trong mắt cây nên kéo mãi mà cũng không được. Cậu dùng sức hơn kéo mạnh cô ra ngoài vì mất đà nên cả hai ngã nhòm xuống đất , người cô nằm đè lên người cậu , cúc áo cô cũng vì thế mà bung hết ra, hai quả bươi cô áp sát vào ngực cậu , da chạm da làm cơ thể cả hai nóng dần lên.
- Cô leo xuống được chưa.
Lời của cậu làm cô giật mình đứng bật dậy vô tình bộ ngực đẩy đà căng
tròn đó lại ập vào mắt cậu. Cậu ngồi dậy cởi áo choàng vào người cô.
-- Con gái mà không ý tứ gì cả.
Điên thật chứ chén người ta cho đã đời , chỗ nào trên người cô mà cậu chưa khám phá đâu mà giờ nói ý với chả tứ.
- Cậu nói hay nhỉ , cậu là chồng em đấy hơn nữa trời tối đen như mực thế này có thấy khỉ gì đâu mà ý với tứ.
Cậu cũng cạn lời với kiểu nói chuyện của cô , cầm chặt lấy tay Thanh Tịnh mà dắt đi trong đêm tối, đã lâu rồi cô chưa được gần gũi cậu như thế này , tim lại có dịp đập loạn xạ một lần nữa. Đến ao cô khựng chân cậu quay lại lên tiếng hỏi
- Sao thế ?
- Bùn lún lắm em sợ .
Cậu ngồi xuống thổ tay lên vai.
-Trèo lên đi tôi cõng cô qua.
Cô chờ mãi câu này của cậu , vui như mở cờ trong bụng không ngần ngại mà nhảy tót lên lưng , đôi khi phải giả nai tí nó mới thú vị được. Ngồi yên vị trên lưng cậu cô ôm chặt đến ngạt thở chỉ sợ buông lỏng tay là cậu lại rời xa cô nữa, cứ mãi như thế này cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
-- Cậu này...
- Uk. Chuyện gì.
-- Em mắc tè.
Bờ vai cậu run run cô biết cậu đang mắc cười nhưng lại phải kìm chế. Hạ cô xuống đứng bên ngoài bụi cây canh cho cô đi giải quyết , thật tình cậu chưa thấy ai mà tự nhiên như cô.
Gần đến nhà , cô ôm chặt cậu hơn hỏi nhỏ vào tai cậu
- Tối nay em ngủ phòng cậu nha.a

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 25: