Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 24:


Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn , cô vẫn ngày đêm mong ngóng cậu về nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hình bóng cậu đâu, cô nhớ cậu đến da diết đến phát rồ lên. Mọi người trong nhà nhìn cô héo mòn theo ngày tháng ai cũng xót xa thay, chỉ mong một ngày nào đó cậu sớm quay trở về. Từ ngày cậu đi mọi việc trong nhà đều đảo lộn hết lên, bà ba thủ thỉ gì với ông hội đồng mà ông bàn giao hết công việc lại cho cậu ba cai quản , cũng phải thôi cậu cả không có ở đây nên cậu ba phải đứng ra mà lo toan cho chu toàn. Nhưng ông hội đồng lại không ngờ giao trứng cho ác , từ ngày cậu ba cai quản chuyện làm ăn trong nhà xuống dốc trầm trọng , các thương lái đều rời bỏ đi không muốn hợp tác nữa cũng bởi cái tính làm ăn không cẩn thận mất chữ tín của cậu ba, chưa hết cậu còn lén cắt xén bớt tiền đi ăn chơi , gái gú cờ bạc . Dần dần kinh tế trong nhà rơi vào khủng hoảng trầm trọng, điển hình là vụ ông phú hộ ở làng kia vì ghen ăn tức ở từ lâu với ông hội đồng nhân thời cơ không có cậu cả cai quản nên đã bày mưu tính kế hạ uy tín hàng loạt cửa hàng gạo , vì cậu ba quá kém cỏi nên đã xa vào bẫy. Vụ lần đó cứ ngỡ đã rơi vào bế tắc , mọi người trong nhà ai cũng nháo nhào lên, ông hội đồng cũng vì thế mà mất ăn mất ngủ , ông quyết định gọi cậu năm Sơn Lâm là con nuôi của ông về .
Cậu Sơn Lâm là con trai duy nhất của một người bạn thân của ông hội đồng vì mắc bệnh hiểm nghèo đã không qua khỏi, mẹ cậu ấy bỏ đi khi cậu vừa gần 1 tuổi. Không còn người thân nên ông mới đưa cậu về nuôi từ nhỏ, lớn lên vì chán cảnh các bà các mợ đấu đá cãi nhau suốt ngày nên quyết định lên huyện học và làm ăn luôn trên đó cho đến nay. Nhận được tin của ông hội đồng cậu Sơn Lâm ngay lập tức quay trở về giúp cha cai quản việc làm ăn trong nhà, cậu ba vì thê cũng khó chịu ra mặt với câu. Vì vụ lần này cậu ba gây ra quá lớn cậu Sơn Lâm chỉ có cách duy trì các mối quan hệ làm ăn chứ vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để lấy lại uy tín và lòng tin như trước đây. Cũng may nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn của Thanh Tịnh cô cũng nghĩ ra được cách chơi lại ông phú hộ kia và mọi lời đồn không hay về cửa hàng gạo của ông hội đồng đã nhanh chóng dập tắt. Cô không muốn bao nhiêu mồ hôi công sức của cậu cả bị người ta lật đổ, ít hôm nữa cậu quay về sẽ không thất vọng về cô. Trong đầu Thanh Tịnh lúc nào nghĩ chỉ vài hôm nữa là cậu sẽ về thôi cứ thế hết ngày này sang tháng nọ cô vẫn cứ ôm hy vọng như thế. Kể từ lúc đó ông hội đồng coi trọng cô hơn , mọi chuyện làm ăn ông giao lại cho cậu Sơn Lâm cùng với Thanh Tịnh đứng ra cai quản.
-Tới giờ trưa rồi chị cả nghỉ tay lại ăn cơm.
Nghe tiếng gọi của cậu năm cô vẫn chăm chú vào đống gạo đang chất thành đống ở trong kia mà ghi chép. Khi còn cậu cả ở nhà cậu dạy cho cô rất nhiều thứ vì thông minh từ nhỏ nên cô tiếp thu rất nhanh. Bây giờ không có cậu ở đây cô nhất định phải thay cậu cai quản tốt mấy kho gạo này.
-Cậu ăn đi tôi không ăn đâu.
Nhìn dáng vẻ buồn rầu suốt ngày của Thanh Tịnh mà cậu cũng thây xót xa, không lngờ chị cả lại là một người chung tình như vậy
-Chị lại nhớ anh cả sao ?
Nhắc đến cậu tim cô lại nhói lên, khóe mắt cay cay cô chớp chớp vài cái ngăn lệ tuông trào.
-Nhớ thì ai không nhớ cậu, chỉ là ….
Nói đến đây cô lại nghẹn lòng, chưa bao giờ cô sợ mất đi một người mà mình yêu thương lại đau đớn như lúc này, mẹ cô mất khi đó cô còn quá nhỏ vẫn chưa biết gì, bây giờ thì khác cậu đi để lại trong cô một nỗi nhớ nhưng da diết.
-Thôi cậu đi ăn đi tôi ổn mà.
Đứng nhìn người con gái nhỏ bé nhưng bên trong lại tồn tại một tình yêu quá mãnh liệt, nhìn cô phải sống hằng ngày với nỗi nhớ nhưng bất giác cậu lại muốn giang vòng tay mà bảo vệ cho cô. Nhưng cậu biết rõ điều đó là không thể vì trong tim cô chỉ đủ chỗ để chứa một người , cậu chỉ đành đứng lùi về phía sau mà âm thầm theo dõi cô.
Trong phòng bà a to tiếng với cậu ba
-Mày ngu quá đi , mỡ đến miệng mèo mà còn để cho mất thì sau này chỉ có cạp đất mà ăn thôi nha con.
Cậu ba mặt hậm hức vì phải nghe mấy lời khó chịu này
-Má tưởng tôi không cố gắng sau, nhưng ai biết ông phú hộ đó chơi tôi một cú lừa như thế
-Mày còn to miệng , vẫn cái thói ham chơi gái gú đó không bỏ được, mày không vì gái thì có bị lão già đó lừa không. Giờ thì sáng mắt ra rồi đây, thằng Sơn Lâm nắm mọi quyền cai quản mày thấy nhục chưa uổng công tao suy nghĩ nát óc mới diệt được cậu cả để mày lên cai quản . Đúng là vô dụng
-Má còn chửi tôi được sao, dù sao anh cả cũng là anh tôi má ra tay sát hại như thế mà được sao đa.
Bà ba đi đến bịt kín miệng cậu ba lại nhìn trước nhìn quay sang lườm con trai
-Mày bé bé cái miệng để người khác nghe thấy là chết cả lũ đấy đa. Tao cũng có muốn đâu chỉ là nó sẩy chân xuống vực sao tao biết được.
-Má đừng tưởng tôi không biết là má cố tình.
-Chuyện qua rồi mày nhắc làm gì nữa việc quan trong bây giờ là làm sao đuổi cái thằng con nuôi kia đi mà lấy lại quyền cai quản. Hiếu chưa
-Má làm gì thì làm đi tôi mệt mỏi quá rồi chơi cho sướng cái thân.
Nói rồi cậu ba đạp mạnh cửa đi ra ngoài bà ba ngồi đó mà tức đến cơ mặt giật giật nói với theo
-Biết thế này tao đẻ quả trứng ra luộc ăn còn sướng hơn.
Tại một làng quê nghèo ít người sinh sống, trong một căn nhà nhỏ một cô gái vừa tuổi đôi mươi đang bê một thúng ngô đi vào , người đàn ông trong nhà nhanh chạy ra đỡ lấy nhìn cô gái cười tươi.
-Sao không gọi anh nặng lắm đấy.
-Những việc này em làm được mà đầu anh hết đau chưa lát e ra ngoài sắc mấy than thuốc nữa .
-Không cần đâu anh khỏe rồi. Em vào nhà đi anh bê ra phía sau cho
-Anh cẩn thận đấy.
Từ ngoài ngõ bà Sên đi vào trên tay còn xách rất nhiều lương thực gọi với vào
-Bình ơi ra xách hộ dì với nặng chết tao rồi đa.
Cô gái tên Bình từ trong căn nhà lá chạy ra nhìn thấy dì đến mặt vui hẳn lên.
-Dì đến rồi làm con cứ trông mãi , 2 tháng nay không thấy mặt mũi dì đâu
Bà Sên đặt túi đồ xuống đất đứng thở hổn hển
-Tao có công chuyện nay mới đến đây được, chừng đó đủ ăn lâu dài đấy trong nhà có sẵn nước trà không
-Trà con mới pha dì vào uống nghỉ ngơi một lát cho khỏe
Vừa bước vào nhà ngồi xuống ghế cầm ly trà lên còn chưa kịp đưa lên miệng uống thì người đàn ông khi nãy từ dưới bếp đi lên hỏi
-Nhà có khách sao em.
Bình nhanh kéo tay người đàn ông kia lại đứng trước mặt bà Sên giới thiệu
-Đây là dì em còn đây là anh Lượm bạn con đấy dì.
Ly trà trên tay bà Sên rơi choảng xuống đất phải đứng hình trong vài giây bà ta mới cạy răng ra nói được lăp bắp vài từ
-Cậu…cậu…cả.
-Bà gọi tôi sao ?
Ai cũng ngạc nhiên hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt, bà Sên đứng dậy kéo tay cháu gái đi ra ngoài sân mà hỏi nhỏ
-Người đàn ông kia mày đem ở đâu về đó
-À… cách đây 2 tháng con thấy anh ấy bị thương nằm bất động ở trong rừng nên mới đưa về đây , sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết nên ở lại đây đến giờ này. Mà có chuyện gì sau dì
-Mày có biết cậu ta là ai không ? Là cậu cả của nhà ông hội đồng lớn nhất vùng này đấy.
Cô gái tên Bình trố mắt nhìn vào trong nhà, không thể tin được anh ta lại là cậu cả của nhà ông hội đồng
-Dì nói thật hay đùa vậy.
-Mày nhìn mặt tao xem có giống đang đùa không
Bà Sên đứng suy nghĩ một lát rồi cũng tự nhiên bật cười lớn
-Thời đến rồi con ơi..thời đến với chúng ta rồi.
Bình vẫn đứng ngây người ra chưa hiểu chuyện gì
-Dì nói chi mà con nghe không hiểu ?
-Bây giờ cậu cả đã không còn nhớ gì nữa, chỉ biết duy nhất có mỗi con nên giờ hãy theo cậu về nhà ông hội đồng. Ở đó con chỉ có ăn sung mặc sướng tiếp theo như thế nào dì sẽ nói sau. Đi nhanh thôi.
Hôm nay trời thật ảm đạm, mây mù lại xuất hiện nhiều rồi càng làm Thanh Tịnh não lòng hơn, nhìn lên bầu trời những đàn chim đang thi nhau bay đi nơi trú ấn mà cô chỉ muốn được bay đi khắp nơi để tìm cậu. Sao cậu vẫn chưa về với cô, sao lần này cậu đi lâu vậy cậu không còn thương cô nữa rồi.
-Chị ơi…..cậu…cậu..
Từ xa đã thấy Mai Hoa chạy đến thở hổn hển nói tiến được tiếng mất
-Em làm gì mà như ma đuổi vậy.
-Chị..ra ngoài sân nhanh đi…cậu…cậu …về rồi.
-Em nói cậu nào ?
-Là cậu cả…cậu cả đã về thật rồi chị .
Cô cầm lấy tay Mai Hoa giơ lên trước mặt mình
-Em tát chị một cái rõ đau xem có phải là mơ không ?
-Chị điên quá , là sự thật không phải mơ …cậu cả về thật rồi…
Cô nước mắt rơi chạy thật nhanh về phía trước, càng chạy nước mắt cô lại tuông ra càng nhiều, Thanh Tịnh nhanh đưa tay lau sạch nước mắt cô không muốn cậu phải thấy cô mít ướt như thế này. Bàn chân cô khựng lại khi nhìn thấy cậu đang đứng ở kia , cảm xúc vỡ òa cô ôm miệng khóc nấc không còn biết mọi thứ xung quanh là gì cô chạy đến ôm chầm lấy cậu nước mắt chảy dài, nươc mắt của sự chờ đợi, sự nhớ nhung bao ngày
-Cậu về rồi…..
-Cô là ai ?

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 24: