Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 23:

Thanh Tịnh chạy vào phòng nhưng không thấy cậu đâu , chạy tìm khắp nhà vẫn không thấy cậu đâu, không biết đi đâu rồi nhỉ chỉ muốn nhìn cậu một lúc thôi mà vừa hay A Nô đang đi đến cô nhanh đi đến hỏi
-Cậu cả đi đâu rồi anh Nô
-Cậu đi ra ngoài kho gạo rồi mợ mà có chuyện gì không mợ ?
-À không có gì thế trưa cậu có về ăn cơm không ?
-Công việc ngoài đó nhiều lắm mợ nên chắc không về đâu, em cũng chuẩn bị ra phụ với cậu
-Vậy anh đi đi.
Cô thấy xót cho cậu quá , mọi chuyện làm ăn trong nhà đều một tay cậu gánh vác, nhiều đêm thấy cậu vẫn thức đến trời gần sáng để kiểm tra sổ sách mới đi ngủ, cô thương cậu lắm nhưng mấy việc làm ăn này cô không giúp được gì cho cậu rồi. Một ý nghĩ lé lên trong đầu Thanh Tịnh cười một mình rồi nhanh chạy vào trong bếp. Nhìn thấy Mai Hoa ở góc kia cô đi đến đánh mạnh vào vai
-Chị làm gì đánh mạnh thế làm giật hết cả mình à.
-Chị có việc muốn nhờ em đây
-Lại liên quan đến cậu cả chứ gì
-Ơ sao em biết hay thế ?
-Trong đầu chị bây giờ ngoài cậu ra thì suy nghĩ gì được khác đâu. Em hiểu quá mà.
-Lại nói xoáy chị đấy mà dẹp chuyện đó sang một bên đi,bây giờ dạy chị nấu ăn
Mai Hoa trố mắt ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt, đưa tay lên sờ trán Thanh Tịnh
-Chị có bị ấm đầu không vậy hay em nghe lầm học nấu ăn á.
-Uk có gì mà em ngạc nhiên thế bình thường thôi
Mai Hoa lắc đầu không tin tưởng vào cô lắm
-Chị nhắm nổi không đấy, tự nhiên lại muốn học nấu ăn.
Thanh Tịnh đứng hình dung cậu mà ăn món mình nấu thì sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ? Chắc cảm động đến khóc mất càng nghĩ cô lại càng thấy vui vui đứng cười tủm tỉm, cô càng có động lực để học hơn.
-Chị nấu cho cậu ăn, em dạy chị đi nhanh lên cho kịp buổi trưa
-Em biết ngay mà…hỡi thế gian tình yêu là gì ..???
-Chọc chị nữa rồi đấy, thôi nhanh đi.
Đứng loay hoay trong bếp hơn một canh giờ mồ hôi tuông ra ướt hết cả áo , trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mặt mũi bê bết nhưng cô lại cảm thấy vui . Cầm giỏ thức ăn trên tay mà cô cứ ngăm ngía mãi xem ra cũng không quá khó như cô nghĩ, trước đây chưa lấy cậu cô cũng chỉ làm mấy việc khác trong nhà , còn việc nấu nướng này do chị Liên và Mai Hoa nấu vì cô vào bếp nấu chỉ làm loạn hết lên thôi nên bà Sên cũng sợ mà không cho cô nấu nữa.
-Chị đi đây.
-Chị để mặt mũi thế mà đi à.
Nhìn lại người cô mới thấy nó gê ghê , bẩn quá đi mất . Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô cũng nhanh đi đến cửa hàng gạo , đúng thật là công việc ngoài này bận thật, ai cũng tất bật làm việc mà không để ý đến cô, nhìn quanh không thấy cậu đâu cô đoán chắc cậu đang ở sau kho. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ làm việc say mê , bây giờ cô mới nghiệm ra câu nói đó thật đúng, nhìn cậu cầm sổ sách ghi ghi chép chép mà đẹp đến mê người.
Thanh Tịnh đặt giỏ thức ăn trên bàn ,chạy đến trước mặt cậu cúi người xuống luồng qua tay mà ôm chặt người cậu , cô ngước mặt lên mà cười vì cậu cao lớn và cao hơn cô cả cái đầu nên trông cô thật nhỏ bé ngay lúc này, thân hình cậu như bao trọn luôn cả thân hình cô. Cậu vén những sợi tóc trước mặt cô ra sau vành tai vẫn là nụ cười chết mê chết mệt đó của cậu.
-Nhớ anh rồi sao ?
Cô làm mặt nũng nĩu gật gật đầu , vòng tay xiết chặt người cậu hơn
-Nhớ cậu thật đấy có cách làm bỏ cậu vào túi áo em được không vậy ?
Cậu bế cô lên ngồi trên kệ vòng tay ôm chặt eo , Thanh Tịnh vòng tay qua cổ nhìn cậu ánh mắt long lanh, tràn đầy sức sống.
-Cậu cho em hôn cậu một cái nha.
Không đợi cho cậu kịp phản ứng cô cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cậu, chỉ là một cái chạm môi mà thôi. Khi môi cô vừa rời môi cậu ngay lập tức cậu giữ chặt gáy cô lại mà hôn một cách ngọt ngào, ai đó nói rằng bao nhiêu mật ngọt vị của tình yêu đều thể hiện qua nụ hôn và bây giờ là cô đang đón nhận cảm giác tuyệt vời đó với người mà mình yêu. Cả hai hòa quyện vào nhau mọi thứ xung nhanh như ngừng quay
-Cậu ơi…
A Nô đi vào thấy cảnh đó cũng nhanh quay lưng lại , cô và cậu buông nhau ra cả hai đều ngại đến đỏ cả mặt, cậu hắn giọng
-Có chuyện gì ?
A Nô có vẻ bối rối khi nhìn thấy cảnh đó hay nói đúng hơn là cũng thấy rạo rực trong người lắm , trả lời lắp bắp.
-Em tính..gọi cậu ăn cơm..mà chắc cậu no rồi..nên thôi cậu tiếp tục đi ..em đi ăn cơm đây.
A Nô chạy nhanh ra phía ngoài cô đứng nhìn theo mà cũng thấy buồn cười , mắc cười vì câu nói hàm ý kia của anh Nô. Nhắc đến ăn cô mới nhớ nhanh kéo tay cậu đến bàn ngồi xuống, mở giỏ thức ăn ra , mùi cũng không tệ lắm.
-Em nấu cho cậu đấy, cậu ăn đi cho nóng.
Cô cứ đáng yêu như thế này thì bảo sao cậu không thể nào dứt được, ai nhìn vào cũng thấy ganh tị bởi một tình yêu đẹp của cặp đôi này
-Ăn chung với anh
Cô gật đầu có lẽ hạnh phúc chỉ cần thế là đủ, ở bên cạnh người mình yêu được nhìn nhau mỗi ngày đó chính là niềm vui .
Thế là đã hơn 3 tháng cô ở nơi này, dương như sự mong muốn quay trở về không còn thôi thúc như trước đây, điều cô băn khoăn bây giờ nếu có một ngày được quay trở về thì liệu cậu có đi cùng cô hay không ? Nếu phải xa cậu thì cô nhớ đến héo mòn mất, còn nếu ở lại thì lão đại và người thân của cô sẽ như thế nào ??? Cô phải làm như thế nào cho vẹn đôi đường. Vì công việc làm ăn trong nhà gặp chút vấn đề nên cậu phải lên huyện ở lại mấy ngày để giải quyết , thiếu cậu cô lại càng thấy buồn.
-Sao trưa nay em không thấy chị ăn cơm ?
Tiếng Mai Hoa ở ngoài kia làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, thở dài mặt buồn bã
-Chị không thấy đói, không biết khi nào cậu cả mới về ?
-Em nghe nói nếu không có gì thay đổi thì tối nay cậu về đến nhà đến chị.
-Thật không chị mong cậu quá
-Xem chị kìa mới có vài ngày mà chị làm như vài năm ấy
-Em nói thì giỏi lắm thử yêu đi rồi biết.
Bên ngoài tiếng của A Nô chạy vào hớt hải trên người đầy máu me
-Mợ ơi mợ ..cậu cả gặp nạn rồi mợ ơi.
Thanh Tịnh đang cầm ly nước trên tay mà tụt xuống nền nhà , tiếng vỡ của sứ nghe đến chói tai như báo hiệu một điềm xấu gì đó sắp xảy ra. Mai Hoa nhìn A Nô máu me đầy người cũng hốt hoảng lên tiếng hỏi gấp
-Có chuyện gì vậy sao người anh đầy máu thế này, anh nói ai gặp nạn
A Nô mắt đã đỏ hoe nhìn Thanh Tịnh mà không dám nói lớn
-Trên đường về cậu cả gặp một đám côn đồ bọn chúng ..bọn chúng dồn cậu đến vực thẳm rồi đẩy cậu xuống đó.
Cô nghe mà như lùng bùng lỗ tai, như vừa có tiếng sét vừa đánh ngang người . Thanh Tịnh ngã khụy xuống mà ôm ngực nước mắt rơi lách tách xuống nền nhà , cô không nói được gì vì nỗi sợ hãi đã chặn ngang cổ họng .Mai Hoa nhanh ngồi xuống mà ôm Thanh Tịnh vào người vỗ vỗ vào lưng mà trấn an
-Không sao..chị đừng sợ…nhất định cậu cả sẽ không sao….không sao đâu…cậu sẽ về bên chị mà.
Lần này thì cô ôm mặc khóc nấc lên, khóc như chưa từng được khóc, chưa bao giờ cô lại sợ mất cậu như bây giờ, tại sao chuyện này lại xảy ra, cô nhớ cậu nhiều đến vậy mà sao cậu chưa về với cô.
Mai Hoa dìu cô đi ra nơi mà cậu gặp nạn nghe tiếng mọi người kêu cậu vang cả một vùng trời làm tay chân cô run hơn bất kỳ lúc nào . Cô ngã khụy xuống bên bờ vực nước mắt tiếp tục rơi.
-Dưới kia có thấy không ?
-Vẫn không thấy cậu đâu cả.
-Tiếp tục tản rộng ra tìm nhất định phải tìm thấy cậu.
Những ngọn đuốc di chuyển tron đêm cùng tiếng la hét gọi tên cậu mà nghe đến nhói lòng, bà cả sau khi nghe tin đã ngất xỉu ngay, ông hội đồng thì vẫn đang tức tốc đi về trong đêm. Từng canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa tìm thấy cậu đâu, sự mệt mỏi vô vọng hiện rõ trên mặt của từng người , Thanh Tịnh vẫn ngồi đó khóc đến mệt lã người, không còn trụ nỗi mà phải dựa vào người Mai Hoa. Cô ngồi bật dậy như người mất hồn chòm người ra phía ngoài vực thẳm , Mai Hoa hoảng sợ ôm chặt người cô lại
-Chị đừng làm thế nguy hiểm lắm.
Mặc kệ lời nói của Mai Hoa cô vẫn chòm người ra xa mà hét lớn
-Cậu ơi…cậu đâu rồi…em nhớ cậu sắp điên lên rồi ..cậu về với em được không ..
-Cậu có nghe em gọi không…em sẽ nhịn ăn đến khi nào cậu về mới thôi.
Tiếng la hét trong vô vọng của cô gái vừa mới biết tình yêu là gì khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Cô không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này mà không có cậu ở bên cạnh nó đáng sợ như thế nào, nhìn cậu mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của cô mất rồi.
-Đừng thế nữa mà chị, cậu cả nhất định sẽ về …
Đã hai ngày trôi qua vẫn không có một chút tin tức gì về cậu, cô không ăn uống gì cả người héo mòn như cây thiếu nước nhiều ngày. Thanh Tịnh vẫn ngồi giữ mãi ở cửa để chờ cậu về, chỉ cần nhìn thấy cậu cô sẽ chạy ra mà ôm chặt không cho cậu đi đâu nữa “Sao bây giờ cậu vẫn chưa về… cậu không nhớ em sao cậu “.

CON DÂU NHÀ HỌ HOÀNG - Chap 23: