Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 29 - Kết.

Chương 29 - Kết.

Ngọc Bích càng được chồng thương bao nhiêu thì lại càng khiến cho mẹ chồng khó chịu bây nhiêu. Chính bà cũng tự thừa nhận bản thân có chút ích kỷ khi ghen tị với hạnh phúc của con dâu. Nhưng vì Ngọc Bích vẫn chưa chịu sinh thêm đứa cháu trai nối dõi tông đường cho bà nên bất kể con dâu làm gì, đúng hay sai bà cũng cảm thấy khó chịu.

Nhất là khi vợ chồng đứa con gái út của bà là cái Lệ đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Lệ và chồng có cả thảy 3 người con, 1 trai, hai gái. Cuộc sống vốn dĩ vô cùng viên mãn cho tới ngày hai vợ chồng phát hiện ra con trai út liên tục co giật và nôn mửa. Vội vàng đưa con đi khám thì nhận được kết luận như sét đánh ngang tai của bác sĩ:

- Sau khi chup CT Scan cho kết quả như sau: Nhu mô não thùy đỉnh phải có đám tăng tỷ trọng máu mới kích thước 52x16 mm hình liêm. Hình ảnh tụ máu dưới màng cứng thùy đỉnh phải kèm rạn xương, gia đình cần phải ký giấy mổ gấp cho cháu.

- Tụ máu, rạn xương đầu, một đứa trẻ còn chưa đầy 1 tuổi tại sao lại bị nặng tới mức này?

Câu hỏi còn chưa dứt mẹ chồng Lệ đã vội thú nhận chính bà đánh ngã cháu:

- Lúc chiều nó vẫn ngoan, mẹ nghĩ không sao nên mới...

Bao nhiêu sự tức giận dồn ném bấy nay lệ xả hết ra:

- Mẹ làm cái gì thế? Sao lại để cháu ngã?

- Mẹ, mẹ... không kịp đỡ.

Chồng chị cũng nhìn mẹ tức giận:

- Mẹ trông cháu cái kiểu gì thế? Thằng bé tụ máu não rồi đây này...

Thấy chồng nói thế, Lệ càng lồng lộn lên. Cô nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt nảy lửa. Tức giận quá mất khôn, cô đẩy mẹ chồng một cái ngã xuống nền:

- Trời ơi, bà giết con tôi rồi. Hôm nay con tôi mà làm sao thì bà...

Trung, chồng Lệ cũng cuống hết cả lên, nhưng thấy vợ hành xử sỗ sàng với mẹ như vậy thì quát:

- Em làm cái gì thế?

- Anh không thấy mẹ đang giết con đấy à?

- Đi làm thủ tục cho con, còn đứng đấy mà cãi!

Càng nghĩ Lệ càng uất mẹ chồng. Đã nuôi không rồi, chỉ có mỗi việc ở nhà ăn rồi trông cháu còn làm cháu ngã. Biết mẹ chồng đoảng, nên từ hôm đó, cô không cho mẹ động vào cháu nữa.

Nhưng cũng từ cái lúc Lệ đẩy mẹ chồng ngã thì dường như hình ảnh người vợ hiền, cô con dâu nết na mà cô cố gắng tạo dựng mấy năm nay đã tan vỡ. Trong mắt Trung và mẹ chồng giờ đây cô là một đứa ghê gớm, mất nết và láo xược.

Ngày hôm sau không khí trong nhà ngột ngạt đến nghẹt thở. Mẹ chồng thì lầm lì không nói gì. Còn mặt Lệ nặng chịch, kiên quyết không cho mẹ vào viện, không cho bà lại gần cháu nữa. Trung bị kẹt giữa mẹ và vợ đến độ không thở nổi. Anh vò đầu bứt tai rồi chạy ra hành lang hút thuốc. Đến khi Lệ không chịu nổi nữa mới hỏi chồng:

- Sao anh cứ mặt nặng, mày nhẹ với em thế?

- Em làm thế nào thì làm. Giờ cả ngõ người ta đồn là em đánh mẹ chồng rồi đấy. Em không xin lỗi mẹ đi!

Lệ điên lên, không một ai chịu hiểu cho cảm xúc của cô, giờ thì cô đã trở thành con dâu ác quỷ trong mắt mọi người rồi. Cô bảo:

- Bây giờ thằng bé còn đang nằm trong kia chưa rõ bệnh tình tiến triển đến đâu. Anh bảo mẹ anh trả lại cho tôi đứa con khoẻ mạnh lành lặn đu rồi tôi xin lỗi, còn không thì ra ở riêng.

Mâu thuẫn chưa dừng lại ở đó mà còn bị đẩy lên cao hơn khi 1 năm sau ngày cu Tin bị ngã Lệ nghe thấy hàng xóm nói rằng;

- Mẹ chồng mày đang định ép hai đứa mày sinh đứa nữa. Bà ấy bảo giờ thằng tin nó như thế sau này không là trụ cột gia đình được, phải sinh thêm đứa con trai khác cho nó còn lo hương hoả tổ tiên.
Con trai Lệ vì ai mà trở nên chậm chạp hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, vì ai nên nó mới phải mang theo bệnh tật cả đời?

Hôm đó Lệ đã làm ầm lên một trận rồi ôm con bỏ về ngoại, bà Hồng xót con gái cũng gọi điện cho con rể trách mắng một hồi.

Bất ngờ Lệ nói một câu khiến cảm xúc trong bà đông cứng:

- Giá mà mẹ chồng con được một nửa như mẹ thì tốt.

Lệ lấy chồng xa, lại bận bịu con cái nên ít về nhà. Bà Hồng cũng thương con nên mỗi lúc gọi điện chỉ hỏi thăm con, thăm cháu chứ không bao giờ ca thán điều gì sợ con gái lo nghĩ thêm. Vì thế Lệ mặc nhiên nghĩ rằng mẹ mình thương con dâu, không xét nét điều gì. Mà nào đâu biết chỉ vì ép con dâu sinh cháu trai mà hơn 1 năm nay mà không thèm sang nhà con trai thăm cháu, chỉ có cuối tuần rảnh dỗi vợ chồng nó đưa con về thăm ông bà thì bà lại khó chịu vì thấy nó được chồng chiều, rồi hạch sách cả việc có 1 ngày chủ nhật mà chúng nó chỉ ăn ở nhà bà bữa trưa còn bữa tối lại về bên ngoại. Bà muốn chúng nó phải đặt bên nội lên trên, không được tự ý về ngoại như thế nhưng con trai bà lại gạt đi:

- Nội hay ngoại cũng đều là nhà, mẹ có công sinh thành nên con, thì bố mẹ vợ con cũng có công dưỡng dục vợ con nên người. Nội hay ngoại cũng đều là cha, là mẹ, là những người vợ chồng con cần báo hiếu.

Trước đến nay ông Lực cũng góp ý rất nhiều với vợ nhưng chưa khi nào bà Hồng chịu nhìn nhận lại. Vậy mà lần này chỉ với một câu nói của con gái bà bất giác chột dạ. Liệu có phải vì bà hà khắc với con dâu nên con gái bà mới phải khổ như thế?

Bà Hồng lặng lẽ đi vào phòng, chốt chặt cửa rồi trầm mặc suy nghĩ. Bà nghĩ về những nỗi khổ mà con gái bà phải chịu, về những gì nó kể về mẹ chồng nó. Dường như bà thấy bóng dáng của chính mình trong câu chuyện ấy, hà khắc, áp đặt con dâu chẳng phải là điều bấy lâu nay bà vẫn đang làm hay sao?
———*———-*———-

Hôm ấy nghe tin Lệ về nên vợ chồng Sỹ cũng thu xếp công việc về sớm, ngày mới cưới Ngọc Bích vô cùng lúng túng trong việc xưng hô với lệ. Về vai vế cô là chị dâu, nhưng về tuổi tác cô lại kém rất nhiều. Cho tới tận bây giờ Ngọc Bích vẫn chưa từng xưng chị với Lệ mà chỉ gọi cô - xưng tôi cho tiện giao tiếp.

Nhìn Lệ buồn Ngọc Bích cũng ráng an ủi phân tích cho em dâu hiểu:

- Cái đó cô mới chỉ nghe hàng xóm nói chứ đã nghe chính miệng bà nói ra đâu.

- Bà ấy phải nói thì người ta mới đánh tiếng với tôi, chứ khi không ai người ta rảnh chuyện.

- Người ta rảnh người ta mới đưa chuyện với cô còn gì. Hàng xóm cũng năm 7 loại người, người tốt, người lại luôn tìm cách đâm chọt cho nhà người ta cãi nhau. Theo tôi chừng nào bà nói thẳng mặt cố thì cô hãy suy nghĩ, còn không nên bỏ ngoài tai cô ạ.

Không chỉ Lệ mà đến ngay cả bà Hồng cũng có chút bất ngờ khi thấy Ngọc Bích hiểu chuyện như thế.

Bà Hồng đứng đó quan sát thật lâu, nghe từng câu từng chữ Ngọc Bích an ủi Lệ. Bất giác trong lòng bà lại nhen nhóm một suy nghĩ khác về con dâu, nhưng rồi suy nghĩ khác ấy bị bà dập tắt đi ngay bằng suy nghĩ cố định khi trước:

- Nó cãi lại mẹ chồng là láo, không chịu sinh cháu đích tôn là láo, để nhà ngoại ngang hàng với nhà nội cũng láo nốt...
Một tháng Lệ ở nhà, cũng là một tháng bà Hồng đích thân chăm cu Tin. Lúc này bà mới hiểu ra sằng sức khoẻ của cháu còn quan trọng hơn giới tính rất nhiều.

Thời gian này không còn nghe thấy bà giục con dâu sớm sinh thêm đứa nữa, cũng không ai thấy bà mặt nặng mày nhẹ với con dâu mà thay vào đó là sự niềm nở;

- Hai đứa mau lên, vào ăn cơm cả nhà đang chờ.

Ngay cả khi Lệ hỏi về kế hoạch sinh con của hai vợ chồng Ngọc Bích bà cũng nói đỡ:

- Cái Sữa cũng còn nhỏ, chừng nào hai đứa thấy sẵn sàng thì sinh cũng được.

Câu trả lời của bà khiến cho ông Lực đánh rơi luôn đôi đũa xuống sàn, cả nhà ai nấy cũng đều ngạc nhiên tộ độ nhưng không ai dám hỏi lại vì sợ bà Hồng đổi ý.

Người vui nhất có lẽ là Ngọc Bích, suốt cả bữa cơm cô cứ nhìn mẹ chồng mà tủm tỉm cười. Giây phút bà nói đỡ cho vợ chồng cô Ngọc Bích chợt nhận ra,

không có gia đình nào mà không có những bất đồng, và trong gia đình thì mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu là trải qua nhiều cuộc đối đầu nhất. Tại sao thế này?

Sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể che giấu những những mâu thuẫn ấy, dù cho không phải tất cả các mâu thuẫn đều nghiêm trọng. Bạn không nhất thiết phải cố gắng tránh chúng. Cũng không cần lúc nào cũng đối đầu với chúng, một cuộc tranh luận “tốt lành” sẽ giúp mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn. Nhưng có quá nhiều cuộc tranh luận lại là cách giết mối quan hệ vốn dĩ đã khó hòa hợp giữa mẹ chồng, nàng dâu. Thường là những thứ nhỏ nhặt thôi, nhưng khi tích tụ lại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì thế đối đầu không phải là cách hay để giải quyết mâu thuẫn, nhất là đối với những người chung một nhà. Có đôi khi dùng chính sự chân thành, dùng cái tâm và sự nhã nhặn lại cảm hóa được người đối diện.
--------*------*-----
Cuộc sống của hai vợ chồng dã dần trở lại quỹ đạo, dù cho không viên mãn được như năm đầu tiên của hôn nhân nhưng cũng được gọi là hạnh phúc. Hai vợ chồng có công việc ổn định, thu nhập nằm ở mức mơ ước của bao người, cuộc sống kinh tế gần như chẳng phải lo lắng điều gì. Tình cảm vợ chồng cũng khăng khít, Sỹ vốn là người yêu vợ, chiều vợ, ngoại trừ một vài lần do mệt không chiều được vợ ra thì gần như Sỹ không khiến vợ phải phiền lòng bất cứ điều gì.

Nhờ Sỹ Ngọc Bích đã thực sự thay đổi rất nhiều, cô hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn đặc biệt là tự biết hài lòng với cuộc sống của hiện tại hơn. Ai cũng khen Ngọc Bích tốt số khi có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn và hạnh phúc bởi trong mắt họ Sỹ là mẫu người đàn ông phải nói “hiếm có khó tìm”. Yêu vợ, thương con, gia đình lúc nào cũng là số một.

Có nhiều người lâu ngày gặp lại sỹ còn mắt tròn mặt dẹt vì chú đã lột xác khác những ngày trước kia. Trẻ trung hơn, năng động hơn, miệng thì luôn nở nụ cười liên tục. Trong bất kể cuộc vui nào cũng đều thấy Sỹ nhắc về vợ con như một niềm tự hào. Tình yêu kỳ diệu là vậy, nó giúp con người ta tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn và hạnh phúc hơn. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 29 - Kết.