Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 28 – Sau cơn mưa trời lại sáng.

Chương 28 – Sau cơn mưa trời lại sáng.

Ngọc Bích hiểu chồng mình đang ám chỉ điều gì, bản thân cô vô cùng mệt mỏi khi phải chịu đựng cảnh ngày qua ngày bị “bỏ đói”. Cô hụt hẫng, thất vọng nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện dừng lại. Vậy mà chồng cô, người đàn ông khiến cô buồn tủi lại đang muốn buông…

Tủi thân Ngọc Bích òa khóc nức nở, bé Sữa chỉ vừa mới nín giờ thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Nước mắt mặn chát thấm vào khóe miệng càng làm cho nỗi buồn rõ nét hơn. Nhìn con gái Ngọc Bích tự hỏi, “liệu quyết định sinh con sớm là đúng hay sai?”. Nếu như cô vẫn kiên quyết với việc hưởng trọn 1 năm đầu của hôn nhân rồi mới sinh con thì cuộc hôn nhân có đi đến bước đường như ngày hôm nay hay không?

Nhìn vợ khóc, con khóc Sỹ tự trách bản thân mình nhiều lắm, Sỹ cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này. Chú thở dài, tiến lại gần bế con giúp vợ, tới khi con bé nín thì gọi giúp việc lên bế đỡ rồi đóng cửa nói chuyện với vợ.

Khoảng lặng trong lúc Sỹ dỗ dành con đã giúp cả hai bình tĩnh hơn, Sỹ nghĩ đã đến lúc mình nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với vợ về mọi chuyện.

Hai người ngồi lặng im bên nhau hồi lâu, lâu tới mức Ngọc Bích tưởng chừng như thời gian sắp ngừng trôi thì Sỹ mới lên tiếng:

- Chú xin lỗi nếu như đã khiến cháu buồn, nhưng chú muốn biết tại sao thay vì tìm cách cùng chồng cải thiện vấn đề cháu lại đi tâm sự chuyện của chú cho người đàn ông khác?

- Đàn ông… ai cơ?

- Người ban nãy cháu vừa nói chuyện, chú không đọc hết đoạn hội thoại nhưng chắc chắn nick đó là của một người đàn ông.

Ngọc Bích lúc này mới hiểu vì sao ông chú già đập điện thoại của mình, cô vội vã chạy lại nhặt chiếc điện thoại ở dưới sàn. Rất may nó chỉ bị vỡ màn hình và còn hoạt động tốt. Ngọc Bích cẩn thận mở đoạn hội thoại cho chồng xem rồi giải thích:

- Đúng đây là nick của đàn ông, nhưng người nói chuyện cùng cháu không phải là đàn ông. Đó là cái Hương, nick nó bị khóa nên nó lấy máy người yêu nói chuyện với cháu. Nếu chú không tin có thể gọi cho nó.

Sỹ nhìn chiếc điện thoại vợ vừa đặt trong tay và chọn phương án tin vợ, thấy chồng không mở điện thoại kiểm tra Ngọc Bích tủi thân nói tiếp:

- Cháu thừa nhận cháu vô cùng thất vọng khi không được đáp ứng chuyện đó, nhưng cháu không phải cái hạng đàn bà đem chuyện giường chiếu của vợ chồng ra làm đề tài đong đưa trai. Cháu... không ngờ chú lại nghĩ cháu như thế...

Ngọc Bích vừa nói vừa khóc lớn, bộ dạng bi thương đó khiến Sỹ xót xa vô cùng. Đời này Sỹ chẳng sợ gì bằng việc khiến cho người mình yêu phải khóc. Khẽ ôm vợ vào lòng Sỹ dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, chú xin lỗi.

- Nhưng mà... tại sao... tại sao chú lại nghĩ cháu như thế...

- Chú không biết nữa, là chú hồ đồ, chú sai rồi. Đừng khóc nữa, chú xót lắm.

Phải dỗ dành thật lâu Ngọc Bích mới thôi không nức nở nữa mà gục vào vai chồng khe khẽ nói:

- Chuyện này cháu cũng có một phần lỗi, chú nói đúng, cháu đã quá ích kỷ...

- Tại chú khiến cháu trở nên như thế.

- Không, là tại cháu, có lẽ do cháu ở nhà nhiều quá nên nghĩ lung tung. Đầu tháng cháu đi làm trở lại... bận rộn sẽ giúp cháu quên đi một số chuyện...

Một khoảng lặng nữa lại diễn ra, lúc này Sỹ nửa muốn vợ ở nhà chăm con, nửa lại muốn cho cô nhóc đi làm để khuây khoả. Hơn ai hết Sỹ hiểu nếu để bản thân mình rơi vào trạng thái stress quá lâu sẽ như thế nào. Chính vì thế Sỹ quyết định để vợ được tự do làm theo ý mình.

- Trước khi cháu trở lại công việc chú có món quà cho nhóc.

- Quà, là gì thế?

- Một chuyến đi Đại Lải cho 3 người chúng ta, ban đầu chú muốn đi xa một chút nhưng con gái con nhỏ quá nên chú chọn địa điểm này. Bây giờ đang là mua hè tới đó khá mát mẻ, chú tin nơi đó sẽ giúp ích cho tâm trạng của cháu rất nhiều.

Giây phút Sỹ nói sẽ tôn trọng quyết định của vợ tim Ngọc Bích như có một luồng điện chạy qua. Lúc đó cô chợt nghĩ nếu như cuộc hôn nhân này đứt gánh cô và con gái sẽ thế nào?

Thành thật mà nói dù Ngọc Bích có vô cùng thất vọng Sỹ về khoản đó nhưng trong tim cô vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Cô không muốn mất chú, mất đi gia đình nhỏ bé này.

Sỹ không nói ra nhưng Ngọc Bích cảm nhận được ông chú đang làm tất cả vì mình. Vì muốn Ngọc Bích vui nên chú mới âm thầm chuẩn bị chuyến đi chơi cho cả gia đình.

Chuyến đi chơi thực sự là liều thuốc diệu kỳ cho cuộc hôn nhân của Ngọc Bích và Sỹ. Nhờ nó mà đêm ấy hai vợ chồng lại có thể lao vào nhau đầy đam mê. Dù thể lực của Sỹ không thể so được với trước kia, dù cho Ngọc Bích không cảm thấy thoả mãn lắm nhưng với họ đó đã là cả một kỳ tích.

Trở lại Hà Nội, Sỹ vẫn tích cực uống thuốc và điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Ngọc Bích cũng trở lại công việc, có công việc Ngọc Bích bớt nghĩ lung tung hơn vì thế cũng bớt cáu gắt với chồng hơn.

Hạnh phúc cũng trở lại khi Sỹ bắt đầu lấy lại được tự tin trong chuyện chăn gối. Vậy là sau cơn mưa cuối cùng trời cũng tươi sáng trở lại, trên bầu trời từng tia nắng ấm áp đang soi sáng khắp nhân gian.

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 28 – Sau cơn mưa trời lại sáng.