Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 27 – Người xây – kẻ phá.

Chương 27 – Người xây – kẻ phá.
Ngọc Bích biết chồng mình đang suy giảm nội tiết tố do tuổi già, tất cả những biểu hiện đó cô đều đoán được, chỉ là nghe trực tiếp chồng thú nhận lòng vẫn có một chút hụt hẫng. Cảm giác như bị ai đó rút cạn sức lực chỉ có thể ngồi đó thẫn thờ nhìn chồng.

Hai vợ chồng mới cưới chưa đầy 2 năm đã thế này thì mấy chục năm tiếp theo đây cô phải sống như thế nào? Vợ thì vẫn đang hừng hực lửa trong chuyện chăn gối, còn chồng thì lại luôn tìm cách tránh né, liệu tình trạng này cô sẽ chịu được bao lâu?

Ngọc Bích đang vào độ mặn mà, sức sống tràn trề nhưng lại bị “bỏ đói” trong chuyện chăn gối khiến cho cô dần trở nên cáu gắt, đá thúng đụng nia không ngừng.

Cứ nghĩ đến cái cảnh mình còn chưa đầy 30 nhưng đã phải chịu cảnh giường chiếu nguội lạnh Ngọc Bích cảm thấy tủi thân vô cùng. Vừa thương chồng, vừa thương chính bản thân mình, giờ Ngọc Bích mới thấm thía những lời cảnh báo khi lấy chồng già của bố mẹ năm xưa.

Nhìn vợ mặt mày buồn hiu Sỹ cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều nhưng anh thật sự không thể tự điều khiển bản thân mình nữa. Mỗi một ngày ngoài giải quyết công việc ở công ty chú còn phải tranh thủ về thăm bố mẹ. Dù mẹ chú có chút quá đáng trong việc ép hai vợ chồng sinh con trai, nhưng phận làm con chú vẫn phải làm tròn.

Mỗi lần về bên ấy chú đều nung nấu trong đầu ý định sẽ cố gắng nói chuyện cho mẹ hiểu để cơn giận con dâu trong mẹ nguôi dần. Tiếc là không những không làm được mà Sỹ còn bị bà Hồng gây áp lực ngược lại. Bà từng thẳng thừng tuyên bố:

- Nếu mày không sinh luôn thì cũng không cần về cái nhà này làm gì nữa.

- Mẹ, mẹ phải cho bọn con thời gian chứ…

- Không nói nhiều, năm sau tao không có cháu đích tôn thì tao cũng xem như không có đứa con trai như mày.

Chuyện này Sỹ âm thầm chịu đựng một mình không dám nói với vợ thì sợ cô nhóc sẽ bị áp lực rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại thêm căng thẳng. Thành ra mọi thứ cứ dồn nén dần mới dẫn tới tình trạng ngày hôm nay.

Ông Lực cũng đã từng khuyên vợ rất nhiều nhưng bà vẫn cố chấp nói:

- Nhưng mà con đấy nó láo, nó dám cãi nhau tay đôi với tôi ông có hiểu không?

- Con nó làm thế là sai, tôi không bênh, nhưng bà cũng sai, bà ép quá nên chúng nó mới vùng lên.

- Tôi ép gì chúng nó, tôi chỉ nhắc để chúng nó nhớ trách nhiệm của mình chứ nào đã bắt chúng nó đẻ luôn.

- Tôi biết, nhưng bà nhắc thì cũng chỉ cần nhắc một lần, hai lần con nó tự hiểu, đằng này lần nào sang bà cũng chỉ xoay quanh cái việc ấy nên vô tình mới gây áp lực cho chúng nó. Thôi thì mình là người lớn, con dâu còn trẻ người non dạ, đừng chấp nhặt nó mà khổ con khổ cháu nhà mình.

Bà Hồng nghe chồng phân tích cũng biết mình có chút quá đáng, nhưng bà giận là giận con dâu dám cãi tay tôi với mình, giận cả con trai luôn bênh vợ chằm chặp nên vẫn ngang ngược đáp lại:

- Không được, chừng nào nó phải về tận đây nhận lỗi và xin tôi tha thứ thì may ra. Cái thứ con dâu hỗn hào, mất nết, mẹ nói 1 câu cãi lại 10 câu, thứ láo toét. Cả cái thằng Sỹ của mình nữa, đội nó lên đầu rồi có ngày khóc không thành tiếng. Nghĩ đến con mà bực cả mình.

--------*-------*-------
Về phần Ngọc Bích cô vẫn đang bị nỗi buồn nhấn chìm nên không thể cảm thông được hết những áp lực Sỹ phải âm thầm chịu đựng. Ngọc Bích cứ ngồi đó, nhìn ra phía xa xăm mà hành hạ bản thân bằng những tưởng tượng về đời sống vợ chồng không gối chăn của mình sau này. Nhưng bi thương đó chính là thứ đang dần hút cạn sức lực của cô, mẹ cô nói đúng:

- Nếu con không nghe lời mẹ, chỉ 5 7 năm nữa chắc chắn con sẽ phải hối hận.

Cần gì đến 5 7 năm, mới 2 năm thôi cô đã có chút hối hận trong lòng mất rồi. Chồng vẫn yêu thương, chiều chuộng, nhưng cuộc sống hôn nhân không có ân ái chẳng khác nào hai người bạn cùng đồng hành.

Nhìn vợ buồn Sỹ lại càng sinh ra mặc cảm tự ti trong lòng, chuyện ấy càng khó khăn hơn.

Bầu không khí tồi tệ đó tồn tại giữa hai vợ chồng cho tới khi Ngọc Bích hết thời gian nghỉ thai sản và đi làm trở lại. Sỹ thương con nên đã đề nghị:

- Trước kia chưa có con thì cháu muốn thế nào cũng được, nhưng bây giờ có con rồi chú nghĩ chúng ta nên đặt con lên ưu tiên hàng đầu. Kinh tế gia đình mình không khó khăn, chú nghĩ cháu nên nghỉ thêm một thời gian nữa cho con bé cứng cáp đã.

- Cháu đã nói rồi, cháu không thích gò bó hay phụ thuộc vào ai cả, cháu nhất định sẽ đi làm.

- Chú không cấm cháu đi làm, chú chỉ muốn cháu hoãn lại một thời gian nữa, nửa năm thôi cũng được cho con bé nó cứng cáp rồi đi đâu thì đi.

Ngọc Bích không thèm nhìn chồng, bực dọc quát lớn:

- Cháu cần phải đi làm, cháu muốn đi làm, nếu như cháu ở nhà thêm 1 ngày nào nữa thôi cháu sẽ phát điên, phát điên đấy chú hiểu không? Cháu muốn ra ngoài kia, muốn vùi đầu vào công việc để quên đi cái nhàm chán của cuộc hôn nhân này.

Ngọc Bích càng nói càng lớn tiếng, dường như những uất ức, tủi hờn dồn nén bây lâu trong lòng cô hôm nay bắt đầu bùng nổ.

Sỹ nhìn vợ, chú hiểu vì sao vợ mình lại ngày càng cáu gắt, lỗi này là do chú. Bản thân chú cũng hiểu được cốt lõi của vấn đề nên đã tự mình chạy chữa. Nhưng vợ lại không chịu hiểu còn gây thêm áp lực nên rất nhiều lúc chú bực dọc ném luôn hộp thuốc vào thùng rác. Nếu nói chú không có chút nào thất vọng về vợ là nói dối, đành rằng là Ngọc Bích còn trẻ, suy nghĩ vẫn còn nông nổi, nhưng cô ấy lại hơi ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình mà không biết rằng chồng mình cũng đang vô cùng mệt mỏi. Có những lúc chỉ thèm một câu hỏi han của vợ, một lời động viên nhỏ thôi cũng đủ cho chú có sức mạnh bước tiếp trên chặng đường dài. Tiếc là cô bé chỉ mải mê với nỗi buồn của bản thân, chẳng thèm để ý đến cảm xúc của chú nữa rồi.

Ngày hôm ấy hai vợ chồng đã to tiếng với nhau, lần đầu tiên kể từ sau khi cưới Sỹ to tiếng với vợ:

- Thôi đi, mình cháu biết áp lực, mình cháu biết buồn còn chú thì không?

- Lỗi này là do ai, do ai mà chú dám lớn tiếng với cháu hả?

- Lỗi là do chú, chú đã rất cố gắng, cháu có biết một người đàn ông phải tới viện khám và điều trị sinh lý xấu hổ tới mức nào không? Nhưng vì cháu, vì cháu nên chú cố gắng, vì cháu nên chú chấp nhận hết mọi thứ, còn cháu thì sao? Cháu biết chú vì stress nên sinh bệnh nhưng cháu lại chưa từng san sẻ cũng chú. Tất cả những việc cháu làm chỉ là trách móc là đổ lỗi cho người khác, cháu ích kỷ lắm cháu có biết không?

Cơ thể Ngọc Bích đang bí bách tựa như quả bom sắp phát nổ giờ lại bị chồng lớn tiếng thì tức tối gào lên:

- Là ai, ai chọn cháu, ai hứa sẽ cho cháu hạnh phúc bây giờ thành thế này? Chú nói cháu không biết nghĩ cho chú, vậy còn chú, chú đã từng hiểu cho cảm giác của cháu chưa. Hiểu cái cảnh phải tự mình chạy vào nhà tắm xối nước lạnh thật lâu để dập tắt đi cái dục vọng đang bùng cháy trong người dù cho chồng đang nằm lù lù bên cạnh chưa. Chú đã từng bức bối khi không thể giải tỏa được chưa, đã từng hay chưa?

- Chú hiểu nên mới ráng uống thuốc chữa trị, chú chỉ mong cháu ở nhà chăm con và động viên chú một vài câu để hai vợ chồng cùng cố gắng, chẳng lẽ cũng là quá đáng.

- Cháu không thể ở nhà, càng ở nhà cháu sẽ càng nghĩ ngợi, càng phát điên. Cháu cần một công việc, cần những mối quan hệ khác ngoài kia để có thể quên đi những muộn phiền trong lòng, chứ không cháu sẽ trầm cảm mất.

Sỹ chán nản bỏ ra ngoài, chú sợ nếu mình không rời đi hai người sẽ cãi nhau to. Còn Ngọc Bích lại cho rằng chồng coi thường mình nên bỏ đi, mâu thuẫn lại thêm một lần nữa chất chồng.
--------*---------*-------

Sỹ mệt mỏi lang thang khắp các con phố, giây phút biết bản thân bị bệnh Sỹ cũng không cảm thấy bất lực như lúc này. Sỹ biết những gì vợ phải chịu đựng, càng sợ hơn nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài sẽ có một ngày gia đình chú sẽ tan vỡ. Sỹ muốn tìm một ai đó tin tưởng để tâm sự nhưng lại không đủ can đảm nên sau cùng đã quyết định tìm đến bác Sỹ tâm lý.

Cuộc nói chuyện với bác sĩ đã giúp ông chú già rất nhiều, chú quyết định sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho hai vợ chồng trước khi vợ đi làm trở lại. Thay đổi môi trường sống chính là cách tốt nhất để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Muốn giải quyết vẫn đề phải tìm được gốc rễ của nó và gốc rễ vấn đề giữa hai vợ chồng Sỹ chính là vì Sỹ đang bị suy giảm nội tiết tố do quá nhiều áp lực. Đi du lịch vừa để hâm nóng tình cảm vợ chồng, vừa để chính Sỹ có thể chút bỏ được áp lực cuộc sống.

Sỹ đang cố gắng hết mình để tình cảm của hai vợ chồng tốt lên, còn Ngọc Bích cô lại đem chuyện yếu sinh lý của chồng để tâm sự cùng người khác. Cô không hiểu rằng đó là điều tối kỵ với đàn ông, nhất là khi chuyện đó được kể với một người con trai khác.

Nghĩ đến bao nhiêu cố gắng của bản thân nhưng không được vợ công nhận Sỹ gần như phát điên mà ném thẳng điện thoại của vợ vào tường rồi hét lên:

- Tại sao, tại sao cháu luôn như thế?

Ngọc Bích không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn đỏ lửa giận của chồng nhưng vẫn cố cãi:

- Như thế.. là như nào… cháu không hiểu?

- Tại sao lại đem chuyện đó đi kể với nó, có phải cháu coi thường tôi, muốn bêu xấu tôi đúng không?

- Cháu… chẳng làm gì sai cả, có sao thì cháu nói vậy… tại chú chứ…

- Câm mồm.

Ngọc Bích bị chồng quát thì tái mét mặt không dám nói thêm câu nào, ngay cả bé Sữa đang ngủ trong nôi cũng giật mình khóc thét. Sỹ nhìn vợ đang dỗ dành con bất lực hỏi:

- Sống với chú thực sự khiến cháu khó chịu vậy sao?
- …
- Nếu thế… chú.. cháu tự lựa chọn… cuộc sống mà cháu muốn…

- Ý chú là sao, chú định nói gì?

- Chú xin lỗi.. có lẽ chúng ta nên xa nhau một thời gian để cùng nhìn nhận lại vấn đề. Chú vẫn sẽ cố gắng chữa bệnh, còn cháu, chú muốn cháu tự hỏi lòng xem có còn yêu chú… hay là… không…

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 27 – Người xây – kẻ phá.