Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 26 - Tuổi già.

Chương 26 - Tuổi già.

Chỉ mới tưởng tượng cái cảnh chồng mình đáng ôm ấp kẻ khác mà máu trong người Ngọc Bích đã sôi sục cả lên. Nếu như mà.. nếu như tưởng tượng ấy hóa sự thật, có khi cô sẽ xé luôn xác chồng mình thành 2 mảnh. Đành rằng là cô đẻ xong có xồ xề một chút, béo một chút nhưng vì ai, vì ai mà cô hóa thành thế này cơ chứ.

Càng nghĩ hờn ghen càng bốc lên, đã rất nhiều lần Ngọc Bích lén kiểm tra điện thoại chồng, thậm chí còn cài cả định vị nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường. Đi làm thì thôi chứ về tới nhà là Sỹ luôn quấn quýt bên vợ con, chỉ cần Ngọc Bích nói thèm ăn gì hoặc thích món nào Sỹ nhất định sẽ ghi nhớ để mua cho vợ.

Sỹ là chủ nên giờ giấc đi làm cũng không cố định, đó cũng là điểm khiến Ngọc Bích khó kiểm soát chồng nhất.

Ngọc Bích đã từng nghĩ đến việc thuê thám tử để theo dõi chồng mà không dám, cô sợ nếu như mọi chuyện là hiểu lầm Sỹ biết sẽ thất vọng về cô.

Buồn chán Ngọc Bích lấy điện thoại lên mạng đọc, cô đọc đi đọc lại mấy biểu hiện của người ngoại tình. Càng đọc càng hoang mang không biết bản thân đang ở hoàn cảnh nào, cũng chẳng đoán được liệu Sỹ có ngoại tình hay không.

Mệt mỏi Ngọc Bích bấm máy gọi cho Hồng Hương, lúc này cũng chỉ biết tâm sự với bạn thân chứ chẳng dám nói với ai vì mọi chuyện còn chưa chắc chắn.

Hồng Hương nghe xong thì bật cười đáp:

- Ông Sỹ ông ấy chiều mày như thế làm gì có chuyện ấy.

- Nhưng mà lâu lắm rồi lão lãnh cảm với tao lắm.

- Tao không nghĩ là ngoại tình mà thiên về phương án cái ấy của chồng mày đã già.

Ngọc Bích nghe xong vẫn cố chấp cãi:

- Nhưng mà trước đó đều lắm, không như bây giờ đâu.

- Trước đó mới mẻ nó khác, bây giờ tuổi gì áp lực sinh con trai rồi đủ thứ chuyện nó khác. Thay vì ngồi nghi ngờ thì mày nên cho chồng ăn nhiều sản phẩm hỗ trợ. Cần thiết nữa thì sử dụng thực phẩm chức năng cũng được.

Lúc này Ngọc Bích mới sực nhớ ra chồng cô đã 49, cái tuổi mà người ta gọi là đi được quá con dốc bên kia của cuộc đời rồi. Không chỉ nguyên chuyện chăn gối, một số chuyện khác Sỹ cũng dần có biểu hiện của tuổi già, như mất ngủ, sức khoẻ suy giảm, tóc phải nhuộm nhiều hơn...

Thật không thể nào tin được hai vợ chồng mới chỉ bước sang năm thứ 2 của hôn nhân mà chồng cô đã gần hết date. Một nỗi thất vọng cứ thế len lỏi bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của cô nhóc. Bây giờ mấy lời cảnh báo của bố mẹ cô năm xưa mới ùa về, họ sớm đã nhìn được kết cục ngày hôm nay của con gái. Chỉ có cô, có mình cô ngây thơ, cố chấp nên giờ mới vỡ mộng mà thôi...

Không được, cô không thể chấp nhận sống cảnh này. Cô phải giúp chồng cũng là giúp chính bản thân mình.

Cả buổi chiều ngày hôm đó Ngọc Bích đã thử tất cả những bộ váy ngủ mà cô có khi chưa mang thai, tiếc là chẳng có bộ nào vừa nên đành xỏ lại bộ đồ ở nhà thùng thình nhưng cực tiện khi cho con bú này. Điều đó đã khiến Ngọc Bích vô cùng đau lòng. Tối hôm ấy cô còn cố tình đứng ngắm mình trong gương thật lâu để thu hút sự chú ý của chồng, nhưng mà ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng có. Hết cách cô đành phải mở lời trước:

- Chú, cháu có béo lắm không?

- Không, béo gì đâu, béo đâu mà béo.

- Thật hả?

- Thật, cháu có béo đâu, chỉ ngang ngửa với con lợn thôi mà.

Câu trả lời như một cái tát vào mặt Ngọc Bích, biết là chồng đang đùa mà sao cô chẳng vui nổi.

———-*———*———-
Nhà của cô giúp việc có công chuyện nên cô ấy nghỉ ba ngày, mới vắng cô giúp việc hai ngày mà Ngọc Bích cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Tã bẩn của con chất đầy chậu, nhà cũng không có ai lau. Bà Ngoại đang đi du lịch với chồng, bà nội vẫn còn giận, Sỹ thì đi làm, một mình Ngọc Bích ở nhà quay cuồng với con.

Tối ấy như thường lệ Sỹ về lúc 6h chiều, vừa bước vào nhà đã được vợ chào đón bằng câu nói:

- Hôm nay không có cơm đâu, chú thích ăn gì thì ra ngoài mà ăn.

Sỹ lặng lẽ không đáp, thò tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho ai đó rồi thản nhiên nói:

- Em à, hôm nay con vợ anh nó không nấu cơm, em xem đi chợ nấu món gì đó ngon ngon lát anh qua nhé.

Máu hoạn thư trong người bốc lên, ngọc Bích lao tới giật phắt chiếc điện thoại trên tay chồng, bây giờ thì rõ rồi, chú ta còn dám gọi điện hẹn nhân tình ăn cơm trước mặt vợ.

Ơ nhưng mà… màn hình đang tối đen, làm gì có cuộc điện thoại nào?

Thấy Ngọc Bích ngẩn tò tè ra nhìn chiếc điện thoại, Sỹ bật cười khanh khách rồi trêu:

- Ghen à, mới thế mà dã ghen rồi sao con voi còi.

- Chú… đồ quá đáng.

- Thôi lên với con đi, để đấy lát chú nấu cho. Đi làm cả ngày rồi tối phải ăn cơm với vợ cho tình cảm chứ.

Sỹ rất ít khi nói mấy lời mật ngọt, vậy nên lần nào được nghe mấy lời sến súa này trái tim Ngọc Bích đều tan chảy. Cô lườm chồng một cái rồi ỡm ờ:

- Ăn tối xong là phải tập thể dục cùng nhau đấy, dạo này người ta… nhớ lắm rồi đấy.

- Ối dời ơi.. vợ tôi kìa…

- Dời với đất cái gì, nhớ đấy, đừng có để người ta phải nhắc.

Nói xong Ngọc Bích chạy thẳng một mạch lên phòng, dọn lại một lượt cho sạch sẽ, xịt thêm ít nước hoa đồng thời lấy thêm mấy cây nến để tối thắp cho lung linh.

Xong việc cô cũng diện lên mình chiếc váy ngủ mới mua lúc sáng, còn chưa kịp mơ màng đã nghe tiếng con khóc. Vội vàng cho con bú, vừa ngắm con vừa nghĩ đến những hành động mơn trớn mà cô sẽ dùng để kích thích chồng khiến phía dưới quần nhỏ của Ngọc Bích vô tình có một chút nước. Cảm giác ướt át lúc đó lại càng khiến cho cơ thể Ngọc Bích rạo rực hơn nữa.

Thế nhưng cuộc vui còn chưa kịp bắt đầu thì bé Sữa bất ngờ bị ụa sữa, chiếc váy ngủ mới mua vì thế mà ướt hết. Con bé khóc lớn tới mức Sỹ phải chạy lên dỗ cùng vợ, bao nhiêu cảm xúc cũng theo đó mà tan biến hết. Một đêm cuồng nhiệt lại thay bằng một đêm thức trắng vì con sốt. Cả hai vợ chồng mệt tới mức chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.

Kế hoạch gạ gẫm lần đầu thất bại, phải chờ vài ngày sau khi bé Sữa khoẻ và bà giúp việc trở lại mới có thể tiếp tục kế hoạch 2.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người,
Chận chiến lần thứ 2 của Ngọc Bích đã thành công. Bé Sữa cũng ngủ ngoan trong nôi, không hề ọ ẹ hay cản trở công việc của bố mẹ.

Dù có đôi chút buồn khi chú không cuồng nhiệt như ngày trước nhưng nhiêu đây cũng đủ để thoả mãn cái cơ thể đang khát tình của Ngọc Bích rồi.

Cơ thể được thoả mãn nên tâm tình của Ngọc Bích mấy ngày sau đó cũng tốt hẳn lên. Hai cợ chồng cũng cảm thấy gần nhau hơn.

Thế nhưng chỉ một tuần sau đó cô lại trở nên cáu gắt khi đã bật đèn xanh mà chồng vẫn nằm xụi lơ với lỹ do:

- Hôm khác đi, hôm nay chồng mệt.

Ngọc Bích đang cái tuổi xuân sắc nhất mà lại bắt cô ngủ chay thì chẳng khác nào cực hình. Tâm trạng không vui dẫn đến việc cãi nhau nhiều hơn, không khí gia đình cũng theo đó mà tồi tệ.

Biết không thể trốn tránh được mãi Sỹ đành phải thú nhận:

- Chú, dạo này... nhiều áp lực quá... nên chú... chuyện đó bỗng nhiên... mất cảm xúc. Chú đã đi khám bác sĩ nói là do tuổi tác... lại thêm áp lực cuộc sống nên... nhưng chú có lấy thuốc rồi... sẽ... ổn thôi

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 26 - Tuổi già.