Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 25 – Chồng lãnh cảm.

Chương 25 – Chồng lãnh cảm.

Tiếng bà Hồng khá lớn khiến cho Ngọc Bích thoáng giật mình, chính cái giật mình ấy lại cho cô thêm sức mạnh. Nghe thì mẹ chồng cô cũng nghe rồi, ghét cũng đã ghét bây giờ cô có giải thích hay xuống nước cỡ nào đi nữa thì mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng cũng chẳng thể nào hàn gắn lại được. Thậm chí còn tự biết thành một đứa con dâu nhu nhược để mặc người khác đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng phải nhẫn nhìn.

Nghĩ vậy cô kiên định nhìn ra cửa đáp:

- Con nói con không phải cái máy đẻ.

- Đàn bà có cái thiên chức thiêng liêng nhất là làm mẹ, mày lại bảo mày không phải máy đẻ, mày nói thế mà nghe được à?

- Hình như mẹ đang hiểu lầm ý con, con chỉ nói con không phải máy đẻ chứ con chưa hề nói rằng con sẽ không đẻ. Đây mẹ nhìn đi, con không đẻ thì bé Sữa, cháu nội của mẹ từ đâu mà ra? Con là vợ anh Sỹ, là mẹ của con bé Sữa, con lấy chồng là để cùng chồng vun đắp tổ ấm và nuôi dậy con nên người chứ không phải là biến mình thành cái máy đẻ của nhà người ta.

Bà Hồng tức đến đỏ cả mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hơi thở cũng bắt đầu nhanh dần. Vất luôn chiếc túi xách trên tay xuống sàn bà tiến đến bên cạnh giường, chỉ thẳng tay vào mặt con dâu mà chửi:

- Mày cần phải nhớ thằng Sỹ nó là con trai 1, là cháu trưởng của cả cái dòng họ, nó phải có trách nhiệm sinh con trai nối dõi. Mày là vợ nó thì phải làm tròn nhiệm vụ, phải đẻ, đẻ đến khi nào có con trai thì mới thôi. CÒn nếu không làm được thì bảo tao…

- Thế mục đích mẹ lấy vợ cho con trai chỉ là để kiếm 1 đứa cháu trai còn không cần biết con trai con dâu sống thế nào, sức khỏe ra sao đúng không?

- Mày thử nhìn lại mày xem có đứa nào sướng được như mày chưa, nhà có giúp việc, chửa đẻ thời gian đầu tao bồi bổ cho chẳng thiếu thứ gì. Tao xem mày như con gái trong nhà mà mày hỗn hào, mất dậy.

Ngọc Bích nãy giờ vẫn nhìn thẳng về phía mẹ chồng, cô chưa từng có ý định rời mắt đi hướng khác, cô muốn nhìn thật kỹ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt bà. Bà Hồng trẻ, rất trẻ so với tuổi nhưng đó là lúc bà vui. Còn bây giờ, khi đang tức giận mặt bà không chỉ đỏ lên mà mỗi khi bà cất tiếng chửi từng nếp nhăn nơi khóe miệng hiện rõ hơn. Chiếc váy mầu đỏ mận đang hắt ngược ánh đỏ lên mặt bà lại càng khiến gương mặt ấy đỏ hơn. May là bà trợn mắt lên chửi con dâu chứ mà nheo mắt nhìn vì ngược sáng như cô thì chắc nếp nhăn quanh khóe mắt lại thêm một đống. Lúc ấy gương mặt chính là điểm tố cáo tuổi tác của bà, bà sẽ giống một quả cà chua héo úa, nhăn nhúm. Khẽ cười cái óc tưởng tượng của bản thân Ngọc Bích khinh khi hỏi ngược lại:

- Mẹ coi con như con gái? Lương tâm mẹ thật sự nghĩ như thế? Mẹ coi con là con gái, thế mà đã hỏi xem con đẻ có đau không, có mệt không hay là mẹ chỉ tối ngày ca cái bài ca đẻ đẻ. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu sinh nở vất vả thế nào mà tại sao không chịu hiểu cho con? Con sinh mới được 20 ngày, là 20 ngày thôi đấy mẹ ạ.

- Tao cũng có bắt mày đẻ liền đâu, tao nói là con Sữa tròn 1 tuổi thì đẻ tiếp, nói trước để chúng mày chuẩn bị tinh thần chứ ngữ mày không nói lại ì ra.

- Chuẩn bị tinh thần? có mà mẹ đang tra tấn tinh thần con thì có đấy. Cháu mẹ nó còn chưa đầy tháng mà mẹ đã tinh đến chuyện 10 tháng cai sữa để 1 tuổi thì đẻ tiếp, mẹ nhìn đi, cháu mẹ nó mới còn đỏ hỏn mà mẹ nỡ lòng nào tàn nhẫn với nó như thế? Hay nó là con gái nên mẹ bị mẹ ghét bỏ, mẹ kh…

- Thôi đi, Bích không được lớn tiếng với mẹ chồng. Còn mẹ, vợ con mới sinh xong mẹ cứ làm khó, làm dễ, lỡ cô ấy hậu sản thì làm sao? Mẹ không thương vợ con thì cũng phải thương cháu chứ. Con bé nó bú sữa mẹ hoàn toàn mà mẹ stress thì có ảnh hưởng đến nó không?

- Không tốt thì uống sữa ngoài, bây giờ sữa ngoại thiếu gì cứ mua loại tốt nhất cho nó tiền tao lo.

- Vấn đề không phải tiền bạc mà vấn đề là chẳng có sữa nào tốt hơn sữa mẹ. Sữa mẹ không có thì mới phải uống sữa ngoài, cái này hôm trước khi ra viện chẳng phải vợ con đã cùng mẹ nghe bác sĩ nói rồi hay sao. Ngày hôm đấy bác sĩ cũng khuyên nên để tầm 3 năm mới sinh tiếp, vừa đảm bảo sức khoẻ cho mẹ, vừa là để chăm sóc tốt nhất cho cả 2 đứa con. Mẹ chắc không muốn cháu mình sẽ thiệt thòi phải không?

Bà Hồng suỳ mạnh một cái rồi ngắt lời con trai bằng một tràng dài:

- Đấy là với nhà người ta, còn nhà mình mày 49 rồi chứ không phải mới 19 đâu mà tốt nhất với chẳng tốt nhì. Tuổi này mà còn kế hoạch tới lúc muốn sinh lại không còn sức đâu mà sinh. Đến lúc ấy thì tao có chết cũng không nhắm được mắt, không dám nhìn mặt ông bà tổ tiên, còn sống thì xấu hổ với họ hàng. Chúng mày muốn gì tao cũng chiều ý, chỉ yêu cầu duy nhất một điều đó là sinh cho tao một đứa cháu trai, như thế cũng là quá đáng hay sao? Chúng mày có lý của chúng mày nhưng bà già này cũng có nỗi khổ chứ.

Ban nãy đang nói thì bị chồng nạt nên cơn tức vẫn còn dồn nén trong lòng, lúc này chính là lúc nó bùng nổ:

- Con biết mẹ có cái khó của mẹ nhưng tiện đây con cũng xin nói rõ ràng một lần cho mẹ hiểu. Chuyện bao giờ sinh, sinh như thế nào, sinh bao nhiêu đứa vợ chồng con sẽ tự bàn bạc với nhau, đồng thời cũng còn phải xem sức khoẻ của con khi ấy có đáp ứng được hay không. Một đứa trẻ sinh ra đời không phải chỉ để “cho xong nhiệm vụ” mà còn có rất nhiều thứ trách nhiệm đi kèm. Trách nhiệm lớn nhất là làm sao để vừa lo cho bé Sữa vừa chăm sóc nuôi dạy em nó nên người. Mẹ nói đúng, chồng con đã lớn tuổi trì hoãn lâu sẽ không tốt. Thế tại sao mẹ không nghĩ rằng chồng con lớn tuổi như thế nếu sinh quá dày thì làm sao để chăm lo tốt cho lũ trẻ, còn sức khoẻ của con, liệu có đáp ứng được? Ngộ nhỡ mà vì sinh dày sức khoẻ không đảm bảo, chồng con lại già khi ấy liệu ai sẽ thay bọn con chăm lo cho lũ trẻ? Mẹ làm ơn đừng đem những trách nhiệm nặng nề khác đè nặng lên đôi vai vợ chồng con nữa có được không?

- Mày nói thì hay lắm thế sao ngay từ đầu mày không cố sinh con trai đi. Tao mua sách để sẵn đầu giường mày coi thường không thèm xem bây giờ lại viện lý do.

- Con cái là lộc trời cho, trời cho sao con hưởng vậy, hơn nữa con trai mới là người quyết định giới tính của đứa bé không phải con.

Ngọc Bích cần phải xác định ngay từ đầu với mẹ chồng rằng mình không phản đối việc đẻ thêm. Đối với cô, việc sinh con đẻ cái là quyền bất khả xâm phạm của mọi người, là lựa chọn cá nhân, còn là một phần nào đó có thể coi là trách nhiệm đối với xã hội. Ngoài việc nuôi con, những niềm vui và nỗi vất vả, những thay đổi về tâm lý, sức khỏe lẫn kinh tế, thì Ngọc Bích cảm thấy bản thân cần phải có sự sẵn sàng, cả về tinh thần lẫn sức khoẻ.

Sinh thêm một đứa bé thì Sữa sẽ không là ưu tiên trên cùng nữa vì cô cần tập trung dành sức lực, tâm huyết và tình yêu dành cho con sau. Khi đó có lẽ cô chắc chắn sẽ không có đủ thời gian cũng như năng lượng chăn sóc chu toàn cho bé Sữa như vây giờ dù trong nhà có giúp việc và sự hỗ trợ của bà Ngoại. Chính vì thế cô muốn để bé Sữa cứng cáp hơn một chút để tránh cho con bé thiệt thòi, hơn nữa cả hai vợ chồng Ngọc Bích đều nhận thấy bản thân chưa sẵn sàng sinh thêm một em bé nữa vào năm nay hay thậm chí là năm sau.

Bản thân ngay lúc này, nhà chỉ có một đứa con mà hai vợ chồng nhiều lúc đã cảm thấy kiệt sức, đó mới chỉ là một đứa trẻ 20 ngày tuổi với những nh cầu đơn giản như ăn uống, vệ sinh... mà cả hai đã phải điều chỉnh lại bản thân rất nhiều mới có thể thích nghi. Vậy thì làm sao có thể nói rằng phải sinh ngay khi con đầu tròn 1 tuổi, rồi là “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, “cứ đẻ rồi tự khắc đâu vào đấy”… Đó là một con người với cả một cuộc đời phía trước chứ không phải là một món đồ mà phó mặc cho ông trời hay số phận. Với Ngọc Bích sinh con không phải để “cho xong”.

Tiếp nữa là đến quan điểm “làm vậy là ích kỷ, không biết thương bố mẹ; ông bà. Sỹ dù sao cũng là con trai 1 cố sinh lấy đứa cháu cho ông bà đẹp mặt với họ hàng”. Vậy Ai sẽ là người mang nặng đẻ đau, chăm sóc nó những năm sau này? Ông bà có nuôi cháu được mãi hay không và đẻ ra một đứa con rồi vứt toàn bộ trách nhiệm cho ông bà như vậy có được không? Trong trường hợp đó, ai mới là ích kỷ, ai mới là người không biết thương ai? Ích kỷ là khi đẻ con ra mà không có trách nhiệm nuôi dạy nó, vô tư mà đẻ với suy nghĩ “đẻ cho ông bà vui lòng”… đó mới là ích kỷ.

Đẻ thêm hay không, đẻ vào thời điểm nào, khi nào điều đó 100% là quyền quyết định của 2 vợ chồng, là lựa chọn cá nhân, có sự đồng thuận của 2 người, chứ không phải của bất cứ ai khác, bất kể có huyết thống đến thế nào đi nữa. Bởi trách nhiệm nuôi con suy cho cùng, cũng chỉ là của 2 vợ chồng. Ngọc Bích cực kỳ ghét khi mẹ chồng cô can thiệp quá sâu vào chuyện sinh đẻ của hai vợ chồng dù với lý do nào đi nữa.

Nhiều bà mẹ chồng luôn cho rằng việc con dâu không sinh được con trai là một điều tội lỗi. Những suy nghĩ phi lý như thế chính là gánh nặng đè lên đôi vai những cô con dâu. Sỹ cũng thấu hiểu và bênh vực vợ nhưng áp lực bà Hồng tạo ra cho con dâu vẫn vô cùng lớn.

- Con cái là của cải trời cho, không phải mọi người muốn có con trai là chúng con bằng mọi cách phải sinh ra 1 đứa bé trai. Chức trưởng họ đối với bố mẹ thì quan trọng chứ nói thật, con không cần.

- Thằng này mày nói gì? Mày không cần thế mày cần cái gì?

- Với con, chỉ cần vợ chồng con hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy bé sữa nên người, hiếu thảo, tài giỏi là được rồi. Còn lại con không quan tâm thứ gì khác. Và con thấy vợ chồng con không nhất thiết phải ép bản thân sinh thêm khi chưa sẵn sàng chỉ vì là cháu trưởng hay vì để làm đẹp lòng ai đó.

Bà Hồng nghe con trai nói xong thì tức giận tới mức thở cũng dần trở nên khó nhọc, bà phải đưa cả hai bàn tay lên vuốt vuốt ngực mới có thể điều chỉnh được nhịp thở. Sỹ nhìn biểu hiện của mẹ vô cùng đau lòng nhưng chú hiểu lúc này mình cần phải bảo vệ vợ con mình.

Bà Hồng bị cả con trai lẫn con dâu chống đối nên tức giận bỏ về. Sỹ nhìn theo bóng lưng mẹ trong mắt chỉ toàn là xót xa.

Thật ra Ngọc Bích cùng hiểu lý do của mẹ chồng, nếu bà chỉ nhắc nhở cô nhẹ nhàng một đôi lần nhất định cô sẽ không cãi lại. Tiếc là bà ích kỷ chẳng chịu hiểu cho cảm nhận của con dâu nên mâu thuẫn mới hình thành.

Ngày hôm nay cô vô cùng thất vọng về mẹ chồng nhưng bù lại lại cực kỳ hạnh phúc vì được chồng bảo vệ. Trong mắt Ngọc Bích cả cơ thể Sỹ lúc này đang toả ra một vầng hào quang, tất cả ánh sáng của vầng hào quan đó đều chiếu thẳng về phía cô. Sưởi ấm trái tim đang run rẩy vì tức giận của Ngọc Bích. Nếu không vì Sỹ đang cảm thấy có lỗi với bà Hồng nhất định Ngọc Bích sẽ chạy tới đặt lên môi chú một nụ hôn mà thủ thỉ: “ chồng, em yêu chồng”.

Nghĩ đến hành động sến súa ấy cơ thể Ngọc Bích bất giác nóng ran, vài suy nghĩ ám muội bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi Ngọc Bích mang bầu ông chú già cực kỳ chiều chuộng nhưng cái khoản vợ chồng thì luôn viện lý do:

- Mình phải kiêng vì con.

Ngọc Bích đòi hỏi quá thì chú mới miễn cưỡng mà làm một nháy, tới khi cái thai bước sang tháng thứ 6 thì có hờn giận cỡ nào ông chú cũng nhất quyết bắt kiêng.

Cũng có lúc Ngọc Bích nghi ngờ chồng mình có nhân tình bên ngoài nhưng kiểm tra điện thoại thì không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi. Tính đến hôm nay hai vợ chồng đã kiêng cữ được tròn 5 tháng, ham muốn kia bắt đầu có dấu hiệu không nghe lời.

Đêm ấy Ngọc Bích vài lần dụ dỗ chồng nhưng lại bị Sỹ mắng:

- Cháu mới sinh chưa đầy tháng đâu đấy, đừng có mà vì ham muốn nhất thời mà khổ cả đời.

Chồng không cho thì đành phải ngủ chay, vậy nhưng đầy tháng rồi sang đến tháng thứ 2 cũng chẳng thấy Sỹ có hành động nào gọi là đang thèm muốn chuyện ấy. Chẳng phải tất cả các ông chồng đều đếm từng ngày vợ ở cữ hay sao? Tại sao chồng cô lại thờ ơ với vợ đến vậy?

Vì no xôi nên chán chè hay vì bây giờ cô xồ xề xấu xí nên chồng chán?

Khẽ rùng mình nhớ đến cô nhân viên môi giới nhà lần trước, lần ấy Ngọc Bích mới chỉ cấn bầu, cơ thể vẫn còn thon gọn mà chú đã có ý tòm tem bên ngoài. Thế thì bây giờ với cái cơ thể toàn mùi bỉm sữa này liệu chú có phản bội vợ?

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 25 – Chồng lãnh cảm.