Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 23 – Mẹ chồng, nàng dâu.

Chương 23 – Mẹ chồng, nàng dâu.

Sau lần đó thỉnh thoảng Ngọc Bích vẫn lén kiểm tra điện thoại chồng, tất cả đều ổn không thấy có dấu hiệu tòm tem. Dù vậy cô cũng không cảm thấy tin tưởng 100% ở chồng, vì rất có thể chú đã đề phòng vợ bằng cách trước khi về nhà thì dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, ở trên đời này bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất vẫn là nên chừa cho mình một chút gì đó phòng khi có chuyện sẽ không quá sốc.

Điều Ngọc Bích cảm thấy may mắn nhất đó chính là cô không bị nghén, thứ duy nhất cô sợ chỉ là mùi rác thải, mỗi lần ra đường bằng xe máy mà qua xe chở rác cô phải dừng lại nôn khan mấy lần rồi mới có thể đi tiếp. Chính vì vậy ông chú già mới ép vợ ở nhà:

- Hay là vợ ở nhà đi, chồng dư sức lo cho hai mẹ con cơ mà.

- Cháu đi làm không phải vì sợ chú không lo nổi cho gia đình, mà để cho khuây khỏa. Cháu không muốn biến mình thành người đàn bà nội trợ, hàng ngày chỉ biết ở nhà chờ chồng trở về. Công việc của cháu lương tuy không cao nhưng nó khiến cho cháu cảm thấy mình là người phụ nữ tự chủ.

- Nhưng mà ngoài đường xe cô nguy hiểm, sáng sớm thì xe rác đầy đường, chú thật sự thấy không yên tâm.

- Cháu tự biết cách bảo vệ bản thân và con, chú không phải lo. Chừng nào bụng to không cố được nữa cháu sẽ tự nghỉ.

Không thuyết phục được vợ Sỹ đành đảm nhận chân tài xế đưa đón cô đi làm, ngày mới cưới Sỹ đã từng đề nghị nhưng Ngọc Bích gạt đi, phần vì hai người đi ngược hướng, phần vì cô nhóc nói như thế mất tự do. Nhưng bây giờ có bầu nên đành miễn cưỡng đồng ý. Từ ngày được chồng đưa đón, ngồi trong ô tô Ngọc Bích quên dần cái cảm giác nghén vì rác thải, bớt mệt hơn nhưng lại cảm thấy có đôi chút bất tiện. Dẫu vậy vì con, vì để chồng vui cô đành chấp nhận.

Cuộc hôn nhân hiện tại của 2 vợ chồng chỉ có 2 điều vướng mắc, thứ 1 là về cách xưng hô. Không dưới 1 lần Ngọc Bích bị mẹ chồng mắng vì gọi chồng bằng chú, xưng cháu. Bà bắt hai người phải xưng hô như các cặp vợ chồng khác, điều này Ngọc Bích thật sự hơi khó gọi. Cô cảm thấy cách xưng hô không phải là điều quyết định hạnh phúc gia đình. Hơn nữa cách gọi chú – xưng cháu đó là nét riêng của hai vợ chồng cô. Nhưng để chiều lòng mẹ chồng thì mỗi khi có mặt bà hai người vẫn cố gắng gọi nhau là vợ - chồng. Đó là lý do vì sao cách xưng hô của hai người có đôi chút lộn xộn.

Điều thứ 2 và cũng là điều vướng mắt lớn nhất trong lòng Ngọc Bích, là câu kết luận của bác sỹ ở tuần thai thứ 12:

- Khả năng cao là giống bố.

Ngọc Bích không phải người trọng nam, khinh nữ nhưng khi biết đứa nhỏ trong bụng là con trai cô vô cùng hạnh phúc. Có cháu trai mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng nhất định sẽ giảm xuống, trách nhiệm sinh cháu nỗi dõi gia tộc cũng hoàn thành. Sỹ là cháu trưởng, dù muốn dù không đó cũng là trách nhiệm mà cô phải thực hiện.

Ngày biết tin đứa cháu trong bụng là cháu trai bà Hồng thay đổi thái độ hoàn toàn. Không những không xét nét con dâu nữa mà còn đích thân đem đồ bồ sang nhà tẩm bổ cho cô. Bất kỳ ai mách ăn gì tốt cho thai nhi bà đều cố gắng mua cho Ngọc Bích. Ngọc Bích biết đó là ý tốt của mẹ chồng, nhưng theo như những gì cô được học ở Vinmec thì không nên tẩm bổ quá đà, tăng nhiều cân không phải tốt mà còn tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ cho mẹ bầu.

Còn bà Hồng lại khăng khăng cho rằng:

- Có chửa là phải ăn cho 2 người, ngày trước mẹ con ăn 2-3 bát cơm lèn chặt chứ tưởng à. Ăn đi, cái này là mẹ làm cho cháu nội của mẹ, cố mà ăn đi con, ăn thì đứa trẻ mới phát triển tốt được.

- Mẹ à, con nói với mẹ rồi, ăn uống là phải theo khoa học, con thực sự rất no rồi không thể ăn thêm được nữa.

- No cũng phải ăn, không ăn thì làm sao mà nuôi em bé trong bụng được. Ăn hết chỗ này cho mẹ, nhanh lên mẹ còn đang chưng tổ yến trong kia nữa, ăn mau đi.

Ngọc Bích đã từng kiên quyết không ăn, kết quả là bà Hồng lu loa lên rằng con dâu coi thường mình, không chịu nghe lời mình, cuối cùng cô vẫn phải nhịn xuống một nước để tránh mâu thuẫn không đáng có.

Nhiều khi rảnh bà Hồng còn đem đồ ăn tới tận chỗ Ngọc Bích làm, bà kiên quyết ở đó ép con dâu ăn bằng hết mới chịu về. Mấy người làm cùng ai cũng khen Ngọc Bích tốt số được mẹ chồng chiều chuộng, chăm bẵm nhưng với cô đó là cả một cực hình.

Thế rồi tuần thứ 16 cũng tới, Ngọc Bích lại cùng chồng tới Vinmec, suốt quãng đường cô đều than vãn về chuyện mẹ chồng liên tục ép mình ăn. Sỹ hiểu cảm giác của vợ nhưng anh chỉ có thể an ủi cô bằng vài câu sáo rỗng:

- Mẹ cũng vì thương cháu và đứa nhỏ thôi mà.

- Cháu biết, nhưng mà cháu thật sự không thể ăn được nữa. Cháu thậm chí còn cảm thấy sợ phải về nhà. Cháu là người, không phải cái máy tiêu hóa thức ăn.

- Chú hiểu, chú hiểu, chú cũng đã nói với mẹ, nhưng cháu biết đấy thời xưa các cụ suy nghĩ khác chúng ta. Từ nay cháu cứ ăn, tới khi nào đủ no thì lén cất đi, chỗ còn lại chú sẽ giúp cháu xử lý được chứ.

Ngọc Bích bất lực phản kháng:

- Mẹ lúc nào cũng ngồi ở đó, cháu làm gì có cơ hội làm vậy.

- Chú sẽ cố gắng phân tán sự chú ý của mẹ, hai vợ chồng mình cùng hợp tác, nhất định sẽ ổn.

Lời đề nghị của Sỹ đã giúp Ngọc Bích bớt căng thẳng đôi chút, mẹ chồng cô một câu cũng là ăn cho cháu, hai câu cũng là để tốt cho cháu, bà ấy cơ bản chỉ vì đứa cháu trai trong bụng chứ không phải vì con dâu. Dù vậy Ngọc Bích vẫn tự ăn ủi rằng dù có như thế thì bà vẫn tử tế hơn một số bà mẹ chồng mà cô đọc trên mạng, và ít nhất vợ chồng cô cũng được sống riêng. Đó chính là niềm tin giúp cô chịu đựng mẹ chồng suốt 1 tháng qua.

- Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, giống mẹ nha.

Câu nói của bác sĩ tựa như sét đánh ngang tai, giống mẹ… giống mẹ… tức là đứa nhỏ này là con gái. Vậy 1 tháng trước, mới 1 tháng trước còn nói giống bố cơ mà?

- 16 tuần là chính xác, còn khoảng 12 tuần sẽ hay bị nhầm lẫn với nhau thai em ạ.

Ngọc Bích cũng thích một tiểu công chúa để cùng mình làm đẹp, ngay cả Sỹ cũng nói thích con gái để giống vợ nhưng còn bà Hồng, chắc chắn mẹ chồng cô sẽ không chấp nhận sự thật này. Vẫn biết con cái là lộc trời cho, con nào cũng quý và Ngọc Bích không hề phân biệt giới tính của con, chỉ là không biết phải nói với mẹ chồng thế nào. Cô rất sợ mỗi khi bà nổi cơn thịnh nộ, cảm giác lúc đó thật sự muốn nổ tung để cãi lại nhưng vì chồng lại phải nhịn xuống. Lần này có lẽ gia đình khó tránh khỏi xào xáo.

Tâm trạng của Sỹ cũng không tốt nhưng vẫn phải vờ như không còn gì để an ủi vợ:

- Cứ để chú, đừng nghĩ gì cả, chú sẽ nói chuyện với mẹ.

- Nhưng mà…

- Chú nói rồi, trời có sập chú cũng sẽ thay cháu đỡ, việc của cháu bây giờ là làm sao để có một thai kỳ khỏe mạnh, còn lại để chú lo.

Ngoài gật đầu Ngọc Bích cũng đâu còn lựa chọn nào khác, hai vợ chồng trở về nhà mang theo tâm trạng nặng nề. Sỹ luôn an ủi vợ nhưng cô chẳng thể cười nổi dù là gượng gạo.

Trở về nhà, nơi người ta luôn muốn trở về khi có sóng gió thì lần này Ngọc Bích chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này. Mẹ chồng cô, bà ấy đang ở chính giữa của căn nhà, vừa nhìn thấy vợ chồng con trai đã vội vã hỏi:

- Sao rồi, bác sĩ bảo thằng cháu nội của mẹ thế nào?

- Mẹ, Ngọc Bích hơi mệt mẹ để con đỡ cô ấy vào phòng đã nhé.

- Mệt, mệt làm sao, bác sĩ có bảo gì không. Bảo rồi mà, bảo ăn vào thì không nghe bây giờ mới thấy. Cá không ăn muối cá ươn, lúc nào cũng khoa học, giờ thì thấm chưa.

Sỹ cau mày nhìn mẹ khẽ nhắc:

- Mẹ, không phải chuyện đó, Bích đang mang bầu mẹ đừng để co ấy áp lực, không tốt cho đứa bé.

- Mẹ chăm bẵm nó như thế chứ có làm gì mà mày bảo mẹ gây áp lực.

- Khổ quá, con có bảo mẹ gì đâu, con chỉ bảo vợ con đang mệt thôi, mẹ lúc nào cũng thế.

- Hai đứa mày cứ nghe lời mẹ xem, cứ thử nghe lời cái bà già này xem có khác không. Mẹ mà không vì cái thằng cháu đích tôn thì mẹ cũng mặc xác hai đứa.

Cứ mỗi lần bà nhắc đến “ chái trai đích tôn” là một lần Ngọc Bích nổi da gà, việc sinh con trai hay con gái không phải do Ngọc Bích. Nhưng bà Hồng lại kỳ vọng quá lớn, cộng thêm một chút nhầm lẫn trong siêu âm vô tình đã tạo nên áp lực đè nặng lên Ngọc Bích.

Quá mệt mỏi Ngọc Bích chào mẹ chồng rồi đi thẳng lên phòng nằm, phó mặc cho Sỹ giải quyết mọi chuyện.

Phía dưới nhà khó khăn lắm Sỹ mới có thể mở lời cùng mẹ:

- Mẹ, con của tụi con là con gái.

- Đợt trước con Bích nói là con trai cơ mà.

- Thì đợt trước là thế, bây giờ bác Sỹ lại nói pà con gái.

Bà Hồng đã vô cùng kỳ vọng vào đứa cháu trong bụng con dâu, cũng vì quá kỳ vọng nên bây giờ bà mới mất bình tĩnh mà gào lên:

- Vậy là con Bích... con Bích... nó lừa mẹ...

- Bích không lừa mẹ, cái này là siêu âm nhầm, bác sĩ cũng nói 12 tuần chưa thể khẳng định...

- Con không phải bao biện cho nó, chắc chắn là nó lừa mẹ, nó biết bà già này mong có cháu trai nên nó nhẫn tâm lừa gạt để đổi lấy sự quan tâm của mẹ. Chính vì thế nó mới áy náy, mới không dám ăn đồ mẹ nấu... phải rồi... đúng thế rồi...

- Mẹ, Bích không bao giờ như thế, mẹ không tin con dẫn mẹ tới bác sĩ để hỏi.

Hai mẹ con to tiếng với nhau rất lâu, bà Hồng vẫn nhất quyết không chịu tin đó chỉ là sự nhầm lần của bác sĩ mà một mực nghi ngờ con dâu.

Sau ngày hôm đó không ai còn thấy bà Hồng mang đồ qua tẩm bổ cho con dâu mà chỉ còn lại những lời nói đầy khó nghe.

Cũng như bao nhà khác khi con dâu có bầu luôn được hàng cóm hỏi thăm về giới tính của thai nhi, mỗi lần như thế bà Hồng luôn đáp;

- Con trai, là con trai đấy.

- Thế mà hôm trước tôi hỏi con bé ấy lại nói là con gái, rõ thật là.

- Con dâu tôi nó thích con gái nên nói thế, chứ siêu âm bác sĩ nói là con trai mà.

- Thật là chuyện này mà nó cũng nói dối được...

Ngọc Bích ở trong nhà nghe được toàn bộ đoạn hội thoại của mẹ chồng với hàng xóm. Cô vừa giận vì bị hiểu lầm là nói dối, lại vừa giận mẹ chồng cố chấp nên chạy tới trước mặt bà thẳng thắn hỏi:

- Mẹ, con của con là con gái tại sao mẹ lại đi nói với hàng xóm là con trai?

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ - Chương 23 – Mẹ chồng, nàng dâu.